1.

Harry vừa có chuyến hành trình dài đi từ học viện của mình đến Hogwarts.

Nó rã rời bước xuống khỏi boong tàu cùng với các học sinh cùng trường. Chuyến đi này tất cả lũ bạn cùng tuổi mà nó quen thân đều phải ở lại Durmstrang. Cũng may còn có vài cầu thủ Quidditch cùng nhà mà nó khá thân ở trong đội nên Harry cảm thấy không quá lạc lõng.

Cả đoàn người toàn là mấy ông anh mười bảy, mười tám. Chỉ có mỗi Harry là một thằng nhỏ mới tròn mười bốn tuổi cách đây không lâu.

Harry đến đây không phải để thi đấu, nó đến chỉ để khám phá thư viện và cách dạy học của Hogwarts thôi.

Nó chưa đủ tuổi mà, không thể thi đấu được. Harry được đặc cách đi chung với phái đoàn này chỉ vì đã viết tâm thư gửi hiệu trưởng rằng nó tha thiết muốn đi.

Và nó được chấp thuận, lý do không phải vì nội dung lá thư khiến cho ông hiệu trưởng cảm động phát khóc, mà là...

Ừ thì, nó là một Grindelwald. Harry là con trai của Chúa tể Hắc ám đời đầu, cha nó là một cái chống lưng to bự. Ai dám phật ý nó thì hãy cẩn thận kẻo bị Grindelwald cha sai khiến Thánh đồ chĩa đũa phép vào đầu.

Đùa thôi, không đến mức sai khiến Thánh đồ, Harry có thể tự xử lý được bằng vài trò chơi khăm tương xứng.

Harry nhìn xung quanh, bọn học trò Hogwarts vây kín tụi nó lại như vây xem xiếc thú. Vì thế nó cảm thấy hơi ngột ngạt.

Ngó đi ngó lại, trong tất cả những học sinh Durmstrang có mặt tại đây, người thân nhất với Harry có lẽ là Raymond Poliakoff, Đội trưởng Quidditch kiêm Tấn thủ của đội nhà. Bởi lẽ nó là Tầm thủ dự bị dưới sự quản lý của hắn ta.

Grindelwald nhỏ có thiên phú bay lượn cực tốt. Nhưng nói thật thì Nghệ thuật Hắc ám, Biến hình và Độc dược khiến Harry hứng thú hơn nhiều. Nó đã dành hầu như là toàn bộ thời gian không lên lớp để nghiên cứu về những thứ đó.

Vì để trở thành người thừa kế có năng lực của Grindelwald, Harry không có thì giờ để quan tâm đến chuyện bay nhảy.

Nhưng Raymond làm sao có thể trơ mắt nhìn mầm non tốt chưa đâm chồi đã gãy ngang, hắn thuyết phục Harry bằng mọi cách. Nhưng vì sự nghiệp học tập vĩ đại, Harry chỉ xin một chức Tầm thủ dự bị, mỗi khi Viktor Krum không thi đấu được thì nó mới vào thay thế anh ta (nhưng mà ai cũng biết, Krum chưa bao giờ vắng mặt trong buổi thi đấu nào).

Nó nhanh chân bắt kịp Raymond và mấy người trong đội Quidditch, tụi nó đi ngay sau Viktor Krum và Hiệu trưởng Karkaroff.

Hiệu trưởng của Harry là giáo sư Karkaroff, ông ta trước kia là một Tử thần thực tử từng bị nhốt trong Azkaban sau thất bại của Voldemort. Nó không có cảm tình với ông ta lắm. Tất nhiên là trong lòng nó vẫn tôn trọng Karkaroff, nhưng chỉ vì ổng là Hiệu trưởng thôi.

"Dumbledore!" Karkaroff bước lên dốc, gọi thân thiết. "Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?"

"Cám ơn, giáo sư Karkaroff, khỏe như vâm!" Người đáp lại là một cụ phù thủy lớn tuổi, râu tóc dài và bạc trắng. Đôi mắt cụ màu xanh, sáng và lấp lánh đằng sau cặp kính bán nguyệt.

Cụ là giáo sư Albus Dumbledore, Hiệu trưởng Hogwarts, một trong những pháp sư vĩ đại nhất của mọi thời đại. Người đã đánh bại Phù thủy Hắc ám Gellert Grindelwald - cha Harry - và là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí 'mẹ kế' của nó.

Đừng hỏi tại sao Harry biết chuyện này, nó đã sống nhiều năm cùng cha Gellert Grindelwald trong Lâu đài Nurmengard, không biết chuyện mới là lạ.

Harry đã được nghe về chuyện tuổi trẻ của cha phá làng phá xóm, sau đó đại chiến ba trăm hiệp rồi bị 'mẹ kế' bắt bỏ tù từ miệng của các Thánh đồ. Và cũng được nghe chính miệng cha kể về chuyện tình trắc trở bị gia đình 'mẹ kế' ngăn cấm của hai người. Nó đã biết mối quan hệ rắc rối giữa hai vị Bạch phù thủy và Chúa tể Hắc ám này từ sớm.

Karkaroff bước tới trước cụ Dumbledore, ông bắt tay cụ bằng cả hai tay.

"Ôi trường cũ Hogwarts thân yêu!" Ông nói, mắt ngước nhìn lên tòa lâu đài và mỉm cười.

"Về lại đây cảm thấy sung sướng làm sao, sung sướng làm sao... Viktor, đi nào con, vào cho ấm... Có phiền gì không, anh Dumbledore ? Viktor bị cảm hơi hơi..." Karkaroff vẫy tay ra hiệu cho một trong những học trò của ông.

Krum nhanh chân bước ra trước và cúi chào trước Dumbledore.

"Neville, Krum kìa!" Không biết là đứa học trò nào kêu lên thất thanh.

Ngay sau đó, Harry phát hiện đứa học trò hét lớn kia. Cậu ta cao lêu nghêu, tóc đỏ và mặt đầy tàn nhang, đang kích động vỗ vai cậu bạn hơi mũm mĩm của mình: "Thiệt không tin nổi! Neville, Krum kìa! Viktor Krum!"

Harry vốn định nấp sau Raymond, không hiểu vì điều gì đột nhiên nó muốn trốn tránh cụ Dumbledore, nó không muốn làm cụ chú ý đến mình. Nhưng ngay sau khi Viktor Krum đi lên, nó không kịp trốn mà đã bị Karkaroff nhìn thấy.

"Oh, cả con nữa Harry. Đến, đến đây. Ta phải giới thiệu con cho anh Dumbledore mới được!" Không để Harry chuồn êm, Karkaroff đi lại và kéo vai nó đến chỗ Krum đứng.

Viktor Krum hơi nhíu đôi mày nhìn Harry, nó chỉ có thể nhe răng cười gượng với anh ta.

"Harry?" Giáo sư Dumbledore nhìn Harry với ánh mắt nghi hoặc nhưng nhanh chóng biến mất.

Đứa Bé Vẫn Sống mất tích mười năm trước cũng có tên Harry.

Kỳ thật cái tên Harry cũng không phải hiếm lạ gì, học sinh trong trường cũng có vài đứa tên Harry. Nhưng cậu bé Karkaroff mang đến thì khác, nó có mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh lục bảo sáng màu, trông rất quen mắt. Đặc biệt hơn, tuổi nó cũng có vẻ tầm cỡ đứa bé cụ luôn tìm kiếm - Harry Potter.

Chỉ là trên trán nó hoàn toàn không có vết sẹo hình tia chớp. Không có dấu hiệu mà Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai đã vô tình để lại.

"Đây là Harry Grindelwald, tôi biết là anh quen cha cậu bé. Thật không ngoa khi tôi nói cậu bé là một học trò xuất sắc vượt tuổi, có lẽ do di truyền từ phụ huynh ha?"

Dumbledore hơi ngạc nhiên đánh giá nó. Có lẽ cụ đã hiểu vì sao Harry trông quen mắt.

Harry có gương mặt ưa nhìn, thoạt nhìn sẽ thấy được vẻ đẹp sức sống và khí chất hoang dã của nó. So với Gellert trẻ tuổi năm ấy ở Thung lũng Godric tựa như là cùng một người.

Ngoại hình của nó không giống Gellert, chắc là được thừa hưởng từ mẹ. Dumbledore nghĩ thầm và trong lòng cụ có đôi chút cảm giác buồn bực không có lý do.

Hơi mất tự nhiên nhìn xung quanh, Harry len lén nhìn vào mắt cụ và nó mở lời: "Chào, xin chào giáo sư Dumbledore!"

"Xin chào, con trai. Con rất giống cha con." Cụ Hiệu trưởng Hogwarts cười hiền từ và vỗ nhẹ vai Harry.

"Giáo sư là người duy nhất nói thế." Nó thành thật trả lời. Hầu như ai đã gặp qua hai cha con Grindelwald đều nghĩ Harry trông giống mẹ ruột hơn. Dù chẳng có người nào biết mẹ nó là ai cả.

Ngay cả Harry cũng không biết mẹ mình là ai và trông như thế nào. Gellert đã nói rằng mẹ nó mất sớm lúc nó mới một tuổi, khi đó Harry còn quá nhỏ để có thể nhớ được. Và cho dù Harry đã cố lục tung cả toà lâu đài lên thì cũng không tìm được bất kỳ tấm ảnh nào của bà.

Điều đó khiến nó từng nghi ngờ bản thân mình sinh ra từ một hòn đá, trong lúc nó đang vạch cục đá chui ra thì tình cờ bị Gellert bắt gặp rồi nhặt về nuôi.

Mãi đến khi cha Gellert lấy tấm thảm gia tộc Grindelwald ra, chỉ tay vào sợi dây bạc nối liền tên hai người với nhau, Harry mới tin nó là con ruột.

Và lúc đó Harry còn nhìn thấy ở vị trí đáng ra nên có tên mẹ của nó, bạn đời của cha, bị bôi đen sì sì và nát bét.

Khi ấy, nó tò mò hỏi vì sao mẹ bị xoá tên. Gellert chỉ cười mà đáp lại rằng: "Tuổi trẻ bồng bột." Không rõ đầu đuôi.

Trong lúc bầu không khí ở chỗ Harry tràn đầy ngượng nghịu thì ở bên ngoài học trò Hogwarts đã bàn tán xôn xao loạn thành một đoàn.

"Grindelwald? Nó là con của Grindelwald! Chúa tể Hắc ám!"

"Ý cậu thằng bé nhỏ con đó là con trai của Gellert Grindelwald? Nỗi sợ của toàn giới Pháp thuật nửa đầu thế kỷ XX!"

"Sao nó đến đây? Nó có định làm Chúa tể Hắc ám đời thứ ba không?"

"Không phải cha nó bị bắt vào Nurmengard rồi sao?"

"Ngu quá! Mày nghĩ Grindelwald không biết cách thoát khỏi lâu đài do chính ông ta xây dựng à?"

"Grindelwald trổi dậy lâu rồi, chỉ là các Thánh đồ hoạt động âm thầm, không làm chuyện giật gân nữa nên chưa nhiều người chú ý thôi!"

"Không sao, chúng ta còn có cụ Dumbledore mà. Grindelwald lớn còn xử được huống chi Grindelwald nhỏ."

Harry cảm thấy lo ngại thay đám học sinh. Bàn tán chuyện trước mặt chính chủ, còn nói to như vậy, không sợ nó trả thù hả? Không sợ nó kéo bè lũ 'cấp dưới' đi đánh hội đồng bọn chúng hả?

Không để nó bắt đầu suy nghĩ cho việc 'trả thù' quá lâu. Cụ hiệu trưởng Hogwarts đã mời cả thầy lẫn trò học viện Durmstrang tụi nó bước vào trường.

Khi tụi nó đi tới Tiền sảnh để chuẩn bị tiến vào Đại sảnh, cả đám học sinh vẫn còn điên cuồng bu lại chỗ Viktor Krum và hò hét tên anh ta. Dù biết rõ rằng Krum rất được chào đón, nhưng cho đến bây giờ Harry vẫn còn thấy hoảng khi ngó đám đông vây khắp xung quanh mỗi khi Krum rời khỏi học viện.

Ngược lại với Viktor Krum được chào đón, Harry là người bị học sinh Hogwarts xa lánh. Có một cô gái tay ôm quyển sách dày cộp vô tình bị đám đông xô ngã về phía Harry, nó tốt bụng đưa tay ra đỡ. Ấy thế mà cô bạn còn chưa kịp cảm ơn nó thì đã bị tụi bạn của cô kéo lại, và ngay lúc đó Harry nhận được một cái liếc xéo của cậu bạn tóc đỏ, cứ như nó vừa làm chuyện gì đó xấu xa với cô gái.

Và thế là Harry bị bọn đàn anh đàn chị cùng trường cười vào mặt và trêu chọc không thôi.

"Chắc họ là bồ bịch của nhau, nhóc trai kia ghen thôi. Em đừng để tâm, ai mà không biết em là chúa tốt bụng. Qua vài ngày nữa bọn Hogwarts sẽ nhận ra em là một em bé siêu siêu đáng yêu thôi." Người lên tiếng là Truy thủ cùng nhà với Harry. Cô nàng là Irene Rosier, cháu gái của Vinda Rosier - một phụ tá trung thành và đáng tin cậy của Gellert Grindelwald.

"Đấy, bảo em thôi tốt tính đi mà không nghe, giờ bị bạn trai người ta ghim rồi kìa." Raymond Poliakoff cặp cổ Harry lắc tới lắc lui.

Irene gõ đầu cây đũa phép vào vai Raymond, thành công giải thoát Harry khỏi cơn choáng váng mà hắn ta mang lại: "Bớt ghẹo thằng bé đi."

Tụi nó tiến đến ngồi vào bàn của bọn học sinh đeo cà vạt xanh lá, hình như là gọi là nhà Slytherin? Còn đám học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn mang cà vạt xanh nước biển. Harry chú ý bọn đó nhìn Đại sảnh mà mặt buồn ủ rũ.

Ngồi cạnh Harry là một đứa Hogwarts tóc bạch kim, mắt xám sáng với nước da nhợt nhạt. Trông cậu ta có vẻ khá tự mãn khi người ngồi đối diện cậu là Viktor Krum, cậu ta chồm người tới trước nói chuyện với Krum khi cậu bé mũm mĩm và cậu bạn tóc đỏ ngồi dãy kế bên nhìn sang.

Thân hình của Harry không thể gọi là quá thấp, nhưng đó là với điều kiện nó không đi cùng mấy người cao. Huống chi bây giờ nó đang là người bé tuổi nhất trong cả đám học trò Durmstrang cao lớn, Harry như bị lọt thỏm xuống hố sâu chiều cao.

Cộng thêm cái áo chùng đồng phục lông xù mà Harry khoác trên người, trông nó như một cục bông đi giữa đàn gấu Bắc Cực.

Harry cẩn thận cởi tấm áo chùng lông thú nặng nề của nó ra và thở phào nhẹ nhõm. Một phần gánh nặng đã được vơi bớt.

"Này, cậu thật sự là Grindelwald à? Ý tôi muốn hỏi cậu là con của người đó thật hả?" Thằng nhỏ bên cạnh nhìn chăm chăm vào nó, Harry không ngờ rằng sẽ có học sinh khác trường muốn cùng nó trò chuyện sau sự kiện 'Grindelwald' ban nãy.

Nó hơi sững sờ nhưng vẫn đáp lại ngay lập tức: "Ừ, tôi là một Grindelwald, thật đó. Gellert Grindelwald là cha tôi."

"Tôi là Malfoy, Draco Malfoy. Hân hạnh được gặp." Malfoy có vẻ cứng đơ người lại, dè dặt đưa bàn tay ra giữa tụi nó.

"Còn tôi là Harry, Harry Grindelwald. Rất vui vì được biết cậu." Harry bắt lấy tay Malfoy và nở nụ cười tiêu chuẩn không thể bắt lỗi.

Cậu bạn tóc đỏ nhìn tụi nó rồi thì thầm chế nhạo với bạn mình: "Hai đứa phe Hắc ám chơi chung. Hợp cạ nhau quá."

Rất không may là Malfoy đã nghe thấy, và cậu ta trở nên cáu kỉnh, đáp trả với giọng cộc lốc: "Tao không mượn mày xía vô, Weasley! Lo mà bón thức ăn cho Cứu Thế Chủ 'chân chính' của mày đi."

"Cú Thế Chủ 'chân chín'? Bé đó là Harry Potter hở?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip