2.
"Cú Thế Chủ 'chân chín'? Bé đó là Harry Potter hở?" Raymond kế bên chen miệng vào hóng hớt.
Harry phì cười vì thứ tiếng Anh mà Ray phát ra.
Raymond không giỏi bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ. Trong thời gian ngắn bảo hắn ta học rành rọt tiếng Anh là điều không thể. Nói năng ngọng nghịu như vầy đã là hay lắm rồi.
Malfoy không cười Raymond mà nghiêm túc trả lời, trong giọng cậu ta còn có sự đay nghiến: "Không phải, nó là Longbottom. Harry Potter mất tích chục năm trước rồi, thằng đó bị đẩy lên thay thôi."
"Ra là dị, tụi nì hông có được nghe về vụ mất tít của Harry Potter." Ray gật gù và nét ngạc nhiên trên mặt hắn không thể giấu, nhìn cứ như nhà quê lên thành phố.
"Bên Bộ Pháp thuật cố tình phong toả tin tức ấy mà, sợ người ở ngoài biết họ đến một đứa bé cũng không bảo vệ được." Malfoy càng thêm hăng máu, nhiệt tình phơi bày sự mục nát đi xuống của Bộ Pháp thuật nước Anh hiện tại.
Coi bộ hai người Poliakoff và Malfoy vô cùng hợp tính. Cả hai bắt đầu trò chuyện từ việc Cậu Bé Sống Sót đánh bại Chúa tể Hắc ám đời thứ hai ra sao, cho đến cuộc sống của nó ở nhà dì dượng chịu bao nhiêu cực khổ. Harry và Irene cũng thi thoảng tham gia.
Ngay cả khi cụ Dumbledore phát biểu lời chào mừng và dãy bàn xuất hiện thức ăn thì cũng không khiến tụi nhỏ dừng nói quá lâu.
Malfoy đang bắt đầu phàn nàn về sự 'gà' của Longbottom trong các năm học. Draco nói về năm đầu tiên cậu ta theo học trường Hogwarts. Cậu kể rằng Longbottom và Weasley đã bị 'đập ra bã' vì quỷ khổng lồ xổng ra và đi quanh trường. Rồi sau đó là chuyện tụi Gryffindor lỗ mãng, trong đó tất nhiên là có Longbottom, vượt qua thử thách tìm Hòn đá Phù thủy. Nhưng dừng chân ngay màn thứ ba, bọn chúng không ai tóm được cái chìa khoá có cánh để qua được cửa. Cuối cùng ông giáo sư cà lăm ham muốn Hòn đá bị Hiệu trưởng bắt lại, nhưng chủ nhân của ổng đã trốn thoát.
Đợt thức ăn tráng miệng thứ hai xuất hiện nhưng cũng bị tụi nó bỏ qua, và câu chuyện đi đến năm thứ hai.
Năm thứ hai có sự xuất hiện của phòng chứa bí mật mà nhà sáng lập trường - Salazar Slytherin - để lại. Các vụ hoá đá xảy ra khắp trường với mục tiêu là phù thủy nhỏ gốc Muggle, Longbottom đã sợ đến mức mua những thứ ngớ ngẩn để 'bảo vệ' mình mặc dù cậu bé là máu trong. Cuối cùng hung thủ hoá đá mọi người là con bé nhà Weasley bị thằng cha Riddle nào đó ám, chủ nhiệm Gryffindor phát hiện con bé lang thang đâu đó trong giờ giới nghiêm và tìm thấy Weasley trong nhà vệ sinh bỏ hoang đang nói ngôn ngữ kỳ lạ. Tất cả các giáo sư đã được triệu tập đến để giết con Tử xà dưới phòng chứa, tiêu hủy quyển nhật ký bị ám và giải cứu con nhỏ.
Cuối cùng là năm ba, Longbottom đã ngờ nghệch để lộ mật khẩu ký túc xá nhà cho tên tù nhân trốn ngục bị truy nã - Sirius Black. Làm cả trường một phen hú vía. Nhưng sau tất cả, Black đã được giải oan nhờ ông thầy Lupin - bạn hồi đi học của chú ta. Con chuột 'thân yêu' bên cạnh thằng tóc đỏ mới chính là tội nhân thật sự.
Malfoy chốt hạ câu chuyện bằng câu: "Longbottom là một thằng ngu đần, Weasley người hầu nó cũng y chang. Cái trường này khắp nơi đều nguy hiểm. Tôi ước mình đã chọn theo học Durmstrang thay vì ở đây để bây giờ nơm nớp lo sợ bị tụi nó liên lụy rồi chết mất xác ở đâu đó."
"Nếu dị thì chún ta đã gặp nhao sớm hơn." Raymond cảm thán.
Dừng một lúc, Ray nhớ ra điều quan trọng và hắn reo lên: "Quên mứt, anh là Raymond Poliakoff, còn đây là Irene Rosier. Tụi nì là bạn cũa Harry. Rất dui được biết em."
"Tôi là Draco Malfoy. Nói chuyện với anh vui hơn mấy đứa ở đây nhiều." Draco vừa nói vừa liếc hai thằng ngồi gần, nghe giới thiệu thì là Crabbe và Goyle.
"Làm sao mà nhóc biết được những chuyện đó thế?" Irene tò mò hỏi.
Malfoy suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Tôi có quen biết với một con ma, nó khá nhiều chuyện và hơi khùng. Ừ, là nó kể tôi nghe. Mà coi bộ cũng hợp lý lắm."
Ngay sau đó, sự chú ý của tụi nó bị Hiệu trưởng Dumbledore kéo đi. Cụ nói về quy tắc tham gia cuộc thi đấu và sự xuất hiện của chiếc Cốc lửa.
Cái Lằn tuổi thành công trở thành kẻ thù của rất nhiều người.
"Ôi hông, đến hết ngày mai tui mớ đủ mười bẩy tủi! Tui tưởn hai ba hôm nửa mớ bắt đầu đăng ký chứ. Công xức tui lặn lội đường xa đến đây tan tành gồi!" Raymond tuyệt vọng ré lên.
Malfoy nhướn mày định mở mồm châm chọc, nhưng vẫn nhịn xuống được, cậu ta đành an ủi người bạn mới quen: "Anh có thể chờ đến năm sau để thi mà."
"Ai mà bít năm xau có tổ chức hông. Theo thườn lệ thì năm năm mớ tổ chứt một lần mà." Hắn ta rã rời ngã ra sau, đụng phải vai Irene. Làm cho thức ăn còn đang ghim trên nĩa của cô nàng rơi thẳng xuống áo choàng lông của mình, bộ dạng chẳng còn sức sống của Ray chọc Harry cười không thôi.
"Ngồi im đi, Poliakoff!" Irene lại vỗ bộp vào đầu Raymond, nhíu mày trách tội.
Harry có chút nghi ngờ, nếu không phải ở đây quá đông người. Có lẽ nào Irene sẽ xử đẹp Ray bằng bùa hoá đá luôn hay không. Với tính cách yêu sạch sẽ và tâm hồn ăn uống của Irene không chừng làm vậy thật.
"Ngừi mười tám tủi như cô từ bi giờ hông có tư cách nói chiện với tui!" Raymond phất cái ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào mũi Irene 'cảnh cáo'. Sau đó cũng bị cô nàng bẻ ngón tay một cái đau điếng người.
Harry cười hì hì nhìn hai người lớn hơn đang 'chiến tranh' mà nói: "Em thì đến chơi cho vui thôi. Nhân dịp này càn quét thư viện Hogwarts xem có gì mới không."
"Học, học, học. Xao lúc nào em cũn học. Đin mứt thôi!" Raymond nắm vai Harry lắc lắc điên cuồng.
Draco nhìn Harry một cách khâm phục: "Tôi nghĩ nếu cậu học ở Hogwarts, cậu sẽ là một Ravenclaw."
"Ravenclaw?" Irene tỏ vẻ không hiểu gì mà hỏi.
Draco thong dong trả lời như đọc thuộc lòng: "Hogwarts có bốn nhà, mỗi nhà có một đặc trưng riêng."
"Gryffindor lỗ mãng, ngu xuẩn. Không kịp nghĩ đã làm. Nói tốt một chút thì là dũng cảm, gan dạ. Nói thật thì là thích tìm đường chết. Là mấy người đồng phục có màu đỏ."
Malfoy kiêu ngạo chỉ vào bản thân: "Slytherin, là tôi nè, đồng phục màu xanh lá. Tham vọng và mưu trí đặt lên hàng đầu. Là nhà tốt nhất ở Hogwarts đó."
"Hufflepuff ấy à? Màu vàng. Tôi thà chuyển trường chứ không vào cái nhà ấy. Lũ đấy đều là những kẻ ngốc đần độn sẽ dành lòng trung thành cho người đầu tiên mỉm cười với họ. Nghe như bọn con nít."
"Cuối cùng là xanh dương, Ravenclaw, cũng tạm ổn. Nhà này đề cao sự thông minh, tri thức và trí tuệ. Nói ngắn gọn toàn là mọt sách trong đấy, tôi nghĩ là nó hợp với cậu."
Harry gật gù đáp: "Tôi cảm thấy Hufflepuffs cũng rất lãng mạn đó."
"Ôi! Harry, cậu thật mơ mộng và ngây thơ." Draco khinh thường ra mặt mà đáp trả.
Cuộc vui đã tan ngay khi ông Karkaroff hối hả giục đám học trò của mình: “Nào, quay về tàu thôi. Viktor, con thấy sao rồi? Ăn no chưa? Có cần thầy nói nhà bếp mang cho con ít rượu vang hâm nóng không? Còn Harry nữa, muốn ăn thêm gì không con?"
Harry thấy Krum vừa lắc đầu vừa khoác áo choàng lông vào. Nó cũng ngoan ngoãn lắc đầu theo.
“Thưa giáo sư, con muống uốn rụ vang.” Raymond đột nhiên nói, đầy hy vọng.
Ông Karkaroff quát, vẻ ấm áp như người cha của ông biến đi ngay tức thì: “Tôi đâu mời trò, Poliakoff. Tôi để ý thấy trò lại để rớt đồ ăn xuống áo khoác rồi đó, đồ lem luốc…”
Raymond Poliakoff bĩu môi như là đã quá quen với tình huống này. Hiệu trưởng có bao giờ đối tốt với mấy đứa thường thường đâu.
Ông Karkaroff quay đi và dẫn đám tụi nó đi về phía cửa, Harry mãi trò chuyện về Nghệ thuật Hắc ám với Irene nên tụt lại tuốt sau cùng, kết quả đâm sầm vào đứa học trò nào đó. Nó ngã ra sau rồi lại đụng trúng người khác nữa. Cũng may là vị trí hơi lệch nên chỉ có mình nó té xuống sàn.
May cái gì mà may, người té là nó mà!
Merlin trên cao, bi kịch!
Đứa Harry đụng phải là Longbottom đang đi cùng với nhóm bạn mình, người nó ngã trúng là một ông anh cao ráo nhà Hufflepuff.
Cả đoàn người quay lại nhìn nó ngã trên đất, thời điểm đó Harry muốn độn thổ về Nurmengard rồi trốn trong đó luôn.
"Cậu bé, em không sao chứ?" Khi Harry còn đang choáng váng đầu óc thì người bị nó va trúng đã đưa tay đỡ nó lên. Nó theo bản năng lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Harry, có sao không con? Là ai đụng con hả?" Ông Karkaroff chạy ngược lại chỗ nó, phủi phủi đám bụi không hề tồn tại trên vai nó.
Ông anh Poliakoff huých chị Rosier đứng kế bên và trắng trợn trỏ vào Longbottom: "Cú Thế Chủ 'chân chín' kìa."
"Đứa nào đây?" Ông Karkaroff không nghe được lời Ray nói, nhưng ông ta vẫn thấy hướng ngón tay của hắn chỉ. Giọng Karkaroff vô cảm, mắt liếc nhìn Longbottom.
Đứa nhỏ đáng thương bị người ta đâm sầm vào người còn chưa kịp hiểu gì đã bị hiệu trưởng của đối phương hỏi chuyện - Neville Longbottom - hơi run nhẹ hoang mang hết nhìn Karkaroff lại nhìn Harry.
Harry còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị cắt ngang, một người đàn ông trông hơi dị dị đứng đó, nặng nề tựa vào cây gậy chống, con mắt phép lấp láy gườm gườm nhìn vị hiệu trưởng trường Durmstrang và ông lên tiếng:
“Vâng, đó chính là Longbottom."
Trong tiếng xì xầm, Harry mới biết được ông ta là Moody Mắt-Điên, cựu Thần Sáng tài năng.
"Longbottom?" Karkaroff hoài nghi vặn hỏi lại.
"Cứu Thế Chủ, Neville Longbottom." Moody đáp lại lần nữa.
Chợt Karkaroff đứng chết trân. Ông quay đầu lại và nhìn chằm chằm Longbottom như thể không tin nổi vào mắt mình. Đám học trò Durmstrang dồn cục lại sau lưng thầy hiệu trưởng của tụi nó.
Đôi mắt ông Karkaroff chầm chậm di chuyển lên tới mặt Longbottom và nhìn lên cái trán trắng bóc không có gì của cậu bé. Tụi học trò Durmstrang cũng chăm chăm nhìn Longbottom một cách tò mò.
Harry ngó sang, thấy mặt Karkaroff chợt tái nhợt. Một cái nhìn giận dữ trộn lẫn với kinh hoàng trùm lên ông ta.
“Ngươi!” Karkaroff nhìn chằm chằm Moody như thể không chắc là đang thực sự nhìn thấy ông.
“Ta đây!” Moody cộc lốc. “Karkaroff , trừ khi ông có điều gì muốn nói với Longbottom, còn không thì làm ơn tránh ra. Ông đang làm nghẽn cửa.”
Quả vậy, một nửa số học trò trong sảnh đường đang đứng đợi sau lưng họ, nhìn qua vai nhau xem chuyện gì mà gây tắc nghẽn vậy.
Không một lời, giáo sư Karkaroff kéo đám học trò của mình đi mất. Harry vội vàng cảm ơn ông anh Hufflepuff rồi lại đi xin lỗi Longbottom. Ngay sau đó bị Raymond kéo chạy như bay ra khỏi Đại sảnh.
Moody nhìn theo tụi nó cho đến khi mất dạng.
Bỗng nhiên chuyện vặt của mấy đứa trẻ biến thành sân khấu vả mặt nhau của hai bên cựu Thần Sáng và cựu Tử Thần Thực Tử. Nhất là khi chuyện này do Harry gây ra, nó rơi vào trầm tư.
Học sinh Durmstrang quay lại con tàu rồi chui tọt vào phòng. Bên trong đã được dùng bùa nới rộng nên rất rộng rãi, mỗi phòng bốn học sinh.
Harry và Raymond đi vào phòng của tụi nó đã được sắp xếp trước, Irene phải di chuyển đến phòng nữ sinh.
Nhanh chóng, Raymond tụ hội với hai người còn lại trong phòng bày ra một sân Quidditch mini để chơi giải trí, dù sao nguyên cả phòng trùng hợp đều là cầu thủ Quidditch mà.
Riêng Harry thì nằm trên giường, mở rương tìm viết lông nhím, tấm da dê để viết thư gửi cho cha.
Gửi cha yêu quý.
Con đã đến được Hogwarts, toà lâu đài rất huyền bí và hùng vĩ, con siêu siêu thích. Có cảm giác như con đã từng đến đây vậy, trông rất là quen thuộc, chắc hẳn con đã đến trong giấc mơ.
Ở đây con đã làm quen được bạn mới, là một Malfoy đầy kiêu ngạo. Đồ ăn ở Hogwarts rất ngon, đặc biệt là món bánh bí rợ và cả nước bí đỏ, con nhịn không được mà ăn hơi nhiều.
Vẫn như quyết định cũ, con đến chơi cho vui thôi. Cuộc thi quá nguy hiểm, con có cảm giác như vậy. Cho dù muốn tham gia thì con cũng chưa đủ tuổi đâu, haha.
Karkaroff đã thành công làm cho ai ở Hogwarts cũng biết con là Grindelwald, con nghĩ là mình nên trả ơn ông ấy thích đáng. Đùa thôi, con ghét cảm giác bị người ta chú ý và bàn tán, nhưng cha không cần làm gì ông ta đâu. Dù sao ổng vẫn là Hiệu trưởng của con.
Chắc cha cũng biết con sẽ gặp ai ở đây mà. Vâng, Hiệu trưởng Dumbledore. Cha yên tâm đi, ông ấy trông rất tốt. Chỉ là con không ngờ ông ấy không dùng pháp thuật để giữ hình dáng trung niên như cha, ông ấy để râu dài và tóc bạc trắng. Như là một ông lão hiền từ. Ông ấy còn nói con rất giống cha, ây da, con tự biết mình giống mẹ hơn mà, không cần phản bác con đâu.
Con ước bây giờ có thể ở bên cha, nếu cha có thể đến Hogwarts thì tuyệt quá. Mong Hedwig mau đến chỗ cha và con sớm nhận được thư hồi đáp.
Nhớ cha.
Harry Gellert Grindelwald.
Harry vuốt ve Hedwig đang rỉa lông trong lồng cú. Đưa lá thư cho cô nàng rồi thả ra bên ngoài cửa sổ.
Hedwig là một nàng cú tuyết Harry được cha Gellert mua tặng tại một cửa hàng ở Hẻm Xéo Anh Quốc trong chuyến công tác mấy năm trước. Cô bé rất nhanh nhẹn và nghe lời.
Xong xuôi thì Harry lôi quyển sách ⟨⟨Hogwarts, Một lịch sử⟩⟩ mới mượn được của Draco từ trong áo chùng ra đọc ngay, khiến Raymond nhìn thấy không khỏi phàn nàn.
Chơi mệt rồi thì cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sớm để ngày mai còn đi bỏ tên vào Cốc lửa nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip