3.
"Không phải Longbottom, không phải thằng đó. Tìm Harry Potter cho ta, tìm Potter!" Harry cảm thấy nó đang hét lên, nhưng vụt ra ngoài lại là giọng của một người đàn ông trưởng thành, cao chói lói một cách lạnh lùng, và rợn người như một luồng gió băng giá thình lình thổi tạt qua.
Trước mắt nó là một người khác, da tái nhợt, lấm tấm tàn nhang, mái tóc hoe vàng đang quỳ dưới chân mình khẩn thiết: "Thưa Chúa tể, Potter đã thật sự biến mất khỏi nước Anh."
"Không phải nó thì không là ai khác." Harry gào lên. Cái tay ốm yếu, nhìn như có vảy, da đen mốc và đo đỏ của nó cầm đũa phép giơ lên: "Crucio!"
Tên người hầu ngã ra đất thét lên và lăn lộn.
Gã bò trên sàn đau đớn, níu lấy vạt áo Harry quằn quại:
"Chúa tể... chúng ta hãy... xài một đứa khác. Phái đoàn Durmstrang... có... có Grindelwald con... Grindelwald luôn là kẻ thù... của mọi phù thủy và... và nó mạnh mẽ. Chúng ta có thể..."
!!!
Harry bật dậy khỏi giường, thở khó nhọc như thể nó vừa mới chạy trong một cuộc thi đua. Nó đã bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao sống động, với hai bàn tay bưng lấy mặt.
Ngay trên trán Harry, đó là nơi có một phần lớn da thịt đã bị hủy hoại đến ghê rợn. Nhưng nó đã được Grindelwald cha dạy cho một bùa ngụy trang cao cấp, ếm lên để không ai thấy vết tích xấu xí đó.
Cha Gellert từng nói với Harry rằng nơi đó khi xưa có một vết thẹo. Nhưng vì thuở bé nó vô tình bị lửa làm bỏng nên mới thành như bây giờ.
Chỗ đó bây giờ đang phỏng rát dưới mấy ngón tay của nó, như thể có ai đó vừa ấn một cọng kẽm nung nóng vô da.
Từ trước tới nay, Harry chưa từng như thế này. Mọi điều kỳ lạ đều một loạt xuất hiện sau khi nó đến nước Anh.
Cảm giác mơ hồ quen thuộc với Hogwarts, giấc mơ điên rồ, cái trán bỗng dưng đau đớn.
Giác quan thứ sáu của nó luôn mách bảo rằng nguy hiểm đang tới.
Harry muốn viết thêm một lá thư nữa cho cha. Nhưng Hedwig chưa trở về ngay được.
Nó ngồi dậy, một bàn tay vẫn còn đặt trên vết thẹo, tay kia thò ra với lấy cặp mắt kính để trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Nó đeo kiếng vô và căn phòng ngủ hiện ra rõ ràng hơn, nhờ ánh sáng màu cam nhạt của mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu mờ mờ qua tấm màn.
Bình minh lên rồi.
Buổi sáng hôm đấy là cơn ác mộng của Raymond.
Bắt đầu từ chuyện bọn nó hóng hớt ở chỗ chiếc Cốc lửa sau khi Irene đã thành công bỏ tờ giấy ghi tên mình vào xong.
Có ai đó phá lên cười sau lưng Harry. Quay lại, nó thấy một đôi song sinh tóc đỏ và một đứa khác da đen, mái tóc cũng đen nốt đang vội vã xuống cầu thang, cả ba đứa trông đều cực kỳ phấn khích.
Longbottom cũng ở đấy, cậu bé lễ phép chào một trong hai đứa sinh đôi đi ở trước: "Chào anh, Fred!"
Rồi nhìn hai đứa đằng sau: "Cả hai anh nữa, George và Lee."
"Ui, chào nhóc Neville!" George đáp lại.
Và Fred thì thào một đắc thắng:
“Xong rồi! Mới uống xong!”
“Cái gì?” Ron Weasley hỏi.
“Độc dược Lão hóa, thằng óc bã đậu ạ.” Fred vừa nói vừa lắc lắc lọ độc dược trong tay.
“Mỗi đứa một giọt.” George bảo, hân hoan xoa hai tay vào nhau: “Tụi này chỉ cần già hơn mấy tháng thôi.”
Lee toét miệng cười:
“Tụi này sẽ chia một ngàn Galleons ra làm ba phần, nếu một đứa trong đám thắng.”
Nghe tới đây, Raymond nhảy dựng. Hắn ta ngay lập tức liếc qua nhìn Harry.
Harry ngơ ra một chút, nhưng sau đó liền hiểu được ý định của Raymond. Nó muốn ngăn cản hắn ta ngay.
Nhưng không kịp.
Raymond vừa thấy Harry định cản mình, sự hiếu thắng dường như được tăng lên gấp bội. Hắn ta hồn nhiên chạy lại bên cạnh đôi song sinh: "Ê, xin miếng vớ! Tui hứa níu tui thắng tui xẽ chia làm bốn phần! Tui... Tui còn trả tiền cho một giọt thuốc nửa. Bao nhiu cũn được!"
Hôm nay là ngày 31/10, trong khi hắn ta thì sinh vào ngày 1/11. Raymond chỉ cần tăng thêm một ngày tuổi là đã có thể tham gia cuộc thi.
Harry bất lực nhìn ông anh chạy vụt đi, nó cản không kịp mà. Raymond quá nhanh.
Ray là đại diện của kiểu người lớn xác nhưng trí tuệ chỉ dừng ở mức như một đứa trẻ. Trẻ trâu!
Ba người kia cũng không ngờ có một đứa Durmstrang khùng khùng chạy lại xin thuốc. Không sợ tụi này bỏ độc hả bạn già?
"Đừng đưa cho ổng, ổng là đối thủ đó." Ron nhắc nhở.
Mặc kệ Ron ngăn, Fred đưa luôn lọ độc dược mà không chần chừ: "Nè, ông bạn."
Chắc do lâu lâu mới gặp được đứa tưng tửng như Raymond, đôi song sinh không muốn bỏ lỡ cậu bạn có vẻ hợp tính.
Poliakoff nốc lọ độc dược, rồi chạy ngược lại chỗ Harry gọi Irene: "Cho mượn tờ giấy dự phòng coi!"
Irene bất đắc dĩ giao nộp tờ giấy. Ray giơ đũa phép biến cho tên hắn và trường học hiện ra. Rồi chạy lại chỗ chiếc cốc.
Hắn nhanh chóng nhập bọn với ba người kia, rất nhanh chóng! Fred nói với cả ba đứa, đang run lên vì kích động: “Sẵn sàng chưa? Nào, xong… tao đi trước…”
Harry ngó say mê, thấy Fred lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy da có ghi dòng chữ Fred Weasley – Hogwarts. Fred đi thẳng tới mép làn kẻ và đứng đó, nhón chân nhún nhún như vận động viên nhảy cầu chuẩn bị cho cú rơi từ một trăm năm mươi mét. Rồi, trước toàn thể mọi người có mặt trong Tiền sảnh đang tròn mắt, nó hít một hơi thật sâu và bước qua lằn vạch.
Trong nửa tích tắc, Harry đã nghĩ là thuốc có tác dụng. George chắc chắn cũng nghĩ vậy, bởi vì nó kêu lên một tiếng đắc thắng và nhảy vào theo Fred.
Raymond cũng không vừa gì phóng vô ngay tấp lự và hắn khoái chí lắm.
Nhưng ngay sau đó, một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, rồi ba thằng bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng, như thể bị một người ném tạ vô hình lẳng ra ngoài. Chúng rơi xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng.
Và để cho sự đau đớn thêm phần nhục nhã, một tiếng 'bốp' thật to, rồi hai đứa song sinh thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau. Tiền sảnh rung lên vì cười. Cả Fred và George cũng cười theo, tụi nó đã đứng lên được và đứa này chăm chú ngó râu đứa kia.
Riêng Raymond Poliakoff thì tàn tạ hơn, cơ thể hắn to ra và cao hơn, làm cái áo cổ cao bung cả cúc. Râu Raymond mọc dài và bạc trắng, mái tóc đen dài ra tới lưng rồi cũng bạc theo. Da dẻ hắn nhăn lại và lưng cũng hơi cong. Ray biến thành một ông già thật sự.
"Xin lỗi nha bạn già, tụi này có cho thêm dược tăng cường vô cái lọ đó sau khi đã uống xong. Quên nói trước với bồ." George cười đắc ý với trò chơi khăm ngẫu nhiên này.
Raymond chống người ngồi dậy, bất ngờ cười ha hả: "Quá tuyệt zời luôn bồ tèo." Hắn còn bật ngón tay cái lên.
"Tui biết bồ sẽ khoái nó mà." Fred vuốt chòm râu mới mọc của mình.
Harry biết rằng đôi song sinh đã xem Ray là bạn. Và chuyến đi này của nó sẽ không còn bình yên vì Poliakoff.
“Thầy đã nói trước rồi mà…” Một giọng trầm trầm, vui vẻ cất lên, và tất cả quay lại, thấy giáo sư Dumbledore bước ra từ Đại sảnh. Cụ ngắm nghía Ray, Fred và George, mắt lấp láy:
“Thầy đề nghị ba đứa nên tới chỗ bà Pomfrey. Bà ấy cũng đang chăm sóc 'cô' Fawcett nhà Ravenclaw, và 'ông' Summers nhà Hufflepuff, cả hai cũng đều quyết định làm già mình đi một chút. Tuy nhiên, thầy phải nói, không có râu đứa nào đẹp bằng râu của hai đứa con đâu, Weasley. Còn có cậu bé đến từ Durmstrang nữa, ngoại hình của trò xứng đáng đạt giải nhất trong cuộc thi sắc đẹp của những người lớn tuổi.”
"Cảm ơn lờ khen cũa thầy, con nhứt định xẽ lấy chức Nam vương!" Raymond nói to.
Sau đó, cả đám Harry cùng với Lee Jordan hộ tống ba đứa vào bệnh thất trong tiếng cười nức nẻ.
Harry và Irene phải dìu Raymond, vì hắn ta thật sự biến thành ông cụ đi đứng lọm khọm. Trong khi anh em sinh đôi Weasley chỉ mọc thêm bộ râu.
"Tôi nhục nhã khi là bạn của cậu, Ray." Irene thì thào.
Raymond cười đểu trả lời: "Nhưng Nene đả là BạN tHâN nhứt cũa tui gồi."
"Để cho tên này sớm ngậm miệng, chị đi trước nha Harry, cưng." Irene chậm rãi phun ra từng chữ.
Vừa dứt lời, Irene rút ngay chiếc đũa phép và sử dụng bùa trôi nổi khiến Raymond bay lên.
"Merlin ơ, bõ tui xuống. Áaaa." Hắn kêu lên thất thanh và giãy giụa nhưng bất thành. Irene ếm thêm một bùa cách âm nữa rồi vững vàng đem hắn ta bay thẳng tới bệnh xá theo chỉ dẫn của Lee Jordan.
Harry không thèm ngăn nụ cười của mình mà còn lớn tiếng chế nhạo: "Cho đáng đời anh!"
"Ấy dà, con gái Durmstrang mạnh bạo quá." George cảm thán.
Ngay khi thấy Harry nhìn sang, George nhanh nhảu nói: "Đừng có nhìn anh, anh không muốn bay lơ lửng lúc này đâu."
Nó phì cười, sau đó giải thích: "Anh Ray hơi bị tăng động giống vậy, chỉ có chị Irene mới trị được ảnh. Các anh thông cảm."
"Tụi này cứ nghĩ bọn Durmstrang khó gần lắm, ai mà có dè." Fred cười và ngó sang Harry.
Nó trợn mắt, đầu óc nhớ về mấy lời đồn đại thuở mới đến trường của mình, rồi nghịch ngợm nói: "Thật ra em là một đứa khó gần hách dịch đó."
"Oh, anh đã thấy được sự hách dịch của em." George nhìn Harry từ trên xuống dưới rồi gật gù.
Cả ba đứa nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười.
Vừa đến bệnh xá đã nghe tiếng nói của một người phụ nữ: "Lại thêm một ông già nữa hả?"
Đó là bà Pomfrey, y tá của bệnh thất trường Hogwarts.
"Không, là ba lão già thưa bà." Irene đáp, mặt cô nàng lạnh như tiền.
Ba lão già được xếp nằm cạnh hai 'ông bà' khác. Tụi nó nhìn nhau cười khúc khích, đồng bệnh tương liên mà.
Ban đầu Raymond vẫn còn khá vui vẻ. Tất cả là cho đến khi bà Pomfrey bắt hắn nằm trên giường đến chiều tối để theo dõi tình trạng.
Nỗi sợ của Raymond là bị bắt nằm một chỗ mà không thể làm gì trong lúc vẫn còn tỉnh táo.
Đây quả thực là ác mộng của hắn ta.
Vốn dĩ là Harry muốn ở lại với Raymond thêm một lúc, nhưng bà Pomfrey không cho tụi nó ở lại lâu.
Nó đề nghị với Irene đi đến thư viện xem thử, nhưng lại bị cô nàng từ chối vì không đứa nào biết đường.
Không chờ Harry nghĩ ra cách tìm đường, Irene đã theo đường cũ đi về thuyền.
Nó đứng ngốc ở trước cửa bệnh xá luôn.
Đứng được một lúc, Harry mới hùng hồn bước ra mò mẫm đi xung quanh.
Can đảm vững bước là thế, nhưng trong lòng nó đang rất lo lắng mình đi loạn thế này thì không những không đến được thư viện, đường đi về cũng có thể nó cũng quên luôn.
Đang hoang mang thì có một cô gái Ravenclaw xuất hiện trước mặt Harry. Nàng ấy cực kỳ xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả, chiếc mũi tàn nhang và thấp hơn nó một cái đầu.
"Cậu cần giúp gì không?" Cô gái cười ngọt ngào rồi lịch sự hỏi.
Đa số học sinh Durmstrang và Beauxbatons vào Hogwarts đều đi theo 'bầy đàn', một nhóm người cũng từ ba trở lên.
Thế nên có một đứa Durmstrang lưu lạc đến được tận đây chắc chắn là do lạc đường rồi. Nên cô gái mới đến ngỏ ý giúp đỡ.
Ngoài mặt Harry yên lặng gật đầu, trong lòng nó rối rít cảm ơn không dưới mười lần.
"Tôi đang tìm đường đến thư viện." Harry cảm thấy mặt nó hơi nóng lên, một cái thót nhẹ đâu đó trong bụng mà nó thấy hoàn toàn không phải do bị lạc đường mà có.
"Tôi cũng đang định đến đó đây, đi cùng nhé." Cô gái đề nghị.
Tất nhiên là Harry sẽ không từ chối.
Đường đi rất xa, trên đường còn gặp lại bệnh xá. Lúc bấy giờ Harry mới biết nó đi ngược hướng tới thư viện, tuy Cho Chang biết nhưng nàng không vạch trần.
À phải rồi, cô gái đi cùng nó gọi là Cho Chang, hơn Harry một tuổi. Và nàng có niềm đam mê mãnh liệt với Quidditch.
Hai người trò chuyện khá ăn ý, đa số là về Quidditch. Trùng hợp là cả hai đều là tầm thủ, mặc dù Harry chỉ là thành viên dự bị.
Nàng ấy đã nói với Harry về kinh nghiệm thi đấu của mình cũng như đánh giá kỹ năng của một số Tầm thủ khác nhà.
Như là Draco Malfoy trong đội Slytherin, Harry không ngờ cậu ta cũng là một tầm thủ. Draco được đánh giá là khá giỏi, cậu ta đã bắt đầu học bay từ khi chưa đủ tuổi đến trường và đã thể hiện kỹ năng khá cừ của mình trong năm đầu tiên.
Tầm thủ của đội Gryffindor thì là Ginevra Weasley, con gái út của nhà Weasley. Có lẽ con bé cũng có một mái tóc đỏ như những người anh của mình.
Cho kể rằng Ginevra đã giúp đội mình lấy được Cúp Quidditch Liên nhà trong năm đầu tiên con nhỏ tham gia vào đội. Chứng tỏ nhỏ rất có tài, hoặc là nhỏ vô cùng may mắn.
Cuối cùng là Cedric Diggory. Đội trưởng và Tầm thủ của đội Quidditch Hufflepuff, y là một người chơi khéo léo và tài năng. Đặc biệt, Diggory được ghi nhận là có những pha phóng chổi rất nhanh.
Cho Chang nói về Diggory với giọng điệu vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ.
....
Ngoài hậu trường đoàn phim.
Phòng giải lao của diễn viên vai học sinh:
Phóng viên: Xin hỏi, cảm nghĩ của anh khi nhận được vai chính như thế nào?
Cedric Diggory: Chưa từng thấy 'Cedric' nào làm nhân vật chính mà như tôi cả. Làm cameo được tận ba chương rồi, lên sàn chớp nhoáng đúng một cảnh quay nhưng không được nêu rõ tên họ nữa. Người ta ai nấy đều lên sàn ngay chương đầu tiên mà. Quá bất công.
Harry Grindelwald: Bớt giận đi tình yêu, chúng ta cầm kịch bản tình địch thành tình nhân mà. Bất công còn dài dài.
Cho Chang: Haha.
Raymond Poliakoff: Nhìn đi Diggory, tôi từ người qua đường trong nguyên tác trở mình thành diễn viên phụ còn có đất diễn hơn anh nè! Lêu lêu.
Irene Rosier: Tôi trong nguyên tác còn không có tên họ. "Thằng con trai với đồ ăn dính bê bết trên áo huých đứa con gái đứng kế bên và trắng trợn trỏ vào vết thẹo trên trán Harry." Chỉ vậy thôi, nhưng ở đây tôi đã là chị đại.
Harry Grindelwald: Ced, bình tĩnh. Anh đừng có ếm bùa bọn họ!
Hermione Granger: Đừng ai than vãn cả, tôi chỉ được miêu tả đúng một đoạn thôi đó!
Ronald Weasley & Neville Longbottom: Nhìn tụi tui bị Malfoy bôi đen đi này!
Draco Malfoy: Ai mượn nhìn tụi bây chướng mắt quá!
George Weasley: Nhào vô đánh nó đi!
Fred Weasley: Cố lên Ron ơi!
Lee Jordan: Đặt cược đê.
Ginevra Weasley: Em cược anh Ron thắng.
Viktor Krum: ...
Diễn viên quần chúng khác: ...
Phóng viên: Thôi, thôi! Mọi người đừng kích động nữa mà!
Tom Riddle trẻ tuổi ôm theo quyển nhật ký chuẩn bị rời đoàn phim: May mà tôi đã diễn xong hết cảnh quay của mình rồi, còn ở đây thêm nữa thì tôi sẽ bị họ làm cho tha hoá mất!
Ở đằng xa trong phòng nghỉ ngơi của diễn viên khác:
Albus Dumbledore: Bọn nhỏ thật hiếu động.
Gellert Grindelwald: Chúng ta già rồi.
Sirius Black: Đúng vậy, chúng ta già rồi.
Remus Lupin: Cậu chỉ mới gần 35 thôi Chân Nhồi Bông...
Minerva McGonagall đang trong hình dạng mèo mướp: Meo?
Igor Karkaroff: Khi nào tôi mới được lãnh cơm hộp?
Voldemort và thuộc hạ của mình vẫn còn đang ngủ bù vì bị bắt phải quay cảnh bàn bạc đêm khuya trong khi những người khác đang say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip