1. Rau và trà
Trời âm u như này không thể chơi Quidditch được. Harry xin thề với Merlin trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách vô cùng thảm hại. Mấy cọng rau vụn trong dĩa ăn của Harry đã cho thấy điều đó. Nhân danh học trò "cưng" của giáo sư Trelawney, cậu đoán được kết thúc của trận đấu này sẽ là cậu, Harry Potter - tầm thủ trẻ nhất lịch sử, bị rớt từ trên chổi xuống vì gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Nhẹ thì gãy tay như năm ngoái, nặng thì chết trước khi bị Sirius Black bắt được.
"Harry bồ tèo, bồ bị lậm theo bà điên kia đấy à?"
Ron nhai miếng sandwich nhìn thằng bạn đang lẩm bẩm phân tích những cọng rau trong dĩa. Như một thằng khờ, có vẻ giáo sư Trelawney là ảnh hưởng xấu tới người bạn thân của cậu. Cậu nên tìm cách thuyết phục Harry bỏ môn này sớm. Dường như bị tiên đoán sẽ chết quá nhiều mà Harry đã phát điên.
Hermione cũng bỏ quyển sách mình đang đọc sang một bên mà xem xét Harry. Quần áo vẫn mặc bình thường. Kính vẫn đeo. Tóc vẫn như tổ quạ. Vậy còn não thì bỏ đâu rồi ấy nhỉ? Bói bằng lá trà chưa đủ giờ chuyển sang bói bằng rau vụn à?
"Harry James Potter, mình biết bồ không thích ăn rau đó. Bồ có thể bỏ nó mà, đừng có lấy nó ra xem bói. Mình thực sự không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bói toán xuất hiện trước mặt mình."
Harry ngẩng đầu khỏi dĩa rau. Cậu có chút chột dạ khi bị Hermione lật tẩy. Hermione nhìn cậu với ánh mắt, ngon mà cãi với mình xem. Nhưng Harry vẫn phải minh oan cho mình. Cậu rên rỉ, "Thật mà hai bồ. Mình cảm giác hôm nay sẽ có gì đó rất tệ xảy ra. Mình không muốn chơi trận này một xíu nào."
'Keng', tiếng rơi muỗng hoặc nĩa vang lên. Tam giác vàng quay sang người gây ra tiếng động đó. Là Neville, cậu ta đang há hốc mồm như thể vừa nghe một chuyện cực sốc. Chẳng hạn như Snape thích mặc đồ bà ngoại đi ngủ vậy đó.
"Bồ có ý kiến gì hả, Nev?" Harry hỏi.
Cậu ta lắc lắc đầu, cầm nĩa lên tiếp tục ăn chiếc bánh bí ngô. "Ý là, nếu mà có người nghe thấy Harry Potter không muốn chơi Quidditch, thì nó có hơi ảo ma đó mấy bồ à." Nói xong, Neville tiếp tục nhìn Harry với con mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Harry thở dài, sao không ai tin vào trực giác của cậu vậy? Nhớ lại đi mọi người, có bao giờ trực giác của cậu sai đâu. Như năm nhất cậu đã thấy tên Quirrell là người không thể tin được mà. Tuy nhiên ai cũng phản bác lời Harry vì "tên đó yếu như cọng bún á, gã ta chả đụng gì được mình đâu". Hay năm hai khi cậu thấy Ginny có vẻ kỳ lạ thì "chắc con bé nó nhớ nhà quá ấy mà". Mọi chuyện diễn ra như nào thì ai cũng biết. Nếu phải nói thật thì Harry mới là người kỳ lạ vì cậu thường xuyên thấy những cảnh tượng vụn vặt trong mơ. Trong mơ có tiếng la run rẩy, cũng có tiếng hò reo. Nhưng rõ nhất là: 1. tiếng cười man rợ mà Harry cho là Voldemort ("ảo giác thôi bồ à, ảo giác"); 2. tiếng hét chồng lên nhau của một người đàn ông, một người đàn bà, một chàng trai trẻ. Đôi lúc Harry sẽ tỉnh lại với tiếng hét vẫn văng vẳng bên tai. Đôi lúc Harry thức dậy với cảm giác vẫn thấy được ánh sáng xanh lục hiện hữu trước mắt.
Và Harry biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc rất rất rất rất rất tệ.
Trong lúc các đồng chí Gryffindor đang cổ vũ ("Harry cố lên, mình tin bồ sẽ sống qua hôm nay mà"), an ủi ("không sao đâu bồ, Quidditch cũng không nguy hiểm bằng Tử Xà đâu") và đe dọa ("bồ mà thử nhắc một chữ về bói toán điềm gở gì đấy đi, mình sẽ không cho bồ mượn bài luận độc dược đâu") thì dãy bàn Hufflepuff cũng diễn ra cảnh tương tự vậy. Tầm thủ trẻ đẹp, trai xinh nhà lửng cũng đang đấu tranh nội tâm cực kỳ gay gắt.
Người ta thường có chút kỳ thị với dân Hufflepuff. Họ cho rằng học sinh nhà này nhút nhát, thích tránh xa chốn thị phi, không tham gia vào các cuộc đấu tranh. Cedric Diggory thì khác, anh luôn tự hào về chính màu áo vàng mình đang mặc. Chắc chắn không ai trong trường có thể gán chữ "yếu đuối", "hèn nhát" lên người anh. Là một huynh trưởng, một học trò được đánh giá vô cùng sáng dạ và sẽ có một tương lai xán lạn, Cedric luôn ngẩng cao đầu mà sống trong cái học viện này. Nhưng bây giờ anh đang cúi đầu, nhìn vào vết nước trà đã khô trên tờ giấy.
"Nhìn nè, Edward. Vết nước hình vòng cung có nhiều đốm li ti ở bên phải như vầy là báo hiệu của điềm gở đó."
Edward gỡ bỏ cái tay đang lay mình ra. Anh liếc tờ giấy dính nước trà mà Cedric vẫn đang nhìn chăm chú và cuốn sách "49 cách bói toán mà có thể bạn chưa biết" trên bàn. Ôi, dù cho Cedric có là người bạn tốt như nào thì sự ám ảnh không lành mạnh của cậu ta với bói toán làm Edward rất hối hận. Lẽ ra năm đó cậu không nên bắt chuyện với Cedric trong tiết bói toán. Bây giờ, nhân danh là người duy nhất biết Cedric Diggory là kẻ nghiện bói toán, anh cần kéo cậu ta đi chuẩn bị cho trận đấu. Nếu không Hufflepuff sẽ mất cúp vô địch Quidditch năm nay.
"Ced, tờ giấy chỉ là tờ giấy." Anh giật lấy miếng giấy dính nước, ew, mà bỏ vào túi, "Tui chả thấy nó có ý nghĩa gì cả. Ông bỏ qua cho nó giùm tui và đi ra sân ngay nào. Mọi người gấp lắm rồi đó."
Cedric vẫn không nhúc nhích. Anh lẩm bẩm trong miệng. Edward chỉ có thể nghe thấy đó là một chuỗi "rất rất rất rất rất tệ". Merlin ơi, fangirl của Cedric mà biết cậu ta mê tín như thế thì sẽ vỡ mộng mất.
("Tôi không có mê tín. Và mê tín chỉ dành cho Muggle. Chúng ta là phù thủy đó Ed. Tôi đã kể với cậu rồi, tôi thường mơ thấ–"
"Ánh sáng xanh lục, trận đấu đũa phép, bla bla bla bla."
"Đúng vậy! Và cô Trelawney nó–"
"Nói rằng, "sương mù che khuất đôi mắt, che quá khứ và tương lai. Chỉ khi nhìn thấy ánh sáng mang màu của cõi chết vẫy gọi. Ta mới nhìn thấy ngày mai."
"Chính xác! Những điều đó cho thấy cái gì?"
"Cho thấy giáo sư Trelawney là ảnh hưởng xấu đối với ông và ông nên bỏ môn đó sớm đi.")
Trong lúc bị kéo ra sân đấu, Cedric vẫn hậm hực trong lòng. Từ lúc còn nhỏ anh luôn có những cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được. Những gì diễn ra trong cuộc đời Cedric cho anh suy nghĩ anh đã trải qua nó trước đây rồi. Theo lời Edward thì Muggle gọi hiện tượng này là Deja vu. Nhưng nó vẫn không đủ để giải thích cho tất cả. Chẳng hạn vào năm ba anh đã cảm thấy chuỗi thắng cúp nhà của Slytherin sẽ bị phá ("Ced, Gryffindor có Harry Potter, Harry Potter đó"). Và năm tư anh tin Harry Potter không phải là người thừa kế của Slytherin. Trong khi tất cả các Hufflepuff tránh né thì Cedric ra sức tuyên truyền với mọi người trong nhà là Harry hoàn toàn vô tội. Đáng buồn rằng điều chứng minh anh đúng là bạn thân của cậu bé cũng bị hoá đá.
("Ông nhìn người ta hơi bị lâu rồi đó."
"Hả, tôi đâu có."
"Không có thì sao ông biết nhóc đó mặt buồn rũ rượi, chưa nghỉ ngơi một giấc nào kể từ khi nhỏ bạn phù thủy gốc muggle của nó bị hoá đá?"
"...")
Chính bản thân anh cũng thấy anh hơi quan tâm thái quá đến đứa nhỏ này. Anh có nghe loáng thoáng mấy nhóc lớp dưới bàn tán về cậu bé vẫn sống nổi tiếng.
"Này bồ có thấy vết sẹo trên trán cậu ta không?" Không nên chỉ trỏ vết sẹo của người ta đâu mấy đứa.
"Vết sẹo hình tia chớp thiệt ấy." Hình như lời nguyền chết chóc có ký hiệu tia chớp thì phải.
"Tóc gì mà rối bù." Này là hơi đụng chạm quá rồi đấy.
"Nghe nói cậu ta được cô McGonagall cho vô đội Quidditch." Vậy nhóc ấy sẽ là tầm thủ trẻ nhất trong lịch sử.
"Nè, đôi mắt xanh lục của Potter cũng đẹp quá ha?" Màu xanh lục, giống màu của Avada Kedavra.
Giữa những lời ca tụng dành cho vị cứu tinh của thế giới phù thủy, Cedric chỉ cảm thấy Harry là một đứa trẻ đáng thương. Đứa nhỏ này cũng chẳng quan tâm đến vinh quang vô hạn như lời của Malfoy nói. Chỉ là một đứa nhỏ bị mắc kẹt giữa chiến tranh, mất đi cha má. Nhìn thân hình gầy gò của thằng bé, Cedric thấy nhóc ấy sống cũng không tốt lắm. Sirius Black thì đang lẩn trốn đâu ở ngoài kia, hoặc ngay trong Hogwarts chỉ để lấy mạng người nhà Potter cuối cùng. Là một huynh trưởng, Cedric Diggory tự thấy mình cần có nghĩa vụ phải quan tâm học trò lớp dưới đang trong tình thế nguy hiểm, dù vị này không thuộc quyền quản lý của anh. Vì vậy việc anh quan tâm nhiều chút tới Harry là chuyện bình thường thôi.
"Phấn chấn lên Ced. Chả có gì có thể xảy ra đâu mà. Trời âm u một xíu thôi, cũng chẳng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7." Cedric không thể hiểu mấy thuật ngữ Muggle mà Edward hay nói. "Nhìn một cách khách quan, ông sắp được nhìn tận mắt, mặt đối mặt với Harry Potter đó. Đừng có chối, tui biết ông rất muốn nhìn đôi mắt xanh lá của người ta ở khoảng cách gần."
Edward nói đúng. Cedric thật sự muốn nhìn đôi mắt như ngọc lục bảo (lời mọi người hay nói, không phải của Cedric) ở khoảng cách gần. Ít nhất đây là điểm tốt duy nhất trong ngày hôm nay.
Harry đã nghe anh Oliver nói về chiến lược cho trận đấu hôm nay được 10 phút. Các anh chị còn lại đều né thật xa, không muốn mình là người tiếp theo chịu trận. Harry biết đội trưởng của mình đang rất stress vì đây là năm cuối cùng của anh ấy tại Hogwarts. Vì thế khi đội Hufflepuff đến sân đấu đã thấy đội trưởng nhà Gryffindor đang ôm vai của cậu bé vàng mà nói rất nhiều.
"Hơn 10 phút rồi đấy."
"Anh ấy vẫn chưa chịu tha cho bé Harry."
Cedric nhìn hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang giả vờ khóc cho Harry chứ không có ý định cứu thằng bé. Việc Oliver làm bây giờ chỉ khiến Harry áp lực thêm thôi. Một Sirius Black là đã quá đủ rồi. Cedric nghĩ mình nên giúp đỡ cho đàn em đáng yêu của mình. Anh quay sang đội mình và bảo, "Mọi người khởi động trước khi thi đấu đi."
Đúng như dự đoán, Oliver thấy đội đối thủ đã tập luyện thì cũng không chịu thua. Bây giờ cả đội Gryffindor cùng san sẻ áp lực với Harry. Anh nhìn Fred và George chạy lại chỗ Harry sau khi bé đã được thả. Ba anh em nói chuyện gì đấy rất hăng say. Chính xác hơn là hai người tóc đỏ ghẹo nhỏ tóc đen. Mặt Harry Potter chợt như trái cà ("ây da, ông đang thấy người ta dễ thương quá đúng không"/ "Cậu có quyền im lặng, Ed"), Cedric đứng từ xa vẫn thấy được. Anh nhìn Harry giơ tay loạn xạ như cố giải thích cho Fred và George hiểu nhưng chỉ nhận lại một tràng cười. Fred, hoặc George xoa đầu của Harry. George, hoặc Fred kéo Harry lại gần và nói nhỏ vào tai thằng bé. Wow, Ed nói đúng, Harry Potter thực sự rất dễ thương. Ôi Merlin mình nghĩ gì vậy!? Nhóc ấy mới 13 tuổi. Cedric Diggory, ngưng cái suy nghĩ của mày ngay. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo cảnh bá–
Fred và George nhìn tầm thủ nhà Hufflepuff quay ngoắt 180°. Cụ thể hơn là quay về hướng không có Harry. Hai người lại cười khúc khích. Mang danh trai xinh của trường, anh chàng Cedric này nên kín đáo hơn một chút. Đã không dưới 10 lần hai anh em bắt gặp cậu bạn cùng khoá này nhìn lén Harry đáng yêu của họ. Vào năm ngoái, họ còn lén nghe được Cedric đang bảo vệ Harry. Dường như chỉ có mình cậu ta không tin vào cái người thừa kế của Slytherin vớ vẩn ấy. Fred và George thực sự rất cảm động. Từ đầu kỳ tới giờ họ đã cố thuyết phục Harry rằng Cedric Diggory thích Harry Potter.
"Có người được crush–"
"Bởi chàng trai–"
"Nổi tiếng nhất trường."
"Hai anh à, em nói bao nhiêu lần rồi. Làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ?" Harry phản bác lần thứ n. Họ đã nói vụ này rất nhiều lần từ đầu kỳ tới giờ. Nó còn khó xử hơn tụi giám ngục, hay là Sirius Black nữa. Chuyện này không tin được đúng không!? Cedric Diggory, huynh trưởng, học giỏi, tốt tính, tầm thủ siêu cừ (Harry có thể liệt kê thêm một vài thứ nữa) lại thích Harry Potter. Harry Potter người nổi tiếng với vết sẹo hình tia chớp, với vận xui đeo bám mà suốt ba năm qua không có năm học nào yên ổn!? Harry chỉ là Harry thôi. Cậu nghĩ Cedric hay nhìn mình như thế vì cậu là đứa trẻ sống sót đấy. Nhưng cậu cũng bắt đầu để ý đến đàn anh kia sau khi nghe lời của Fred và George. Ôi Merlin, Fred và George nói đúng. Anh ấy có nhìn mình thật. Anh ấy đẹp trai. Hãy giả vờ như không thấy đi Harry Potter, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩ–
"Harry! Cố lên!"
Giọng nói vang lên từ khán đài kéo Harry về thực tại. Cậu thấy 2 cái đầu đỏ, 1 cái đầu nâu và 1 cái đầu vàng đang vẫy tay kịch liệt với cậu. Ron, Hermione, Ginny và Neville. Cảm ơn sự hiện diện của họ đã làm Harry quên đi sự việc "có vẻ Cedric thích mình". Cậu có trận đấu cần phải thắng.
"Này, 'Mione. Bồ có thấy tên cao cao đằng kìa nhìn chằm chằm Harry nhà mình không?" Ron chỉ về hướng đội Hufflepuff đang đứng. Cậu nheo mắt lại nhìn vô cùng (tỏ vẻ) nguy hiểm.
Hermione nhìn theo tay cậu chỉ, "À. Đó là Cedric Diggory. Anh ấy là huynh trưởng nhà Hufflepuff á."
"Là tầm thủ bên đó đấy hả!? Sao nhìn Harry hoài vậy?"
"Tầm thủ nhìn tầm thủ. Cũng bình thường ấy mà."
"Trực giác của mình cho rằng chuyện này không bình thường."
"Ronald, trong ba chúng ta người duy nhất có thể nói về trực giác chỉ có Harry."
"Trực giác của mình cũng đúng m–"
"Trận đấu sắp bắt đầu rồi hai anh chị." Ginny ngăn lại trước khi hai người họ bắt đầu tranh luận. Không có Harry ở đây, hai người họ không nên cãi nhau, không được cãi nhau. Thật may lời nói của cô đã kéo hai người kia tập trung về sân đấu.
"Thật ra, anh cũng thấy Ron nói đúng." Neville nói nhỏ bên cạnh Ginny.
"Em cũng thấy vậy á anh."
Nhưng hai người đều không bênh Ron. Người duy nhất có thể làm điều đó là Harry. Mà Harry đang ở dưới đấy. Tốt nhất hai người nên bảo toàn sự im lặng.
Hai đội Hufflepuff và Gryffindor xếp hai hàng đối diện nhau. Harry đang nhìn xuống dưới đất. Cậu biết người đứng đối diện cậu lúc này không ai khác chính là Cedric Diggory. Và giờ cậu đang rất bối rối. Người được đồn là thích cậu đang đứng trước mặt. Làm sao Harry dám ngẩng lên nhìn người ta!? Harry có thể cảm giác mặt mình nóng lên một chút. Fred và George bắt đầu cười nữa rồi. Chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra rất tệ.
Cedric nhìn cái đầu tóc đen đang nhìn dưới đất. Bãi cỏ hôm nay rất đẹp, đâu có gì kỳ lạ nhỉ? Harry Potter lại nhìn chăm chăm xuống đám cỏ ấy. Không lẽ em ấy cảm thấy không khỏe trong người à? Các thành viên khác của hai đội đang bắt tay chào nhau. Nhưng Harry và Cedric, một người đang nhìn xuống bãi cỏ, một người đang nhìn xem bãi cỏ có gì hay.
Fred lay Harry, "nhanh lên bé yêu ơi."
Edward cũng chọt vào be sườn của Cedric rồi nói nhỏ, "ông làm gì mà thằng bé không nhìn ông luôn vậy? Tui đã nói đừng có nhìn người ta lộ liễu như thế mà."
Đương lúc đang quay mặt sang định cãi lại lời Edward thì một bàn tay chìa ra trước tầm nhìn của anh. Cedric bắt lấy bàn tay đó trước khi nó kịp rút về. Bàn nhỏ hơn anh một cỡ nhưng rất nhiều lần đã bắt trọn quả snitch. Chủ nhân bàn tay vẫn không chịu mắt chạm mắt với anh. Nhưng nhờ vậy lại càng dễ thấy chóp tai đỏ hỏn của thằng bé. Cedric chợt thấy buồn cười, vị cứu tinh của thế giới phù thủy lại là một đứa bé hay ngại.
"Anh không có ăn thịt em đâu bé. Sao em không chịu nhìn anh vậy?"
Edward, Fred lẫn George đều cười thành tiếng. Harry chỉ ước gì đất tự dưng nứt ra một đường và nuốt trọn cậu luôn đi. Một giọng nói siêu giống của Hermione vang lên trong đầu cậu "nhưng Harry bồ ơi bồ là Gryffindor mà". Gryffindor không liên quan trong chuyện này. Chỉ là, có gì đó khiến cậu sợ hãi không dám làm thế. Tuy nhiên, cậu cần kết thúc tình huống gượng gạo này một cách nhanh chóng. Mọi người sẽ dần chú ý đến họ mất và cậu đã có đủ sự chú ý trong nguyên một năm học rồi.
Harry từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cedric. Ngay khi đôi mắt xanh ngọc lục bảo chạm phải đôi mắt màu xám tro, hai người đồng loạt nắm chặt tay đối phương.
Ánh sáng phun ra từ chiếc cốc lửa, những con rồng hung hăng, dòng nước lạnh giá dưới hồ, mê cung đầy rẫy nguy hiểm ngay tại nơi họ đang đứng.
"Lấy đi, cầm lấy nó đi, Anh đã đến đích."
"Em lấy đi. Em mới xứng đáng là người chiến thắng. Em đã hai lần cứu mạng anh ở chỗ này."
"Cả hai chúng ta cùng lấy cái Cúp vậy."
"Cái gì?"
"Chúng ta cùng cầm lấy nó một lúc. Đó vẫn là chiến thắng của trường Hogwarts. Chúng ta lại đồng hạng."
Ồ, thì ra là vậy. Cedric đã biết lý do mà anh luôn cảm thấy mọi chuyện trong cuộc sống đều mang lại cho anh sự thân thuộc. Vì anh đã bỏ mạng tại nghĩa trang mà cả hai người bị kéo tới vào năm 1995. Linh hồn anh chứng kiến cảnh Voldemort hồi sinh nhờ máu của Harry. Chứng kiến cảnh thằng bé bị tra tấn bởi Crucio mà không có cách nào ngăn chặn được. Cedric Diggory chết vì lời nguyền chết chóc của Peter Pettigrew, tái sinh về năm 1977.
Harry cũng hiểu cái cảm giác deja vu mỗi khi chuyện xấu xảy ra của cậu là từ đâu. Tất cả mọi thứ chỉ là lặp lại từ kiếp trước. Thực chất cậu đã bị Voldemort giết chết ở nghĩa trang. Tiếng hét chồng lên nhau cậu vẫn hay nghe trong mơ là tiếng hét của linh hồn ba má và Cedric. Ba người chứng kiến cảnh Harry không thể chống lại Avada Kedavra của Voldemort. Harry Potter chết vì lời nguyền chết chóc của Voldemort, tái sinh về năm 1981.
Cả hai đều không có ký ức kiếp trước, cho đến ngày hôm nay. Vậy lời tiên tri của giáo sư Trelawney là đúng nhỉ, Cedric mơ hồ nghĩ. Anh vẫn thấy không thực lắm khi biết được mình đã chết một lần. Nhưng bàn tay đang siết chặt anh bây giờ cho anh cảm giác mình còn đang sống. Vẫn đang tồn tại từng ngày. Anh nhanh chóng đặt bàn tay còn lại lên tay Harry. Chiến binh thứ hai của Hogwarts sắp khóc tới nơi rồi. Anh xoa xoa tay nhóc ấy. Harry cúi gằm mặt, tay kia nhanh chóng trùm áo choàng đồng phục Quidditch lên đầu. Cedric vẫn kịp thấy những giọt nước trực trào trong đôi mắt xanh. Anh xoa tay cậu lần cuối rồi thả ra.
Edward nhìn màn vừa rồi với vẻ mặt hoài nghi, Fred và George cũng mang biểu cảm tương tự. Tuy nhiên ba người họ không có thời gian chất vấn vì trận đấu chính thức bắt đầu. Mọi người cưỡi chổi và bay lên không trung. Harry là người cuối cùng xuất phát. Trong khi mọi người đang tấn công và phòng thủ, đánh mấy quả bludger, thì Cedric lợi dụng vị trí tầm thủ của mình bay lại chỗ Harry. Thằng bé đang dụi mắt liên hồi, nếu từ khán đài nhìn lên thì giống như đang phủi bụi ra khỏi mắt. Harry ngước lên khi Cedric gần tới. Mắt cậu đỏ hoe.
"C–Cedric,..." Ôi trời nhóc ấy còn không nói được một câu ra hồn.
"Harry đừng khóc mà. Không phải lỗi của em."
"Nhưng mà nếu em không kêu anh cùng lấy chiếc cúp thì anh đã không bị Vol–"
'Xoẹt', một tia chớp màu vàng vừa bay qua hai người. Harry và Cedric nhìn theo nó. Quả snitch!
"Anh quên mất mình còn đang thi đấu."
Harry sụt sịt mũi, chỉnh lại chiếc kính bị trượt do nước mưa và nước mắt thấm đẫm gương mặt cậu. Trận đấu chỉ vừa bắt đầu vài phút thì trời đã đổ mưa. Nếu như mọi việc không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm thì trận đấu này sẽ diễn ra y như đời trước với sự xuất hiện của tụi giám ngục. Harry thấy bây giờ bắt quả snitch cũng chẳng ích lợi gì. Dù sao cũng không thắng Hufflepuff được. Và cậu cũng đang quá rầu rĩ, không có tâm trạng tham gia thi đấu. Anh Oliver bắt đầu nhìn sang hướng này rồi. Mấy cầu thủ đội Hufflepuff cũng đang thắc mắc sao tầm thủ hai nhà cứ bay ở một chỗ mà không đi tìm quả snitch. Tính cho tụi này tự chơi với nhau đấy hả?
Cedric bay lại gần Harry hơn. Anh đưa tay giúp Harry chỉnh lại kính, lau ít nước mắt tèm nhem của cậu, "Thôi nào em ơi, mình còn một quả snitch phải bắt đấy. Lần này em tính thua anh nữa sao?"
Tuy nhiên anh nhớ lại chuyện xảy ra lần trước, khi tụi giám ngục chặn đầu Harry. Cedric vẫn cảm thấy kinh hãi khi mình vừa bắt được quả snitch thì quay lại đã thấy Harry rơi khỏi chổi. Có lẽ anh nên yêu cầu giáo sư dừng trận đấu lại ngay. Cedric đang suy nghĩ nên giải thích như nào để giáo sư đồng ý thì bàn tay đang lau nước mắt cho Harry của anh bị nắm lấy. Anh nhìn thấy Harry Potter nở một nụ cười tinh nghịch.
"Nè, vậy lần này em rớt xuống anh có đỡ em kịp không?"
Ký ức anh hiện lên cảnh tượng Harry té từ trên cao xuống sau khi cả hai đánh bại con nhện khổng lồ. Cái chân bê bết máu của Harry. Lúc ấy anh phải đỡ cậu để cả hai đến được chiếc cúp.
"Chắc chắn là được." Anh gật đầu với cậu.
Cả hai cười với nhau như ngày ấy cùng chạm vào chiếc cúp.
("Này, 'Mione. Sao tên đó cứ dí theo Harry hoài vậy?"
"Tầm thủ theo tầm thủ. Chuyện bình thường mà."
"Không đâu, lần này Ron nói đúng. Mình thấy hình như có chuyện gì rồi. ANH TA CHẠM VÀO MẶT HARRY RỒI KÌA!"
"Anh Neville không nhìn nhầm đâu ạ."
"Ôi Merlin. Đám bói rau của bồ ấy chính xác rồi sao?")
Người ta vẫn thường nói, thời gian gần như là bất di bất dịch. Tuy đã có sự ảnh hưởng của việc Harry và Cedric không đua nhau căng thẳng để giành lấy quả snitch thì vẫn có điều không thay đổi. Thời tiết vẫn càng ngày càng tệ và tụi giám ngục xuất hiện ở trong màn mưa. Không có đũa phép trong tay, Harry đối mặt với giám ngục. Lần này thứ cậu nghe không phải tiếng cầu xin của mẹ van nài Voldemort tha cho cậu. Đó là tiếng hét đau đớn của ba người vang vọng khu nghĩa địa, chỉ có một mình Harry nghe thấy. Ba, má, Cedric. Linh hồn ba người nhìn thấy Harry cũng chịu thua trước số phận. Harry cảm thấy cả người mình lạnh ngắt. Tay cậu, cả người cậu trượt khỏi cán chổi. Nhưng chỉ là cảm giác đau đớn không tới như dự kiến mà hình như tốc độ rơi của Harry chậm dần.
"Harry. Anh đỡ được em rồi nhé."
Cậu nghe được giọng nói như mang ý cười trước khi chìm vào cơn mê.
.
.
.
Chuyện bên lề:
1. Những thành viên của đội Hufflepuff và Gryffindor lườm nhau toé khói trong khi Cedric, Edward, Fred, George bận chọc cục bông xấu hổ tên Harry Potter.
2.
Khán giả bốn nhà không biết nên cổ vũ cho ai khi thấy Cedric nựng (nựng!? Nhìn từ dưới lên thì giống nựng thật đấy!) mặt Harry.
"Huynh trưởng đang sờ mặt Harry Potter hả bây?"
"Trời mưa lớn quá mắt tao lên độ thì phải."
"Nay tớ ra đường sai cách hả?"
"Tao thấy giống nựng hơn là sờ."
"Ew, một lũ gay."
"Nín đi, Malfoy."
3.
Trên dàn ghế dành cho giáo sư, các giáo sư cũng sượng trân.
"Tôi đã bói đúng rồi mà. Hai đứa bé này rất hợp nhau. Chúng nó luôn nhiệt tình học môn bói toán."
"Chị Sybill, tôi thấy việc bói toán và hai đứa nhỏ có, ờm, một mối quan hệ thân mật với nhau chẳng liên quan gì cả."
"Đúng thế Minerva, Cedric nhà tôi là một chàng trai tinh tế. Tôi tin rằng nó sẽ đối xử tốt với Harry nhà chị."
"Chậc, Potter chỉ muốn chiếm sự chú ý như mọi khi thôi. Nó sẽ chết nếu người ta không để ý tới nó."
"Im đi, Severus."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip