Cậu ấy




Ba tuổi, Draco đã nhận thức được Harry Potter là sự tồn tại đặc biệt nhất thế gian này.

Cậu ấy không chỉ là Đứa Bé Vẫn Sống như người ta ca tụng. Trong các gia đình Thuần huyết, cha mẹ còn dạy con cái mình rằng cậu ấy sẽ là người cứu vớt gia tộc trong tương lai. Cứu vớt thế nào trong khi Harry còn chẳng biết mình là phù thủy, vẫn lưu lạc đâu đó ngoài thế giới Muggle? Mẹ mỉm cười bảo sau này nó sẽ hiểu.

Draco chẳng biết vì sao những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt mẹ dù bà vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười hồn hậu. Mẹ sao thế? Nó hỏi, trong lòng nhộn nhạo lo lắng. Không có gì cả, mẹ vội vàng quệt nước mắt. Mà Rồng nhỏ của mẹ. Con có muốn một em bé không?


-


Mười một tuổi, Draco biết kết cục của cuộc đời mình đã được định sẵn từ lâu.

Nói nghe thật khó tin. Vào cuối năm lứa chúng nó được sinh ra, tức năm một ngàn chín trăm tám mươi, đã có một nhà chiêm tinh học đi ngang qua Phủ Malfoy, đúng lúc cha mẹ đang bồng bế cậu ngồi ngoài sân. Lão đột nhiên thốt lên: "Chính nó! Chính nó là mầm mống khiến Cộng đồng Phù Thủy bị tận diệt sau này!"

Cha nó ngay lập tức nổi giận, sai Gia tinh đuổi lão già ấy đi cho khuất mắt. Nhưng nhà chiêm tinh học chỉ bình tĩnh rút đũa phép và đối phó với tất cả các chướng ngại một mình. Lão đi xuyên qua cánh cổng, bờ rào, để cuối cùng ngang nhiên lại gần người mẹ đang khổ sở ôm siết lấy Draco và người cha đang dang tay bảo vệ hai mẹ con họ. Nhưng lão chẳng làm gì quá đáng cả. Lão chỉ điềm nhiên trỏ tay vào mặt đứa bé mà phán rằng:

"Những ngôi sao chiếu mệnh chưa bao giờ biết nói dối suốt chiều dài lịch sử. Ta đã nhìn thấy cõi trước của thằng bé, nó từng giết một mạng người. Chiếu theo luật nguyên nhân - kết quả, nó sẽ bị người đó giết vào kiếp này. Nhưng hỡi ôi! Người kiếp trước nó giết, kiếp này là Đứa Bé Vẫn Sống!"

"Mày có ý gì?" Cha nó gằn giọng, chĩa đũa phép về phía lão già đầy hăm dọa. "Con trai tao còn chưa đầy một tuổi! Mày đang trù nó chết yểu hay sao?"

Nhà chiêm tinh học bình tĩnh đối mặt với cha nó, lão vừa nhìn thẳng vào mắt ông vừa lẩm nhẩm một hồi.

"Ông tên Lucius Malfoy, sinh vào tháng Bảy năm 1954, con của Abraxas Malfoy Tử Thần Thực Tử phục vụ cho Chúa tể Voldemort đời đầu, đến đời ông trách nhiệm được giao phó lại." Thấy cha Draco kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả đũa phép, lão nhoẻn môi cười rồi tiếp tục diễn giải về cuộc đời ông, từng sự kiện từ quan trọng đến nhỏ nhặt nhất đều được lão chỉ ra. Đến khi nhà chiêm tinh học kết thúc câu chuyện mà không vấp phải sai lầm nào, cha nó vẫn mím môi im lặng.

"Mình..." Mẹ nó lên tiếng, chừng như hơi bất an. Nhưng cha nó kiên quyết bước về phía nhà chiêm tinh, rồi kính cẩn cúi đầu.

"Xin thứ lỗi vì đã thất lễ với ngài. Mời ngài vào nhà trong để chúng ta bàn bạc sâu hơn."

Buổi chiều và cả đêm hôm ấy, trước ánh lửa lò sưởi bập bùng, nhà chiêm tinh giải thích cho họ về mọi thứ. Về khoa chiêm tinh lão học được sau cả quãng đời về phương Đông tìm kiếm chân lí sống. Về cái cách tất cả trên vũ trụ này đều được sắp đặt trong một tổng thể hài hòa, định mệnh đời người vừa được định trước, vừa dựa vào cách người ta đối nhân xử thế, có thể tạo một nguyên nhân thay đổi kết quả sau cùng hay không. Về các chòm sao và những tia vũ trụ, điều mà đến cả người thông thái như cha Draco cũng không hiểu hết được. Mới đầu, nhà nó còn hoài nghi về tính chính xác của mấy thuật bói toán vớ vẩn đến từ phương Đông, nhưng chỉ mất một đêm để họ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức sâu rộng của nhà chiêm tinh già.

Lão bảo, "Ta chỉ đang trên đường tìm bậc Chân sư của mình cho đến khi đi ngang qua nhà này. Tuy đã sớm dứt bỏ khỏi Cộng đồng Phù Thủy, ta vẫn chẳng thể nhắm mắt làm ngơ nhìn mối họa dần đến với nơi ta sinh ra và lớn lên."

Con của hai người, tức Draco Lucius Malfoy, tiền kiếp là một thành viên thuộc nhóm phù thủy hắc ám đến từ phương Bắc. Chúng lừa các gia đình có dòng dõi phù thủy vào tròng, hoặc thuyết phục, hoặc đe dọa họ tham gia âm mưu tận diệt người phàm để chỉ còn kẻ sử dụng phép thuật làm chủ thế giới. Cùng giai đoạn đó, những người tỉnh trí đã tụ lại thành hội nhóm, nổ ra các cuộc chiến đấu ác liệt giữa hai phe. Vì pháp thuật hắc ám quá mạnh, những anh hùng quả cảm kia đã ngã xuống nơi chiến trận. Không lâu sau đó, nhóm phù thủy từ phương Bắc cũng bị một Giả Kim Thuật Sư giấu mặt tận diệt, nhưng đó là vì chính nghĩa nên hành động đó thậm chí còn để lại ảnh hưởng tốt đẹp đến hậu kiếp của Người. Còn những kẻ như Draco Malfoy, tuy chuyện đã xảy ra rất lâu, gieo nhân xấu ở tiền kiếp ắt sẽ nhận lại hậu quả y hệt ở kiếp này.

"Tương lai, con hai người sẽ tham gia nhà Slytherin thuộc trường Hogwarts. Lứa Slytherin bằng tuổi này chính là kiếp sau của nhóm phù thủy phương Bắc ngày đó. Những người chúng giết không may mắn lại là lực lượng chủ lực chống lại Voldemort sau này. Đến một thời gian nhất định, sớm muộn gì họ cũng sẽ giết con các người."

"...Không còn cách nào bảo vệ con tôi sao?" Mẹ nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Draco, khắp thân bà run lẩy bẩy.

"Không có cách bảo vệ con bà bởi đó là sự sắp đặt của luân hồi, nhưng có cách để bảo vệ dòng họ của bà." Nhà chiêm tinh học thản nhiên húp trà. "Ta biết hầu hết các gia đình Thuần huyết đều phục vụ Voldemort, nhưng nếu hắn nắm quyền hành, chẳng mấy lâu sau dòng dõi của các người sẽ tuyệt chủng. Tại sao? Bởi Voldemort là một kẻ cực đoan. Vốn tiền kiếp hắn yêu một kẻ khác nhưng lại bị người đó phụ bạc, kết quả kiếp này hắn không cảm nhận được tình yêu, cơ mà hắn sẽ được tình yêu tiền kiếp đáp lại trong tương lai và dần dần sa vào lưới tình. Ta không nắm rõ danh phận người kia, nhưng đó là một Máu Lai. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc hai người cũng biết rồi đó. Cực đoan thì dù ghét hay yêu vẫn là cực đoan, hắn sẽ khôi phục lại bộ phận phù thủy máu lai, đồng nghĩa với việc tận diệt dòng máu Thuần chủng. Chính vì dòng máu phù thủy càng ngày càng bị hòa tan, một ngày nào đó Cộng đồng phù thủy cũng sẽ không còn nữa."

Cha nó dường như muốn cãi lại, nhưng ông chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt.

Mấy ngày sau, tất cả những gia đình có con cái sau này sẽ nhập học Slytherin đều được mời đến Phủ Malfoy, nơi báo trước về nguy cơ đến sự sống còn của dòng dõi mình. Nhà chiêm tinh già, trước tất cả những ánh nhìn hoài nghi xung quanh, trút bỏ dáng vẻ bình thản thường nhật mà hô to:

"Tất cả những đứa trẻ có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ phải hi sinh vì gia tộc! Trước năm mười bảy tuổi, tức giai đoạn chiến tranh xảy ra, chúng phải tự kết liễu đời mình để Cứu Thế Chủ và đồng minh không bị gán vào tội danh giết chóc! Nếu Cộng đồng nằm dưới quyền quản lí của Harry Potter phe sáng, sự cân bằng giữa Máu Lai và Thuần Huyết sẽ được giữ vững, tức dòng máu thuần vẫn còn hi vọng tồn tại!"

Tất nhiên, mọi người đều giận dữ phản đối, ấy thế mà Lucius Malfoy - Thuần chủng quyền lực nhất trong số họ - đã đứng ra tuyên bố thẳng thừng:

"Chúng ta phải tin tưởng ngài ấy. Những gì ngài ấy nói đều là sự thật."

"Hắn bỏ bùa anh rồi sao Malfoy?" Nott phẫn nộ chĩa đũa phép về phía cha. "Hết phản bội Chúa tể, giờ thì nói rằng con chúng ta phải chết! Tôi không thấy mục đích của những việc làm này!"

Nhà chiêm tinh thở dài. Lão đứng dậy, và hệt như cái cách làm cho cha Draco sửng sốt, lão đi lần lượt qua từng bậc cha mẹ và diễn giải chi tiết về cuộc đời của họ. Căn phòng mới phút trước còn ầm ĩ, giờ đây lại thinh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lửa cháy trong lò. Không một ai nhúc nhích cho đến tận khi đêm buông, khi lũ Gia tinh lí nhí mở cửa phòng đem đồ lót dạ vào cho họ.

Rồi tiếng gào khóc thảm thiết bắt đầu vang dội khắp Phủ, người ôm con mà đứng dậy như muốn bỏ chạy, người đổ sụp xuống thảm mà tự cào tay mình đến bật máu. Cha mím môi kìm cho nước mắt không chảy xuống, tay không ngừng vỗ về người mẹ đang nức nở. Trong chiếc nôi mạ vàng, Draco nhỏ vẫn say sưa ngủ, không hề biết rằng cái chết đang chờ đợi mình trong một ngày tương lai.

Sinh nhật mười một tuổi của Draco cũng là lúc lá thư nhập học được gửi đến. Thay vì tỏ ra vui mừng, cha mẹ lại ôm siết lấy nó mà khóc. Và sau đó nó được nghe kể về sứ mệnh của đời mình: tự tử.


-


Mười một tuổi, Draco lần đầu gặp Harry Potter bằng xương bằng thịt.

Nó rất ghét bỏ thằng này, tại cậu ta mà nó phải vùi đầu vào những tiết học Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Trí Thuật, tại cậu ta mà nó phải chết. Thế nên Draco công khai khiêu chiến, ít ra phải làm thằng đó vì mình mà đau đớn, như thế việc ra đi cũng thỏa mãn đôi phần. Ấy thế mà Harry Potter chẳng bao giờ thèm để tâm đến nó. Dù Draco có cố gắng ganh đua, châm chọc hay thậm chí là sỉ nhục, cậu ta vẫn khinh khỉnh làm lơ. Điều đó làm Draco tức đến phát nghẹn.

Mười hai tuổi, Draco vẫn uất hận Potter đến tận xương tủy. Còn nhớ những năm tháng ấu thơ ngọt ngào, Harry Potter luôn là một người hùng, là thần hộ mệnh cho gia tộc, là người bạn Draco luôn vui vẻ gọi bằng tên trong những giấc mơ. Giờ đây, thằng kia lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ Slytherin, khiến nó muốn theo gương kiếp trước mà giết cậu ta cho hả dạ. Nhưng nghĩ lại lời dặn dò khẩn cầu của cha mẹ, nó lại để im không động vào Potter. Dù sao thì sau này cũng là người bảo vệ sự tồn vong của gia tộc nó.

Mười ba tuổi, Draco dần làm quen với sự thật rằng nó sẽ chết. Em trai nó ra đời, đảm bảo sau này Malfoy có người nối dõi.

Mười bốn tuổi, Draco tự hỏi tại sao mình luôn kiếm tìm hình bóng Harry Potter trong đám đông. Để đến một ngày khi nó lỡ trượt chân mà va vào lồng ngực vững chãi của thằng kia, khi trái tim nó đập thình thịch vì hơi ấm và hương xả vải nhè nhẹ từ lớp áo Potter, nó nhận ra, Potter vẫn luôn là Harry của nó trong những giấc mơ xưa. Rằng chẳng biết tự bao giờ, nó đã phải lòng Harry mất rồi.


-


Mười lăm tuổi, Draco cùng lũ Slytherin bắt đầu sử dụng thành thạo Bế Quan Bí Thuật. Chúng dùng những mê cung bảo mật để trao đổi về những chuyện mật thiết, rồi dần dà khi biết dựng suy nghĩ giả để đánh lừa Chiết Tâm Trí Thuật, chúng còn tự do tán nhảm về việc chết chóc trong giờ ăn.

Mới đầu đứa nào cũng sợ đến lẩy bẩy. Lũ con gái còn lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc gia đình chúng nó sẽ gặp nguy hiểm. Chúng thực sự không muốn chết chút nào. Chúng vẫn muốn ăn ngon mặc đẹp, vẫn muốn đứng đầu trong các lớp học, vẫn muốn trở thành một ai đó thật vĩ đại để lưu danh sử sách mai sau. Chúng vẫn còn quá nhiều hi vọng đặt vào tương lai. Draco nhìn lũ bạn suốt ngày khóc lóc mà thở dài, trước đây nó cũng y hệt thế này. Vậy thì bây giờ, khi đã biết phó mặc bản thân cho số mệnh, nó cũng được tính là lão già rồi nhỉ.

Mười lăm tuổi, Draco nhìn về phía Harry của nó bằng ánh mắt đầy ghen tị. Thằng đó bao giờ cũng xông pha, tỏa sáng rạng ngời tựa ánh dương. Thằng đó chẳng lượng sức mình mà dấn thân đối mặt với Voldemort, chẳng e ngại mà tham gia Tam Pháp Thuật mặc cho tên mình bị người khác bỏ vào Cốc Lửa. Thằng đó luôn mang một sức sống bừng bừng mãnh liệt. Đối ngược hoàn toàn với nó, kẻ đã bắt đầu cảm thấy cái chết gần kề. Thế mà Draco vẫn chẳng thể ngăn mình dõi theo Harry từ xa. Tình yêu lúc nào chẳng khó hiểu, Pansy chẹp miệng, rồi gõ đầu Draco mà nhiếc sắp chết rồi còn yêu đương chi cho khổ vậy.

Mười lăm tuổi, Draco chợt nghĩ, một ngày nào đó nó muốn chết ở biển.


-


Biển đẹp lắm. Mẹ bảo ấy là một vùng nước xanh rộng lớn, nơi đường chân trời kéo dài hút tầm mắt và tiếng sóng rào rạt vỗ bờ chẳng bao giờ ngưng. Nếu con đến biển, con sẽ thấy thế giới khoáng đạt biết bao. Rằng có đi hết đời người cũng chẳng thể khám phá từng ngóc ngách của Trái Đất này. Rằng sự sống là vô tận, khao khát của con người cũng là vô tận.

Mười sáu tuổi, Draco thành thật với Harry, rằng nó muốn cảm nhận sự sống sục sôi trong từng mạch máu mình trước khi nhắm mắt. À. Thì ra nó chẳng trưởng thành hơn ai cả. Nó vẫn là Draco nhỏ, với một tương lai dài rộng trải trước mắt, đẹp và đầy ước mơ. Nó vẫn luôn sợ hãi cái khoảnh khắc mình phải rời bỏ cõi nhân gian. Chỉ là càng đến gần cái chết, nỗi sợ ấy mới càng hiện hữu rõ ràng.

Chúng nó bị tra khảo sau hai vụ tự tử đầu. Thật khó khăn khi có luồng năng lực mạnh mẽ từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong tâm trí nó, cố gắng luồn lách đến những bí mật sâu thẳm nhất. Nhưng mấy năm trời luyện tập Bế Quan Bí Thuật cùng những phù thủy giỏi đâu phải là uổng chứ. Đến cả bọn ngu nhất cũng suýt soát tránh được Chiết Tâm Trí Thuật của Dumbledore. Cha cùng các bác người lớn còn tính toán trước được việc chúng nó sẽ bị ép uống Chân Dược, do đó đã mời các Dược Sư pha chế công thức giải phòng hờ. Cuối cùng thì, chẳng ai moi ra được vì sao tụi Slytherin lại tự tử hàng loạt cả.

Hai mươi nữ sinh đầu tiên chết ở đường tàu, Draco nhớ chúng nó là hội thích ngắm trai đẹp gì gì đấy trong nội bộ nhà Rắn. Không biết vì cùng sở thích kì cục mà thân nhau hay vì thân nhau mà cùng sở thích kì cục, nhưng chúng nó như một khối rubic vậy, dù có kéo cũng chẳng thể tách rời. Lũ ngu ngốc, Draco thở dài, vứt tờ báo đưa tin lên bàn. Sao chúng nó không sống lâu ít nữa để Draco phân tích tại sao Harry Potter nên trở thành bàn thờ của chúng trong phòng sinh hoạt chung.

Hai thằng tự tử trong Rừng Cấm, Draco là một trong những người ít ỏi biết chúng nó là tình nhân. Chúng nó mặn nồng hơn bất cứ cặp đôi trai gái nào Draco từng gặp. Chúng nó không vồn vập hôn hít, không trao nhau mấy lời sến súa. Chỉ đơn thuần là lặng lẽ bên nhau, nhàn nhã ngắm nhìn ngày nối ngày trôi qua. Đó là định nghĩa về tình yêu mà đến giờ Draco vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Không ngạc nhiên khi chúng nó ra đi cũng phải có thằng kia bên cạnh.

Pansy Parkinson, con nhỏ thực chất chả có tình cảm gì với nó nhưng vẫn tự nhận mình là phu nhân Malfoy để ngăn không cho bất cứ đứa con gái nào tiếp cận. Nó nhìn thấu tình cảm Draco dành cho Harry, và đấy là lí do nó cấm tiệt Draco không được kiếm bạn gái trước khi thổ lộ rõ ràng với thằng kia. Đôi lúc Draco cảm thấy Pansy như bà mẹ thứ hai của mình. Nó cũng thuộc tuýp người lãng mạn, thấy con nhỏ trước chết giữa lụa là trang sức thì nhất định không muốn thua, bắt lũ Gia tinh nhập về một đống hoa tươi với sáp nến thơm mới chịu.

Vincent và Gregory, hai thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo sau Draco, chọn cái chết cũng tầm thường như đầu óc cục mịch của chúng. Ấy thế mà Draco lại thương chúng nó biết mấy. Lúc thấy hai thằng chết trên giường, Draco như muốn phát khóc, nhưng nó đã kiềm lại được và chỉ nhẹ nhàng hôn tay chúng nó thôi, thay cho lời cảm ơn đến hai thằng nhóc đã bảo vệ nó suốt từ thuở ấu thơ.

Blaise Zabini và Theodore Nott, hai thằng cùng phòng còn lại, tuy ban đầu chẳng thân thiết là bao nhưng số phận buộc chúng nó trở thành bạn. Zabini có bà mẹ thật kinh khủng và sau này nó muốn làm người tư vấn chia tay để giúp mẹ nó tỉnh táo lại. Theodore lúc nào cũng tỏ ra mình thông thái hơn bạn cùng trang lứa một bậc nhưng chẳng bao giờ vượt mặt Draco trong lớp Độc dược. Cái đêm chúng nó chết trong nhà vệ sinh nam, Draco sụp đổ. Nó đã chẳng còn ai nữa rồi.

Mười sáu tuổi, khi tất cả bỏ Draco lại một mình, người tìm đến và ngồi cạnh nó trong bóng tối lại là Harry Potter. Người đưa nó đến biển, người làm nó thay đổi cái ý muốn hão huyền được chết ở biển, cũng là Harry Potter.


-


"Nghe rõ không? Tao đang giao tiếp với mày bằng Penetrative, hay cái mẹ gì cũng được. Đây là lọ kí ức của tao, trong đó chứa đựng đầy đủ những gì mày và phe sáng được bọn tao ban ơn, và làm sao để mày đền đáp gia tộc bọn tao trong tương lai. Nó cũng có cả những tiết học Bế Quan Bế Thuật tao từng tham gia, có thể sẽ giúp ích cho mày. Sáng mai khi mày dậy, đến phòng tao và mày sẽ thấy nó trong ngăn kéo tủ thứ hai cạnh giường.

Tao chưa từng nói với mày điều này, nhưng mày vẫn luôn là Harry mạnh mẽ và toả sáng mà tao ngưỡng mộ. Nhớ chưa, tao đã sống đến cùng để giao phó trọng trách cho mày. Sau này, dù có gì xảy ra, cứ là thằng anh hùng dũng cảm của tao, cấm có bỏ cuộc giữa chừng đấy.

Tao từng tự hỏi, sống mười sáu năm ngắn ngủi để tự tìm đến cái chết liệu có đáng không. Nhưng nhờ mày mà tao thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Cảm ơn mày. Tao đang vô cùng hạnh phúc."


-


Mười sáu tuổi, Draco chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy dù cho cái chết ngày càng đến gần. Nó yêu, và được yêu, nó gọi người thương bằng tên, nó làm một học sinh nhàn nhã không vướng bận. Nó đứng đầu lớp Độc Dược. Nó đi dạo quanh Hồ Đen mỗi khi nhớ biển. Nó trốn khỏi kí túc xá vào nửa đêm. Và tất cả những lúc ấy, nó đều có Harry ở bên.

Thực sự Draco chẳng hiểu lắm Penetrative là cái gì, nhưng xét đến tiền kiếp thê thảm giữa hai thằng, liên kết này đúng là một kì tích.

Harry nắm tay. Ôm nó. Hôn nó, cả mạnh bạo lẫn dịu dàng. Và cậu ấy nói, "Tao yêu mày."

"Ừm, yêu mày nhiều."

Có lẽ cái chết chẳng đáng sợ như nó từng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip