Chương 15: Quidditch

Sau khi gửi thư, Harry quyết định không tiếp tục lo nghĩ về vấn đề của đại Malfoy nữa, tối hôm nay còn có tiệc tối Halloween a. Tuy rằng hắn biết Đầu Tỏi sẽ nhảy ra làm trò, nhưng đồ ăn ở bữa tiệc vẫn làm hắn có chút chờ mong ―― không biết Crabbe với Goyle từ nơi nào nghe được tình báo, nói thức ăn đêm nay sẽ là tiệc lớn kiểu Pháp.

Harry vẫn có chút chờ mong nho nhỏ với món ngỗng phì gan chính tông.

Mặc lễ phục vào, Harry thuận theo truyền thống của Slytherin hóa trang thành quỷ hút máu. Đi theo một nhóc quỷ hút máu tóc bạch kim và các tiên sinh, tiểu thư ma cà rồng khác tới lễ đường.

Tuy rằng trên bàn ăn không có ngỗng phì gan, nhưng món chim nướng tùng kê với hạt dẻ nhũ bồ câu cũng rất ngon, cũng bù lại tiếc nuối của Harry khi không được thưởng thức ngỗng phì gan.

Lúc ăn đến bảy phần no, giáo sư Tỏi dựa theo cốt truyện phát triển vọt vào lễ đường: "Quỷ... Quỷ khổng lồ.... sổ hầm ngục... tôi nghĩ ngài nên biết!" Nói xong, ông ta ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"Quỷ khổng lồ! Harry! Quỷ khổng lồ!" Draco sắc mặt trắng bệch, bắt lấy cánh tay Harry mà lắc. Harry may mắn cậu bắt lấy cánh tay trái, bởi vì giờ phút này tay phải hắn đang cầm một ly sữa bò.

"Nó ở phía dưới phòng học, Draco."

"Ký túc xá của chúng ta ở tầng hầm......"

"Có hiệu trưởng Dumbledore và chủ nhiệm Snape mà." Harry nhún nhún vai, uống nốt nửa ly sữa bò còn lại, sau đó lau miệng, "Draco, cậu ăn no chưa? Nếu chưa, tốt nhất đem theo ít đồ ăn đi, xem ra hôm nay chúng ta không thể tiếp tục ăn cơm rồi."

Draco nhìn Harry, Harry bình tĩnh làm Draco cảm thấy yên tâm, kỳ thật không chỉ mình cậu, mấy học sinh năm nhất Slytherin ngồi chung quanh Harry cũng nhờ thế mà an tĩnh lại.

"Ở ký túc xá tớ có kẹo và điểm tâm." Mang đồ ăn về hiển nhiên không phù hợp với phong phạm quý tộc của Draco. Harry nghe cậu nói vậy cũng không nói gì thêm.

Cùng lúc, Dumbledore dùng đũa phép phát ra một tiếng nổ lớn, bởi vì bây giờ toàn bộ lễ đường đều là một mảnh hỗn loạn. Sau đó, Dumbledore mệnh lệnh các Huynh Trưởng mang bọn học sinh trở lại ký túc xá, Harry đương nhiên thành thành thật thật theo dòng người trở về ―― Hermione Granger giờ phút này hoặc là ở phòng chữa bệnh, hoặc là ở St.Mungo, tóm lại cô bé không có khả năng khóc thút thít trong WC nữ, Harry thậm chí không cần cảnh cáo Huynh Trưởng và Snape.

Tập chạy trên máy chạy bộ một hồi, làm bài tập, tắm rửa, ngủ. Khi Harry nằm ở trên giường, hắn cảm thấy ngày hôm nay trôi qua cũng không tệ.

Tháng 11 tới, nhiệt độ hạ thấp nghiêm trọng, đồng thời, giải thi đấu Quidditch Hogwarts cũng bắt đầu.

Harry giống như những đứa nhóc Slytherin khác, trong mùa Quidditch vứt bỏ các kiểu trang phục mùa đông của mình, mặc áo choàng đồng phục của Hogwarts, quấn khăn quàng cổ xanh biếc của Slytherin. Nhưng nói thật, cái áo choàng này cũng chẳng giữ ấm được bao nhiêu, hơn nữa bởi vì đã sớm qua kỳ bảo hộ năm nhất, cho nên lớp lớn cũng sẽ không cho bọn họ dù chỉ một cái bùa giữ ấm.

Nhưng lúc này hành xử khác người không phải là điều sáng suốt, vì thế Harry, Draco cùng với đám rắn nhỏ năm nhất chỉ có thể dùng khăn quàng cổ che cái mũi đỏ rực, đi về phía khán đài ―― may mắn đồng phục Hogwarts không bao gồm giày, cho nên hắn có thể đi đôi bốt da trâu của mình mà không đến nỗi bị đông lạnh rớt ngón chân.

Ngồi trên khán đài gỗ, Harry hít hít mũi, âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải học sử dụng Bùa giữ ấm và mấy thứ bùa gia dụng khác, không thể lần thứ hai phát sinh thảm kịch "Chú đến dùng khi phương hận thiếu" ~

* Chú đến dùng khi phương hận thiếu: khi cần không có mà dùng.

Harry đang miên man suy nghĩ thì có tiếng kẽo kẹt phía sau. Trên khán đài người đi tới đi lui là chuyện bình thường, nhưng Harry cảm thấy người ngồi phía sau hắn không "bình thường". Bởi vì trong nháy mắt người nọ ngồi xuống, hắn nhịn không được run run một chút.

Vì thế, Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả, khi hắn quay đầu, lại lần nữa run lên. Bởi vì ngồi phía sau hắn không ai khác chính là chủ nhiệm Slytherin, xà vương Snape...... Harry phát hiện, Draco đang làm cùng một động tác như hắn.

Cho nên nói, làm một học sinh Slytherin chỗ tốt chính là không cần sợ bị Snape trừ điểm và có thể quang minh chính tìm kiếm trợ giúp từ chủ nhiệm, nhưng chỗ hỏng là, khi Slytherin hoạt động tập thể, chủ nhiệm nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi......

―― Mặt khác, Snape vẫn bị chó ba đầu cắn, gần đây hắn vẫn đi khập khiễng, Draco thực lo lắng, cho nên cậu viết thư cho ba ba, ngày hôm sau cũng tự mình cũng đi thăm Snape. Kết quả, cậu bị lưu lại rửa dịch nhầy con sên cả buổi trưa.

Mà giờ phút này khi họ đang ngồi trên khán đài, chuyện xui xẻo vẫn chưa kết thúc, một trận gió to thổi tới, mùi tỏi nồng nặc làm đám nhỏ Slytherin chung quanh ho khan, mà Quirrell đội cái khăn trùm đầu màu tím của hắn ngồi bên cạnh Xà Vương. Trong tiếng thống khổ ai than và vẻ mặt tuyệt vọng của đại đa số lũ nhóc Slytherin, Harry bình tĩnh móc ra chai dầu bạc hà ra, bôi dưới mũi.

Dầu bạc hà mát lạnh càng làm hắn cảm thấy lạnh hơn, nhưng ít ra có thể hô hấp. Phải biết rằng bọn họ ở cuối hướng gió, gió vẫn thổi mùi tỏi lại phía này. Vì thế, ánh mắt đám nhỏ Slytherin đều sáng lên~

"Sao cậu biết được mà mang theo cái này?" Sau khi khôi phục hô hấp, Draco tò mò hỏi.

"Bởi vì tớ biết khi nào cần nó mà tìm không thấy thì có bao nhiêu thống khổ." Harry nhớ tới tao ngộ bi thảm lần trước khi đi gặp Hagrid.

"Ừm, cậu nói đúng." Draco gật đầu, xem ra về sau nên tùy thời mang theo dầu bạc hà bên người.

Thi đấu bắt đầu, hai đội mười bốn người triển khai thế công kịch liệt. Harry giống những người khác, ngửa đầu bắt đầu xem thi đấu, nhưng trên thực tế, tâm tư của hắn căn bản không đặt trên trận đấu, mà là vị giáo sư Quirrell phía sau. Trong nguyên tác Quirrell làm cái chổi của Harry Potter phát điên, mà hiện tại hắn không thi đấu, Hắc Ma Vương sẽ bỏ qua hắn sao?

Dù không hỏi, Harry cũng biết đáp án là không. Nhưng mà công kích sẽ đến từ đâu? Tên kia chắc sẽ không làm cho cả khán đài đều nổi điên đi?

Điều may mắn duy nhất là Snape và Quirrell ngồi song song ―― Harry cảm thấy hai người kia đều cố ý ngồi phía sau hắn, bất quá Snape là vì bảo vệ hắn, mà Quirrell là muốn tìm cơ hội giết hắn.

Nỗ lực trông giống như những đứa trẻ khác, Harry lại căng thẳng thần kinh, tùy thời chuẩn bị đối phó nguy hiểm sắp tới!

Nhưng có đôi khi, không phải cứ có chuẩn bị thì sẽ phản ứng kịp......

Slytherin vào một trái!

Đám rắn nhỏ đều đứng lên phất khăn quàng cổ màu xanh biếc, không ngừng hoan hô. Harry cùng Draco đương nhiên cũng đứng lên như những người khác. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân nhẹ bẫng, tiếp theo thân thể lập tức rơi xuống!

Quirrell không làm khán đài nổi điên, hắn chỉ làm khán đài của Slytherin sụp xuống, khi xem thi đấu, khán đài nằm giữa không trung, ở độ cao này ngã xuống không chết cũng tàn!

Đối mặt với tình huống này, điều duy nhất Harry có thể làm là nỗ lực dùng cánh tay bảo vệ đầu, khi cú va chạm mãnh liệt cùng với đau đớn đột kích, hắn thực may mắn cũng thực nhanh chóng hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip