Chương 17: Harry quyết đoán

Chiếc gương Ảo ảnh

Ngày hôm sau Draco thu được hồi âm từ baba, trong thư chỉ toàn mấy lời khen ngợi con trai ngoài ra không nói gì khác. Nhưng điều này càng khiến Draco lo lắng, cậu sợ ba mình đã biết cậu nói dối cho nên vẫn ra tay với Quirrell. Nhưng sau khi Harry xem xong lá thư kia, cũng hiểu được mình nói Draco viết lá thư thứ hai, kỳ thật là dư thừa. Lúc này hắn không lo lắng Malfoy tự tìm xui xẻo, ngược lại bắt đầu lo lắng cho bản thân mình.

Ai sẽ muốn giết Chúa cứu thế ―― Tử thần Thực tử.

Vấn đề này rất dễ trả lời, chỉ là Draco tuổi còn nhỏ, tính cách lại quá kiêu ngạo, cộng thêm lo lắng cho Harry, nên mới không nghĩ tới phương hướng đó mà thôi. Nhưng từ việc Đại Malfoy sừng sững không ngã nhiều năm có thể thấy tính mẫn cảm chính trị của y không thấp.

Harry vô cùng lo lắng Lucius sẽ chủ động giúp đỡ Voldemort, một Malfoy có tài, có trí, tuy rằng bị chèn ép nhưng vẫn có chút quyền thế, so với con chuột Loang Lổ hữu dụng hơn nhiều.

"Harry, cậu sao vậy?" Trong thư viện, Draco nhỏ giọng hỏi Harry. Trên người Chúa cứu phát ra áp suất thấp tràn ngập cảm giác hắc ám, khiến một bàn tám đứa nhỏ Slytherin biến thành chỉ còn hai người bọn họ......

"Không có gì." Harry cứng đờ gật gật đầu với cậu, tiếp tục viết luận văn Lịch sử Pháp thuật. Hắn chỉ là có chút ảo não, nguyên bản Halloween ngày đó hắn trôi qua không tồi, nhưng sau buổi thi đấu Quidditch, tình huống bắt đầu so nguyên tác càng tệ hơn.

Harry bỗng nhiên dừng tay một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Kiếp trước, hắn đã quên thấy được từ chỗ nào, nói rằng vận mệnh không thể sửa đổi, nếu nhất định phải sửa, cũng chỉ là sửa lại "hiện tại". Giống như là nhân quả tuần hoàn, nên xảy ra nhất định sẽ xảy ra, dù là tạm thời tránh thoát, cũng không thể tránh một đời. Khi "Báo ứng" một lần nữa tiến đến, muốn trả giá không chỉ là "Quả", còn có lãi suất cao.

Hắn tránh thoát chuyện Trái cầu Gợi nhớ, tránh thoát cấm túc Rừng Cấm, tránh thoát sự kiện Halloween. Cho nên, trong trận Quidditch hắn bị gãy xương ngực, mà Hermione cùng Neville nếu thật bị trọng thương, rất có thể cũng là chịu liên lụy do hắn thay đổi cốt truyện.

Chẳng lẽ hắn vẫn luôn nỗ lực chỉ là tự cho là đúng, ngược lại khiến mình càng hãm sâu trong tai nạn nguy hiểm sao?

Harry đã hoàn toàn ngừng lại động tác trên tay, hắn  nhíu mày, nắm chặt bút máy thậm chí chọc thủng một lỗ trên tấm giấy da dê.

Chiếc gương Ảo ảnh, rồng của Hagrid, người trông giữ rừng cấm, đụng tới Voldemort, sau đó là quyết chiến.

Hắn suy nghĩ rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ, từ bỏ giãy giụa, thuận theo cốt truyện làm một Chúa cứu thế đủ tư cách sao? Thành thành thật thật chờ bảy năm kết thúc?

Đời trước, hắn có cha mẹ yêu thương nhưng họ vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ bản thân, Tiêu Thần Duyệt cũng yêu bọn họ, cho nên hắn nguyện ý nhẫn nhịn, cúi đầu trước vận mệnh, bảo vệ cha mẹ thân tình, thời niên thiếu cùng thanh niên vốn nên vui sướng lại vượt qua trong thống khổ.

Đời này, xác thật có người quan tâm hắn, nhưng mà không ai yêu Harry Potter - đứa trẻ đáng thương này ―― bao gồm cả Snape, Snape yêu Lily mẹ của Harry mà không phải bản thân hắn. Nhưng cái này cũng đã giúp cho hắn có thể tự chủ quyết định nhân sinh của bản thân. Hắn muốn sống, muốn sống thật tốt, sống vui sướng cho cả hai đời. Nhưng mà, BOSS cuối – cũng chính là cốt truyện, lại chắn ngang đường hắn đi. Nếu hắn tiếp tục phản kháng, rất có thể sống không nổi nữa.

"Roẹt!" Cho dù Draco nhìn chằm chằm vào Harry cũng bị hoảng sợ, bởi vì Harry thế mà dùng bút máy xé rách tấm da dê, động tác thô bạo thậm chí làm ngòi bút bay ra ngoài, mực bút máy phun khắp nơi, làm dơ bàn và quần á Harry.

"Ta không cam lòng......" Harry thanh âm rất thấp còn nghẹn ngào, cơ bản không hề giống thanh âm của lứa tuổi này, Draco nhịn không được run lập cập, cậu muốn khuyên, nhưng biểu tình dữ tợn của Harry làm cậu không mở miệng được.

Harry rất nhanh lại khôi phục biểu tình lạnh băng như bình thường, hắn bắt đầu thu dọn đồ dùng, dùng bài luận văn thê thảm bao lại cây bút hỏng, mấy thứ khác thì chả thèm phân biệt nhét hết vào cặp sách: "Draco, tớ ra ngoài một chút."
Draco đương nhiên không phản đối, chỉ gật gật đầu. Harry xách cặp, sải bước đi ra.

Là ẩn nhẫn bảy năm, hay là làm lơ vận mệnh chen chân, vẫn là tiếp tục phản kháng?

Harry đưa ra lựa chọn, bởi vì "Ta không cam lòng" ―― thế giới này không có cha mẹ để hắn yêu thương đến mức tự nguyện cúi đầu trước vận mệnh, vậy thì tại sao không thể vì chính mình mà tranh đấu một lần! Hơn nữa hắn biết mình không thể hoàn toàn phục chế cuộc đời của Harry Potter, thay đổi cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra, khiếp đảm trốn tránh sẽ chỉ làm sự việc  trở nên càng tồi tệ hơn.

Cho nên, sau khi tạm biệt Draco, Harry gõ cửa văn phòng của giáo sư Độc Dược.

"Theo ta được biết, ta không có mời Chúa cứu thế đến văn phòng của mình." Snape đứng ở cửa, âm trầm nhìn Chúa cứu thế, hiển nhiên không định để hắn vào phòng.

Harry nhấp môi, ngẩng đầu nhìn Snape: "Giáo sư, hiệu trưởng Dumbledore nói, nơi này rất an toàn với con, thật sự như thế sao?"

Snape trừng mắt nhìn Harry một cái, sau đó như thường lệ túm cổ áo Harry xách vào văn phòng ―― Harry biết, đây là bởi vì giáo sư Độc Dược không thể chịu đựng được việc hắn đứng trên hành lang "Hồ ngôn loạn ngữ".

"Chúa cứu thế vĩ đại, lần này ngài lại có ý tưởng vĩ đại gì đây?"

"Hiệu trưởng Dumbledore muốn tiếp tục giữ giáo viên nào đó có ác ý tổn thương học sinh lại trong trường học sao?"

"Mi muốn ám chỉ cái gì, Potter?! Tự đại không não Potter! Trong óc Chúa cứu thế thật sự tự cho là đúng đến nỗi nghĩ rằng sẽ có sát thủ muốn tánh mạng của mi sao?!"

"Thật sự chỉ là con tự cho là đúng thôi sao, giáo sư?"

"......" Snape nhấp miệng không nói, ngay sau đó hắn đột nhiên đứng lên, áo đen cuồn cuộn đi vào một căn phòng, khi đi ra vẻ mặt vẫn âm trầm, nhưng lại đem một bình thuốc nhỏ nhét vào trong lòng Harry "Gặp nguy hiểm thì ném văng ra, có thể giúp mi sống lâu vài phút." Tiếp theo, liền "Mời" Harry ra khỏi văn phòng.

Harry nhìn bình thuốc, hắn biết lần này hắn không chỉ đạt được một bình Độc Dược không biết tên mà còn tiến thêm một bước mở rộng vết rách giữa  Snape và Dumbledore.

Kỳ thật giữa Snape và Dumbledore không tính hòa thuận, tất cả trung thành và tình yêu của Snape đều cho Lily Evans, hắn tồn tại, chỉ là vì bảo hộ Harry Potter - con trai của kẻ hắn hận nhất với người hắn yêu nhất. Mà Dumbledore thì là một người chỉ một lòng hướng về sự hoà bình ở thế giới phù thủy, ông vứt bỏ tình cảm chân thành, vứt bỏ quyền lực cùng tài phú có thể dễ dàng đạt được, chỉ vì mang lại hoà bình cùng hạnh phúc cho người khác.

Trong nguyên tác sở dĩ Snape vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Dumbledore, không phải bởi vì Snape và Dumbledore có cùng mục tiêu, mà là bởi vì Dumbledore và Harry có mục tiêu chung.

Nhưng hiện tại mục tiêu của Harry và Dumbledore đã xảy ra xung đột rất lớn, Snape rất có thể sẽ trở thành gián điệp ba mang......

Sáng sớm thứ ba nào đó, tờ《 Nhật Báo Tiên tri》trên bàn cơm làm cho cả Hogwarts đều ầm ĩ lên.

Đập vào mắt là hình ảnh hai phù thủy nhỏ vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh ở St. Mungo, Harry nhìn thoáng qua liền để tờ báo xuống, sự tình ngày đó lộ ra ngoài cũng không liên quan gì tới hắn, hiện tại chuyện hắn cần phải làm là nỗ lực trưởng thành, trở nên cường đại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip