chương 18: Bị đánh...
Ở bên ngoài Hogwarts, đa số phù thủy trưởng thành đều vì 《 Nhật báo Tiên tri 》 hết bài này đến bài khác đưa tin mà ồn ào nhốn nháo. Trong Hogwarts, đa số phù thủy nhỏ cũng bởi vì biết ba học sinh biến mất mà tranh luận không thôi.
Nhưng mặc kệ thế giới người lớn như thế nào, Harry Potter, đa số năm nhất Slytherin đã thành thói quen nghe hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cùng với số ít lớp lớn có khứu giác nhanh nhạy, không tham dự vào. Bọn họ vẫn an an tĩnh tĩnh lên lớp, an an tĩnh tĩnh làm bài tập, an an tĩnh tĩnh...... Mãi cho đến lễ Giáng Sinh.
"Tớ sẽ nhớ cậu, Potter." Draco không mời Harry đi trang viên Malfoy vào lễ Giáng Sinh, cho dù Harry từ vẻ mặt của cậu biết cậu rất muốn làm như vậy, nhưng cậu hiểu rõ làm vậy chỉ tăng phiền toái cho cả gia tộc mình lẫn Harry mà thôi.
Vì thế, chỉ trong vòng vài giờ, toàn bộ Slytherin chỉ còn lại một mình Harry. Nhìn phòng sinh hoạt chung Slytherin trống rỗng không một bóng người, Harry thả lỏng đồng thời lại cảm giác có chút không được tự nhiên. Hắn lắc đầu, chuẩn bị trở về xem cho xong quyển sách mới mượn hai ngày trước, mặt khác bắt đầu luyện tập sử dụng Bùa tước khí giới cùng Bùa bảo vệ.
Harry cứ nghĩ sẽ ở trong phòng suốt lễ Giáng Sinh ―― làm bài tập, luyện tập thần chú, rèn luyện thân thể, một ngày ba bữa tự đi phòng bếp lấy đồ ăn, đương nhiên, hắn vẫn nhớ rõ phải tặng quà vào lễ Giáng Sinh, nhưng hiển nhiên hắn chuẩn bị quà không đủ. Bởi vì buổi sáng ngày Giáng Sinh khi thức dậy, đống quà chất đống ở chân giường nhiều hơn hẳn so với hắn tặng đi.
Draco tặng cho hắn một cái kim băng màu bạc có hình một chú rồng nhỏ thật xinh đẹp, nó còn có thể phun ra ánh lửa vô hại màu bạc.
Pansy tặng hắn một cái khăn lụa xanh biếc kiểu nam trông rất cao cấp, Harry cảm thấy may mắn vì Pansy không tặng mũ.
Còn Blaise tặng một lọ nước hoa, chẳng qua tên của nó khiến Harry run rẩy khóe miệng ―― "Nảy mầm xuân".
Crabbe và Goyle đều tặng kẹo, cho nên, Harry nhận được một hộp lớn chocolate đặc chế vị sữa bò thêm một hộp lớn kẹo que huyết tinh.
Mặt khác còn có một ít học sinh Slytherin cũng tặng quà, nhưng cũng giống Harry tặng quà cho bọn họ chẳng qua là xuất phát từ lễ phép, bọn họ tặng cho Harry cũng như thế.
Có điều không giống nguyên tác, hắn không nhận được năm mươi xu từ dượng dì, bởi vì hắn căn bản không viết thư cho đôi vợ chồng kia.
Bạn qua thư cũng là luật sư tương lai Wilson tặng hắn một quyển sách dày như cục gạch 《 Pháp điển 》 của giới phù thủy Anh quốc.
Đây đều là những chuyện có thể đoán trước, nhưng có ba phần quà ngoài dự kiến của Harry.
Thứ nhất đương nhiên là cây sáo của Hagrid, hắn không nghĩ tới người Bán khổng lồ sẽ tặng quà cho mình. Thứ hai là món quà của Dumbledore, vật quy nguyên chủ "Áo tàng hình". Harry đem cây sáo ném vào góc ngăn tủ, Áo tàng hình có một vị trí không bắt mắt nhưng cũng không khó lấy trong tủ quần áo, tuy rằng hắn sẽ không dùng nó để dạo đêm, nhưng nó sẽ rất có ích trong việc chạy trốn.
Món quà thứ ba kỳ thật đến từ hai người ―― cha mẹ Draco, đó là một bịch kẹo lớn do Malfoy phu nhân tự làm, thêm thiệp Giáng Sinh do Malfoy tiên sinh tự tay viết, lại thêm một lọ nước hoa do gia tộc Malfoy đặc chế.
Lần lượt mở quà sau đó lại dọn dẹp gọn gàng, Harry vốn muốn tiếp tục trốn trong phòng, nhưng Xà vương bệ hạ đột nhiên giá lâm kéo hắn ra khỏi cái ổ ấm áp.
"Có chuyện gì sao, giáo sư?" Snape chỉ một câu "Đi cùng ta" liền đem hắn kêu ra, chẳng lẽ lại là mặt trái gì của hiệu ứng bươm bướm sao?
Snape trừng mắt nhìn hắn, môi gắt gao mím lại, nửa chữ cũng không nói, ngược lại bước đi nhanh hơn, Harry cũng chỉ có thể chạy chậm đi theo phía sau. Đến khi đi vào lễ đường, hắn cuối cùng cũng hiểu Snape kêu hắn làm gì ―― bữa tiệc Giáng Sinh, đây là trường hợp quan trọng tương đương với bữa cơm tất niên của người Trung Quốc, hắn đương nhiên cũng phải tham dự.
Bởi vì đa số học sinh Slytherin đều đã về nhà, bởi vậy chẳng những bọn học sinh đều ngồi cùng một bàn dài, thậm chí các giáo sư cũng đến ngồi cùng bọn họ.
Đối với Harry bữa cơm này may mắn là Quirrell không xuất hiện, bất hạnh là bốn người nhà Weasley toàn bộ trình diện ―― bao gồm cả Ron Weasley vốn đã mất tích một thời gian không ngắn.
Từ khi Harry tiến vào Ron đã nhìn chằm chằm hắn, nhưng bởi vì Harry vẫn luôn theo sát Snape, có thể thấy uy danh của giáo sư Độc Dược rất có lực chấn nhiếp với Gryffindor năm nhất này, bởi vậy cậu ta không có xông lên.
Sau khi ngồi xuống, Harry đương nhiên ngồi gần Snape, hắn muốn tiếp tục cáo mượn oai hùm, nhanh chóng ăn xong rồi rời đi. Nhưng mà, ở đây vẫn có người không sợ uy danh của giáo sư Độc Dược.
"Sao không đi chơi với bạn học, Harry?" Dumbledore mang cái mũ kiểu nữ gắn hoa tươi, hướng Harry cười.
"Con còn quyển sách muốn xem." Harry nuốt xuống bò bít tết, ngừng động tác trên tay ngồi thẳng lưng nhìn về phía Dumbledore, "Huống hồ con không thân với bọn họ."
"Các con đều là trẻ con, Harry, giữa trẻ con luôn rất dễ dàng thân thiết với nhau." Dumbledore tiếp tục cười, đôi mắt sau thấu kính còn hướng Harry chớp chớp, "Huống hồ hôm nay là lễ Giáng Sinh, lễ Giáng Sinh là ngày dành để tận tình cười nói, đùa giỡn cùng nhau, bất kể người lớn hay trẻ em, bất kể quen thuộc hay xa lạ, đi đi, Harry."
Harry vẫn duy trì động tác lễ phép nhưng cứng đờ: "Con biết ý tốt của ngài, hiệu trưởng Dumbledore, nhưng đối với con, so với đùa giỡn con càng thích đọc sách hơn."
"Đọc sách đúng là có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, trò Potter." Dumbledore không đáp lời, nhưng vị giáo sư có vóc dáng nhỏ Flitwick lại nở nụ cười tán đồng, tiếp theo ông đứng trên ghế, múa may dao nĩa bắt đầu kể một đoạn chuyện cười cho mọi người nghe. Ngoại trừ hai người Nhà Slytherin, tất cả mọi người đều cười.
Khi Harry đang chuyên chú ăn cơm, một người trong cặp song sinh đột nhiên kéo vang một cái pháo ma pháp bên tai Harry, mấy con chuột trắng từ pháo trúc nhảy ra, nhảy qua bả vai Harry, có con còn chạy qua dĩa bò bít tết. Harry mặt không đổi sắc liếc nhìn chúng nó một cái, đẩy đẩy cái dĩa ra, lấy một cái dĩa mới, một lần nữa cúi đầu ăn cơm.
Qua khóe mắt hắn thấy cặp song sinh nhún vai với Ron, sau đó cùng nhau chạy đi trêu chọc Percy. Mà Ron thì do dự một lát, cuối cùng bưng mâm tới ngồi cạnh hắn.
"Harry." Ron cũng không bắt đầu ăn, mà sau khi ngồi xuống liền cúi đầu nói chuyện với Harry, "Vì sao cậu lại đi Slytherin." Thanh âm cậu ta rất thấp, thêm bởi vì sợ bị Snape phát hiện, cho nên đầu cũng cúi rất thấp.
"Nếu tôi nhớ không lầm, vào Nhà nào không phải chúng ta có thể lựa chọn, mà là Nón Phân Loại quyết định." Harry cũng dừng ăn cơm, xoay người, chuẩn bị nói rõ ràng với Ron.
"Nói cách khác, cậu kỳ thật không muốn đi Slytherin, cậu chán ghét Slytherin, cậu muốn tới Gryffindor, đúng không?"
Harry mặt lập tức đen, bởi vì hưng phấn, thanh âm Ron đề cao mười mấy đề-xi-ben, hắn có thể khẳng định chín mươi phần trăm là vị chủ nhiệm Slytherin bên cạnh đã nghe rõ ràng.
"Ron Weasley tiên sinh, mời cậu không cần vũ nhục Nhà của tôi." Tuy rằng sự thật là hắn chẳng thích cả Gryffindor lẫn Slytherin, nhưng nếu đã vào Xà Viện, muốn sinh hoạt tốt thì ít nhất ở mặt người ngoài phải có tinh thần của một Slytherin.
"Cậu thích Slytherin?" Ron nháy mắt kinh ngạc há to miệng, giống như Harry vừa mới nói chuyện gì khó tin lắm.
"Đương nhiên, tôi vinh hạnh là một Slytherin."
"Mày...... Mày......" Ron tức đến đỏ bừng mặt, mấy đốm tàn nhang bởi vì sung huyết càng thêm rõ ràng, sau đó, giống như một con hùng sư tức giận, rống lên: "Kẻ phản bội!!" Một đấm đánh về phía Harry.
"Phanh!"
Trên bàn tiệc Giáng Sinh Hogwarts, một học sinh đánh một giáo sư.
Harry: Bị đánh chẳng lẽ không thể trốn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip