Chương 21: Rừng Cấm
Sắp tới 11 giờ khuya, Harry ngoài mặt có vẻ bình tĩnh như thường nhưng thật ra hiện tại hắn có một loại xúc động muốn chạy đi tìm Snape ―― "Làm cha ta, dẫn ta di dân đến nước Mỹ đi!"
Harry rất muốn nói như thế, cho dù Snape còn mặt than hơn cả hắn, hơn nữa đôi mắt thâm độc như rắn rết, nhưng ít ra đi theo hắn không có nguy hiểm tính mạng.
Nhưng ở giai đoạn này, giữa Harry Potter và giáo sư Độc Dược còn chưa tín nhiệm nhau đến loại mức đó, Xà Vương nhạy bén nhất định sẽ phát giác có điểm không thích hợp, vạn nhất Snape cảm thấy hắn là tu hú chiếm tổ, lúc đó hắn sẽ từ Harry Potter biến thành hắc phù thủy tà ác chiếm đoạt thân thể của Chúa cứu thế, đến lúc đó thật sự chỉ có một con đường chết.
Cho nên Harry chỉ có thể cùng Draco đúng giờ đi tìm Filch, đương nhiên tổ ba người của Gryffindor cũng ở đó, năm đứa trẻ phía sau Filch chia thành hai nhóm phân biệt, đi theo lão rời khỏi lâu đài, hướng về phía nhà gỗ nhỏ. Không chờ cả đám tới nơi, Hagrid đã giơ một cái đèn bão đi về phía bọn họ.
So với lần gặp trước, Hagrid càng thêm lôi thôi, trên mớ quần áo rách nát có thể nhìn thấy vết cháy sém, cùng với những lỗ thủng không biết do loài động vật nào gặm ra, râu tóc lộn xộn, đôi mắt như bọ cánh cứng đen lúc trước bây giờ biến thành hai viên hạch đào sưng đỏ.
"Đi thôi, các ngươi đều đi theo ta." Hagrid nói, thanh âm lão nghẹn ngào khó nghe.
"Hagrid......" Bọn Ron đối với Hagrid tuy rằng có áy náy, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cấm túc do Filch an bài cho tới bây giờ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Mi tưởng rằng mi sẽ cùng tên ngu xuẩn kia chơi đùa vui vẻ với nhau đi?" Khi bọn họ sắp đuổi kịp Hagrid, Filch vui sướng khi người gặp họa nói, "Nghĩ kỹ lại đi, bọn mi phải đi Rừng Cấm!"
Lời Filch làm bọn nhỏ đều dừng bước chân: "Rừng Cấm?! Chúng ta không thể đi vào đó lúc nửa đêm như vậy được ―― nơi đó cái gì cũng có ―― tớ nghe nói có người sói." Draco kêu to, bắt lấy tay áo Harry, Neville nghe Draco nói thế, cũng phát ra một tiếng nghẹn ngào.
"Mi đã làm sai, cần phải trả giá đại giới!"
Hagrid cơ hồ là rít gào nói, lão sải bước vọt tới trước mặt Harry cùng Draco, nếu không phải lão còn nhớ rõ Draco là học sinh, hoặc là nếu không phải Harry đứng trước mặt Draco, Harry hoài nghi gã bán khổng lồ này có khả năng thật sự sẽ ra tay với Draco ―― mà cái gọi là làm sai cũng không phải là vi phạm nội quy trường học, mà là Hagrid bị mất rồng con.
"Rừng Cấm không phải phạm vi học sinh lao động phục vụ." Harry bắt lấy tay Draco, "Chúng ta không đi."
"Slytherin sợ sao?" Ron bỗng nhiên nói.
"Đối mặt với nguy hiểm không biết, hơn nữa nghiêm trọng vượt qua năng lực bản thân, chúng ta đúng là sợ." Harry ưỡn ngực ngẩng đầu, hắn không cho rằng cần xấu hổ vì loại sợ hãi này.
"Đúng vậy." Tuy rằng vừa rồi bị Hagrid dọa, nhưng nhìn Harry đứng phía trước, Draco bắt buộc chính mình từ sợ hãi tỉnh táo lại, "Loại chuyện này không phải là việc học sinh nên làm, chúng ta nhiều nhất chỉ nên viết bản kiểm điểm gì đó. Nếu ba ba biết tớ buổi tối chạy đến Rừng Cấm, ông ấy sẽ......"
"Hogwarts chính là như vậy!" Hagrid thô bạo đánh gãy lời Draco, "Viết kiểm điểm! Nó có ích lợi gì với mi! Mi phải làm chút chuyện hữu dụng, bằng không liền cút đi! Nếu mi cho rằng ba mi tình nguyện để mi bị khai trừ, vậy mi liền trở về thu thập hành lý đi! Đi thôi!"
Mặt Draco lại lần nữa trở nên trắng bệch, cậu cắn chặt môi dưới, phẫn nộ nhìn Hagrid.
"Không làm thì cút đi...... Đây là lời của giáo sư an bài lao động phục vụ, hay chính là Hagrid ông nói?" Khi Hagrid cho rằng lão cuối cùng cũng giáo huấn được thằng nhãi không nghe lời, có thể mang theo bọn nhỏ "Làm chuyện hữu dụng", thanh âm lạnh như băng của Harry ngoài dự đoán lại lần nữa phát ra.
"Đương nhiên là......" Hagrid trả lời không được.
Đuổi một học sinh ra khỏi Hogwarts là chuyện rất nghiêm trọng. Khác với việc bị đuổi học ở thế giới Muggle, rời khỏi một trường học này còn có trường học khác. Phù thủy giới Anh quốc chỉ có Hogwarts, rời khỏi Hogwarts, có thể nói chính là hủy diệt tất cả tương lai của một phù thủy ở Anh quốc.
Hơn nữa hắn và Draco, một người đang nhậm chức Chúa cứu thế, một người là con của thành viên Hội đồng quản trị. Thân phận của bọn họ càng không có khả năng sẽ bị dễ dàng đuổi học, huống chi, Hagrid chỉ là một người gác cổng căn bản không ở trong biên chế giáo viên, lão ngay cả tư cách trừ điểm cũng không có, càng đừng nói là đuổi học học sinh, cho nên đó chỉ là lời nói trút giận, thuận tiện hù dọa trẻ con mà thôi.
"Cho dù bọn mi không bị khai trừ, nhưng không phối hợp lao động phục vụ, bọn mi sẽ bị trừ rất nhiều điểm! Đúng vậy, rất nhiều!"
Lần đe dọa này còn có chút căn cứ, nhưng đến lúc đó người trừ điểm cũng sẽ không phải là Hagrid.
Harry nhìn nhìn Draco: "Muốn đi không, hay là trở về?"
"Chúng ta tới Rừng Cấm làm gì?" Cùng Harry bất đồng, Draco rất để ý điểm của Slytherin. Cho nên cậu muốn hỏi một chút mình rốt cuộc phải làm gì, nếu chỉ là hái cây cỏ gì đó ―― tuy rằng thực không giống một Malfoy, nhưng cậu sẽ làm.
"Có thứ gì đó gây thương tổn cho Bạch kỳ mã ở Rừng Cấm, cuối tuần thứ ba ta phát hiện đã chết một con, cho nên bọn mi cần phải làm là đi theo ta tuần tra Rừng Cấm. Tranh thủ tìm được thứ đã giết chết bạch kỳ mã, cứu những con bạch kỳ mã bị thương."
"Giết chết Bạch kỳ mã?! Merlin!" Draco cùng Neville đều sợ hãi kêu lên, được giáo dục theo tiêu chuẩn thuần huyết nên bọn họ rất hiểu một con Bạch kỳ mã có bao nhiêu quyền năng, mà giết chết Bạch kỳ mã, hiển nhiên không phải là thứ bình thường như yến đuôi chó linh tinh......
"Chỉ cần bọn mi đi theo ta hoặc Bập Bẹ, bất luận sinh vật nào trong Rừng Cấm đều sẽ không làm bọn mi bị thương." Hagrid nói.
Harry cúi đầu nhìn mũi giày, không có nửa điểm tin tưởng Hagrid.
"Draco, quá nguy hiểm, chúng ta trở về đi." Harry kéo Draco, hắn cảm thấy Draco hiện tại đang phát run nhất định sẽ đồng ý. Nhưng ngoài dự đoán là, Draco đối với hắn lắc đầu.
"Chúng ta đi, tên cao to kia tuy rằng dơ dáy lôi thôi, nhưng ba ba tớ nói lão xác thật cùng lũ dã thú trong Rừng Cấm quan hệ rất tốt. Chúng ta, hẳn sẽ không nguy hiểm? Dù sao cũng chỉ đi một vòng."
Harry thật sự rất muốn một mình trở về, nhưng mà, nếu làm như vậy, không chỉ đặt Draco vào nguy hiểm, hắn cùng Draco quan hệ cũng sẽ theo đó mà tan vỡ, hơn nữa hai người cùng nhau rời đi gọi là thức thời lui bước, một người rời đi thì là nhát gan, sau này hắn ở Slytherin cũng cũng đừng mong có ngày lành qua.
May mắn, hắn còn giữ một tay.
Vì thế, một gã Bán khổng lồ thêm năm phù thủy nhỏ bắt đầu dọc theo đường mòn trong Rừng Cấm đi tới, khi bọn hắn tới lối rẽ, họ chia làm hai đội nhỏ. Harry, Draco cùng Bập Bẹ đi hướng bên phải.
Harry cầm dây xích Bập Bẹ, Draco cầm theo đèn bão, hai người đi ở trong Rừng Cấm, đêm tối càng hiện âm trầm vô cùng.
"Draco? Draco?" Harry dừng lại bên một thân cây to lớn.
"A? Cái gì?"
"Cậu còn muốn tiếp tục đi loạn trong Rừng Cấm nguy hiểm sao?"
"Cậu có ý gì?" Draco nhướng mày, cho dù cậu đã không sợ hãi như lúc bắt đầu, nhưng cũng không đại biểu cậu thích tiếp tục đi loạn ở nơi nguy hiểm.
"Biết leo cây không?" Harry chỉ chỉ gốc cây bên cạnh, "Bò lên trên đi." Đồng thời, hắn cột dây xích Bập Bẹ trên eo.
Draco do dự một lát, quyết định tin tưởng bạn tốt: "Malfoy không gì không làm được!" Hừ một tiếng, Draco đem đèn đưa cho Harry, vuốt tóc ra sau, hít sâu một hơi...... Ta bò!
Harry mắt trợn trắng, nhìn Malfoy dùng tư thế ếch xanh bò, dứt khoát bỏ đèn xuống đất, đi qua đỡ chân cậu, cuối cùng Draco cũng bò lên được một nhánh cây to.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Draco, Harry đập nát đèn bão, thả cho Bập Bẹ chạy đi, sau khi Bập Bẹ biến mất hắn lưu loát bò lên cây, ngồi bên cạnh Draco.
"Ý cậu là tránh ở trên cây?"
"Đương nhiên không, chờ." Harry giảo hoạt cười, cởi áo choàng, thì ra dưới lớp áo choàng, hắn còn đeo một cái bọc nhỏ, mở cái bọc ra, Harry từ bên trong rút ra một kiện áo choàng lớn hơn nữa.
"Đây là cái gì?"
"Một trong những món quà Giáng Sinh của tớ, Áo tàng hình nhà Potter. Lại đây, Draco, chúng ta phải ẩn thân."
Sau một trận thanh âm, hai đứa nhỏ dưới bóng cây vốn đã khó phát hiện, nay hoàn toàn biến mất......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip