Chương 22: Rừng Cấm (2)
Sự tình kỳ thực cũng không tệ như Harry tưởng tượng, lưng dựa vào thân cây tránh gió đêm, Áo tàng hình giúp sưởi ấm, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rải xuống mặt đất, trong không khí tràn ngập hương cỏ cây ―― Harry đột nhiên nhận ra, hiện tại đã là mùa xuân.
Thời gian, quả nhiên chỉ có đối với người ăn không ngồi rồi hoặc là những kẻ thống khổ bi ai mới là dài dòng, khi một người tuy không có mãnh liệt yêu ghét, nhưng có mục tiêu rõ ràng, cũng vì mục tiêu của mình mà phấn đấu, thời gian cũng thật sự như bóng câu qua khe cửa chợt lóe lướt qua.
Harry ít có văn nghệ một phen, sau đó hắn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, ngáp một cái, hắn cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức, nói cách khác, hắn ngủ rồi......
"Po―― Potter! Harry Potter! Draco Malfoy!"
Harry là bị tiếng gọi ầm ĩ đánh thức, nhìn trên bầu trời mặt trời đã thay thế mặt trăng, mặt thộn ra.
Nguyên bản hắn cảm thấy một khi mình trốn đi, như vậy người bảo hộ đi theo phía sau nhất định sẽ xuất hiện. Sau, nếu người bảo vệ là Snape, hắn sẽ lôi kéo Draco xuất hiện, thuận lý thành chương làm hai bé ngoan nghe lời, tin rằng Snape sẽ không buộc hắn đi mạo hiểm. Nếu không phải Snape, như vậy coi như không phát hiện, chờ sau khi tổ Hagrid hoặc là người khác chạm mặt Voldemort khiến cho rối loạn, hắn lại kéo Draco đi ra ngoài, cứ nói là hai người bọn họ lạc đường, ai cũng không thể nói bọn họ cái gì.
Nhưng mà hiện tại, hắn ngủ quên cả một đêm, như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? ―― thật may mắn tư thế ngủ của hắn cùng Draco đều không tồi, cho nên mới không rớt từ trên cây xuống.
Đúng lúc này, Harry cảm giác có ai chọc bờ vai của hắn, hắn đem nhìn sang thì thấy đôi mắt màu xanh xám của Draco không nháy mắt nhìn hắn, ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt xinh đẹp thật rõ ràng "Làm sao bây giờ?".
Vò đã mẻ lại sứt đi, Harry tự nói với mình. Sau đó hắn dùng một ngón tay đặt lên miệng mình, hướng Draco làm một động tác "Suỵt".
Draco gật đầu, Harry phát hiện vẻ mặt cậu như là thở dài nhẹ nhõm một hơi ―― đứa nhỏ này sẽ không cho rằng tình huống hiện tại còn ở trong kế hoạch đi?
Harry cùng Draco tiếp tục ngồi ở trên cây chờ, không dám động đậy, càng không dám nói lời nào. Trong lúc này bọn họ thấy Hagrid khóc rối tinh rối mù, giáo sư McGonagall vẻ mặt sầu lo nôn nóng, Dumbledore vẻ mặt nghiêm túc, giáo sư Sprout nghẹn ngào, giáo sư Flitwick nơm nớp lo sợ, Đầu tỏi Quirell càng thêm nơm nớp lo sợ, mấy Nhân mã không biết tên, cùng với...... Chủ nhiệm Snape âm trầm một khuôn mặt rõ ràng đã lâm vào cuồng bạo......
Rõ ràng ở trên cây ngủ cả đêm, hơn nữa lúc tỉnh lại cũng không có điểm không khoẻ nào, có thể nói là thần thanh khí sảng. Nhưng mà lấy tư thế đó chỉ ngồi ở trên cây mấy giờ, Harry liền cảm thấy toàn thân cơ bắp đều kháng nghị, càng tệ hơn là, cái bụng trống trơn cũng lên tiếng kháng nghị bọn họ.
Rốt cuộc, từ vị trí bọn họ đã nghe không thấy tiếng gọi của các giáo sư, Harry bay nhanh nhấc lên áo choàng, xếp lại bỏ vào bọc. Tiếp theo hắn trước giúp đỡ Draco trèo xuống, đến phiên chính mình, Harry trèo đến một nửa thì nhìn dưới mặt đất nhỏ giọng nói thầm "Thật không nghĩ tới, ta thế mà sẽ có ngày tự mình hại mình......" Sau đó hắn nhảy xuống.
"Merlin! Harry!" Draco kêu sợ hãi, hiển nhiên cậu đứng ở một bên cũng nghe thấy tiếng "Răng rắc" không bình thường kia, "Cậu không sao chứ?!"
Harry cuộn tròn trên mặt đất, che lại chân, chỉ là nháy mắt, mồ hôi lạnh liền che kín mặt hắn, hắn gắt gao cắn răng, toàn bộ thân thể đều co rút. Sau đó hắn không chút khách khí bắt lấy cánh tay Draco duỗi lại đây, dùng để dời đi chính mình đau đớn.
"Không khống chế tốt lực độ." Harry biết bọn họ không thể tiếp tục ở đây, cho nên dù đau đớn làm hắn tưởng gào thét, hắn cũng chỉ có thể làm mình bình tĩnh lại, "Không gãy, chỉ là trật chân nghiêm trọng chút mà thôi." Hắn mượn tay Draco đứng lên, sau đó khi bạch kim vương tử còn không phản ứng lại, dùng bàn tay dơ hề hề chụp phủi mặt cậu, "Khóc!"
"Cái gì?"
"Tớ nói ' khóc '."
"Tớ từ ba tuổi đã không khóc."
"Biết không, nếu cậu hiện tại không khóc, như vậy ba ba cậu sau khi nhận được tin từ Dumbledore sẽ tới nơi này, nói với cậu' Draco, con quá làm ta thất vọng rồi, hiển nhiên con không phải một Malfoy đủ tư cách '."
"Merlin ......" Draco rên rỉ, "Ba tớ sẽ nói như vậy sao?"
"Không chỉ là ba cậu, mẹ cậu, còn có giáo sư Snape cũng sẽ nói như vậy."
"Nhưng mà, một cái Slytherin, một Malfoy như thế nào có thể dễ dàng rơi nước mắt?"
"Một Slytherin muốn lợi dụng tất cả vũ khí có thể lợi dụng, hiện tại, giờ phút này, nước mắt chính là hạng nhất." Tiếp theo, Harry bắt đầu dùng mu bàn tay vẫn coi như sạch sẽ liều mạng xoa đôi mắt, làm cặp mắt xanh xinh đẹp tràn ngập tơ máu, làm hốc mắt sưng đỏ, làm tuyến lệ cay sè, cuối cùng nước mắt chảy xuống.
"Được rồi, tớ sẽ cố." Draco nhìn Harry, hít sâu, sau đó cũng học hắn bắt đầu dụi mắt.
Nửa giờ sau, giáo sư Sprout một tiếng thét chói tai tuyên cáo nhóm giáo sư cứu hộ rốt cuộc phát hiện mất tích Harry Potter cùng Draco Malfoy.
Hai tên nhóc đôi mắt vừa hồng vừa sưng hơn nữa rưng rưng nước mắt, trên mặt dơ bẩn còn có nước mắt, quần áo tuy rằng còn xem như hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra bùn bẩn cùng vết trầy, thật không biết hai người bọn họ vượt qua một đêm trong Rừng Cấm như thế nào.
Vì thế, Snape lập tức rót cho Harry một lọ thuốc ngủ, tiếp theo Harry cái gì cũng không biết.
Harry tỉnh thời điểm đầu có chút phát ngốc ―― ngủ quá nhiều, chân hắn đã hoàn toàn không đau, nhìn áo ngủ trên người không biết ai đã giúp hắn thay, Harry có chút may mắn đã trước tiên giao Áo choàng tàng hình cho Draco, nếu không Áo choàng tàng hình vừa xuất hiện thì đều lòi.
"Trò tỉnh, Harry?" Nữ vương phòng chữa bệnh Pomfrey phu nhân kéo ra màn giường bệnh, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, "Cảm giác thế nào?"
"Một chút cũng không đau, cám ơn cô."
"Ta nghĩ con nhất định đã đói bụng." Bà Pomfrey cười, xoay người bưng qua một mâm đựng đầy đồ ăn, lần trước hắn ở phòng chữa bệnh nhưng không có đãi ngộ này, "Ăn đi."
"Cám ơn cô. Mặt khác, con muốn hỏi một chút, Draco thế nào?"
"Trò ấy chỉ là đã chịu một chút kinh hách, mặt khác có chút trầy da mà thôi, không cần lo lắng."
Bà Pomfrey giúp Harry lót gối, để hắn có thể ngồi càng thoải mái.
"Con cảm thấy con đã khỏe hơn rất nhiều, thưa cô, con có thể rời khỏi sau khi ăn xong sao?"
"Con đại khái còn muốn ở đây một hồi."
"?"
"Ta kêu bạn con đi lấy quần áo, con sẽ không hy vọng mặc bộ áo ngủ này trở về đi?"
"......" Harry nhìn nhìn trên áo ngủ các loại tư thế màu vàng vịt con, sáng suốt ngậm miệng.
Sau khi hắn ăn xong nửa giờ, Draco mang theo một bộ quần áo tới, nhưng Harry phát hiện bộ quần áo kia không phải của hắn, từ chất liệu, cảm xúc cùng mùi hương trên quần áo, hẳn là quần áo Draco chưa mặc qua.
Kinh ngạc một chút, Harry liền hiểu ra. Gia giáo của Draco không cho phép cậu lục tủ quần áo của người khác, cho dù người kia là bạn tốt của mình, hơn nữa cậu cũng được cho phép.
"Cám ơn." Harry cũng không có gì không muốn, từ phương diện nào đó nói, đây vẫn là hắn kiếm lời.
Draco nhìn Harry mặc áo ngủ vịt con, lộ ra nụ cười kiểu Slytherin; "Tớ đã nhận được thù lao ―― vịt con chúa cứu thế, cạc cạc ~"
Harry mắt trợn trắng, đem mành kéo lên, bắt đầu thay quần áo.
Trên đường trở về, Draco kể cho Harry những việc phát sinh sau khi hắn bị phóng ngã, cùng với tình báo cậu thu thập được.
"Tớ nói theo những gì chúng ta đã thương lượng." Draco hạ giọng nói ―― cụ thể bọn họ thương lượng chính là, Bập Bẹ chạy, đèn bão bị vỡ, trong hoảng loạn Harry bị trật chân, bọn họ còn lạc đường. Bọn họ thả pháo hoa, nhưng không có người tới cứu bọn họ. Kết quả hai người núp dưới lùm cây một đêm mãi cho đến ngày hôm sau nghe được tiếng gọi hai người bọn họ mới bò ra. Nhưng bởi vì Harry đi đứng không tiện, hai người bọn họ thanh âm lại nghẹn ngào, cho nên mất thời gian không ngắn, mới cuối cùng tìm được các vị giáo sư.
"Các giáo sư tin?"
"Dumbledore thế nào tớ không biết, nhưng Pomfrey phu nhân ôm tớ khóc lóc thảm thiết, giáo sư McGonagall cùng Pomfrey phu nhân thì đem Hagrid cùng Dumbledore cùng nhau thoá mạ một trận."
"Pomfrey phu nhân?"
"Lúc ấy chúng ta ở Phòng chữa bệnh, nhưng tớ cảm thấy vài vị phu nhân kỳ thật cứu mạng Hagrid."
"Sao nói như vậy?"
"Câu ' chuyện xưa ' của chúng ta, điểm dễ dàng bị vạch trần nhất là Hagrid tìm không thấy. Lấy hiểu biết của Hagrid đối với Rừng Cấm, nếu lão tìm, nhất định có thể phát hiện chúng ta."
"Lão thật sự không tìm?" Harry cũng cảm thấy việc này có điểm không đúng rồi, hắn cùng Draco hẳn là biến mất vào khoảng đêm khuya tối hôm qua, nếu Hagrid phát hiện bọn họ mất tích, lúc ấy các giáo sư Hogwarts sẽ tổng động viên đi tìm, nhưng bọn họ hôm nay sáng sớm mới xuất hiện ở Rừng Cấm.
"Lão chỉ tìm một hồi, lúc sau phát hiện tìm không thấy, liền nghe tên lông đỏ Weasley nói, cho rằng chúng ta trộm chạy về lâu đài."
Draco trên mặt dương dương tự đắc biến mất, thay thế là phẫn hận, "Cho nên thẳng đến sáng sớm hôm nay, các giáo sư mới phát hiện chúng ta mất tích. Vì thế, chỉ là tưởng cũng biết chủ nhiệm là biểu tình gì, đúng là bởi vì giáo sư McGonagall cùng Pomfrey phu nhân đối Hagrid răn dạy, lão mới không có......" Draco làm một cái cắt cổ động tác.
Harry cũng cảm giác sau lưng có chút rét run ―― đương nhiên không phải vì hiện trạng của Hagrid, nếu lúc ấy hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện, như vậy loại cách làm này của Hagrid, thật đúng là làm cho bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà, Hagrid bọn họ không đụng tới Voldemort?
"Mặt khác, ngày hôm qua một con Bạch kỳ mã đã chết, hơn nữa hiện trường cách nơi cậu đập vỡ đèn bão cũng không xa." Draco nắm nắm tay, bởi vì dữ tợn thế cho nên hắn hiện tại biểu tình cũng không như thế nào Malfoy.
"Draco, tớ cảm thấy chúng ta nên về ký túc xá sau."
"?"
"Hiện tại tốt nhất đi phòng chủ nhiệm, ăn ngay nói thật với thầy."
"Vì sao?"
"Bởi vì chúng ta với chủ nhiệm, giống như cậu với baba, dấu diếm chỉ có thể an toàn nhất thời, chỉ có thẳng thắn thành khẩn, mới có thể đạt được tín nhiệm vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip