Chương 25: Hạnh phúc

Harry cùng Wilson đến nhà anh ta ở thế giới Muggle, Wilson không sống cùng cha mẹ mà ở riêng trong một khu chung cư. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Wilson dẫn Harry đi tìm một người bạn là  bác sĩ mà anh quen ―― đối phương lớn hơn Wilson một tuổi, là một phù thủy máu lai xinh đẹp, cô cũng giống như Wilson, sau khi tốt nghiệp Hogwarts thì tới thế giới Muggle học y.

Harry tới để kiểm tra vết thương, tuy rằng trên người hắn không có miệng vết thương mới, nhưng những vết sẹo đó vẫn là chứng cứ quan trọng cho thấy hắn bị ngược đãi.

"Thật là súc sinh!" Bác sĩ xinh đẹp ném ảnh chụp  X quang xuống trước mặt Wilson, "Thật là khó mà tin nổi tới bây giờ đứa trẻ kia vẫn còn sống cùng nhà đó! Những bác sĩ từng chữa cho đứa trẻ không có ai thông báo hiệp hội bảo vệ nhi đồng sao!"

"Susan, cám ơn cậu đã giúp." Wilson cười với bạn tốt, "Nhưng tình huống của đứa nhỏ này có chút đặc biệt."

"Đặc biệt?" Susan nhướng mày, tiếp theo chỉ lên trán mình, "Bởi vì cái này? Nó...... thật sự là người kia?"

Wilson nhún nhún vai, không phủ định, cũng không khẳng định.

"Thật là quỷ dị." Susan thở dài một tiếng, "Tớ sẽ giữ kín như bưng, nhưng nếu sau này các cậu còn cần trợ giúp thì cứ tới tìm tớ."

"Cám ơn Susan." Wilson cười cười, lúc này Harry cũng mặc quần áo xong đi ra ―― lúc trước hắn đã thay đồ bệnh nhân.

"Cám ơn bác sĩ." Harry vươn tay với Susan. Vị bác sĩ này không bắt tay hắn, mà cúi người, hôn lên má hắn một cái: "Hy vọng em có thể hạnh phúc, quý ông nhỏ tuổi."

"Cám ơn." Harry gật đầu, cùng Wilson rời đi.

Ba ngày sau, Wilson mang theo một chồng văn kiện ――  về phương diện pháp luật cùng với trạng huống thân thể của Harry, hai người đi đến nhà Dursley.

Dì Penny sắc mặt xanh mét mở cửa, dượng Dursley thì ở phòng khách chờ bọn họ, sắc mặt gã so với vợ cũng không đẹp hơn tí nào: "Bọn tao nuôi mày mười năm! Cho mày ăn! Cho mày mặc! Cho mày đi học! Không để mày đói chết đầu đường! Nhưng mày...... mày chẳng những cùng bọn quái vật quậy với nhau, lại dùng cái này trả ơn chúng ta?!"

Không chờ Wilson mở miệng, Vernon vỗ một phong thư lên bàn, đó là thư luật sư Wilson gửi cho bọn họ.

"Ngài Dursley, dù làm một người trưởng thành  có lương tri hay là làm một luật sư, tôi đều cho rằng lệnh triệu tập từ toà án càng thích hợp các người hơn, nhưng mà, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của đương sự, chúng ta mới có cuộc gặp mặt này."

"Mày! Sao mày dám nói như thế?!" khuôn mặt màu tím của Vernon trong nháy mắt sung huyết thành màu tím đen, gã gân cổ lên gầm rú.

"Tôi đương nhiên dám, mời xem cái này." Wilson ném tư liệu vào trước mặt vợ chồng Dursley.

Sau khi do dự một chút hai vợ chồng vẫn mở túi văn kiện ra đọc.

"Chỉ bằng những chứng cứ này, ngài cùng vợ chẳng những sẽ mất quyền giám hộ của Harry còn phải trả một khoản bồi thường cho Harry, mặt khác, các người còn phải chịu cảnh ngục tù, nặng hơn nữa, các người cũng sẽ mất đi quyền giám hộ con trai."

"Cái gì ――?!" Lần này cả hai vợ chồng cùng nhau kêu lên, "Chúng ta chỉ ...... chỉ cố giúp nó không trở nên cổ quái! Mấy vết thương đó đều tại tự nó thôi, tại nó làm vỡ ấm nước đổ vào người! Tự nó té từ thang lầu lăn xuống gãy chân! Ông nhất định chỉ là kẻ lừa đảo muốn lừa tiền!"

Vernon nắm chặt túi văn kiện, nhưng không kể là Harry hay là Wilson đều có thể thấy sợ hãi từ trong mắt gã.

"Wilson, anh có thể tạm thời rời đi một chút không? Tôi muốn nói chuyện riêng với dì dượng, dù sao thì họ cũng nuôi tôi mười năm."

"Harry, cậu mềm lòng quá."

"Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện thôi."

Wilson thở dài nhưng vẫn đồng ý với lựa chọn của Harry, anh cự tuyệt lời mời "lên lầu ngồi" không hề có thành ý của vợ chồng Dursley, đi ra cửa.

"Mày cái thằng đáng giận này......" Không có người ngoài, Vernon lập tức đổi sắc mặt, có lẽ gã cho rằng Harry sẽ giống như trong quá khứ lập tức khiếp đảm cầu xin tha thứ, sau đó từ bỏ ý tưởng  "buồn cười" đó đi.

"Ông muốn đánh tơi bời hoặc là đem tôi thế nào đều được, tôi đều sẽ không phản kháng dượng dì, nhưng xin các người nhớ kỹ, luật sư của tôi đang ở ngoài cửa hơn nữa anh ta cũng không đồng ý hành động mềm lòng này của tôi. Cho nên, một khi các người làm cái gì, vậy thì các người rất nhanh sẽ nhận được thứ các người không muốn nhất ―― lệnh triệu tập từ toà án."

Vernon tức khắc cứng đờ như bị người bóp cổ, sau đó phát ra tiếng thở dốc thô nặng giống như sau khi vận động kịch liệt. Giờ phút này, gã hiển nhiên là một tên mập sắp bị tức đến phát nổ, dữ tợn.

"Mặt khác, tôi nghĩ có một số việc các người cũng không biết, về cái chết của cha mẹ tôi." Harry nhìn Pentunia, cùng với Vernon đã được Pentunia đỡ đến sô pha, "Các người biết tôi đến từ một thế giới phép thuật ―― đừng lộ ra biểu tình loại này, từ mẹ tôi, ba tôi và cả trên người tôi nữa, là có thể biết thế giới kia chân thật tồn tại, có lẽ thế giới kia đối với các người là 'bất chính phái', nhưng nó xác thực tồn tại."

"Mày...... rốt cuộc muốn nói gì, Harry?" So sánh với chồng, Pentunia thật ra bình tĩnh nhanh hơn.

"Cha mẹ tôi chết dưới tay của một Ma Vương tàn bạo ―― không cần lộ ra nghi hoặc, đúng như các người suy nghĩ, là cái loại Ma Vương lấy thống trị thế giới vì mục tiêu giống như trong chuyện cổ tích. Mà mẹ của tôi vì cứu tôi mà lấy sinh mệnh trả giá phù phép trên người tôi ―― cũng giống trong chuyện cổ tích, phép thuật cần trả giá sinh mệnh đều rất cường đại. Vì thế, khi Ma Vương muốn giết chết tôi hắn thất bại, ai cũng không biết hắn thế nào, sống hay chết, tóm lại hắn mất tích."

"Mày không phải muốn nói cho chúng ta biết mày  là Chúa cứu thế đi, nhóc con?"

Vernon hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói.

"Đối với người ở thế giới kia thì đúng."

"Một khi đã như vậy, vì sao mày lại bị đưa tới nhà của chúng ta, hơn nữa......"

Harry đoán rằng gã đại khái định nói là, mỗi ngày làm bữa sáng, giặt quần áo, dọn phòng cho bọn họ, phải biết rằng hắn là Chúa cứu thế mà không phải cô bé lọ lem......

"Đây cũng điều là kế tiếp tôi muốn nói, phải biết rằng Ma Vương mất tích, nhưng vây cánh của hắn vẫn còn. Hơn nữa, ai biết hắn khi nào sẽ trở về?"

Vẻ trào phúng trên mặt Vernon lập tức biến mất, hơn nữa trong ánh mắt để lộ ra một tia sợ hãi: "Mày! Mày bị ném tới thế giới chúng ta tị nạn?! Nhưng ...... nhưng mà nếu cấp dưới của Ma Vương tìm tới thì làm sao?!"

Xem ra dượng cũng không ngu ngốc: "Ai biết được, nhưng đối với người ở thế giới kia, đây xác thực là nơi Ma Vương và bọn thuộc hạ không ngờ đến nhất. Bất quá, tôi sẽ không có việc gì. Bởi vì thần chú của mẹ tôi, chỉ cần tôi ở bên người có quan hệ huyết thống thì sẽ vẫn luôn có uy lực tồn tại."

"Mày, mày có thần chú bảo hộ, nhưng chúng ta thì sao?! Dudley thì sao?"

"Tôi nghĩ điểm này ngài không nên hỏi tôi, mà nên hỏi người đã đưa tôi tới nơi này."

Trong nguyên tác, nếu không phải Harry dùng Patronus (thần chú gọi thần hộ mệnh) thuần thục, Dudley......

"Cút khỏi nhà của tao!" Vernon đứng lên, "Tùy mày muốn cái gì! Chỉ cần mày cút khỏi nơi này!"

Harry nhìn người đàn ông đang nóng nảy, nhưng nói thật, gã có thể xem như một trong những người đàn ông tốt trong 《 Harry Potter 》, không tính gã đối với  Harry như thế nào, nhưng mỗi lần đối mặt nguy hiểm, người đàn ông này xác thực đều đứng trước mặt vợ con, cho dù vô lực, sợ hãi nhưng chưa từng trốn tránh hay chạy trốn, gã vẫn luôn gánh vác trách nhiệm của một người chồng, một người cha.

"Xin đem quyền giám hộ chuyển giao cho luật sư của tôi Wilson, sau này, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa."

"Mày không cần tiền?" Vernon có chút nghi hoặc, xem ra gã vẫn luôn cho rằng Harry học hư ở nơi không đứng đắn, chạy tới lừa bịp tống tiền.

"Không, tôi còn sẽ cho các ngươi một số tiền, đó là tiền các người dưỡng dục tôi mười năm qua."

"Mày lấy tiền ở đâu ra? Về sau mày sẽ sinh hoạt như thế nào? Mày rời khỏi đây, có thể bị thủ hạ của cái Ma Vương gì kia tìm được hay không?" Pentunia nhô đầu ra từ sau lưng chồng, từ trên mặt bà Harry thấy được sự lo lắng không giả dối.

"Ba mẹ tôi để lại cho tôi, tôi đã có cách sống của mình, nếu có một ngày tôi an toàn và hoàn toàn yên ổn, tôi sẽ lại đến xem các người......"

Ra khỏi cửa nhà Dursley, Harry thấy một ông lão mặc áo choàng vô cùng diễm lệ, làm lơ người khác ghé mắt đứng ở ven đường chờ hắn.

"Harry." Wilson đứng phía sau Harry, đồng thời phức tạp nhìn lão nhân kia, thời học sinh anh đã từng vô cùng tôn kính cụ, nhưng sau khi rời đi trường học trải qua rất nhiều, càng ngày càng không hiểu nổi cụ, anh lo lắng vỗ bả vai Harry.

"Tôi không sao, Wilson."

"Có lẽ cậu đúng là Chúa cứu thế."

"Sao lại nói như vậy?"

"Chưa từng gặp qua đứa trẻ nào trưởng thành sớm như cậu, tính cả Slytherin, tâm trí cậu thành thục hơn cả nhiều người lớn khác."

"Cám ơn lời khen."

Khi hai người nói chuyện, Dumbledore đã đến trước mặt họ. Đồng thời ngoài dự kiến của hai người, Dumbledore cũng không yêu cầu nói chuyện riêng với Harry, cụ chỉ nhìn Harry thở dài một tiếng: "Harry, rời khỏi đây quá nguy hiểm với con."

"Đây là lựa chọn của con, thưa hiệu trưởng Dumbledore."

"Con là đứa trẻ kiên cường và tự chủ Harry. Ta......" Dumbledore dừng lại, rồi lại thở dài lần nữa, "Ta hy vọng con có thể hạnh phúc, Harry, nếu có yêu cầu, con có thể tới tìm ta."

"Đúng vậy, nếu con cần trợ giúp, con sẽ hướng ngài tìm kiếm trợ giúp, ngài dù sao cũng là hiệu trưởng của con."

Dumbledore cười cười, sờ sờ đỉnh đầu Harry: "Ta hy vọng mỗi một đứa trẻ đều có thể hạnh phúc, Harry."

"Con tin." Harry gật đầu, nhưng hắn cũng biết Dumbledore chỉ nói mà thôi, hy vọng là một chuyện, đối mặt với hiện thực, làm thế nào lại là một chuyện khác. Cho nên, hạnh phúc, chưa bao giờ có thể dựa vào người khác ―― cho dù người kia có vĩ đại thế nào ―― chỉ có thể dựa vào chính mình......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip