Chương 3: Phân viện
Hogwarts, năm 1991, sau khi khai giảng một ngày, Nón Phân Viện lại được đặt giữa đại sảnh, tất cả các giáo sư đều tụ tập dưới một mái nhà. Thân hình to lớn của Hagrid cũng lần thứ hai xuất hiện ở lễ đường, vẻ mặt cảm động dùng một chiếc khăn tay vừa lớn vừa bẩn lau nước mắt lại hít hít nước mũi.
Tiêu Thần Duyệt vẻ mặt đờ đẫn đứng ở cửa đại sảnh đường, giờ phút này, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, hiện tại làm ra trận thế lớn như vậy đều bởi vì hắn -- Chúa cứu thế Harry Potter. Tuy rằng cơ bản mà nói, đây chỉ là buổi lễ bổ sung cho một đứa trẻ bỏ lỡ nghi thức phân loại mà thôi, nhưng nếu liên hệ tình huống này với tên của hắn, lại hoàn toàn bất đồng.
Đúng vậy, hắn từ bỏ cơ hội rời đi, lưu lại Hogwarts, nhưng đó không phải bởi vì hắn muốn kế thừa lý tưởng quang huy của nhân vật trong nguyên tác, trở thành Chúa cứu thế, mà bởi vì hắn đã tiếp thu hiện thực, vì sự tồn tại của chính mình mà quyết định.
Rốt cuộc, Hogwarts tuy rằng nguy hiểm, nhưng so với nhà dì của hắn, nơi Gia Tinh còn có Giám ngục Azkaban có thể tùy ý tới thăm, hệ số an toàn ở Hogwarts vẫn cao một chút -- đặc biệt là dưới tình huống hắn không tự đi tìm phiền toái.
Hơn nữa, nếu hắn rời khỏi chỗ này, tám mươi phần trăm phải cùng dì dượng sinh hoạt. Bởi vì ma pháp bảo hộ huyết thống, cho dù Dumbledore thả hắn đi cũng sẽ không cho hắn rời khỏi gia đình kia. Làm lao động trẻ em, Tiêu Thần Duyệt thật ra vẫn có thể chịu đựng, hơn nữa xem trong sách, những việc Harry làm cũng giống như việc nhà hắn làm hồi bé. Nếu cứ như vậy mà lớn lên, một ngày nào đó, hắn sẽ có cuộc sống của riêng mình.
Nhưng vấn đề là...... Đầu bóng đèn Ma Vương, từ khi bị nguyên chủ Harry bắn bay vào mười năm trước, đã cùng hắn kết thành tử thù. Khi hắn trở về, sẽ bỏ qua đứa nhỏ này sao?
Mà lấy sự "Yêu thương" dì dượng dành cho hắn, Tiêu Thần Duyệt hiển nhiên không thể xuất ngoại tị nạn.
Quan trọng nhất chính là, một khi hắn rời đi, cốt truyện của thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi -- nguy hiểm đã biết không phải nguy hiểm, chỉ có không biết mới là khủng bố nhất. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ là đạt được mặt ngoài tự do, cuộc sống có khi còn nguy hiểm hơn.
Mà Tiêu Thần Duyệt từ trước đến nay không phải là người có tinh thần mạo hiểm, so với chạy về phía cuộc sống tự do, không bằng tránh ở một một nơi mà cho đến hiện tại vẫn còn an toàn -- Hogwarts!
Làm lơ nguyên tác, chỉ đơn giản nhìn bản thân mình, ở đây, hắn là học sinh, là trẻ con, là kẻ yếu, nơi này có các giáo sư, hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà tránh ở một bên, làm bé ngoan, để những người có năng lực tới lo liệu là được rồi.
Huống chi...... Nơi này còn có một anh hùng si tình bi kịch, là hậu thuẫn đáng tin cậy nhất -- Tiêu Thần Duyệt có chút cảm kích Quý Vi Vi lúc trước không hề chê phiền kể rõ cốt truyện của [ Harry Potter ], tuy rằng hắn đến nơi này cũng là nhờ "Công lao" của cô......
Tiêu Thần Duyệt xác định tiêu chuẩn cuộc sống của chính mình ở Hogwarts là điệu thấp, nhưng hắn lần đầu tiên "Lộ mặt" đã tạo ra tiếng vang lớn như vậy, điều này không phù hợp với tư tưởng của hắn chút nào a. Trong khi hắn nỗ lực tự hỏi làm sao vãn hồi lực ảnh hưởng, giáo sư McGonagall ở mặt bên đại sảnh đường gọi hắn: " Trò Potter, mời ngồi xuống ghế."
Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta là Harry Potter.
Tiêu Thần Duyệt, không, Harry Potter hít sâu một hơi bước chân ra. Hắn không ngừng cầu nguyện có thể được phân đến học viện mình hy vọng-- Hufflepuff. Lũ nhóc bên đó đều trung thành thành thật, học tập sinh hoạt hẳn là khá thoải mái. Đương nhiên, lựa chọn thứ hai là Ravenclaw. Còn lại hai Nhà, Sư viện quá ầm ĩ, hơn nữa trên thực tế trừ bỏ cô bé tên Hermione, Gryffindor nhìn như nhiệt tình nhưng phần lớn nhân tình lạnh nhạt. Phụ huynh học sinh ở Xà viện xác thực đều là thuộc hạ của Đầu bóng đèn, tuy rằng viện trưởng rất an toàn, nhưng bọn học sinh quá nguy hiểm.
Nhưng là, thế sự sẽ tẫn như nhân ý sao?
* Tẫn như nhân ý: mọi việc thuận lợi theo ý mình.
Harry ngồi trên chiếc ghế bốn chân, nhắm mắt lại, nỗ lực mặc niệm. Giáo sư McGonagall cầm mũ đội lên đầu hắn, khi Nón Phân Loại mới vừa tiếp xúc đến tóc của hắn, liền lập tức hô lên: "Slytherin!"
Harry cứng lại, người đang cầm mũ - giáo sư McGonagall, ngay cả Dumbledore đang cười tủm tỉm cũng cứng người lại, các giáo sư mở to hai mắt, giống như thấy một con cự quái nhảy điệu clacket, Hagrid vốn dĩ vẻ mặt vui vẻ giống như nhìn con gái lấy chồng bây giờ lại há to miệng, cho dù chòm râu thật dày kia ngăn cản cũng có thể thấy đầu lưỡi nho nhỏ trong cổ họng hắn.
Bọn học sinh Ravenclaw vẻ mặt không sao cả, Hufflepuff mặc dù có chút thất vọng nhưng chỉ là "Có chút" mà thôi, nhốn nháo nhất là Gryffindor, một thiếu niên tóc đỏ kêu to "Sao có thể! Harry nói qua......" những học sinh khác thì cười vang bảo cậu ta nói dối.
Nhà Slytherin tuy có được Chúa cứu thế nhưng lại là bàn an tĩnh nhất, trong ánh mắt đám học sinh lớp lớn hiện lên vẻ suy tư, lớp nhỏ, đặc biệt là năm nhất tuy rằng hưng phấn, nhưng vẫn duy trì vẻ quý tộc rụt rè, chỉ là cằm nâng lên, mỉm cười với Chúa cứu thế.
Harry cảm giác một hơi nghẹn ở ngực, xúc động đến muốn ngất xỉu, hắn rất muốn túm lấy cái mũ chết tiệt này, học theo nam chính trong phim thần tượng, lắc lắc nó mà hỏi một câu: "Rốt cuộc thì tại sao!?" Nhưng mà, không thể tự tìm phiền toái a.
Hắn rời khỏi ghế, tháo mũ xuống đưa cho giáo sư McGonagall, nói cảm ơn rồi đi về phía Slytherin.
"Potter?" Khi hắn đi đến gần, một thằng nhóc xinh đẹp với quả đầu chải keo bóng loáng nhảy dựng lên, đẩy đẩy tên to con bên cạnh. Thằng nhóc kia lập tức dịch sang bên, nhưng bởi vì dịch quá vội vàng nên ngồi trúng khoảng không, chật vật ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng không ai chú ý đến hắn, ánh mắt bọn rắn nhỏ đều hướng về Harry và tên nhóc kia, "Mời ngồi."
"Cám ơn." Slytherin là học viện quý tộc, ở chỗ này, cấp bậc cùng địa vị là không thể thiếu, kỳ thật ở các Nhà khác, phân biệt giai cấp giữa các học sinh cũng không phải không có, chỉ là không rõ ràng giống Slytherin mà thôi. Mà Harry Potter có thể bảo vệ bản thân hay không còn khó nói, làm gì có tâm trạng đi tranh đoạt quyền bình đẳng tự do vì đám nhóc con kia chứ.
Khẽ gật đầu, Harry ngồi bên cạnh thằng nhóc kia, tên quỷ nhỏ đang đắc ý này tám phần chính là Draco Malfoy.
"Xem ra cậu thực sự biết lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất." Sau khi Harry ngồi xuống, Draco cười hướng hắn vươn tay, "Giới thiệu lại nha, Draco Malfoy, hân hạnh."
"Harry Potter, hân hạnh."
Lúc Draco nói chuyện giọng điệu có chút quái dị, hoặc căn bản không giống nói chuyện, mà như là ca hát hoặc lãng tụng, hắn còn chưa vỡ giọng, giọng trẻ con thanh thúy phối hợp làn điệu này khiến Harry nghe mà nổi hết da gà. Quả nhiên là giống trong sách viết, là một đóa hoa trong nhà kính, sùng bái và bắt chước baba đến mức cực đoan, ít nhất trước khi hai phe hắc bạch chính thức bắt đầu đối lập, hắn có thể cùng nhân vật dẫn đầu Slytherin này chung sống một cách hòa bình.
Sau Draco, những học sinh Slytherin khác cũng hướng Harry vươn cành ôliu, vị thành niên không thể uống rượu, họ cầm ly nước trái cây, làm tư thế kính rượu.
(*Vươn cành ôliu: thể hiện sự hữu hảo)
"Blaise Zabini, rất vui được gặp cậu."
"Pansy Parkinson."
"Theodore Nott."
Harry gật đầu với họ, cùng "Kính rượu", năm nhất, năm hai, cho đến tận năm bảy. Thực hiển nhiên, những đứa trẻ này tự giới thiệu cũng theo thứ tự thế lực mà đến, Harry cưỡng ép mình nhớ kỹ phần lớn mọi người, đặc biệt là những người đứng ở hàng đầu.
Sau khi giới thiệu xong, đám trẻ này cũng không hỏi tại sao Harry lại có vết sẹo trên trán, hoặc là hắn còn nhớ rõ mình đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy như thế nào hay không..., chỉ là an tĩnh bắt đầu ăn cơm.
Trong lòng Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bắt đầu dùng cơm, may mắn hắn kiếp trước đi làm ở nước Anh, lúc liên hoan đều là dùng cơm Tây, vì công việc hắn còn đặc biệt đi học lễ nghi phương Tây, cho nên hiện tại cũng có bài bản hẳn hoi.
Lúc ban ngày, Harry đã trộm kiểm tra thân thể của mình khi ở trong phòng bệnh, một đứa trẻ mười một tuổi, cao chưa tới 1m3, cả người gầy trơ chỉ có da bọc xương. Ngoại trừ áo choàng và đồng phục, những quần áo khác, bao gồm cả đồ trong, tất và giày đều là hàng second hand bị mài mòn nghiêm trọng. Đây hiển nhiên là một đứa bé không được người lớn coi trọng, bản thân cũng không biết tự chăm sóc chính mình, còn nghiêm trọng phát dục bất lương*.
(*Thân thể phát triển không khỏe mạnh, có dấu hiệu suy dinh dưỡng)
Hiện tại hắn tiếp nhận thân thể này, đương nhiên không thể tiếp tục để nó bị người khác và chủ nhân đối xử khắt khe như vậy.
Từ tối hôm nay hắn mới có bữa tối chân chính đầu tiên -- lúc trước ở phòng chữa bệnh, chỉ có sandwich, chocolate và ca cao nóng --
Harry lấy thịt bò hầm, bánh mì, rau dưa sa kéo, khoai tây bùn, ức gà nướng, bánh có nhân hải sản, nghe thì rất nhiều, nhưng trên thực tế, mỗi loại hắn chỉ lấy một chút, ăn hết toàn bộ, vừa ăn đủ no, lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Ăn cơm xong, hắn thấy những học sinh Slytherin khác nhỏ giọng nói gì đó, sau lại gõ gõ cái chén là có thể biến ra đồ uống mình thích, hoặc là làm đầy cái ly. Hắn cũng học theo, biến ra một ly lớn sữa bò nóng. Vì thế, bữa tối thắng lợi kết thúc.
Tất cả mọi người ăn xong, Huynh Trưởng Slytherin nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái, Draco hướng tới học trưởng cười kiêu ngạo. Huynh Trưởng gật đầu, chưa nói gì, lúc sau, đàn rắn nhỏ tốp năm tốp ba tan cuộc.
Harry đã uống xong sữa bò, lau khô miệng, hắn để khăn ăn xuống: "Draco, cậu có thể đưa tôi tới kí túc xá Slytherin không?"
"Đương nhiên!" Draco vốn dĩ cũng định làm việc này, hơn nữa còn cùng Huynh Trưởng đạt thành hiệp nghị, nhưng Harry tự mình đề nghị cũng giúp hắn bớt phiền. Hắn đứng lên, đầu ngưỡng đến cao cao, cười với Harry.
Harry ở trong lòng than một tiếng, đứng cùng Draco. Lớn lên trong hoàn cảnh đó mà Draco chỉ cao bằng hắn, thằng nhóc này có kén ăn quá hay không?
Crabbe cùng Goyle một người cầm chân gà, một người cầm một miếng bánh kem chocolate thật to, đi sau lưng bọn họ, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm.
Lúc bọn họ sắp ra khỏi lễ đường, một tên nhóc chắn trước mặt họ. Hắn có một đầu tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang, trong nháy mắt khi thấy Harry ủy khuất kêu lên: "Vì cái gì, Harry!"
Không chờ Harry nói chuyện, Draco đã đứng chắn trước mặt hắn, nói với thằng bé tóc đỏ: "Harry biết lựa chọn như thế nào là tốt nhất, cút về ổ sư tử của mày đi, Weasley!"
Đời trước Harry trưng ra bản mặt than suốt mười mấy năm, hiện tại bỗng nhiên có xúc động muốn cười to, nhìn là biết hai đứa nhỏ lại giận dỗi nhau, nếu chỉ nghe tiếng mà không nhìn hình ảnh thì đây không phải là một màn kinh điển hai nam tranh... một nam sao? Bọn nhỏ này quá thú vị.
Phụ nhất trương Đầu bóng đèn Ma vương:
Còn đây là Voldy thời trẻ ( đẹp trai ngời ngời 😍)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip