Chương 35: Peter Pettigrew

Chỉ cần lại đi vài bước, chính là tường đá vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhưng Harry cùng Draco lại ngừng ở kia, đối diện lẫn nhau.
"Draco, cậu đoán chủ nhiệm tới làm gì?"
"Trên thực tế, tớ cũng có vấn đề tương tự muốn hỏi."
"......"
"Ây, cùng lắm thì bị trừ điểm thêm lao động phục vụ!" Harry thực quang côn cắn răng một cái nói.
"Vậy cậu vào trước đi, tớ theo sau ngay." Draco lập tức bày ra một bộ thực thuần khiết, thực thiên chân, tóm lại thực thiên sứ.
Nhưng mà Harry đã xem thấu "Quỷ kế" của cậu ta: "Không không, Draco, tớ sao có thể để cậu ở bên ngoài một mình đâu? Chúng ta cùng nhau đi ra, đương nhiên cũng phải trở về cùng lúc."
Vì thế trong tiếng ai thán của Draco, Harry lôi kéo cậu đi tới trước mặt tường đá: "Thuần huyết." Hắn nói khẩu lệnh, một cánh cửa giấu sau tường đá chậm rãi mở ra. Mà giờ phút này vị khách duy nhất ở phòng sinh hoạt chung Slytherin hiển nhiên nghe được tiếng bước chân của họ, ánh mắt Snape ngay từ đầu mang theo kinh ngạc, nhưng khi thấy rõ họ thì nháy mắt khiếp sợ thêm tức giận rồi!

Bất quá Harry từ biểu tình của hắn suy đoán ra, chẳng lẽ ngay từ đầu Snape không biết hai người bọn họ đêm không về ngủ?

Harry bỗng nhiên hối hận mình quá thành thật, kỳ thật hắn có thể lôi kéo Draco trở lại Phòng Cần Thiết, tin rằng căn phòng đó sẽ cho bọn họ một căn phòng "Phòng có một cửa ra có thể thông đến ký túc xá nam Slytherin". Có điều hiện tại bọn họ đã tự mình đưa tới cửa, hối hận thì đã muộn rồi......

"Nhìn xem đây là ai?" Snape từ trên sô pha ngồi dậy, hung tợn nhìn hai con rắn nhỏ mới trở lại ổ, "Chúa cứu thế Potter vĩ đại của chúng ta, cùng với quý ngài Malfoy cao quý!"
Lệ khí gần như ngưng thật trên người Xà vương làm Harry cùng Draco nhịn không được đồng thời lui ra phía sau một bước.

"Nếu bọn mi trên người tinh lực quá tràn đầy, thế cho nên thậm chí buổi tối chạy ra ngoài lêu lổng trong khi hẳn là an tĩnh ngủ! Như vậy, có lẽ một đống thiềm thừ( cóc ba chân) chờ đợi rút nọc độc, cùng với con giun phải bị lột da ở chỗ ta, hẳn là có thể giúp bọn mi phát tiết số tinh lực dư thừa này!"
Draco mặt đã tái rồi, tất nhiên cậu đã liên tưởng đến cuộc sống bi thảm trong học kỳ này......
"Draco, về ký túc xá đi!" Sau khi nghiêm trọng đả kích bọn họ một phen, xà vương những lời này hệt như lệnh đặc xá cho tù nhân tử hình, đương nhiên, chỉ là tương đối với một cá nhân là Draco mà thôi.

Bạch kim vương tử vội không ngừng chào Snape, thậm chí một ánh mắt đồng tình cũng bủn xỉn  cho Harry, bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào ký túc xá.
Harry kính cẩn đứng, cúi đầu nhìn mũi giày, thành thật đứng nhận sai. Trong lòng lại đang bay nhanh tự hỏi trạng huống trước mắt ―― chỉ để Draco rời đi, như vậy chủ nhiệm chẳng lẽ đang đợi hắn? Hơn nữa nhìn dáng vẻ thầy thì hình như đợi ở bên ngoài thời gian đã lâu, nhưng từ việc thầy không biết mình và Draco không ở ký túc xá có thể thấy Snape cũng không vào ký túc xá trực tiếp đi tìm bọn họ. Là đơn giản vì không nghĩ quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi hay là có nguyên nhân khác?

"Potter." Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên Snape một lần nữa mở miệng, "Lao động phục vụ của trò và Draco bắt đầu từ hôm nay trở đi mãi cho đến ngày cuối cùng của năm học, địa điểm là ở văn phòng của ta, thời gian bắt đầu từ sau tiết học kết thúc mỗi ngày."

"......" Harry nhịn xuống xúc động than thở, sợ hãi giơ tay lên, "Con có thể hỏi một chút thứ Bảy và Chủ Nhật phải làm sao bây giờ?"
"Sáng sớm 9 giờ tới văn phòng ta báo danh."
"Draco còn có huấn luyện Quidditch, ngài biết cậu ấy là tầm thủ rất quan trọng."
"Như vậy trò ấy có thể báo danh sau khi huấn luyện."
"Vâng, giáo sư." Như vậy nhưng thật ra cũng không có gì không tốt, ít nhất hắn có thể lớn nhất hạn độ né tránh Colin Creevey và Gilderoy Lockhart, rốt cuộc ở Hogwarts ngoại trừ Dumbledore và bà Pomfrey thì không có người thứ ba có gan phản kháng xà vương bệ hạ ~

"Mặt khác, Potter...... trò sắp có một vị cha đỡ đầu." Những lời này nếu người khác nói, đại khái là dịu dàng thắm thiết, nhưng từ trong miệng xà vương nói ra, cảm giác lại như là hắn đang phun dao nhỏ, cắt bản thân đến máu tươi đầm đìa, cũng đem người nghe cùng nhau cắt xẻ!
Harry sửng sốt một chút ―― cha đỡ đầu = Sirius Black = sáng tỏ chân tướng người bảo mật = con chuột già loang lổ bại lộ = người giám hộ hợp pháp của Harry Potter ở thế giới phù thủy sắp  xuất hiện!

Harry muốn lại hỏi thêm một chút, nhưng mà Snape nói xong câu nói kia liền xoay người rời đi. Kế hoạch nào đó của Harry sắp hoàn thành rồi, hắn sao có thể chịu đựng ở ngay lúc này lòi ra  một kẻ quấy rối chứ? Vì thế cần biết thêm càng nhiều tình báo Harry chạy chậm hai bước, bắt được áo choàng của Snape: "Chủ nhiệm, có thể nói cho con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Con từ những sách sử biết được, cha đỡ đầu của con, Sirius Black, không phải hắn bán đứng ba mẹ con sao? Ý ngài là hắn sắp rời đi Azkaban?"

Snape kéo tay hắn ra mấy lần nhưng tay Harry nắm chặt lấy áo choàng không bỏ, may mắn kỹ thuật may ở thế giới phép thuật rất bền chắc, nếu không chiếc áo choàng tội nghiệp kia nhất định đã bị xé rách.
Chủ nhiệm xin ngài nói cho con!" Mắt kính trong lúc vô ý ( hoặc là cố ý ) bị chạm rớt, đôi mắt xanh lục của Harry bình tĩnh nhìn chăm chú vào Snape.
"......" Snape vẻ mặt phức tạp nhìn Harry, xoay người nói, "Buông áo choàng của ta ra, Potter! Sau đó,đi theo ta......"
Cho nên, khi Harry ngồi vào bàn ăn bữa sáng, rốt cuộc đã biết chân tướng sự việc.
Đó có thể coi là cơn gió lốc lớn nhất do cánh bướm của Harry gây ra sau chuyện Nhật Ký  ―― Peter Pettigrew đã chết!

Khó có thể tưởng tượng cái tên lớn lên giống con chuột, Animagus là con chuột, sống dai cũng như con chuột thế nhưng chỉ vào năm học thứ hai của hắn thì đã chết?! Hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm, như là bị dã thú nào đó xé nát, nhưng đã xác định là Peter.

Đêm qua, cặp song sinh bị phát hiện cũng  vì bọn họ bỗng nhiên thấy một thi thể xa lạ ――  có thể 5 năm sau bọn họ là chiến sĩ ưu tú, nhưng hiện tại chỉ là hai thiếu niên bướng bỉnh yêu thích trò đùa dai, ban đêm trên đường thấy một bộ thi thể máu thịt lẫn lộn không bị dọa mới là lạ.

Trên cánh tay trái của Peter có thể rõ ràng thấy dấu hiệu hắc ám, nếu hắn là Tử thần Thực tử, hơn nữa mười một năm trước hắn cũng không có tử vong mà sống đến bây giờ. Như vậy, có chín phần mười khả năng là Sirius bị oan uổng. Lấy thi thể làm bằng chứng, có Dumbledore làm người bảo lãnh, án kiện của Sirius Black rất nhanh sẽ bị phúc thẩm, như vậy xem ra, chậm nhất là vào cuối kỳ này, Harry là có thể có một người cha đỡ đầu.

Hơn nữa, khi Harry rời đi, Snape kêu hắn gọi mấy cái Huynh Trưởng vào văn phòng, hắn có việc muốn nói. Harry suy đoán, đó là bởi vì muốn cho bọn họ trông chừng kỹ bầy rắn con, để tránh bọn họ trở thành thi thể tiếp theo bị "Dã thú không biết tên" xé rách thành mảnh vụn.

Toàn bộ buổi sáng, Harry đều bởi vì có tâm sự mà có vẻ ngây ngây ngốc ngốc, bất quá bởi vì Draco không thể tốt hơn so với hắn bao nhiêu ―― bởi vì biết những ngày kế tiếp đều phải làm bạn với thiềm thừ cá cóc.v.v.., bạch kim vương tử đã chịu đả kích lớn, cho nên thật ra không có người nào tò mò.

Harry tinh tường biết, trong Hogwarts trừ chó ba đầu và Tử xà, lại không xuất hiện dã thú nào khác. Nhưng hiện tại lộ uy đã không còn nữa, Tử xà ăn cái gì cũng không cần "Xé rách". Cho nên hắn hoài nghi Peter là bị mèo cắn chết, bởi vì tên kia chính là một con chuột già. Nhưng Peter đã làm chuột đào vong mười một năm, cho dù sau lại được nhà Weasley bảo hộ, nhưng trước đó hắn cũng chỉ là một con chuột bình thường, lúc ấy hắn nhất định có mấy thủ đoạn tự bảo vệ mình, cho nên sao có thể dễ dàng bị mèo cắn chết?

Hơn nữa, trong sách gốc khi  Peter rời đi Ron chạy loạn là bởi vì Black xuất hiện, cộng thêm mèo của Hermione Crookshanks luôn bắt hắn, nhưng mà, trước đó hắn thực thành thật, như vậy đêm qua rốt cuộc vì sao hắn lại chạy ra?
Harry không hiểu có một loại dự cảm không tốt......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip