Chương 38: Nước thuốc Sưng tấy 2

Lớp học Độc Dược chính thức bắt đầu rồi, trong khi Harry nấu phần thuốc của mình cùng với Draco, hắn cũng thỉnh thoảng liếc về phía tổ ba người.

Lúc trước Hermione luôn cùng tổ với Ron, nhưng hôm nay Ron lại cùng Neville một tổ, Hermione lại cùng tổ với một nữ sinh Gryffindor khác, mà vị trí của họ đúng là gần cửa nhất.
Sau khi chế nhạo dung dịch trong vạc của Ron và Neville "Như là nước bẩn trong đầm lầy", Snape xoay người đi xem một tổ Gryffindor khác, vừa lúc đưa lưng về phía Ron cùng Neville. Mà Harry rốt cuộc thấy Hermione nháy mắt với Ron, Ron nhanh chóng cong lưng trốn sau vạc, thò tay vào túi tiền.
Harry nhẹ nhàng chọc Draco một chút, bạch kim vương tử kỳ quái ngẩng đầu, thấy Harry duỗi tay chỉ hướng về phía tên tóc đỏ nào đó. Vừa ở lúc này, Ron từ túi tiền móc ra một cái pháo bông......
Bọn họ nhìn Ron dùng đũa phép điểm một chút , viên pháo bắt đầu bắt lửa kêu xèo xèo. Ron duỗi tay lau một chút mồ hôi trên trán, ngồi dậy, nhìn qua là nhắm chuẩn hướng vạc của Goyle, ngay sau đó, ném pháo ra!
"Thầy Snape!" Draco hô to, ngay lúc đó Harry vứt ra áo choàng, áo choàng chặn lại viên pháo rồi rơi xuống vạc của Ron và Neville. Trùng hợp là, viên pháo cũng rớt vào vạc của Neville, áo choàng rất nhanh bị bắn khỏi nước thuốc, bị tẩm ướt một mảng lớn và tản ra mùi hương cổ quái. Ron cùng Neville vội vàng lùi lại, nhưng lại chạm ngã vạc của mấy Gryffindor phía sau.
Nước thuốc đã nấu xong hay chưa xong giây lát đều lan tràn đầy đất, bọn học sinh cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như thế này nên ngay lập tức đứng lên ghế.
"Bây giờ! Mau nói cho ta! Đã xảy ra chuyện gì! Draco, trò nói đi." Sau khi ngăn lại nước thuốc lan tràn, Snape vẻ mặt nghiêm khắc rít lên ―― bất quá rít gào là đối với hai cái Gryffindor, khi thật dò hỏi lại trực tiếp xẹt qua Ron và Neville, quay đầu nhìn về phía Draco.
"Ron Weasley! Nó muốn ném pháo vào vạc của Crabbe! ( Crabbe và mấy Slytherin khác la hoảng lên ) may mắn bị Harry ngăn cản."
Snape sắc mặt càng đen, thầy run run đũa phép, chiếc áo choàng tẩm nước thuốc ướt nhẹp của Harry bay lên, nhìn vào trong vạc của Ron có thể rõ ràng thấy được tàn dư đen xì, vặn thành bánh quai chèo của cái pháo bông.
"Như vậy, trò Weasley, trò Longbottom, các trò muốn giải thích gì sao?"
"Con, con, con......" Ron bỗng nhiên biến thành lắp bắp còn Neville thì lại trực tiếp khóc lên.
Không chờ hai kẻ đáng thương này nghĩ ra câu trả lời như thế nào, Snape bỗng nhiên quay đầu về phía một hướng khác.
"Trò Granger, trò có thể nói cho ta biết trò vừa mới đi đâu không?"
Sau khi ngăn lại pháo bông Harry cũng không chú ý đến Hermione. Nhưng mà cô bé này cũng to gan thật, rõ ràng kế hoạch định ra đã bị thất bại mà còn chạy đi trộm tài liệu.
"Bởi vì quá sợ hãi cho nên con mới chạy ra ngoài, con rất xin lỗi, thưa giáo sư." Hermione thế mà to gan hơn hai người kia nhiều, tuy rằng khi trả lời có chút khẩn trương, nguyên nhân bịa ra lại rất hợp tình hợp lý.
"Phải không?" Snape chỉ đi vòng quanh nữ phù thủy hai vòng, trên mặt treo lên nụ cười trào phúng, "Da vụn của rắn ráo? Tất nhiên đây không phải là tài liệu chúng ta cần trong tiết học này, hơn nữa, loại này tài liệu cần bảo tồn đặc biệt không có khả năng đặt trong quầy tài liệu học sinh, trò có thể nói cho ta tại sao nó lại xuất hiện trên người trò sao?"
Harry vô cùng sùng kính nhìn cái mũi cao thẳng của giáo sư Độc Dược, nghe nói bậc thầy ủ rượu chỉ dựa vào mũi là có thể nhận ra rượu nho làm từ loại nho nào, xem ra bậc thầy Độc Dược cũng hoàn toàn không kém cạnh tí nào.
"Con...... Con không có." Hermione cắn môi, vẫn không muốn thừa nhận, nhưng mà cô đã bắt đầu sợ hãi.
"Hiển nhiên cô Granger cũng không muốn thừa nhận, phải không?" Snape trào phúng cười, đột nhiên xoay người nói với học sinh Gryffindor và Slytherin, "Những người khác có thể đi sau khi nấu thuốc xong nhưng Weasley, Longbottom và Granger ở lại, mặt khác, ta nghĩ chuyện này cũng cần giáo sư McGonagall tới xem một chút."
Bọn họ không biết kết quả cuối cùng thế nào nhưng thật rõ ràng là chiếc đồng hồ cát vừa mới khởi sắc của Gryffindor trong ngày đó lại một lần nữa khôi phục thành lắt nhắt vài viên tội nghiệp. Hơn nữa, tổ ba người Gryffindor cũng bị thành viên nhà Gryffindor cô lập.
―― ném pháo vào vạc của bạn học sẽ không chỉ khiến Slytherin bị xui xẻo, những Gryffindor khác ở đó cũng sẽ bị nước thuốc bắn lên người.
―― trộm tài liệu của giáo viên, tuy rằng Gryffindor khác chưa chắc chưa từng trộm đồ, nhưng Hermione bị bắt lại vẫn không thể tránh cho bị mang lên nhãn ăn trộm, bị các nữ sinh khác đối mặt châm chọc, sau lưng cười nhạo.
Tương tự, Harry và Draco cũng bởi vì bảo vệ bạn học mà được cộng điểm, nhưng mà quan hệ mới hòa hoãn một chút với Ron bởi vì "Bảo hộ" Ginny, lại lần nữa vì chuyện này mà khôi phục trạng thái lúc trước, nhìn hắn bằng ánh mắt ngươi ích kỷ, ngươi lãnh khốc, ngươi vô cớ gây rối.
Nhưng đối với việc này, Harry không hề có bất kỳ bóng ma tâm lý nào. Không làm như vậy, chẳng lẽ muốn xem nước thuốc Sưng tấy xối lên người hắn, lên người Draco, lên người bạn học khác sao?

Nói trở về, giáo sư Độc Dược nhạy bén như thế trong sách gốc sao có thể không phát hiện sự mờ ám của nhóm động vật nhỏ? Như vậy, sở dĩ thầy buông tha bọn họ, bởi vì ngay lúc đó tổ ba người Gryffindor có Harry Potter đi? Nhưng mà tổ ba người Gryffindor mới đã không có bàn tay vàng kia, cũng không có vận may như họ tưởng.
Lại nói, rốt cuộc thuốc Sưng tấy dùng để làm gì? Chẳng lẽ là...... trong lúc ấy tưới lên cái kia sao?
Harry đỏ mặt lên, vẫy vẫy đầu ném hình ảnh quỷ dị trong đầu sang một bên ......
Bất quá gần đây Draco có chút không bình thường, đối với Harry luôn là một bộ muốn nói lại thôi còn thường xuyên sững sờ.
"Cậu bị sao vậy, Draco?" Mắt thấy Draco lại hồn vía lên mây, Harry duỗi tay quơ quơ trước mặt bạch kim vương tử.
Draco hoảng hồn, sắc mặt phức tạp nhìn Harry, hơi do dự, rốt cuộc cậu đã mở miệng: "Harry...... trước đó cậu đã biết bọn họ muốn làm gì đúng không?"
"Không xác định, chỉ là phỏng đoán thôi." Harry trả lời, rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân Draco không bình thường ―― xem nhẹ cuộc giao lưu không mấy thoải mái trên xe lửa, từ khi nhập học, Draco vẫn luôn cùng Harry ở tại cùng nhau, cùng nhau ngủ ( khác phòng ), cùng nhau lạc đường ( lúc đầu năm nhất), cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau bị phạt, cùng nhau lao động phục vụ, cùng đi Rừng Cấm, cùng nhau trốn ngủ......
Draco hẳn là cho rằng hai người bọn họ ít nhất ở Hogwarts là không có bí mật đi? Chính là bỗng nhiên, cậu phát hiện hắn có chuyện lén gạt đi mình.
Nếu cậu ấy biết ta trên thực tế còn có rất nhiều chuyện lén gạt đi mình, thậm chí...... Draco sẽ có tâm tình gì? Vẻ mặt Harry nhìn Draco có chút phức tạp, cho dù mặt ngoài hành bọn họ cùng tuổi, nhưng trong khoảng thời gian này Harry luôn xem cậu như em trai thậm chí là con trai mình ―― đó là điều hắn vĩnh viễn cũng không thể có được. Phải rời khỏi, Draco là người duy nhất hắn luyến tiếc.
Nhưng mà, ai khiến hắn là một kẻ ích kỷ đâu? Vì chính mình có thể sống sót, sống được càng tốt, hắn chỉ có thể tiếp tục lừa gạt cậu, làm đứa nhỏ này thương tâm.
"Nhớ rõ lần đó có mấy nữ sinh nói thấy được tổ ba người ở phòng vệ sinh nữ lầu hai không? Tuy rằng tớ đề nghị là không cần gây chuyện nhiều, nhưng tớ vẫn còn có chút lo lắng. Cho nên sau lại mặc Áo choàng Tàng hình đi phòng vệ sinh đó......" Harry quay đầu, làm bộ ngượng ngùng, "Cậu cũng biết đấy, một nam sinh đi phòng vệ sinh nữ cũng không phải chuyện gì đáng khoe khoang, tớ thật sự không dám nói với cậu chuyện này."
Sắc mặt Draco tức khắc trở nên khá hơn nhiều, thậm chí cậu bỡn cợt chọc chọc Harry: "Nhưng mà cậu đi vào thật sao?"
"Ừ."
"Cậu phát hiện gì? Phòng vệ sinh nữ khác gì với phòng vệ sinh nam? Ách...... Không phải, Ý tớ là, cậu phát hiện tổ ba người đang làm gì?"
Harry trừng mắt nhìn cậu ta một cái, làm lơ vấn đề thứ nhất: "Tớ phát hiện bọn họ đang nấu một loại độc dược, cũng không phải là bất kỳ một loại độc dược nào chúng ta đã từng học. May mắn là mấy người kia cũng đặt quyển sách ở kia. Tên sách là "Độc dược Tối Hiệu nghiệm", đó là một quyển sách độc dược cao cấp, Merlin biết bọn họ lấy được quyển sách đó như thế nào. Từ trang sách đang mở có thể đoán được bọn họ đang nấu món thuốc Đa Dịch."
"Thuốc Đa Dịch? Bọn họ cần nó làm gì?"
"Tớ không biết, tớ chỉ biết là một loại tài liệu trong đó chỉ có trong kho hàng cá nhân của giáo sư Snape, ở Hogwarts nơi khác tuyệt đối tìm không thấy. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ cũng có thể gửi thư đặt hàng dược liệu, nhưng mà tám phần là tiền tiêu vặt của bọn họ cũng không đủ."
"Da vụn của rắn ráo?"
"Bingo!" Harry búng tay một cái, Draco quả nhiên rất xuất sắc trong môn Độc Dược, đương nhiên cũng có thể là Draco còn nhớ rõ ngày đó Snape nói gì với Hermione, nhưng Harry cũng không bủn xỉn lời khen cho cậu.
Draco lập tức dào dạt đắc ý cười, giống như là một con cáo thành công trộm được gà, Harry thiếu chút nữa duỗi tay gãi cằm cậu.
"Nhưng mà bọn họ làm thuốc Đa Dịch làm gì? Muốn biến thành ai?"
"Mặc kệ nó, dù sao bọn họ hiện tại làm không được."
"Không sai." Draco nhún nhún vai, cũng đem chuyện này ném qua đầu, đương nhiên, thái độ cậu đối Harry cũng khôi phục như trước.
Lớp biến hình, cầm lại chiếc kẹp tóc xinh đẹp được biến ra từ bọ ngựa, Harry cùng Draco cười nói đang muốn rời đi phòng học, giáo sư McGonagall bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn.
"Trò Potter, hiệu trưởng có chuyện muốn nói với trò."
"Hiệu trưởng tìm con? Ngay bây giờ luôn ạ?"
"Đúng vậy."
"Vâng, giáo sư McGonagall." Harry gật đầu, đồng thời cho Draco một ánh mắt, mà Draco xoay người chạy hướng hầm ―― báo tin cho chủ nhiệm nhà mình.
Harry cũng không phải lần đầu tiên đi vào phòng hiệu trưởng, tóm lại mỗi lần tới đều không có chuyện tốt. Hắn xụ mặt, ngồi trên một chiếc sô pha màu đỏ do Dumbledore vừa mới biến ra.
"Chào Harry. Thật vui khi thấy trò béo hơn trước." Dumbledore đẩy ca cao nóng và bánh kem đến trước mặt Harry.
"Cám ơn, hiệu trưởng." Harry nhận ca cao nóng, vẫn ngồi nghiêm chỉnh.
"Harry, năm nay ta không có thu được giấy xin ở lại trường vào lễ Giáng Sinh của trò. Trò không nghỉ lễ ở trường học sao?"
"Đúng vậy, ngài hẳn là biết con đã kế thừa gia tộc Potter. Cho nên con cảm thấy lễ Giáng Sinh nên về nhà chúc mừng, tuy rằng cha mẹ con đều không còn nữa, nhưng mà nơi đó còn có bức ảnh của tổ tiên."
"Vậy sao, vậy con có nghĩ muốn cùng người nhà ăn lễ Giáng Sinh không?"
"Người nhà? Ngài chỉ dượng dì sao?"
"Không không." Dumbledore lắc đầu, "Ta biết con đã đoạn tuyệt lui tới với nhà dượng dì, tuy rằng này thật đáng tiếc, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của con. Ý ta là người khác, ta nghĩ...... con đã biết tình huống của Sirius Black......"
"Harry!" Dumbledore nói còn chưa nói xong, một người đàn ông xa lạ đã nhảy ra từ căn phòng phía sau, lao thẳng về phía Harry.
Gần như là cùng lúc, cửa văn phòng mở ra, chủ nhiệm Slytherin bước vào: "Dumbledore , tôi biết thầy......"

"Chủ nhiệm!" Harry trong nháy mắt giống như thấy được cứu tinh, dùng tư thế giống như người đàn ông kia nhào hướng Snape.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip