Chương 41: Năm học thứ hai kết thúc

"Merlin, tớ vừa làm gì vậy?"
Harry đang ngắm tuyết thì bỗng nhiên nghe tiếng Draco rên rỉ. Xoay người lại thì thấy bạch kim vương tử đang ôm mặt, tuy mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn còn chưa tháo bao tay quyền anh ra.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Tớ vừa mới, thế nhưng làm chuyện không Malfoy như vậy." Draco lại lần nữa rên rỉ một tiếng.
"Không phải rất thoải mái sao?" Harry đi đến, một bên giúp cậu tháo găng tay xuống, một bên hỏi.
"Nhưng mà, quá lỗ mãng, cũng quá không...... Malfoy."
Draco banh mặt nói.
"Draco." Harry cất găng tay, gọi lại Draco, kẻ đang vội vội vàng vàng về phòng muốn đi lấy sửa rửa mặt, "Trước tiết Độc Dược nấu sưng to nước thuốc, trên thực tế là từ đầu học kỳ này, cậu rất kỳ lạ."
"Không, tớ không có."
"Không, cậu có. Bởi vì tớ cao hơn cậu." Harry khoanh tay trước ngực nói.
"Tớ không có!" Draco vốn bởi vì vận động mạnh mà mặt trở nên đỏ bừng, giờ càng đỏ hơn. Cậu đề cao thanh âm phản bác, nhưng sắc mặt hiện tại của cậu, cộng thêm ánh mắt kinh hoảng thật sự là không có sức thuyết phục.

"Draco, lúc trước cậu không hề thích uống sữa bò. Vốn là sau mỗi bữa cơm cậu sẽ uống nước nho hay là thạch lựu gì đấy, nhưng bắt đầu từ học kỳ này cậu vẫn luôn uống sữa bò giống tớ, thực đơn cũng không khác gì lắm. Nhưng mà biết không, muốn cao lên đúng là sữa bò rất cần thiết. Nhưng mà quan trọng là phải vận động vừa phải nữa, nếu không cậu không những không phát triển chiều cao mà thành phát triển chiều ngang đó."
Draco ngẩn ra một chút, kinh hoảng biến thành hoảng sợ: "Chiều ngang...... Ý cậu là, giống Crabbe và Goyle sao?"
Harry nhún nhún vai, đi trở về phòng.

Buổi sáng sau đêm Giáng Sinh, năm nay đống quà giáng sinh của Harry còn đồ sộ hơn cả năm trước, có điều quỷ dị là, hắn còn thu được món quà từ bà Weasley ―― áo len đan tay trong truyền thuyết, đồng thời cảm ơn hắn học kỳ này đã chăm sóc Ginny, Harry đen mặt cất áo len vào tủ quần áo. Gilderoy Lockhart thế mà cũng có quà ―― ảnh ký tên của gã......
Quà của những người khác, bao gồm cả Draco cũng đều không có gì mới, nhưng mà hiển nhiên quý hơn năm trước rất nhiều. Sau khi mở tất cả các gói quà ra, Harry cuối cùng phát hiện một quyển sách cũ được dùng giấy dai bọc lại, đó là "Bí quyết sử dụng bùa phép" , Harry đặt quyển sách này với quyển "Phù thủy chiến đấu" năm trước nhận được ở cạnh nhau.

Hắn có thể yên tâm, chuyện này cho thấy cho dù chán ghét hắn, nhưng Snape vẫn sẽ bảo hộ hắn như cũ. Harry xoa xoa cái trán, nên may mắn Harry Potter có người mẹ tốt, nhưng mà tại sao hắn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ?

Hôm nay buổi tiệc tối Giáng Sinh, ngoại trừ Ginny Weasley và các anh trai có chút không thoải mái, mặt khác cũng không có gì đặc biệt.

Lần này thì Snape đã hấp thụ bài học lần trước, cho nên mang theo Slytherin ngồi ở góc cuối, ngăn cách học sinh xà viện và những người khác.

Draco khinh bỉ nhìn áo len trên người Ron, bất quá bởi vì Harry đá chân cậu dưới bàn, cho nên cậu chỉ có thể nuốt mấy lời trào phúng lại vào trong bụng. Crabbe và Goyle đối mặt bữa tiệc lớn, đương nhiên càng sẽ không dùng miệng vào những việc không liên quan đến ăn uống. Chỉ có Ginny có chút buồn bực không vui, vài lần muốn nói chuyện với Harry, nhưng cũng không thể lấy hết can đảm.
Một bữa cơm, an an tĩnh tĩnh, coi như cũng thoải mái.
Lúc sau, cũng không có chuyện  Crabbe và Goyle bị mạo danh thay thế ―― nhưng Crabbe thật là ăn quá nhiều, cho nên sau khi ăn xong bọn họ không thể không cùng nhau đưa cậu ta vào phòng chữa bệnh.

Kỳ Giáng Sinh này, thu hoạch duy nhất của Harry là có một bạn tập hằng ngày. Máy chạy bộ trong phòng hắn được chuyển đến phòng khách, đặt song song với cái mới mua, bao cát vẫn là chỉ có một cái, khi tập thì một người dùng còn một người đỡ. Mặt khác, trong khi Harry "Trợ giúp" Draco giải tỏa áp lực, đạt được niềm an ủi cực lớn―― không phải khi nào cũng thấy được bạch kim vương tử kêu ngao ngao thảm thiết.
Trong lúc hai người bọn họ đang cùng nhau nỗ lực phát triển chiều cao, kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh này đã kết thúc, Hogwarts một lần nữa trở nên náo nhiệt. Mà Harry dưới sự giới sự giới thiệu của Draco, chân chính tiếp xúc các bạn học. Cùng lúc đó, Harry bắt đầu nghĩ cách trợ giúp Draco tẩy trắng ba của cậu.

Làm thế nào để một người xấu biến thành người tốt? Kỳ thật chỉ cần làm hắn nhảy qua "Người tốt", trực tiếp biến thành anh hùng thì tốt rồi.
"Draco." Rèn luyện kết thúc, hai người mồ hôi đầm đìa ngồi nghỉ dưới thảm ―― Draco đã thoải mái hơn nhiều.
"Cái gì?"
"Cậu có cảm thấy Gilderoy Lockhart rất lạ hay không?"
"Gã chính là một tên ngu ngốc." Draco thực trực tiếp định nghĩa cho giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của bọn họ.
"Nhưng những quyển tự truyện của gã từ đâu ra?"
"Được rồi, ngoại trừ ngu ngốc, gã còn là một kẻ lừa đảo."

"Draco, nghiêm túc chút đi." Harry trợn trắng mắt, "Cậu biết rõ, những chuyện đó đều đã xảy ra, cho nên Hiệp sĩ đoàn Merlin mới có thể trao huân chương cho gã, nếu không chỉ bằng nụ cười ngốc nghếch kia, gã cũng chỉ có thể làm chút công việc đại loại như ' dạy bạn diệt trừ côn trùng có hại ' mà thôi."

"......" Bạch kim vương tử nhíu mày, bắt đầu nỗ lực tự hỏi.
"Năng lực của Gilderoy Lockhart không hề giống với hình tượng mà gã miêu tả trong tự truyện, rất có thể gã đã lừa gạt nhà xuất bản, lừa gạt Hiệp sĩ đoàn Merlin, lừa gạt toàn bộ giới phù thủy. Nếu có ai vạch trần gã, nhất định sẽ trở thành anh hùng. Đương nhiên, người này không thể chỉ là anh chàng lỗ mãng chỉ biết làm bừa, nếu không rất dễ dàng bị oán hận bởi nhà xuất bản, hoặc là Hiệp sĩ đoàn đã phát huy chương cho Lockhart. Được rồi, tớ đi tắm rửa đây." Uống hết nước trong ly, Harry trở về phòng lấy quần áo.
Harry hy vọng đại Malfoy có thể hành động nhanh lên, tốt nhất là trước Lễ Tình Nhân, đã có trò khôi hài ở câu lạc bộ đấu tay đôi, khó có thể tưởng tượng Lễ Tình Nhân sẽ bị biến thành cái dạng gì. Nhưng điều làm Harry không nghĩ tới là, trước khi Lễ Tình Nhân đến, một sự kiện khác đã xảy ra.
Justin Finch-Fletchley, một trong những người bị hóa đá trong nguyên tác, không biết tại sao cậu bé nhà Hufflepuff này nửa đêm lại trốn ngủ chạy ra ngoài, khi các giáo sư phát hiện cậu thì cậu đang nằm rên rỉ trong một góc dưới chân cầu thang từ lầu một đến lầu hai ―― ngã gãy tay và chân, còn có ba cây xương sườn, trầy da thì vô số.
Xong việc, Justin khăng khăng rằng vì bị quái thú đuổi theo mới bị ngã xuống cầu thang, mà lý do trốn ngủ là quên đồ trong phòng học.
Justin bị thương rất nặng, hơn nữa đã bị đả kích rất lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa cậu ta đến St. Mungo để chữa trị. Mà chuyện này, đương nhiên cũng không thể dấu diếm nổi nữa.

Sau khi nghe nói chuyện này, ngay cả Harry cũng có chút hoài nghi, không biết ngoài Salaza Slytherin thích nuôi rắn, 3 đầu sỏ khác có để lại thứ gì khác trong trường học hay không? Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý tưởng này.

"Rất có thể là Justin tự dọa chính mình." Harry cùng Draco song song chạy trên máy chạy bộ.

"Vì sao như vậy?"

"Justin cùng tuổi với bọn mình, là phù thủy xuất thân muggle, học tập không xuất sắc. Phía trước khi học cùng Hufflepuff, thấy dáng người cậu ta cũng biết thể lực cũng không tốt lắm. Cậu nghĩ nếu quái vật thật sự đuổi theo thì cậu ta có thể chạy thoát sao? Càng miễn bàn lúc ấy Justin bị té lăn xuống thang lầu, té xong hoàn toàn không thể nhúc nhích, nếu là thật sự có thứ gì muốn tập kích, cậu ta đã sớm chết mất xác."

"Cũng không thể...... Nói như vậy. Ba ba nói cho tớ, hầm chứa Slytherin có tồn tại. Năm mươi năm trước đã từng mở ra, còn đã chết một học sinh. Harry, cậu nói có phải hay không thật sự có người nào, tìm được mật thất, hơn nữa mở nó ra? nhưng mà tại sao hắn không tới tìm tớ chứ?" khi Draco nói những lời này, mắt trông mong nhìn Harry.
"Tìm cậu làm gì?"
"Tìm tớ giúp nha, tớ nhất định sẽ trợ giúp hắn!"
Harry bất đắc dĩ nhìn Draco liếc mắt một cái: "Nếu thực sự có một người mở ra hầm chứa, như vậy hắn nhất định là tên ngu ngốc, ngu ngốc, nhược trí. Tập kích một tên Tử thần Thực tử đang lẩn trốn cùng một học sinh Hufflepuff thì có ích lợi gì? Bất quá là làm sự việc trở nên ồn ào, làm tất cả mọi người chú ý hắn mà thôi, trăm phần trăm tìm chết."

"Ách......" Draco nhíu mày nhìn Harry, dứt khoát không thử nữa, trực tiếp hỏi, "Harry, thật sự không phải cậu?"
"Nếu tớ có năng lực đó, tớ nhất định giữ kín không nói ra mà làm át chủ bài, sao có thể dùng nhanh vậy được? Vẫn là dùng để làm chuyện ngu xuẩn như thế?" Harry ngó Draco một cái.
Nghe Harry nói, Draco biểu tình như là thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Tớ cũng cảm thấy cậu sẽ không ngốc như vậy."
Sau khi hai người đàm luận, chuyện này đã bị bỏ qua. Bọn học sinh Slytherin vẫn đàn xuất quần nhập, lớp lớn bảo hộ lớp thấp hơn, ba nhà khác cũng trước sau làm như vậy.

Sau đó, Lễ Tình Nhân tới, cả tòa lâu đài đều bị trang trí thành màu hồng phấn, khiến Harry từng đợt quáng mắt, mà Lockhart thì ngay tại bữa sáng giới thiệu cho mọi người về "những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp". Ngay từ đầu mọi việc còn chưa đến nỗi tệ lắm, dù sao Harry có được bản đồ đạo tặc, có thể thành công trốn thoát bọn họ.

Nhưng mà một khi bắt đầu đi học, hắn không thể trốn được nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú lùn có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm vọt tới trước mặt hắn.

" Có một nhạc-thư gửi đến tận mặt Arry Potter đây." Chú lùn còn mặt than hơn Harry một bên nói một bên gảy đàn hạc, "Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành cho cậu đây: Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói – Tóc chàng đen như tấm bảng đen – Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm – Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám. " Hát xong, chú lùn xoay người đi tìm kẻ xui xẻo tiếp theo.

"Merlin!" Harry bụm mặt, vô cùng vô cùng muốn khóc.
"Hắc, Harry." Draco vỗ bờ vai của hắn an ủi, "Kỳ thật...... bài thơ này nửa đoạn sau cũng được mà."
"Draco, nếu khóe miệng cậu không nhếch cao như vậy, cơ mặt cũng không rút gân, có lẽ những lời này còn có chút thuyết phục."

Kỳ thật không chỉ là Draco, hầu như Slytherin đều là loại vẻ mặt này. Đột nhiên, Harry nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Draco: "Draco, cậu nói thật đi, có phải cậu viết bức thư đó không?"
"Sao có thể?" Draco lập tức vẻ mặt bị oan uổng bi phẫn, "Sao tớ có thể viết 'như cóc ngâm tươi rói', với ' như tấm bảng đen', loại này...... Phụt! Ha ha ha! Loại từ nghiêm trọng ..... Ha ha ha ha!không Malfoy."
Draco đã rất không Malfoy mà cười ghé vào trên bàn, Harry ai thán một tiếng, nhịn!
May mắn là ở Slytherin, cho nên tuy rằng mấy ngày sau khi Slytherin nhìn đến hắn vẻ mặt đều tương đối quái dị, nhưng thật ra không ai lại đối mặt Harry hát cái gì con cóc hoặc là bảng đen...... Vì thế, Harry cũng có thể lừa mình dối người mà sống tiếp.

Sau Lễ Tình Nhân một ngày, quan chức ở Bộ Phép Thuật cũng tới. Bọn họ dựa theo quỹ đạo trong bản gốc, đến mang đi Hagrid.
"Sự kiện tập kích" lần này tuy rằng chỉ có hai trường hợp, nhưng nhấc lên gợn sóng không hề nhỏ hơn lần trước một tẹo nào. Một cái thì chết thảm, một cái thì bị thương nặng còn bị đả kích về mặt tâm lý rất lớn, so với trong sách gốc bị hóa đá xong nằm một chỗ an tĩnh chờ thuốc giải, lần này máu tươi, tử vong và thống khổ đều rõ ràng. Bởi vì kẻ bị tập kích là Tử thần Thực tử, các quý tộc trong lòng có quỷ, hơn nữa có con cháu ở trường học nên tập thể tạo áp lực về phía Bộ Pháp Thuật, Bộ Pháp Thuật chịu không được, vì thế mới nhớ tới kẻ chịu tội thay năm mươi năm trước là Hagrid.
Nhưng cũng có những điểm khác với bản gốc ―― Lucius Malfoy không đi cùng những người khác vào Hogwarts, hội đồng quản trị Hogwarts càng không có giải trừ chức vụ của Dumbledore.
Từ Draco, Harry biết Lucius đi Tây Tạng, xem ra y đang bận về chuyện của Lockhart. Có thể thấy được, đối với đại Malfoy, so với hãm hại Dumbledore, tẩy trắng gia tộc mình càng quan trọng hơn.
Sau khi Hagrid bị mang đi, Harry biết phía sau chính là nhện khổng lồ. Nhưng mà hiện tại tổ ba người nhà Gryffindor không có Áo choàng tàng hình, bọn họ còn sẽ chạy tới hẹn hò cùng con nhện sao? Mà nếu bọn họ đi, lại bởi vì không có chuyện xe bay lúc trước, lúc cuối cùng sẽ không có một chiếc ô tô bay lao tới cứu bọn họ. Những đứa trẻ đó không thể nghi ngờ sẽ trở thành đồ ăn của nhện khổng lồ ―― nếu thật như vậy, Hogwarts tám phần phải đóng cửa một đoạn thời gian. Đơn thuần chỉ nói đến kết quả, chuyện này có lợi đối với Harry, nhưng,  Harry phát hiện mình còn chưa đủ tâm độc thủ cay, tuy rằng hắn sẽ hãm hại trêu cợt những Gryffindor đó, nhưng nếu đã biết, lại không thể nhìn mấy đứa trẻ chết thảm.
Bởi vì không biết bọn họ sẽ đi khi nào, hơn nữa "Biết trước" lần này không thể để Draco biết, cho nên Harry chỉ có thể tự một người thức đêm. Còn may là lần này chỉ cần nhìn chằm chằm bản đồ vào buổi tối là được, mà không phải giống vài lần trước ban ngày ban đêm đều phải tốn tâm tư nghĩ ngợi, cho nên Harry có thể tranh thủ ngủ vào ban ngày.
Nhưng về lâu về dài, Harry cũng có chút duy trì không được, trong lúc hắn cho rằng tổ ba người  Gryffindor không biết gì về con nhện từ chỗ Hagrid, cũng sẽ không chuẩn bị đi vào Rừng Cấm lúc ban đêm, cho nên chuẩn bị tuần sau sẽ không theo dõi nữa, Harry cuối cùng cũng thấy ba điểm đen lén lút rời đi tháp Gryffindor ―― trong bản gốc Hermione không có đi cùng, lần này cũng gia nhập.
Nhưng mà, không thể nói nguyên nhân, bí mật của bản đồ đạo tặc không thể bại lộ, hơn nữa mấy đứa trẻ đó nếu chưa thấy con nhện, cho dù lần này bị bắt, rất có thể còn sẽ có lần sau, Harry không muốn tiếp tục thức đêm.
Chờ đến khi bọn họ rời lâu đài, Harry mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng, thông qua của sổ ma pháp trong phòng, hắn có thể thấy ba bóng người gập ghềnh đi trên tuyết. Nhìn bọn họ đã đi đến một nửa, Harry theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua bản đồ hướng phòng chủ nhiệm Slytherin, chuẩn bị đi báo tin.
Nhưng mà, một điểm nhỏ tên là "Lucius Malfoy" làm Harry dừng một chút, ba của Draco và Snape sẽ không thật là tình nhân đi? Lần này đừng kêu Draco thì hơn......
Harry một người, gõ vang cửa văn phòng giáo sư môn Độc Dược, trước khi Snape phun nọc độc, hắn hô lên: "Chủ nhiệm, con thấy có ba học sinh đi vào Rừng Cấm!"
"Mi đang nói nói mớ sao, Potter." Snape sửng sốt, biểu tình trở nên nghiêm túc.
"Là thật, chủ nhiệm. Buổi tối con khát nước nên đi ra ngoài, sau đó thấy trên tuyết có người đang đi lại. Bọn họ mặc áo choàng học sinh, hơn nữa thân cao cũng không giống như là giáo sư, nhất định là học sinh!"
"Về giường của mi đi, Potter!" Snape nói với hắn, đồng thời lấy áo khoác của mình. Harry trộm nhìn về hướng văn phòng một chút ―― lần trước chỉ nhìn thấy bóng dáng của đại quý tộc, Harry rất tò mò với vị mỹ nam đẹp nhất sau khi Voldemort hủy dung này ―― đáng tiếc, người đã đi mất.
Sau đó Harry dựa theo lời Snape nói, trở về trên giường nằm. Hắn có tự biết mình, sẽ không đề nghị đi theo đi cứu người, đó chỉ là thêm phiền mà thôi.
Ngày hôm sau, đồng hồ cát Gryffindor tuy không đến nỗi trống không nhưng cũng không khác gì nhiều..... Mà trong tiết Biến hình giáo sư McGonagall lục tục cho thêm Slytherin những năm mươi điểm.
Lần trước là quấy rối trong giờ Độc Dược; gợn sóng trộm tài liệu còn chưa yên, lần này lại ra trốn ngủ; tự ý vào Rừng Cấm, tổ ba người Gryffindor sinh hoạt càng không dễ chịu lắm. Nhưng Hermione và Neville thật ra trong lén lút có tìm Harry nói cảm ơn, hẳn là giáo sư McGonagall lộ ra, hơn nữa bọn họ cũng hiểu được ngày có khổ sở thế nào thì cũng tốt hơn trở thành điểm tâm của con nhện.

Một tuần trước kỳ thi cuối kì, Fudge lại lần nữa đi tới Hogwarts, lần này ba của Draco cũng đi cùng. Bọn họ thả Hagrid ra, bắt đi Gilderoy Lockhart, gã bị khởi tố bởi một sọt tội danh như sử dụng bùa phép bị cấm, sửa chữa ký ức của người khác, lừa gạt, giết chết Peter Pettigrew, muốn tổn thương Justin .v.v.

  "Sự kiện phòng chứa bí mật" hoàn toàn bị đập lên đầu gã, bởi vì gã "có ý đồ chế tạo cuộc khủng hoảng mới, sau đó lại lấy hình tượng anh hùng xuất hiện", tám phần mười là gã phải ở Azkaban ngây ngốc cả đời.
Mà Lucius Malfoy thì được trao tặng một huân chương Merlin đệ tam đẳng bởi vì công chính, dũng cảm, có tinh thần tìm ra sự thật ―― không biết có phải là quả huân chương lấy về từ chỗ Lockhart không nữa.

Đại Malfoy quả nhiên thủ đoạn láu cá, rõ ràng là sau khi điều tra rõ mọi việc hắn không hành động ngay mà lợi dụng tấm bài tốt trong tay đi khắp nơi chu toàn, cuối cùng, xem như tất cả đều vui đi?

Nhưng mà đại Malfoy rất vội vàng, bắt người xong liền lập tức rời đi, đi tham gia lễ tặng huy chương, cho dù là Draco cũng chưa gặp được cha cậu, cho nên Harry vẫn là chưa thể thấy y, đến nỗi báo chí...... Trên báo, Lucius Malfoy đang bắt tay với Fudge trong lễ trao huy chương ( đưa lưng về phía máy ảnh ), cho nên Harry chỉ có thể thấy gương mặt béo phệ dầu mỡ của Fudge!

Thi cuối kì xong, Harry banh một khuôn mặt đi lên tàu tốc hành Hogwarts, bởi vì hắn bị cho biết, "Cha đỡ đầu" sẽ đón hắn ở nhà ga......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip