Chương 42: Số 12 quảng trường Grimmauld (1)
Harry vừa xuống xe thì ánh mắt đầu tiên đã thấy ngay Sirius tung tăng nhảy nhót trong đám người.
So với lần trước gặp Harry gã đã tốt hơn rất nhiều, không còn gầy như bộ xương khô, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, gã không mặc áo choàng phù thủy mà diện một bộ vét màu xanh đen. Với dáng người cao lớn đĩnh đạc, nếu gã đứng im bất động thì sẽ rất có cảm giác như quý tộc Châu Âu thời Trung cổ.
"Harry! Harry!" Harry vừa xuống xe Sirius lập tức kích động vẫy tay trong đám đông. Sau đó thậm chí gã không kịp chờ Harry xuống xe đã thoán lại đây giúp hắn xách hành lý.
"Cảm ơn, Mr. Black."
"Không, đừng khách khí vậy, Harry. Chú là cha......" Sirius vỗ bả vai Harry, nhưng tiếp theo, đại khái là nhớ tới chuyện không thoải mái ở Hogwarts lúc trước, bởi vậy động tác bỗng nhiên tạm dừng, "Harry, cháu có thể gọi ta là Sirius. Chúng ta...... trước hết bắt đầu từ bạn bè bình thường, được không?"
"......" Harry nhìn Sirius, biểu tình trên mặt người sau gần như là cầu xin.
Kỳ thật nếu suy nghĩ trên phương diện lợi ích và hiệu quả, Sirius Black xác thật là một người giám hộ không tồi, gã giàu có, độc thân, hơn nữa đối với Harry tràn ngập áy náy cùng tình thương, dựa theo nguyên tác mà nói thì gã còn chết sớm, nhưng vấn đề là, gã vô cùng trung thành với Dumbledore, hơn nữa đầu óc gã dường như ngoài trò đùa dai ra thì chẳng nghĩ được gì nữa. Nhưng những chuyện Harry phải làm, cố tình lại hoàn toàn chống lại mệnh lệnh của Dumbledore. Đến lúc đó, hắn và Sirius sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tiếp theo dù có dùng ngón chân nghĩ cũng biết kết quả thế nào, hai người không ngừng tranh cãi, tiện đà hắn sẽ bị...
Nhưng, nếu hắn phải sống chung một nhà với Sirius Black một đoạn thời gian, vậy thì cứng đối cứng không phải là lựa chọn sáng suốt, không bằng dụ dỗ.
"Chào, Sirius." Harry gật gật đầu, vươn tay về phía Black.
Sirius lập tức trở nên "cảnh xuân tươi đẹp", lo âu khẩn trương vừa nãy biến mất không thấy, gã cầm lấy tay Harry, cười vô cùng thoải mái.
Harry nhịn không được than một tiếng ở trong lòng, nếu vắt ngang giữa bọn họ không có Hắc Ma Vương, Bạch phù thủy, hắn sẽ rất vui mà ngoan ngoãn làm một người con đỡ đầu, bởi vì tính cách đơn thuần, sáng lạn như ánh mặt trời của người này thật ra rất hấp dẫn người khác. Bất đắc dĩ, hắn không phải chỉ là đứa trẻ đơn thuần khát khao ấm áp, những gì hắn muốn, hắn sẽ tự mình đi lấy.
Sau khi Sirius thu nhỏ lại lại hành lý thì mang theo hắn rời khỏi nhà ga, Sirius nói gì đó với Brown, sau đó thả nó bay đi, lồng sắt cũng bị rút nhỏ lại. Cuối cùng bọn họ tìm một góc khuất, độn thổ. Đây là lần đầu tiên Harry được độn thổ, đương nhiên là lúc đến nơi, hắn lập tức khó chịu đến mức phải dựa vào mặt tường gần nhất mà không ngừng nôn ra, hơn nửa ngày mới tốt hơn một chút.
"Harry, cháu không sao chứ?" Sirius lo lắng hỏi, "Xin lỗi, Đáng lẽ chú nên nghe lời Remus, dẫn cháu ngồi xe taxi Muggle. Chỉ là chú muốn nhanh chóng mang cháu về nhà......"
"Tôi không sao." Harry móc ra khăn tay xoa xoa miệng, "Remus là ai?"
"Remus Lupin, chú ấy cũng là bạn tốt của cha cháu, năm đó lúc còn ở Hogwarts chúng ta cùng ba cháu chính là "những kẻ cướp đường" nổi danh bốn......" bỗng nhiên thanh âm vui sướng của Sirius dừng lại, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền lại lần nữa khôi phục như trước, "Có điều, cháu phải gọi chú ấy là thầy Lupin!"
"Thầy?"
"Đúng vậy, chú ấy sẽ là giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám của cháu trong học kỳ tới." Sirius đắc ý nói, đồng thời kéo Harry ra khỏi đường phố hẹp hòi, "Đừng nói cho chú ấy là ta nói cho cháu, bởi vì cậu ấy vẫn luôn muốn cho cháu một bất ngờ."
"Tôi sẽ, như vậy...... Sirius, thầy Lupin này ở cùng với chú sao?"
"Không, cậu ấy ở cùng ' chúng ta ', cháu, ta, còn có mấy người bạn của cháu ―― tạm thời không nói cho cháu bọn họ là ai."
"Bạn của tôi? Draco Malfoy? Pansy Parkinson? Hay là Blaise Zanibi?"
Sirius ngừng một chút, trên mặt hiện lên nét mất tự nhiên: "Cháu có thể đoán lại, Harry."
"Tôi là một Slytherin, Sirius. Đừng áp đặt những người chú cho là ' bạn ' cho tôi."
"Harry." Sirius thở dài một tiếng, gã ngừng lại, đôi tay ấn trên vai Harry, "Chú biết có lẽ hiện tại đối với cháu Slytherin rất hấp dẫn người. Bọn họ áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, là một đám thiếu gia tiểu thư ngăn nắp xinh đẹp. Bọn họ sẽ dùng từ ngữ duyên dáng, trau chuốt khen ngợi cháu, có lúc còn rất săn sóc. Nhưng mà, đó đều là giả."
"Giả?"
"Đúng vậy, giả, chú biết cháu có lẽ sẽ không tin. Nhưng mà Slytherin chính là như vậy, hiện tại bọn họ đối tốt với cháu chỉ vì cháu là chúa cứu thế, cháu có một tên tuổi vang dội, dễ nghe làm quen với cháu có thể có lợi. Nhưng có điều không thể thay đổi chính là, những Slytherin đó và cha mẹ của bọn họ đều là hắc phù thủy, Tử thần Thực tử, là...... tín đồ của kẻ thần bí đã giết chết cha mẹ cháu. Hơn nữa, một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Đến lúc đó, bọn rắn độc đó cùng cha mẹ của chúng sẽ lập tức quỳ rạp xuống trước mặt người kia, liếm giày của hắn!"
Sirius càng ngày càng lớn tiếng, hơn nữa tư thế của hai người cũng có chút dễ chọc người ghé mắt, mấy Muggle đi ngang qua nhịn không được nhìn lại, thậm chí còn có một phụ nữ mập mạp dò hỏi Harry có muốn báo cảnh sát hay không. Sau khi làm mấy người tốt bụng rời đi, Sirius kéo Harry tới trong một góc tiếp tục nói.
"Harry, nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, cháu sẽ tổn thương."
"Tôi biết rồi, Sirius." Harry trả lời, Sirius cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, yên tâm. Hiển nhiên thẳng tính như Sirius không nhận ra trò chơi chữ đơn giản của Harry.
Thuyết giáo xong, Sirius cuối cùng dắt theo Harry bắt đầu đi đến số 11 quảng trường Grimmauld. Đứng bên cạnh số 11, Sirius lấy ra đũa phép, sau khi xác nhận chung quanh không có Muggle, Sirius vẩy đũa phép, sau đó một cánh cửa tròn vẹt bỗng xuất hiện từ chỗ không có gì ở giữa nhà số mười một và nhà số mười ba. Rồi lần lượt hiện ra tiếp những bức tường và những khung cửa sổ bụi bặm. Làm như thể có thêm một ngôi nhà nữa đang phình ra, ép hai căn nhà ở hai bên nhường chỗ cho nó. ―― hiện tại thế giới phù thủy còn bình yên không có việc gì, bởi vậy nơi này còn chưa trở thành tổng bộ của Hội Phượng Hoàng, chỉ là tổ trạch của nhà Black được Sirius Black kế thừa mà thôi.
"Đến đây nào, Harry. Tuy rằng nơi này bề ngoài nhìn chẳng ra gì, nhưng mà bên trong...... mấy căn phòng đã được dọn dẹp vẫn có thể ở được."
Bọn họ đi tới cửa, nhưng không chờ Sirius mở cửa ra, cách cửa đã được mở ra từ bên trong, một người đàn ông tóc hoa râm, gương mặt văn nhã nhưng có chút u buồn đứng ở đó.
"Sirius." Người đàn ông nói, "Chú nghĩ cháu chính là Harry phải không? Chào cháu, chú là Remus Lupin, cháu có thể gọi chú là Remus."
"Chào chú, Remus." Harry bắt tay hắn, sau đó bọn họ cùng vào nhà. Tuy rằng Sirius nói những nơi đã được dọn dẹp còn có thể được cho là không tồi, nhưng thực tế trong căn nhà này không mấy nơi đã được dọn dẹp cả. Trong hành lang vẫn tràn ngập mùi ẩm mốc, bụi bặm hơn nữa lạnh vô cùng, thậm chí Harry có cảm giác như bị nhét vào một cái tủ lạnh lâu năm không được rửa sạch.
Vì đều là tổ trạch bị mất đi chủ nhân đã lâu nên Harry không khỏi may mắn vì tổ trạch nhà Potter không bị hoang phế đến nước này, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao nhà Black lại rách nát đến vậy chứ.
Đúng lúc này, một phụ nữ béo lùn chắc nịch, gương mặt hiền từ đi ra từ một cánh cửa khác. Bà tươi cười rất hiền lành hỏi: "Thật vui khi gặp cháu, Harry."
"Chào bác." Harry gật đầu thăm hỏi.
"Thật là đứa trẻ lễ phép." Bà Weasley cười, "A! Bác đã quên giới thiệu, bác là mẹ của Ron Weasley và Ginny Weasley, cảm ơn cháu đã chăm sóc con gái bác, Harry."
"Cháu cũng không có làm gì cả, bà Weasley."
"Được rồi, được rồi, mọi người đừng đứng dồn ở chỗ này nói chuyện, ta không muốn đánh thức cái gì đó." Sirius nói với mọi người, kỳ thật giọng gã là lớn nhất.
Sirius phóng to hành lý của Harry, còn giúp hắn đem lên một căn phòng ngủ trên lầu, lúc này chú cú mèo Brown đã đứng ở ngoài cửa sổ dùng mõm không ngừng đánh cửa sổ.
"Chú nghe Hagrid nói tặng cháu một con cú mèo thuần trắng xinh đẹp." Sirius nói trong khi thả Brown vào.
"Tôi thích màu nâu hơn." Harry chuyên tâm sửa sang lại quần áo của mình.
"Hedwig đâu?"
"Bị tôi để ở nhà...... Ý tôi là tổ trạch nhà Potter." Harry bắt đầu bỏ quần áo vào tủ.
"Cần chú giúp không?" Sirius có chút chân tay luống cuống bước lên.
"Không cần, cảm ơn, tôi tự làm được."
"Ta đương nhiên biết cháu có thể làm được, Harry." Sirius cười, lại nhanh tay mở ra một cái vali của Harry, "Nhưng hai người cùng làm thì càng mau mà, đúng không?"
Không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, Sirius mở đúng cái vali để giày và dây lưng ―― hộp đựng mũ miện cũng ở bên trong. Tay Harry run lên một chút, nhỏ đến không thể phát hiện được, nhưng hắn cũng không ngăn cản Sirius mà tiếp tục trầm mặc sắp xếp lại quần áo.
Nửa giờ sau, vali của Harry trống rỗng, đồ đạc nhét đầy trong vali giờ đều đã được cất vào tủ quần áo, ngăn kéo với giá sách.
"Chú đã nói rồi, hai người càng mau mà?" Sirius chống nạnh cười, vẻ mặt dào dạt đắc ý.
"Cảm ơn, Sirius."
"Không, không cần cảm ơn, cùng với con đỡ đầu dọn phòng cũng là một loại hưởng thụ." Sirius sờ sờ ót, tươi cười còn nhiều một tia thẹn thùng, tiếp theo bỗng dưng bừng tỉnh nhướng mi, "Harry! Cháu khát nước rồi phải không?!" Không chờ Harry trả lời, gã đã chạy ra khỏi cửa phòng.
Ở phía sau, Harry ngồi ở trên giường, mệt mỏi thở dài một tiếng.
Chưa để cho hắn một ít thời gian yên tĩnh nào, Sirius đã vọt trở về ―― không mang theo nước, bởi vì kinh hỉ mà gã nói cho Harry lúc nãy đã tới. Ông Weasley mang theo năm đứa nhỏ đến. Kỳ thật bọn họ đã sớm tới rồi nhưng vì bà Weasley không muốn bọn nhỏ đi quấy rầy hai cha con đỡ đầu nên làm bọn họ tranh thủ trong khoảng thời gian này sắp xếp lại đồ đạc.
Hiện tại Sirius đã biết tin, đương nhiên muốn cho con đỡ đầu gặp các bạn. Gã lôi kéo Harry đi xuống lầu, đại sảnh còn chưa dọn dẹp xong, cho nên gã một đường kéo Harry đến nhà ăn. Không bao lâu, mấy đứa nhỏ nhà Weasley cũng xuống dưới. Percy vẫn là dáng vẻ cũ, so với Gryffindor, càng như là Slytherin cao ngạo hoặc là Ravenclaw bản khắc. Song bào thai đã khôi phục bình thường tung tăng nhảy nhót. Ron thấy hắn mộc mặt không nói lời nào. Ginny thì vẫn thấy hắn là mặt đỏ.
Harry đoán, Sirius tìm tới bọn nhỏ nhà Weasley, đại khái vì làm cho bọn họ dùng "nhiệt tình của Gryffindor" cảm nhiễm hắn, làm hắn thấy Gryffindor tốt thế nào. Nhưng sự thật lại là, Harry ngồi cạnh bàn ăn uống ca cao nóng, sau khi Weasley xuất hiện, hắn có lễ phép chào hỏi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại ghế tiếp tục uống ca cao. Nhà Weasley chào hỏi xong thì ai vẫn làm việc người nấy, nhưng không có một ai đến nói chuyện với Harry.
Lúc này không khí trong nhà ăn vẫn náo nhiệt nhưng đồng thời lại có chút lạnh đến quá phận. Bà Weasley vỗ đầu Ron, trừng mắt với con trai.
Ron nhìn mẹ mình một cái, lắp bắp : "Hắc, chào Harry, gần đây thế nào?"
Vốn Sirius vẻ mặt đang rất chờ mong nhưng nghe đến lời mở đầu như vậy lập tức bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
"Còn được." Harry trả lời, mắt lục nhìn về phía cậu, Ron há miệng thở dốc, nửa ngày cũng chưa phun ra câu thứ hai......
"Hây! Bọn nhỏ!" Sirius xem ra đã quyết định tự mình ra ngựa, "Chúng ta ra bên ngoài bay một vòng đi?!"
"Đương nhiên!" Cặp song sinh trước hết giơ hai tay đồng ý, Ron và Ginny vui vẻ kêu lên, tuy rằng Percy chưa nói gì nhưng trên mặt cũng thể hiện ra nóng lòng muốn thử, chỉ có Harry vẫn thờ ơ.
"Biết không bọn nhỏ, bởi vì các cháu đến ta đã mua bảy cái nimbus 2001! Các cháu mỗi người một cái, đương nhiên có một cái là của ta."
Cái này thì cả bà Weasley và Percy cũng đồng thanh kêu lên.
"Merlin! Sirius, cái này quý quá."
"Không không, Molly, Galleons không thể mua được tiếng cười của bọn nhỏ đúng không? Đi thôi, đi thôi! Chúng ta đi ra ngoài chơi đi! Harry! Đừng ngồi đó nữa!"
"Tôi không đi, Sirius." Harry lắc đầu, "Tôi bay không giỏi lắm."
"Cháu chính là con trai James! Được rồi, Harry đến đây đi, đến đây đi!" Sirius trực tiếp túm hắn xuống dưới, mấy Weasley cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Harry ―― bọn họ vẫn hiểu, bảy cái Tia chớp, kỳ thật bọn họ chỉ được mang thêm, người Sirius chân chính muốn tặng chỉ có Harry Potter thôi.
"Vậy để tôi đi lấy chổi."
"Chỉ có mấy cụ già mới dùng nguyệt hình cung thôi." Sirius lúc nãy giúp Harry sửa sang lại hành lý đương nhiên biết cán chổi của Harry là nhãn hiệu nào, tại điểm này quan điểm của gã và Draco giống nhau như đúc, "Đi thôi, chú biết cháu cũng muốn thả lỏng."
Vì thế, Harry phản kháng không có hiệu quả mà bị Sirius kéo về phía sân sau nhà Black.
Tổ trạch Black, đương nhiên là có một hoa viên phía sau thật lớn tương xứng với lịch sử cổ xưa cao quý của nó, tất nhiên cũng được dùng phù phép bảo vệ lại. Chỉ có từ nhà cũ mới có thể tiến vào sân sau, cũng chỉ có người ở nhà cũ mới có thể thấy nó.
Harry lần đầu tiên thấy gia tinh Kreacher lải nhải, nó là người cầm cán chổi đến trước mặt mọi người. Cặp sinh đôi thai lập tức cưỡi hai cán chổi bay lên trời, Percy trang mô làm dạng rụt rè không đến năm phút đồng hồ, cũng bay lên. Ron kích động vô cùng ôm cán chổi nhìn mười phút, cậu cũng rất muốn đi theo anh trai bay lên, nhưng mà ngại với bà Weasley đang lườm, cậu ta cũng chỉ có thể đứng tại chỗ.
"Harry, sao không thử xem?" Sirius vẻ mặt chờ mong nhìn Harry.
"Sirius, tôi thật sự không bay tốt lắm. Chuyện này ở Hogwarts là có tiếng, chú có thể hỏi Weasley tiểu thư và Weasley tiên sinh." Harry vẫn từ chối cán chổi đó, hắn thậm chí bất đắc dĩ lôi Ron và Ginny ra. Nhưng khi Sirius nhìn về phía bọn họ, Ron trả lời chỉ là lắc đầu, mà Ginny thì đỏ mặt cúi đầu cái gì cũng không nói.
"Harry ~" vì thế Sirius cười hì hì xoay đầu lại.
Harry thiếu chút nữa bị tức muốn nổ phổi! Hắn có thể đoán được hai vị kia nghĩ gì, Ron sợ hãi nếu hắn không tham gia, vậy thì cậu ta có thể cũng không chiếm được cán chổi. Mà Ginny...... Có thể là hy vọng có thể cùng chúa cứu thế có một chuyến bay lãng mạn trên không? Nếu đây là chuyện khác thì hắn cũng nhịn, dù sao Sirius thật là cẩn thận lấy lòng đứa nhỏ như hắn, nhưng giờ phút này hắn làm sao không phải cẩn thận lấy lòng những "người lớn" kia?
Nhưng mà Harry rất hiểu biết năng lực của bản thân, cưỡi chổi bay, còn là cưỡi một cán chổi chuyên dụng trong Quidditch có tốc độ tuyệt nhanh, hắn cảm thấy tám mươi phần trăm là mình bay lên không bao lâu sẽ rớt xuống đất không thương tiếc. Hắn còn không có gan lớn đến nỗi đánh bạc tính mệnh để lấy lòng những người khác!
Harry rất dứt khoát để cây chổi mà Sirius nhét vào tay hắn dựa trên thân cây bên cạch, xoay người đi vào.
"Harry!" Sirius sốt ruột kêu phía sau hơn nữa muốn đuổi theo, nhưng bởi vì gã quá sốt ruột kết quả bị cái chổi sẫy chân, chờ đến khi gã bò dậy thì Harry đã vào nhà.
"Harry?" Harry gặp Lupin đang dọn sạch Doxy (tiên cắn) trong đại sảnh, "Sao cháu về nhanh vậy?"
"Tôi bay không tốt." Harry mộc mặt trả lời, " Chú cần giúp không?"
"Ách......" Lupin nhìn nhìn hắn, tất nhiên vẫn biết xem sắc mặt người khác thế nào, "Đương nhiên." Hắn cười, "Nhưng cái này có chút nguy hiểm, cho nên trước hết cháu đứng một bên nhìn đã."
"Tốt."
"Harry!" khi Sirius chạy vào, trên đầu còn dính lá cây, thấy Harry mang khẩu trang, trong tay cầm một lọ thuốc phun "trừ Tiên nhức nhối", đang phun thuốc trừ Doxy trong mấy tấm màn ở đại sảnh cùng với Lupin.
Nghe được tiếng gã, Harry quay lại.
"chú xin lỗi, Harry." Sirius lập tức chạy tới, "Chú vừa mới nghe Ginny nói, cháu đúng là...... Thực sự xin lỗi, bởi vì James là một tầm thủ xuất sắc, cho nên, chú chỉ cho rằng cháu xấu hổ."
"Tôi cũng xin lỗi vì thái độ lúc nãy, Sirius."
"Như vậy thì tốt rồi." Sirius cười, nhưng mà biểu tình không thế nào tự nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Lupin "Tớ cũng đến giúp được không?"
"Đương nhiên, chúng ta còn thiếu người mà." Lupin cười lấy một lọ thuốc phun khác nhét vào tay Sirius.
Không bao lâu sau, bà Weasley và những đứa con của bà cũng vào nhà, Harry trước tiên xin lỗi bà Weasley vì sự thất lễ của mình lúc nãy, sau đó tất cả mọi người cùng nhau bắt đầu thu dọn căn nhà. Mãi cho đến buổi tối, ăn cơm, về phòng, tắm rửa, ngủ, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của Harry đã kết thúc như vậy.
Những ngày tiếp theo, Harry hoặc là ở trong phòng của mình đọc sách, làm bài tập, hoặc là xuống lầu giúp đỡ dọn dẹp căn nhà. Sirius lấy hết tất cả những bức ảnh lồng kính trong phòng khách xuống ném vào túi rác lớn ngay giữa tiếng kêu gào thê thảm của chúng. Tất cả đồ vật trong tủ pha lê ngay cạnh lò sưởi trong tường cũng bị lấy hết ra, cũng bị ném vào cùng một túi.
Rất hiển nhiên gã đúng là không có gì luyến tiếc ở nhà Black này, bởi vì trong các thứ bị gã vứt đi, chiếc mề đay thì không nói bởi vì gã chưa từng gặp qua cũng không biết tác dụng của nó, vứt thì vứt, không có tiếc nuối gì.
Nhưng mà những bức họa kia dù sao cũng là tổ tiên của gã mà? còn có chiếc nhẫn vàng có gia huy nhà Black, không chỉ là di vật của cha Sirius, càng là giống chiếc nhẫn nhà Potter của Harry, là biểu tượng của gia chủ của một gia tộc, cũng đều là đồ gia truyền quan trọng.
Khi hỏi Sirius về chiếc mề đay, Harry nhịn không được lấy cả nhẫn lại ―― bức họa thì quá nhiều nên hắn không thể lấy hết được. Sirius tuy rằng không muốn, nhưng dù sao cũng là Harry lần đầu tiên yêu cầu gã thứ gì đó, cho nên cuối cùng gã cũng không từ chối.
Tuy rằng mề đay sẽ tăng cảm xúc mặt trái của một người, nhưng vì phòng ngừa Kreacher lấy lại, Harry đành phải đeo mề đay trên cổ. Chỉ có khi ở trong phòng một mình mới hái xuống, dùng hương hoa oải hương để thư giãn cảm xúc, hoặc là đập bao cát để phát tiết.
Nhà Weasley rời đi vào một tuần giữa tháng 7, mặt ngoài là bởi vì Arthur Weasley trúng Giải Thưởng Lớn cuộc xổ số Galleon hàng năm của Nhật Báo Tiên Tri, bọn họ sẽ dùng số tiền thưởng này đi Ai Cập thăm con trai lớn, Bill. Nhưng trên thực tế Harry biết, mọi người trong gia đình này trừ bỏ Percy, những người khác đều không thoải mái cho lắm khi ở đây.
Harry "cũ kỹ giống Percy" không thể trở thành anh em với cặp sinh đôi. Bởi vì bà Weasley cuối cùng không nhận một cán chổi nào, cho nên Ron chuyển từ thấy Harry không nói lời nào thành mỗi ngày đều trốn tránh Harry. Ginny tuy rằng muốn tiếp xúc với Harry tiếp xúc, nhưng bất đắc dĩ hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Harry đối với nàng luôn bày ra một trương mặt lạnh, ngày nọ cô bé sau một hồi khóc to, cũng trở nên hơi chút bình thường.
Nhưng thật ra Percy, cùng Harry rất hợp, Harry nếu gặp vấn đề gì khó hiểu có thể nhờ cậu ta giảng giải.
Ngày hôm sau khi nhà Weasley rời đi, Harry đi vào nhà bếp lấy nước uống, nhưng trước hắn, nhà bếp đã có người.
"Merlin, Remus, tớ sắp chịu không nổi, Harry......" Đó là thanh âm của Black, bước chân Harry tức khắc dừng lại.
"Đứa bé kia, căn bản là là một cái Slytherin."
"Sirius......"
"Nó rõ ràng là con của James và Lily, nhưng mà nó lớn lên không hề giống bọn họ, hơn nữa, xem cử chỉ của nó! Tớ không thể từ trên người nó thấy được James thẳng thắn và Lily thiện lương, nó......"
Harry xoay người, không cần phải nghe xong, hắn tuy rằng khát nước, nhưng cũng không phải không thể nhịn được.
Harry đang xem "Phù thủy chiến đấu" mà Snape tặng cho hắn, tuy rằng quyển sách này đến trong tay hắn đã hơn một năm, nhưng mà bên trong rất nhiều bùa phép hắn còn chưa sử dụng thành thạo được. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
"Chú có thể tiến vào sao, Harry?" Sirius khẽ đẩy cửa một khe hở nhỏ.
"Có thể, Sirius." Harry khép sách lại, đứng lên.
"Cháu không cần khách khí như vậy." Sirius đi đến, ngồi ở trên giường, ý bảo Harry một lần nữa ngồi lại trên ghế dựa, "Harry, chú cảm thấy chúng ta phải nói chuyện."
Harry gật đầu, xoay ghế dựa lại, ngồi xong nhìn Sirius.
Mà Sirius có vẻ rất khẩn trương, gã cắn cắn môi, không ngừng gãi đầu, nửa ngày mới một lần nữa mở miệng: "Harry, lần đầu tiên chú gặp cháu, cháu mới lớn như vậy." Gã dùng tay khoa tay múa chân một chút, "Chú có thể dùng hai tay nâng cả người cháu lên, khi đó cháu còn là tiểu quỷ gây sự chỉ biết uống sữa với ngủ thôi ."
Nhớ lại chuyện cũ, Sirius có nháy mắt một lần nữa trở nên thần thái phi dương, nhưng rất nhanh lại lần nữa bắt đầu chân tay luống cuống: "Harry, chú muốn làm một người cha đỡ đầu xứng chức của con, thậm chí là một người cha tốt." Gã nhìn Harry, ánh mắt khẩn thiết chân thành, "Nhưng giống như chỉ là trong nháy mắt cháu đã lớn như hiện tại. Cho dù chú và cháu đã ở chung hơn hai mươi ngày, nhưng chú cũng không giỏi về làm một cái cha đỡ đầu, thậm chí là một người cha. Trên thực tế, chú vẫn luôn coi cháu trở thành một người anh em, hơn nữa không ngừng tìm kiếm bóng dáng cha cháu trên người cháu......"
Harry nhìn Sirius, những lời này không phải là thẳng tính đại cẩu có thể nghĩ đến, tám phần là Lupin nói với gã, có lẽ chính là nửa đoạn đối thoại hắn chưa nghe xong ngày đó.
"Rất hiển nhiên chú đem cháu càng đẩy càng xa...... Không cần giải thích, rốt cuộc chú cũng từng là một Black, đã từng mặc quần áo đẹp đẽ quý giá lá mặt lá trái với các thuần huyết khác." Sirius khổ sở mím môi, "Chú nhiều ít vẫn có thể nhìn ra cháu diễn trò hay là thiệt tình. Chú chịu không nổi khi cháu nhìn chú bằng ánh mắt có lễ lại xa cách. Chú sẽ nỗ lực cải tiến, Harry, chú sẽ nỗ lực, không cho chính mình tự cho là đúng, xin cháu không cần khép kín bản thân được không? Chúng ta...... Tuy rằng chú là Gryffindor, cháu là Slytherin, nhưng mà, vì cháu, ta nguyện ý tiếp thu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip