Chương 5: Ngoài ý muốn

Draco Malfoy xác thực là một cậu bé xinh đẹp, nhưng tính cách đúng là không thể làm người ta thích được, cho dù cậu chủ động giúp đỡ Harry.

Bọn nhỏ ăn mặc chỉnh tề đi tới phòng Sinh hoạt chung ―― bởi vì không có đủ thời gian, cho nên Harry tuy rằng đã cố gắng sửa sang lại đầu tóc, nhưng nó cũng chỉ tốt hơn cái tổ chim một chút mà thôi ―― đại đa số năm nhất Slytherin đều ở đây, các thân sĩ và tiểu thư nhỏ tuổi lập tức đứng lên, tươi cười thân thiết chào hỏi.

Harry lập tức lùi về sau một bước, lễ tiết và thăm hỏi của đám nhỏ Slytherin cũng không phải đối với hắn, mà là Draco, hắn mà đứng đó nhận lấy những lời thăm hỏi này thì thật không thỏa đáng.

Draco hiển nhiên chú ý tới, cậu hơi nghiêng đầu cười với Harry, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Sau đó mới giống một vị quốc vương cao quý, rụt rè mà kiêu ngạo hướng về những người khác đáp lễ.

Sau đó Draco đi đến bộ sô pha giữa phòng , trên đường phát hiện Harry không đi theo, còn dừng lại không kiên nhẫn kêu hắn một tiếng. Harry hơi do dự, biểu hiện ngạo mạn của Draco khiến hắn có chút không thoải mái. Cũng không phải tức giận, đối phương chỉ là con nít mà thôi.

Nhưng hắn cũng không có tư cách cự tuyệt lời mời của Draco cao cao tại thượng, huống hồ hắn đang suy xét thân phận "Tuỳ tùng", đối với sinh hoạt của hắn ở Slytherin trong tương lai có ảnh hưởng gì. Kết quả là, làm tuỳ tùng cũng chẳng có hại gì, dù sao chỉ là dỗ một tên tiểu quỷ mà thôi, vừa lúc để quang mang của Bạch kim vương tử che khuất thân phận Chúa cứu thế của hắn.

Cho nên trong ánh mắt quỷ dị của những người khác, Harry tiến lên ngồi bên cạnh Draco. Draco nhìn hắn cười, thực vui vẻ, thực hưng phấn ―― bởi vì thu Chúa cứu thế làm tuỳ tùng sao? Harry ở trong lòng thở dài một hơi: Đứa nhỏ này tuy rằng tự đại, nhưng kỳ thật cũng đơn thuần, bộc lộ địch ý với cậu ta cũng không phải chuyện tốt.

Yên lặng nhìn thoáng qua chung quanh Slytherin, tuy rằng hôm qua bọn họ đều hướng hắn biểu đạt thiện ý, nhưng cũng chỉ là thiện ý mà thôi. Bọn họ vẫn duy trì khoảng cách với hắn, là phòng bị, cũng là quan sát. Các quý tộc vẫn luôn trong tình trạng xấu hổ kể từ khi Voldemort biến mất, đây mới là thái độ nên áp dụng đối với "Quang minh" Chúa cứu thế.

Kẻ Thần Bí không chết, các quý tộc là những người biết rõ ràng hơn bất kì ai. Nhưng hắn khi nào thì trở về? Các quý tộc cùng hội Phượng Hoàng đều không thể đoán trước được. Hơn nữa, cuộc chiến tiếp theo ai sẽ chiến thắng, họ cũng không biết. Như vậy, đối với Chúa cứu thế đột nhiên tiến vào Slytherin, thái độ tốt nhất chính là không xa không gần, không thân không sơ.

Nếu không, không chỉ Hắc Ma Vương trong tương lai sẽ tìm bọn họ gây phiền toái, Dumbledore và hội Phượng Hoàng cũng sẽ không để Harry Potter thân cận Tử thần Thực tử.

Mà Draco, "Có chút" quá nhiệt tình.

Hoặc là baba hắn yêu cầu hắn làm như vậy, bởi vì "Trứng gà không thể đặt trong một cái rổ"? Nhưng trong nguyên tác Arthur Weasley -- một viên chức nhỏ không hề có thực quyền ở Bộ Ma Pháp còn có thể chạy tới điều tra vật phẩm hắc ma pháp ở Nhà chính Malfoy, điều này thuyết minh tình trạng gia tộc Malfoy cũng chỉ tốt hơn các quý tộc khác một chút. Dưới loại tình huống này, y dám để cho đứa con trai bé bỏng của mình đào góc tường của Dumbledore sao.

Phải biết rằng Harry Potter ngoại trừ danh hiệu Chúa cứu thế còn lại cái gì cũng không có, y làm sao xác định được cái rổ Potter này có thể bảo hộ quả trứng nhỏ không bị đánh vỡ?

Harry suy nghĩ rất nhiều, bất quá mặc kệ nguyên nhân tại sao Draco làm như vậy, tương lai tình thế sẽ phát triển như thế nào, hắn đều sẽ không trộn lẫn vào, bọn họ đáng chết thì chết, nên sống thì sống, dù sao chỉ cần hắn sống sót là được......

Chờ Crabbe giáo phục xộc xệch, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng Sinh hoạt chung, tất cả năm nhất toàn bộ đều đã đến đông đủ. Harry mới hiểu được bọn họ đang chờ cái gì: hai tuần sau khi khai giảng, sẽ có lớp lớn Slytherin thay phiên nhau dẫn họ đi nhà ăn, đến phòng học. Mà cả tháng chín, lớp lớn sẽ bảo hộ năm nhất―― đủ loại ―― nhưng chỉ cần qua tháng này, bọn họ nhất định phải tự bảo vệ chính mình, đây là một trong những truyền thống của Slytherin.

Trên đường đến lễ đường, bọn họ vừa lúc gặp phải con yêu tinh Peeves đang dùng bóng nước ném hai tên nhóc Hufflepuff xui xẻo ướt nhẹp như gà mắc mưa, khóc lóc chạy ngược về hướng lễ đường. Hơn nữa, con ma thích đùa dai này hiển nhiên chưa đã thèm, bất quá đối mặt với đũa phép của đám học sinh lớp lớn Slytherin, nó cũng chỉ dám ở xa xa làm mặt quỷ: "Một tháng sau! Đám tiểu quỷ Slytherin!" Rồi bay đi.
Harry nghe thấy bạn học thả lỏng thở ra một hơi, cho dù bọn họ thành thục cỡ nào thì cũng chỉ là đám tiểu quỷ mười một tuổi mà thôi.

Trứng gà, khoai tây, rau dưa, thịt xông khói, Harry bắt đầu ăn bữa sáng, tuy rằng đây chỉ là bữa sáng đầu tiên của hắn, nhưng nhìn một bàn bữa sáng kiểu Tây, hắn đã bắt đầu tưởng niệm cháo cùng bánh quẩy.

Ăn được một nửa, tiếng đập cánh vang lên, Harry theo bản năng ngẩng đầu, một đám cú mèo từ đại sảnh, cửa sổ ùa vào. Phản ứng đầu tiên của Harry là lấy một miếng rau xà lách to che lại nửa mâm đồ ăn. Sau phản xạ có điều kiện, hắn phát hiện tất cả mọi người ở Slytherin đều làm giống mình―― ai biết những con chim đó có thể rớt "cái gì đó" xuống mâm cơm hay không ......

Sau đó, Harry thấy được một trong những danh cảnh của Hogwarts: Thảm họa chuyển phát nhanh.

Chim chóc lớn lớn nhỏ nhỏ kéo bưu kiện, bay đến trên đỉnh đầu người nhận, không quan tâm mà đem đồ vật vứt xuống. Tức khắc trên bàn cơm nước sốt văng khắp nơi, trứng gà, lạp xưởng bay tán loạn, nước canh và sữa bò lẫn lộn nhìn không ra màu sắc ban đầu...... Năm nhất không có kinh nghiệm gì bắt đầu thét chói tai, cho dù lớp lớn hơn đã có thói quen, cũng có lúc sơ hở, làm chính mình trở nên chật vật.

Bất quá cũng không phải tất cả nhân viên chuyển phát nhanh đều lỗ mãng hấp tấp như vậy, ít nhất con Cú đưa thư cho Draco không phải như thế. Con Cú kia thong thả hạ xuống, mãi cho đến khi Draco lấy chiếc hộp đi nó mới dừng ở trên ghế nghỉ ngơi một hồi, sau đó theo đàn cú bay về phía không trung.

"Chú Cú thật tuyệt."

Harry khen ngợi, bởi vì hắn không có bưu kiện mà có chút tiếc nuối. Draco lập tức hất cằm lên, sau đó mở bưu kiện ra, đó là một hộp kẹo xinh đẹp màu xanh biếc, bên trên dùng dây kim tuyến màu bạc làm thành một chú rồng lửa, "Lại là kẹo, đã bảo mẹ không cần gửi mà."

Tuy nói vậy vậy, nhưng biểu tình trên mặt Draco chẳng giống lời nói của cậu tý nào, cậu mở hộp ra, cau mày, thực cẩn thận chọn một viên kẹo chocolate, đưa cho Harry: " Này."

Ngữ khí cùng thái độ vẫn không tốt, bất quá Harry bắt đầu cảm thấy, điều Draco thật sự muốn biểu đạt cũng không phải cái cậu biểu hiện ra ngoài......
"Cám ơn."

Cầm lấy viên kẹo, Harry vốn định cơm nước xong mới ăn, nhưng khi hắn đặt kẹo lên bàn, một bên lông mày của Draco nhướng lên, miệng cũng mím lại. Vì thế Harry nhanh chóng đem kẹo nhét vào miệng, lông mày Draco liền giãn ra, lộ ra một nụ cười sung sướng mà kiêu ngạo.

Lúc hai người chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên tiếng kinh hô vang lên, đồng thời hắn và Draco bị một bóng ma bao phủ.

Hai thằng nhóc kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy tám con cú mèo, cứ hai con lại kéo một cái thùng cao cỡ nữa mét, nỗ lực vẫy cánh, bay tới trên bàn dài nhà Slytherin. Khi thấy Hedwig cũng ở trong tám con cú mèo, Harry lập tức nhảy sang một bên, ngay khi hắn rời đi, một cái thùng hạ xuống, đánh nghiêng cái mâm đầy salad hoa quả, khăn bàn cũng bị kéo ra. Cực kì quỷ dị là không một học sinh nào của nhà Slytherin bị đụng phải, thậm chí không đụng tới hai cái bàn dài trung gian là Ravenclaw cùng Hufflepuff, mà bay thẳng tới bàn dài nhà Gryffindor, đem hai nhóc Gryffindor năm nhất cả người dính bẩn......

Càng xui xẻo chính là, hôm nay không biết vì sao các giáo viên đều không ăn bữa sáng ở lễ đường.

Sự kiện đột phát này làm tầm mắt mọi người đều tập trung tới bàn Gryffindor, thậm chí ba cái thùng lớn rơi xuống đất cũng chẳng có người chú ý.

Lễ đường đầu tiên là lặng im, tiếp theo bọn nhỏ Slytherin phá lên cười, loại cười to nhe răng nhếch miệng chẳng phù hợp lễ nghi quý tộc gì cả, nhưng là giờ phút này Slytherin cũng không ai chú ý điểm này, bao gồm Draco, mỗi người đều nỗ lực làm chính mình cười đến lớn hơn, khoái trá hơn nữa.

Harry biết, hắn nên qua đó xin lỗi. Nhưng nếu hắn thật sự đi xin lỗi, vậy đừng hòng ở Slytherin nữa. Nếu giáo viên ở đây thì tốt rồi chỉ trừ chút điểm rồi thôi, nhưng bây giờ, Harry chỉ có thể ở trong lòng rủa thầm một câu "SHIT".

Vì thế, Hogwarts năm học 91~92, lần đầu tiên đại chiến thức ăn bắt đầu......

Chủ chiến hai bên là Gryffindor cùng Slytherin, khi  khai chiến Ravenclaw đã hoàn toàn rút lui khỏi hiện trường ―― hơn nữa chính là bọn họ đi gọi giáo viên tới, Hufflepuff có bộ phận nhỏ bởi vì không muốn bỏ bữa sáng mà bị liên lụy.

Khi chiến dịch đình chỉ, thực rõ ràng, Slytherin ở vào thế thất bại, so đấu nhân số và thể lực thật sự không thích hợp các quý tộc. Nhưng kết quả chân chính là hai bên hòa nhau, mỗi học viện đều ở ngày thứ ba sau khi khai giảng bị khấu trừ một trăm điểm, vì thế đồng hồ cát của hai nhà đồng thời trở nên trống trơn.

"Kẻ khởi xướng" chuyện này Harry ・ Potter, bị cấm túc mười ngày, địa điểm là văn phòng giáo sư môn Độc dược, bởi vì tối nay Harry có tiết thiên văn, tối mai Snape có tiết, cho nên cấm đoán bắt đầu từ thứ Sáu.

Bất quá chuyện này đối với Harry cũng không quá tệ, ít nhất, trải qua sự kiện này, Slytherin xác thật xem như tiếp nhận hắn, đương nhiên, chỉ là hơi thân thiện hơn một chút, lúc nên xa cách, vẫn là xa cách.

Mà bốn cái thùng lớn trải qua đại chiến đã dính đầy vết bẩn, cuối cùng chúng cũng được đưa vào ký túc xá của Harry dưới sự giúp đỡ của giáo sư Snape với khuôn mặt đen như đáy nồi.

"Xin lỗi giáo sư, con chỉ muốn mua một ít quần áo và đồ dùng hằng ngày, lúc ở nhà dì chỉ có thể mặc quần áo cũ của anh họ, mà ở đây......"

Harry cúi đầu, đồng thời đem chân giấu dưới áo choàng, cặp giày da kia lớp ngoài đã hoàn toàn tróc ra, hai cái giây giày mỗi cái một màu, giày còn như thế chứ đừng nói tới quần áo.

"Mi mặc quần áo cũ của anh họ?"

Snape mặt càng đen, nhấn mạnh từ "anh họ", " Dì mi ..... Pentunia・ Evans?"

"Đúng...... Tê!"

Không chờ Harry trả lời xong, Snape đã bắt lấy cánh tay Harry, hắn cúi đầu, trợn mắt lườm Harry, trong con ngươi đen phảng phất ẩn chứa cuồng phong, "Nói cho ta! Mi mười năm qua sống như thế nào!"

"Con sống kỳ thật cũng không tệ lắm, có thể đi học, có thể ăn cơm, cũng có nơi ở......"

"Cụ thể!"

"Tôi nói ra thì ngài có thể làm được gì?! Tôi vẫn phải trở về nơi đó!" Harry hô to, vành mắt đỏ lên ―― bị nắm quá đau, hoàn toàn là phản ứng sinh lý không thể khống chế ―― tiếp theo thanh âm của hắn lại khôi phục bình tĩnh, "Giáo sư mời ngài buông tay ra, con thật sự rất đau."

Snape vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ bỗng nhiên khựng lại, hắn buông Harry ra, mân môi rồi phất áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip