Chương 7: Tiết Độc dược

Buổi chiều là Thảo dược học, Draco và đám nhóc Slytherin hiển nhiên chẳng có hứng thú gì với chương trình học phải chạm vào bùn đất cả, đặc biệt là khi bọn họ toàn học về những loại cây ma thuật có hình thù kỳ quái và tản mát ra khí vị cũng cổ quái nốt. Càng tồi tệ hơn, Crabbe giữa trưa đã ăn quá nhiều ―― đây vốn là chuyện bình thường với người cao to ―― ngồi xổm trên mặt đất quan sát dược thảo một thời gian dài khiến dạ dày không thoải mái, cậu ta bắt đầu nấc cụt, thanh âm hệt như là cá voi vậy.

Harry cùng Draco trùng hợp đứng phía trước Goyle cùng Crabbe, hai người đều sợ hết hồn, còn tưởng rằng xuất hiện thực vật biến dị khủng bố gì đó nữa cơ. Khi bọn hắn nhảy ra và quay lại nhìn phía sau thì phát hiện thanh âm kia là từ một trong những tùy tùng của Draco phát ra. Khuôn mặt nhỏ vốn trắng đến trong suốt của Draco tức khắc đỏ lên, cậu bước lên, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn đi giáo huấn Crabbe.

Bất quá Harry kéo lại cậu, túm về phía sau, khi bạch kim vương tử định nổi giận, thân thể Crabbe bỗng nhiên đổ về phía trước, ói ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco lại lần nữa biến trắng, cậu thậm chí còn cảm kích nhìn Harry......

Giáo sư Sprout cũng chạy tới, tình huống của Crabbe làm vị nữ sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn này kêu sợ hãi một tiếng: "Trò Crabbe......"

Cô kêu lên, sau đó quay đầu nhìn về phía các học sinh khác, ánh nhìn dừng lại trên người Harry và Draco một chút, cuối cùng nhìn về phía Blaise: "Trò Blaise, hãy giúp ta đưa bạn học của con đến Phòng chữa bệnh."

Crabbe lại ói lần thứ hai, thậm chí nôn lên giày của Blaise, tiểu soái ca làn da vốn đã ngăm đen, bây giờ mặt càng đen hơn. Draco cùng Harry không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân gầy yếu, không bị kéo đi làm cu li. Giáo sư Sprout cũng thử sử dụng Bùa Wingardium Leviosa (thần chú khiến đồ vật bay lên), nhưng cảm giác phiêu đãng làm cậu nhóc cao to càng thêm không thoải mái, nôn mửa còn nghiêm trọng hơn, kết quả vẫn chỉ có thể nhờ đến Goyle cùng Blaise. Khi bọn hắn rốt cuộc đem Crabbe đưa đi, hương vị trong nhà ấm làm nhiều người xanh cả mặt.

"Được rồi, tan học sớm đi, mấy đứa!"

Giáo sư Sprout thò đầu vào hô một tiếng, tất cả mọi người vẻ mặt may mắn ôm cặp sách chạy như trốn ra nhà kính.

"Muốn tớ làm tham mưu cho cậu sao? Ánh mắt của Malfoy vĩnh viễn đều là tốt nhất."

Trên đường trở về tòa thành, Draco trước sau như một nâng cao đầu nói chuyện.

"Tớ có kinh hỉ khác cho cậu nữa cơ."

Harry biết cậu chỉ đống đồ trong phòng mình, nếu chúng đều được chuyển tới rồi, vậy thì đã tới lúc Harry Potter thay hình đổi dạng.

Draco lông mày bên trái nhướng lên, hừ một tiếng, trên mặt trộn lẫn chờ mong cùng không để ý, biểu tình vô cùng cổ quái.

Vật nhỏ biệt nữu a, Harry ở trong lòng nói, tiếp theo hắn bỗng nhiên phát hiện mình thế nhưng cũng nhướng lên lông mày trái, hoàn toàn là hành vi bản năng...... Cho nên nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen......

Trở lại phòng, đồ vật trong thùng quả nhiên đều được sắp xếp ngăn nắp. Máy tập chạy đặt ở góc phòng, nó tốt hơn so với Harry dự đoán nhiều, tuy không có thiết bị điện tử, nhưng lại có thiết bị ma thuật. Chúng đều có thể khống chế bánh xích vận động nhanh chậm, ghi chép chiều dài và thời gian, mặt khác chủ quán còn khuyến mãi một đôi tạ tay.

Văn phòng phẩm được đặt chỉnh tề trong hai cái hộp, xem ra tiểu gia tinh cũng biết, mấy thứ này nên để chủ nhân tự mình sửa sang lại.

Bộ tổ hợp cắt tóc 500 Galleon đặt trong ngăn tủ bàn trang điểm, lược, kéo, bấm móng tay linh tinh đặt ở ngăn kéo nhỏ. Cổ tay áo cùng nơ ở hộp trang sức ―― phối hợp quần áo đưa tới, xấp khăn tay ở ngăn khác, dải lụa, khăn lụa vẫn đặt trong hộp, được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo.

Mở tủ quần áo ra, tất cả quần áo đều treo chỉnh tề, hơn nữa phân loại rõ ràng, thật ra Hogwarts cũng không bắt buộc mọi người đều phải mang đồng phục. Các cô, cậu bé nhà Slytherin phần lớn đều mặc quần áo của mình, Harry bình thường vẫn luôn mặc đồng phục đứng trong một đám tiểu quý tộc quần áo hoa lệ thật sự rất bắt mắt.
Ta cuối cùng là chính mình......

Harry hít sâu một hơi, đem cặp kính cũ ném vào thùng rác, hắn tìm một bộ quần áo chuẩn bị ngày mai mặc, sau đó xách theo bộ tổ hợp cắt tóc đi vào phòng tắm.

Một người tự sửa soạn phải tốn bao nhiêu thời gian?

Có người chỉ cần năm phút đồng hồ, thậm chí còn ít hơn. Nhưng đối với Harry muốn đem chính mình thay hình đổi dạng, hắn tốn nguyên một buổi chiều. Bởi vì mệt muốn chết, hắn thậm chí không ăn cơm chiều đã leo lên giường đi ngủ.

Bất quá hết thảy là đáng giá, sáng sớm hôm sau Draco mới thức dậy nhìn thấy Harry Potter "phiên bản mới" lập tức mở to hai mắt nhìn, nhưng cậu thực mau khôi phục bình thường, bày ra một bộ cao cao tại thượng:

  "Xem ra ánh mắt của cậu cũng không tồi, Potter, so ra chỉ kém hơn Malfoy một chút."

"Cám ơn khích lệ, Draco."

Harry cười cười, hơn nữa hắn phát hiện mình lại nhịn không được một lần nữa nhướng mày ―― đời trước không hề có tật xấu này mà......

Bữa sáng, đám nhỏ Slytherin đều bị giật mình, nhưng bọn nhóc tâm lý tố chất không tồi, phản ứng lớn nhất cũng chỉ kêu sợ hãi một tiếng, sau đó lập tức che miệng lại. Cho dù trên bàn cơm có người tò mò nhìn hắn, nhưng chỉ là trộm nhìn mà thôi, trong phạm vi có thể tiếp thu.

Mới ăn được một nửa, quân đoàn Thư Cú lại tiến đến, Harry che đồ ăn của mình, hắn vốn tưởng rằng hôm nay sẽ chẳng có chuyện của hắn. Nhưng sau khi Draco nhận được kẹo tình yêu của mẹ, một phong thư dừng lại bên cạnh hắn.

Harry nghi hoặc cầm lấy lên, phát hiện người gửi thư là Hagrid.

Harry thân mến!
Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc ba giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta.
Hagrid.

Lão Hagrid là người mà Harry hạ quyết tâm muốn tránh càng xa càng tốt, lão không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ có thể kết giao.

Lão gia hỏa này chỉ vì mấy chén rượu vàng, một quả trứng rồng, liền tiết lộ bí mật của người hắn kính trọng nhất giao phó. Nhưng hắn lại giữ bí mật của bản thân nuôi dưỡng bọn quái vật nguy hiểm ở Rừng Cấm suốt mười mấy năm, thậm chí bí mật vài chục năm. Điều này thuyết minh hắn không phải kẻ miệng rộng, chẳng qua chỉ coi bí mật của mình mới là bí mật.

Rồng, nhền nhện tám mắt khổng lồ, lão đem mấy thứ này giấu đi cho thấy lão biết nuôi chúng nó ở chỗ này là không đúng nhưng vẫn làm như vậy. Một mặt nói kính trọng Dumbledore nhất, một mặt lại tìm thêm phiền toái cho cụ ―― nếu hành vi của hắn bị người khác biết được, Dumbledore cũng sẽ xui xẻo theo ―― cái này gọi là trung thành?

Lão có dáng người và lá gan của người khổng lồ nhưng không có tinh thần trách nhiệm, gặp được chuyện gì liền khóc nhè, cục diện rối rắm toàn để mấy đứa trẻ đi thu thập.

Loại người này, đại khái chỉ có Dumbledore mới bao dung được.

Harry còn tưởng rằng sau khi mình tiến vào Slytherin, Hagrid sẽ không đến tìm hắn. Bất quá xem ra hiệu ứng bươm bướm hắn tạo ra còn rất nhỏ rất nhỏ.

Như vậy, có nên đi không?

Harry nhìn tờ giấy thất thần, gần đây hắn luôn suy nghĩ làm thế nào để lúc nghỉ hè có thể rời khỏi nhà Dursley, thậm chí đã nghĩ tốt các bước đi, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cửa đột phá, nhưng mà hiện tại, cửa đột phá đã tự mình dâng lên rồi.  Đúng rồi, còn cần một lá chắn để hắn có thể tránh xa hoài nghi......

Harry nhìn về phía Draco, hai người ngồi rất gần, Draco lúc nãy đã thấy tên người gửi thư, từ vẻ mặt của cậu có thể nhìn ra cậu ta đối với Hagrid rất bất mãn.

"Người giữ khóa mời tớ."

Cả khuôn mặt nhỏ của Draco đều nhíu lại:

"Đừng nói là cậu muốn đi."

"Là Hagrid dẫn tớ từ nhà dì Muggle đến thế giới phù thủy."

"Hagrid? Tớ tưởng đó là công việc của giáo viên,  đương nhiên, ngoại trừ giáo sư Snape." Draco làm mặt quỷ.

"Kỳ thật, Hagrid không chỉ là người tiếp dẫn tớ mà còn là người đưa cho tớ chìa khóa kho bạc của ba mẹ để lại ở Gringotts."

“Là chìa khóa kho bạc của ba mẹ cậu hay là gia tộc Potter?”

Bởi xuất thân quý tộc cho dù Draco có chút ngây thơ nhưng ở nhiều phương diện cũng rất mẫn cảm, cậu mơ hồ hiểu được Harry muốn nói cái gì.

“Bên trong chứa đầy Galleon, Sickle và Knuts.”

“Đó chắc là ba mẹ cậu……” Trừ bỏ tiền cái gì cũng không có thì không phải quý tộc mà là nhà giàu mới nổi…… Quý tộc ít nhất phải có tượng trưng của gia tộc, ví dụ trang viên Malfoy, nhà cũ Black, ngoài ra còn có "Tài phú chân chính" được tích lũy qua năm này tháng nọ, hội họa, tác phẩm nghệ thuật, châu báu, thư tịch, ở thế giới phù thủy, còn cần vật phẩm phép thuật và các loại sách ma thuật.

“Tớ cũng không rõ lắm về pháp luật của thế giới phù thủy, cho nên có một số việc tớ muốn hỏi cậu một chút, Draco.”

“Nếu biết tôi sẽ cố gắng giúp cậu.”

“Nhà Potter là quý tộc thuần huyết của thế giới phù thủy phải không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy, nếu một gia đình quý tộc thuần huyết chỉ còn lại duy nhất một người thừa kế vị thành niên, bình thường sẽ làm như thế nào? Người nuôi nấng đứa trẻ và người xử lý gia sản của gia tộc có thể là hai người khác nhau không?”

Draco suy nghĩ một chút, cậu đang sắp xếp lại ngôn từ:

“Loại tình huống này kỳ thật cũng không thiếu, mà thế giới phù thủy cũng có luật về trường hợp này. Nếu người thân có quan hệ huyết thống trực hệ của đứa bé đều không còn, quyền giám hộ sẽ không chỉ thuộc một người, mà ít nhất là bốn người: một viên chức của Ma Pháp Bộ, một vị trưởng bối quý tộc, họ hàng xa của đứa trẻ, bạn tốt của cha mẹ, bọn họ cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ, đồng thời cũng cùng nhau giám thị tài sản của gia tộc được sử dụng như thế nào. Mặt khác, những quý tộc khác cũng có quyền giám sát, bất cứ lúc nào cũng có thể nghi ngờ hành vi của bốn người giám hộ.”

“Tớ hiểu rồi, cám ơn, Draco.”

Thực hiển nhiên, năm đó Harry cũng không được dựa theo quy định xử lý. Nhưng với tình trạng lúc đó, hơn tám mươi phần trăm quý tộc đều khó bảo toàn bản thân, những người khác sẽ không vì một đứa trẻ mồ côi mà đối kháng với Bạch phù thủy vĩ đại nhất thời hiện đại.

Dù sao theo lời của Dumbledore, “đứa bé sống sót" đang sống như vương tử.
Harry ở trong lòng thở dài cho đứa trẻ xui xẻo đáng thương kia, nhưng hiện tại hắn tiếp nhận chức vụ kiêm đống phiền toái lung tung rối loạn đó,  không phải hắn càng xui xẻo sao?

“Cậu sẽ đi sao?”

“Đúng vậy, tớ có thể không cần những tài sản kia nhưng tớ không muốn trở về thế giới Muggle.”

“Có lẽ ba ba……” Draco nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, cậu cắn cắn môi, cúi đầu: “Xin lỗi, Harry.”

“Cậu không làm sai chuyện gì a, Draco” Harry vỗ vỗ bả vai Draco, “Đi thôi, sắp vào học rồi.”

Sáng thứ sáu là tiết Độc dược, Slytherin và  Gryffindor học chung.

Harry may mắn được tự quan khán bài diễn văn năm nhất trong truyền thuyết của Xà vương bệ hạ Severus Snape. Kết luận là, quả nhiên phi thường có lực chấn nhiếp. Có lẽ vì góc độ, Crabbe trùng hợp chắn trước Harry, cho nên, Snape cũng không phát hiện thay đổi của hắn, mãi cho đến khi bài diễn văn nhỏ kết thúc, bắt đầu điểm danh.

Khi Snape gọi đến Harry thì tạm dừng một chút như trong nguyên tác……

Nếu là lúc trước, khi nhìn thấy Harry đa số mọi người có cảm giác là, “Trừ bỏ đôi mắt xanh, Harry Potter giống cha mình như đúc”.

Nhưng trên thực tế, rốt cuộc Harry giống cha hắn ở chỗ nào?

Mái tóc đen lộn xộn, tính cách hoạt bát chẳng bao giờ chịu ngồi im một chỗ, ngay cả cách chọn quần áo cũng giống nhau ―― Harry còn kém hơn một chút ―― như vậy Harry đương nhiên giống James Potter như đúc, trừ đôi mắt xanh hoàn toàn khác nhau, những điểm khác biệt khác dù có thì cũng bị xem nhẹ. Trên thực tế, cái nhìn giữa người với người là phi thường chủ quan.

Nhưng hiện tại Harry còn như vậy sao?

Thuốc Sinh sôi trợ giúp hắn có một mái tóc dài, lúc tóc ngắn chúng ngoan cố lung tung nhếch lên nhưng sau khi để tóc dài cuối cùng cũng suôn mượt. Harry cắt chỉnh gọn gàng rồi dùng một dải lụa màu xanh dương cột lại sau đó đặt ở trên vai. Hắn để một chút tóc mái che vết sẹo trên trán nhưng cũng không để quá dài vì sợ vướng tầm mắt.

Một lần nữa thay cặp kiếng không gọng, cặp mắt xinh đẹp màu lục cũng dễ thấy hơn. Áo choàng phù thủy màu đen tuy không có quá nhiều trang sức nhưng cắt may khéo léo, tinh tế, chỉ có điều nó  làm Harry có vẻ càng thêm gầy yếu, hắn nhìn chẳng khác gì một vị công tử văn nhã gầy yếu của giới  quý tộc thuần huyết.

Giờ phút này nhìn hắn, ai còn sẽ nói hắn giống cha mình? Mà trừ bỏ cặp mắt xanh, hắn cũng không giống mẹ, hắn chỉ giống chính hắn, Harry Potter……

Snape không kêu Harry trả lời vấn đề, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Harry đã quên trong nguyên tác Snape hỏi vấn đề gì, nếu bị kêu lên, hắn chỉ có thể giống nguyên tác ngây ngốc đứng một chỗ. Harry đối với Ron bị kêu lên trả lời vấn đề, trừ điểm, bị nọc độc phun đầy mặt, chẳng đồng tình chút nào, hắn thậm chí không chú ý tới là ai thay hắn chịu xui xẻo, tranh thủ dịp này nhìn lướt qua xem hôm nay phải làm nước thuốc gì.

Trước không nói làm được độc dược hay không, môn này còn nguy hiểm hơn cả thí nghiệm hóa học, nếu bị thương sẽ không tốt.

Khi bắt đầu chế thuốc, Harry vô cùng may mắn mình cùng nhóm với Draco, nhìn Draco đem con sên còn ngọ nguậy kia vững vàng bỏ vào vạc, một giọt nước cũng không bắn ra. Cũng không cho con sên bất cứ cơ hội phản kháng nào, Harry khâm phục giơ ngón tay cái lên.

Draco lập tức nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, nhưng nụ cười kia nhanh chóng suy sụp xuống. Bởi vì một bóng người màu đen đứng bên người bọn họ ―― Snape nhìn bọn hắn chằm chằm, chính xác  là nhìn chằm chằm Harry, không nói một lời……

Khí thế cường đại dường như làm không khí đều đọng lại, tay Harry cũng hơi run lên, Draco mân đôi môi đã biến thành màu trắng xanh. Tình cảnh này khiến động tác của bọn họ liên tiếp xuất hiện vấn đề, nhưng giáo sư Độc dược dường như không để ý chuyện đó, hắn đứng kia, làm lơ màu nước thuốc của bọn họ đang dần trở nên quỷ dị.

Harry cảm thấy Draco sắp khóc luôn rồi, ngay cả hắn cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, bỗng nhiên bên Gryffindor truyền đến một tiếng thét chói tai!

Neville không biết bằng cách nào nấu chảy cái vạc của Seamus, độc dược màu xanh biếc có tính ăn mòn lan tràn khắp bốn phía.

“Đáng chết!” Snape bừng tỉnh, cuối cùng cũng buông tha hai người, đi về phía Neville.

Chất độc xanh biếc thậm chí lan cả sang Slytherin bên này ―― sao cái vạc bé tí kia có thể chứa nhiều nước thuốc như vậy nhỉ? Harry và Draco đứng trên ghế, cậu ta còn một bên bước lên ghế một bên ném một nhúm lông nhím vào vạc……

Vì thế, nhờ vào bản lĩnh của Draco, bình chất độc chữa mụn nhọt của hai người cuối cùng cũng có nhan sắc bình thường, công năng bình thường, có thể mang lên bục giảng cho giáo sư Độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip