2

Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng Snape, cắt đứt khung cảnh yên tĩnh bên trong. Nhưng sự tĩnh lặng đó không theo anh ra ngoài. Ngược lại, một cơn bão tố cảm xúc đang gào thét dữ dội trong lòng ngực ông – một thứ hỗn độn của kinh ngạc, xáo trộn, và một nỗi bất an sâu thẳm mà ông chưa từng cho phép mình cảm thấy.

Bước chân Snape  nhanh và nặng nề trên hành lang, chiếc áo choàng đen vén lên sau mỗi bước đi quyết liệt. Cảm giác lạnh lẽo nơi má, nơi những ngón tay cô chạm vào, vẫn còn đó, như một vết bỏng âm ỉ. "Snape..." Giọng nói yếu ớt, đứt quãng ấy vang vọng trong tâm trí ông, phá vỡ mọi trật tự mà ông cố gắng duy trì.

"Im đi." Sape  lầm bầm trong cổ họng, giọng khàn đục đầy giận dữ, nhưng không phải với cô, mà với chính sự rối loạn của bản thân.

Cảm thấy bản thân mất bình tĩnh ông lập tức dùng Bế quan Bí thuật. Hơi thở của ông, vốn gấp gáp, bắt đầu chậm lại một cách ép buộc. Ông buộc mình phải đi vào trạng thái tĩnh lặng nội tâm, nơi mà mọi cảm xúc đều bị đè nén, mọi ký ức đều bị khóa chặt.

Nhưng lần này thật khó. Hình ảnh đôi mắt mở to đầy kinh hoàng của Elara rồi đến  nụ cười yếu ớt ấy... tất cả luân phiên xuất hiện, phá tan bức tường phòng thủ mà ông dày công xây dựng. Ông nhớ lại cảnh cô co rúm người vì sợ hãi khi cả hai gặp lại nhau, và ông, kẻ đã gần như vô cảm trước mọi thứ, lại cảm thấy một mũi kim đâm vào tim.

Tại sao? Một câu hỏi vang lên trong vô thức. Tại sao ta phải quan tâm?

Rồi bản năng sinh tồn và trách nhiệm của một gián điệp chiến thắng. Đây là việc hắn phải làm. Sự mềm yếu, sự xao động, là thứ xa xỉ chết người. Nếu để lộ ra ngoài, nếu không báo cáo đầy đủ tình hình với Dumbledore, hoặc tệ hơn, để Voldemort hoặc những tay chân trung thành của hắn phát hiện ra điểm yếu này... hắn sẽ gặp chuyện. Và có lẽ, cả cô ấy nữa.

Ý nghĩ đó như một gáo nước lạnh. Nỗi sợ mơ hồ về một viễn cảnh Elara bị lôi ra làm con tin, bị tra tấn lần nữa vì liên quan đến hắn, đã khiến ý chí của Snape cứng rắn trở lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, lần này, hơi thở đều đặn và lạnh lẽo. Từng lớp, từng lớp cảm xúc bị đè nén, bị khóa chặt vào những ngăn kín trong tâm trí. Vẻ mặt hắn dần trở nên bình thản, đôi mắt mở ra, không còn chút xáo trộn, chỉ còn là hai hố đen sâu thẳm và tĩnh lặng.

Sự bình ổn đã trở lại. Nhưng đó là một sự bình ổn mong manh, được xây dựng trên nền tảng của sự chối bỏ và kỷ luật sắt. Và trong sự tĩnh lặng đó, một quyết định đã được đưa ra: Hắn phải gặp Dumbledore. Hắn phải báo cáo về sự thay đổi của Elara, về mối liên hệ mới này, và biến nó thành một phần trong kế hoạch của mình. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cả hai.

Bóng đen đứng dậy, khuôn mặt đã hoàn toàn vô cảm. Nhưng sâu trong đáy mắt, một tia lo lắng mơ hồ vẫn còn vương vấn, như một lời thú nhận thầm kín rằng, có những thứ, ngay cả Bế quan Bí thuật cũng không thể hoàn toàn chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip