3
Mặc dù vài đã nhớ vài ký ức nhưng Elara vẫn hành sử như một đứa trẻ dù sao lời nguyền tra tấn thường kích thích trí não khiến họ phát điên nên Elara không tự chủ được cũng không có gì lạ.
Elara gần đây phát hiện chỉ cần gọi Snape thì ông ấy sẽ mang theo vài viên kẹo hoặc chỉ đơn giản là cố gắng nói dịu dàng hơn dù sao cũng không ai thích bị mắng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khẽ đung đưa bên ngoài cửa sổ. Elara ngồi trên ghế, đôi mắt trong veo nhìn về phía cửa với vẻ mong đợi. Sau một hồi, bóng đen quen thuộc xuất hiện.
“Snape.”
Giọng cô gọi rõ ràng, dù vẫn còn chút run nhẹ. Snape dừng bước, tay với vào trong túi áo. Ông rút ra một gói kẹo màu sắc, đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay cô.
"Ăn đi." Giọng ông cố gắng mềm mại, dù vẫn còn vương chút cứng nhắc.
Elara cầm lấy gói kẹo, đôi mắt sáng lên. Cô vội vàng bóc một viên cho vào miệng, khuôn mặt hồng hào hẳn lên. Rồi bất chợt, cô chỉ tay về phía cửa sổ.
“Snape , ra ngoài.”
Snape nhíu mày, nhưng rồi thở dài. Ông cúi xuống, giọng thấp hơn: “Elara muốn ra ngoài dạo chơi?”
Cô gật đầu lia lịa, những lọn tóc rung rung theo chuyển động. Đôi mắt cô sáng long lanh như trẻ thơ, không chút tạp niệm. Snape nhìn cô chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ông nhớ đến những ngày xưa, khi cô còn gọi ông bằng cái tên thân mật "Sev". Giờ đây, chỉ một tiếng "Snape" cũng đã là quý giá.
"Được rồi." Cuối cùng ông cũng nhượng bộ.
Khi chiếc xe đẩy bắt đầu lăn bánh, Elara vui sướng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đôi khi cô với tay ra, muốn chạm vào những bông hoa ven đường. Snape đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, ngăn cô với quá xa.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngừng trôi. Chỉ còn lại một người đàn ông áo đen và một phụ nữ đang mỉm cười như đứa trẻ. Snape biết rõ, khi Elara tỉnh táo trở lại, có lẽ cô sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng giờ đây, ông chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây. Elara ngước nhìn Snape, bất giác lại gọi: “Snape...”
Ông quay lại, thấy cô đang cười, trên môi dính một chút đường từ viên kẹo. Một cách vô thức, tay ông với lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt ngọt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip