Sy.11 - Đám Cưới Đêm Nay

CHÚA TỂ | HarVol | Say Đời - Say Em

Sy.11 - Đám Cưới Đêm Nay

"

Tình trai

Xuân Diệu

Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine

Hai chàng thi sĩ choáng hơi men

Say thơ xa lạ, mê tình bạn

Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên

Những bước song song xéo dặm trường

Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương

Họ đi, tay yếu trong tay mạnh

Nghe hát ân tình giữa gió sương

Kể chi chuyện trước với ngày sau

Quên gió môi son với áo màu

Thây kệ thiên đường và địa ngục

Không hề mặc cả, họ yêu nhau...

"

I say. I want. I love

Note: Bốn mươi: Chỉ Sirius đã hơn bốn mươi tuổi.

* * *

- Sirius?

- Hử? - Sirius khó hiểu, chẳng lẽ gã thít chặt quá? Vết thương bị chảy máu sao?

- Nếu tôi chết thì sao?

Người đàn ông bàng hoàng.

- Cháu đang nói cái gì vậy hả???

Chàng trai quay mặt đi:

- Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn của cái chết. Nhưng thật sự tất cả còn lại chỉ là một cái nhắm mắt không cam lòng. Khi tôi yêu, nếu tôi chết, trở thành một bức chân dung như người ấy. Nhưng cái tên Malfoy và những gánh nặng không cho phép tôi chết.

Sirius ngước nhìn lên bầu trời đêm qua những tán rừng lấp lánh. Draco gần đây rất lạ. Thằng bé trở nên già dặn, vội vàng,... và thích nói linh tinh...

- Sirius?

- Ừ.

- Đừng ừ, tôi đã hét lên với mẹ mình rằng: Con yêu Sirius Black!!! - Draco bỗng hét lên bốn từ cuối cùng.

Đơ ra trong bốn chục giây. Trái tim lộp bộp.

- DRACO YÊU SIRIUS BLACK! CHÚ CÓ NGHE THẤY KHÔNG?

- Cậu Malfoy! - Sirius cũng hét lên. - Trò này không vui đâu.

Gió tốc. Những đôi mắt chằm chằm. Người ta đượm buồn nhìn gã.

- Chú có biết những chiếc ghế bên cạnh bàn ăn lạnh đến mức nào không? Harry Potter có tất cả còn Draco Malfoy chỉ còn một bức chân dung không thuộc về mình. - Người ta tiến một bước, đau khổ như trong cơn say mà chếnh choáng lại gần "một bức chân dung" chân thực.

- Cháu uống rượu đấy hả?

- Vâng.

- Draco Malfoy!

Những hình xăm. Lan rộng.

" Merlin, không phải chỉ có rượu mới làm người ta say..."

---

Draco không biết. Và cũng không thể giải thích hay biện hộ tại sao mình yêu Sirius Black. Nó đơn giản đến khó tưởng. Draco chỉ muốn Sirius cười, hạnh phúc...

Hắn tỉnh lại trời có vẻ ngả về chiều, khi hắn bước ra khỏi lều để tìm kiếm bóng dáng Sirius. Thì đã chắng thấy người đâu. Chẳng lẽ vì lời hắn nói khiến em ấy bỏ đi? Malfoy sợ. Sợ đến mức không nhìn thấy lời nhắn đặt trên bàn.

Thiếu người chỉ một giây, lòng đã không yên. Draco cười khổ.

Bóng người khuất vụt sau những tán cây.

---

Những tán cây rộng thùng thình, đôi mắt chớp. Sirius đi lang thang trong lãnh địa của người ngoài, lãnh địa của sinh vật huyền bí mà không hề mả may để ý điều gì. Bởi trong lòng gã, nhiều thứ đang ngổn ngang quá. Mà toàn là chuyện về con trai của Narcissa mới khổ. Yêu gã? Một lão già, tội phạm... Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Bất chợt Sirius ngớ ra rằng mình cũng có thời còn trẻ. Ngắn. Gã mất hai người bạn thân, tự do và phản bội...

Tiếng động!

Một, hai, ba con mắt... sừng trắng, mõm chó (sói)... Mà hơi bé.

Tối Kỵ!!!

Sirius tung người về phía trước.

Và chụp hụt.

Khi Draco tìm thấy Sirius cũng là lúc chú đang mải mê bới móc cái gì trong hốc rễ cây ngàn tuổi dưới tán đại thụ đỏ. Bầu trời đã về đêm, người đàn ông nghe tim mình thổn thức. Chàng ném trái tim mình.

- Oh, Draco. - Sirius giật mình khi bị ai đó kéo tay lên, may mà vừa lúc tóm được cái đuôi ưa ngạnh của con Tối Kỵ.

- Sirius Black! - Draco gầm gừ. - Chú đang làm gì vậy? - Trong đêm tối, ngẩn ngơ trong khu rừng đầy dẫy những sinh vật huyền bí nguy hiểm.

- Tada! Một con Tối Kỵ nè! - Sirius tự động hóa bỏ qua lời nói của Malfoy, hiện tại gã không tiện nói chuyện cùng chủ đề của thằng nhỏ được.

Tối Kỵ con con cự cự cắn cắn cổ tay Sirius bằng cái răng nanh bé tẹo của nó cùng tiếng gừ gừ lạ lùng. Bóng tối luôn có một ngọn lửa. Đêm nay Draco Malfoy cũng có một cơn giận cháy phổi cháy gan. Sirius Black? Sao em dám tránh tôi!

Đôi tay khô khốc kia thít lấy vòng cổ Sirius, như muốn bóp chết sự ưa ngạnh vô tâm kia.

Hôn xuống.

Đôi mắt bốn mươi(*) trợn trừng.

Rừng già nghe thấy, không lạ lùng, không thổn thức chỉ có những lời ngàn gió đung đưa chúc phúc cho vẹn nguyên vĩnh hằng.

- A!

Sirius giật mình thoát ra khỏi mờ mịt bởi cơn đau ngực trái. Gã hoảng hốt vạch áo mình lên tận mắt nhìn dòng chữ "Draco Malfoy" ghim chặt trên ngực mình. Đến ngón áp út bên tay trái cũng nối vòng hình xăm họa tiết và tên người đàn ông vừa hôn gã.

Vành mắt gã đỏ hoe.

Con chó ba mắt lịm lịm ngã xuống khỏi vòng tay gã, nằm bất động dưới nền cỏ.

Người đàn ông chộp lấy tay Sirius, vạch chiếc áo sơ mi của gã ra thật rộng rồi nhẹ nhàng hôn lên tên mình trong ngực người yêu. Draco đặt tay gã vào khuôn ngực trần của mình, nơi đó cũng từ khi nào hiện hữu cái tên Sirius Black.

---

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip