018. Học tập và trải nghiệm - hóa ra không kì lạ lắm đâu.

"Kia kìa."

"Đâu cơ?"

"Thằng nhóc xinh trai đi cùng với thằng tóc nâu vàng cao cao."

"Harry Potter hả?"

"Nó đó."

Cảm giác nó luôn bị nhìn chòng chọc mỗi khi đi lại đâu đó thực ra lại khó chịu hơn nó tưởng. Mà càng bực mình hơn khi chẳng hiểu vì sao, người ta cứ mong nó làm cái gì đó thiệt lớn lao. Ví dụ như khi đến Ravenclaw, cái thú vị là bọn họ thực sự để Harry giải câu đố đầu tiên khi con đại bàng thốt lên, chỉ để trông mong xem cái trí thông minh của nó như nào. Và chẳng hiểu sao họ lại thất vọng khi nó trả lời một cách rất bình thường nữa.

Hôm nào cũng vậy. Sáng sớm hôm đầu tiên, nó đã gặm cho xong bữa sáng của mình, để rồi nhah chóng cuốn gói khỏi Sảnh trước khi học sinh khác đến. Tất nhiên bọn nó đều nhận được thời khóa biểu từ tay của thầy Flitwick, và theo cách thần kì nào đó, bọn chúng cũng đã nhanh chóng thuộc mấy đường đi nước bước cơ bản của trường–tất nhiên là nhằm mục đích học tập mà thôi.

Còn về các lớp học. Harry thực sự cảm thấy vừa phấn khích vừa mới mẻ. Ngoài mấy cái phép thuật mà bọn nó từng nghịch, thứ bọn nó học còn nhiều hơn là chỉ phẩy đũa. Tỉ như bọn nó phải học về quỹ đạo của sao trời, mặt trăng này nọ trên đỉnh tòa thiên văn cao khiếp chẳng hạn. Hay là lớp thảo dược học của cô chủ nhiệm của Hufflepuff, giáo sư Sprout, trong nhà kính ba ngày mỗi tuần. Được cái ở Thảo Dược học, bọn nó học với Slytherin, nên bốn đứa chúng nó, bao gồm nó, Orpheus, nhỏ Edith và nhỏ Azure, gộp thành một cái nhóm nhỏ. Mà cũng chỉ để quan sát mấy cây nấm buồn cười có thể phả ra một đám mây khí khiến ta buồn ngủ.

Cả nó lẫn Orpheus đều đồng ý việc giáo sư Binns trong môn lịch sự dạy rất nhàm tai. Chính xác mà nói, ổng đọc từ sách ra, và với giọng điệu tẩm thuốc gây mê của ổng, dù có là thằng nhõi Mandy thích thú học tập đi nữa cũng gục thẳng sau tầm năm phút. Hay là tiết Bùa Chú của chủ nhiệm chúng nó, giáo sư Flitwick, thực ra lại rất dễ hiểu, dù ông giáo có hơi dễ kích động. Ông ấy luôn khá ưa thích Harry, nói theo cách nào đó thì tựa như thiên vị ấy.

Orpheus cũng có giáo viên mà cậu ta thích. Khá kì lạ khi cậu ta nói rằng thực ra giáo sư McGonagall khá dễ gần. Nhưng tiết của cô lại rất đặc biệt. Có lẽ bởi cô rất nghiêm khắc. Harry cũng thích biến hình. Tại sao ư? Bởi vì trong lí thuyết biến hình, phần lớn đều có điểm chung với vật lí học. Ví dụ như:

"Đồ ăn được biến ra không thể ăn được. Nếu một phù thủy biến một khúc gỗ thành cái bánh kem, khoảnh khắc ông nuốt nó, khối gỗ sẽ phá thủng họng ông ta."

Cái này là vì phép của phù thủy không thể thay đổi toàn bộ cấu trúc hạt của nguyên tử, mà chỉ thay đổi 'sự hiện diện' của nó, nên gỗ thì vẫn hoàn gỗ mà thôi. Căn bản thì Biến hình cũng khá khó, và có lẽ vì Harry không quen lắm việc biến thứ này thành thứ kia trong tưởng tượng của mình, cây kim-diêm của nó trông khá là buồn cười. Nhưng chẳng hiểu sao cô McGonagall vẫn cộng điểm cho nó.

Chiều thứ năm là một khoảng khá dài hơi trước khi bọn Harry bắt đầu tiết Độc Dược. Nghe từ bên của Azure, nhỏ nói rằng giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà nhỏ kiêm Bậc thầy Độc Dược, rất rất khó tính. Nhưng mà vì tụi nó không học cùng Slytherin, nên hoàn toàn sẽ không thấy vụ ổng thiên vị nhà ổng được (về điểm này thì chia buồn mấy bạn sư tử đỏ nhé). Malfoy cũng nói với nó rằng ổng cũng không quá đáng sợ nếu bọn nó ngoan ngoãn, với không quá đần, nên không phải quá lo lắng. Mà nó nghi ngờ tính xác thực từ miệng chúng nó lắm.

" À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

Ông ấy nhếch mép với sự mỉa mai khi ông điểm danh tới tên nó, dù cho giọng ông dõ là dịu dàng. Rõ ràng nó thấy hơi rờn rợn, không rõ là do căn hầm lạnh lẽo hay là do ánh mắt sâu thẳm của ông khi ông kết thúc việc điểm danh. Harry có thể nhận thấy việc ông không ưa nó nhiều như nào. Nhìn mà xem, mỗi lần trong bài diễn văn của ông, khi ông nhắc đến thứ gì đó, mắt ông đều quét ngang chỗ nõ ngồi với một vẻ kì quặc. Harry hơi nhớ đến cái ánh mắt mà ông ném đến chỗ Helen, cảm giác như ông không thích nó vì nó là Potter vậy.

"Trò Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch cây ngải đắng thì ta sẽ được gì?"

Harry giật mình nhìn ông. Nó nhớ rằng hình như trong tập sách độc dược của lũ năm nhất đâu có thứ này? Song nó ngẫm nghĩ một chút. Ông đang cố làm khó nó. Bên cạnh, Orpheus chớp mắt nhìn nó như thể nó đương diễn hài kịch.

S...l...e...e...p...?

"Thưa giáo sư, em không rõ lắm, nhưng có thể nào sẽ là một loại thuốc ngủ không ạ?"

"Ừm." Ông hơi sững người, xong gật đầu một cách cộc lốc. "Vậy thì nếu ta muốn ngươi tìm một viên sỏi dê, ngươi sẽ tìm ở đâu?"

Ồ cái này nó có nghe qua. Hình như ở Trung Quốc, người ta dùng nó trong thần học để giải độc đúng không? Nhưng mà nó ở trong hệ tiêu hóa đúng không nhỉ? Vậy thì là bao tử của con nào mới được?

"...Ở bao tử...con dê ạ." Harry cúi mặt, nhưng nó thoáng thấy ngón tay của Orpheus trên bàn. Chết tiệt, thế này có tính là gian lận không?

"Câu cuối. Câu mũ thầy tu với cây bả chó khác nhau chỗ nào?"

"Chúng là một ạ." Harry nhanh nhẹn đáp. Cái này thì nó biết nè, bởi có lẽ nó từng có hứng thú đọc qua mấy cây hoa có độc tố rồi. Nhưng giáo sư Snape lại có vẻ hài lòng. Ông phẩy tay cho nó ngồi xuống, song thuyết giảng cho đám học sinh với cái giọng êm dịu và nhỏ như gió thoảng của ông:

"Hừ, cho sự không chắc chắn của mi, Potter: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên Cơn đau của cái chết đang sống. Còn sỏi dê là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó là một, ừ, còn có tên là cây phụ tử. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Harry thề là Orpheus bị ấn tượng mạnh mẽ về ông thầy giáo khó tính này. Sau khi tiếng loạt xoạt của giấy bút kết thúc, ông giao cho chúng nó một liều đơn giản để chữa trị mụn nhọt. Harry thấy cái cách mà Orpheus rõ ràng hơi không thích là về việc số lần khuấy phải giống nhau, nhưng rõ ràng trong mảng cân đo chuẩn bị thì cậu chàng làm rất tốt. Harry ngắm nghía cái vạc của mình sủi bọt lăn tăn, hơi rờn rợn khi giáo sư đứng sau lưng nó, nhưng rõ ràng cặp nó làm đủ tốt để ông chỉ hừ hừ mấy cái và bỏ đi. Nó nhìn sang mấy bên bàn kia, nhìn cách mà ông mắng té tát một thằng nhõi nhà Hufflepuff khi nó lỡ làm xém mất đống dược trong vạc.

Đấy là tiết độc dược của tụi nó. Tưởng chừng như đã tệ lắm rồi, cho đến khi thực sự, bọn nó học đến môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Không khí thực sự tràn ngập mùi tỏi, và ông ấy cứ lắp ba lắp bắp gần như trong mỗi giây. Orpheus đã rên rỉ rằng nếu thực sự đã con ma cà rồng nào dám ló mặt trước giáo sư Quirrell, thứ đó hẳn đã tuyệt vọng lắm rồi.

Và, nó đã phải nín lại cơn buồn cười của nó, vì Chúa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip