028. Năm học đã kết thúc, hẹn gặp lại, Hogwarts!
Sau sự việc kinh hoàng, cuộc sống học đường của Harry lại quay lại guồng quay thông thường. Nói là thông thường, nhưng thực ra nó phải học thêm kha khá bởi vì nó bỏ lỡ nhiều bài học quan trọng cho kì thi cuối khóa. Như giáo sư Flitwick đã nói:
"Con đã bỏ lỡ tận ba bài học của môn Bùa Chú, hai bài học của môn Biến Hình và tầm bốn bài môn Độc Dược. Ngoài ra trong Thiên Văn và Thảo dược học cũng đã chuyển sang bài học mới. Đồng thời, khi giáo sư Snape tạm trở thành giáo viên môn Phòng Chống, con cũng bỏ lỡ của ông ấy tận ba bài."
Ấy là cái lúc mà Harry thực sự phải cau mày. Nó mới nằm trong viện tầm hơn nửa tháng. Thế là lịch học tối của nó được nhanh chóng thêm vào. Edith và Azure cũng rất hăng hái giúp đỡ nó trong một số môn. Thi tới nơi rồi!
Tiết học với giáo sư McGonagall diễn ra rất suôn sẻ. Bà ấy khen:
"Con quả là một đứa trẻ có thiên phú, Potter. Tốt lắm, con đã đuổi kịp trương trình rồi. Đây là các bài tập, con về luyện tập thêm nhé!"
Hay tiết học với chủ nhiệm nhà, giáo sư Flitwick xem chừng cũng rất ưng biểu hiện của nó. Ông kích động thét lên the thé:
"Xuất sắc, Potter à, xuất sắc! Con là đứa trẻ mà ta yêu thích nhất đấy. Quả là không hổ danh của Ravenclaw!"
Và phần lớn các giáo sư đều vậy... trừ giáo sư Snape. Nó có cảm tưởng ổng không ưa nó lắm, dù cho nó thực sự chưa làm gì cả. Ông hay quát nó bằng cái giọng trầm trầm đáng sợ:
"Potter, mi lại lơ đễnh rồi. Ta cam đoan rằng nếu mi chỉ lỡ tay cho sai nguyên liệu, ta sẽ không thể chờ đợi mà cho mi nguyên một con T (Troll - điểm í ẹ nhất trong hệ thống điểm Hogwarts) đâu."
May thay là Harry vốn có trí nhớ rất tốt, nên các tiết học thêm tối đều hoàn thành ngay khi qua tuần đầu tiên của tháng năm. Tất nhiên, vì đến giữa tháng, bọn chúng đã phải vùi đầu trong bài kiểm tra. Thiệt tội nghiệp cho lũ trẻ khi phải hai lần giáp mặt giáo sư Snape trong tận hai môn. Nhưng may là, trong lũ bạn của nó và tính cả nó nữa, điều đó không quá đáng sợ.
Lũ trẻ đều nhẹ nhõm mà ùa ra sân ngay khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc. Ánh nắng đầu hè ấm áp chiếu lên tóc chúng, và không chỉ chúng, nhiều những nhóm nhỏ khác đều đã và đang tụ tập giải khuây. Ví dụ như ở chỗ chúng nó, cả hai thằng Orpheus và Harry đều căng mắt trước bộ cờ phù thủy.
"Merlin! Harry, cậu đáng sợ quá." Azure kinh hãi nhìn cái cách mà nó và cậu ta đấu ngang cơ nhau. "Tụi tui chưa ai thắng nổi Orpheus đâu à. Cậu ta cứ như thần cờ tái sinh vậy."
Edith gật đầu tán thành, làu bàu khó chịu. "Cậu ta đấu lâu nhất có khoảng ba phút. Và chết tiệt, hai cậu đấu suốt mười phút chẵn rồi."
Draco thì mở to mắt nhìn bọn chúng. Có lẽ cậu đã quá sững sờ để thốt lên điều gì.
Gió cứ thế mang đến hương thơm của những loài hoa hè đầy say mê. Dần dà năm học cũng kết thúc. Tất cả ngồi trong sảnh đường, và tranh cãi ồn ào với các người bạn về vấn đề nào đấy. Nhưng này, cả Đại Sảnh Đường đều phủ lên một màu xanh lam của Ravenclaw, báo hiệu rằng chiếc cúp nhà suốt bảy năm liên tiếp của Slytherin cũng đển hồi kết thúc, và phải nhường cho bên nhà đại bàng sắc sảo. Dường như sau cái đêm hôm ấy, Harry khiến nhà mình được nhận thêm cả đống điểm. Nó nhìn lên cụ Dumbledore, và thật trùng hợp khi cụ cũng nhìn nó và mỉm cười. Đến cả giáo sư Flitwick cũng cười tươi như thế, và điều đó trái ngược với nụ cười hết sức khủng khiếp của thầy Snape khi thầy cố vặn ra một nụ cười. Niềm vui rõ ràng lan truyền hết cả từ lũ Đại bàng sang cả lũ lửng mật và thậm chí cả sư tử, dù có hơi buồn khi lần đầu chúng đứng chót. Với hai vị huynh trưởng nhà, chị Penelope Clearwater cũng gần như không kiềm chế được mà hét lên vui vẻ, còn với anh Wiliam Westwhyne cũng vậy, thậm chí ảnh còn thương tình mà kẹp ngang xương nó một cái đau điếng.
Rồi cả điểm thi của chúng nó cũng đến nhanh. Cả hai đứa Harry và Orpheus đều bằng điểm nhau, đạt tuyệt đối trong tất cả các môn và đứng đầu cùng với Granger bên nhà Gryffindor trong tất cả năm nhất. Đứng ở vị trí thứ là Draco và Azure, hình như bọn nó mất một số điểm nhỏ ở môn biến hình hoặc độc dược, còn Edith, nhỏ đuổi theo có hơi đuối nhưng điểm môn Độc dược của nó trên cả tuyệt vời, đứng cao nhất trong số các học sinh năm nhất. Tất cả các đứa khác đều qua chuông, thậm chí cả hai thằng đần đần đô con của Slytherin, hai đứa hay kè kè bên Draco trước đây, cũng trót lọt mà vượt qua.
Rồi dần dà căn phòng của tụi học sinh cũng trống rỗng, và cái rương đồ đầy ắp lên. Nó phải dụ mãi thì con Corvus mới chịu nhảy vào cái lồng tinh xảo của nó, quác quác vài tiếng hờn dỗi. Năm đứa tụi nó hơi ngoái lại ngó tòa lâu đài, song tất cả đều cùng đoàn học sinh lên con tàu hơi nước đỏ tươi để quay về với thế giới của chúng nó trước kia. Cả năm đứa lại xí nguyên căn buồng, nhanh chóng vui vẻ mà chuyện trò với nhau.
"Khoảng cuối hè, tao sẽ mời bọn mày tới chơi." Draco vỗ ngực, vẻ mặt hết sức vui mừng mà nói. "Bởi vì Azure bận hết cả tháng sáu, phải không?"
"Tui mong chờ lắm ấy." Azure vui vẻ đáp, tay nhỏ vuốt vuốt lên mái đầu mượt mà của con Corvus. "Chỉ là gia đình dự định đi du lịch chút xíu, cốt để cha đỡ nhớ tui thui nè."
"Và cậu cho tôi đi cùng? Chà, cảm giác như mình đang làm phiền cha nhung nhớ con gái mình nhỉ?"
"Thôi nào, Edith! Cậu thừa biết cha tui có hơi... phiền mà. Ổng cứ rưng rức lên thui. Với cả, ai bảo cậu không phải gia đình tớ?" Nhỏ nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Các cậu đều là gia đình đối với tui!"
Harry cùng tất cả cười khúc khích. Ánh nắng dịu dàng hôn lấy đôi má chúng nó.
Chỉ là, Harry có cảm tưởng rằng mình quên mất điều gì đó.
==========
.
.
.
.
.
Ây da, vậy là hết năm học đầu rùi nè. Thực sự tui có chút cảm động á (:
Btw, tác giả chỉ muốn nói lời cảm ơn đến các bạn đã đọc câu truyện của tui mà thui. Ý tưởng của tôi ban đầu có hơi kì hơn, nhưng sau khi sửa đổi và làm lại thì có vẻ ổn hơn rồi. Nhân tiện thì, verbrauchen có nghĩa là ăn, tiêu thụ, hoặc hấp thụ (?). Cái nì tôi dùng gg translate nên chịu, nếu bạn nào học tiếng Đức, hoặc biết thì cứ nói cho mình nhes.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip