034. Cái thư biết nói
Hogwarts vẫn tráng lệ dưới bầu trời sao rực rỡ. Cả lũ bắt đầu đi xuống khỏi đoàn tàu đỏ tía, than vãn về cái bụng đói của mình ra sao. Thật hài hước thay khi nó lại thấy con quạ bay vút đến, đậu lại trên vai một cách khoa trương và đầy tự hào.
Năm nhất vẫn theo người giữ khóa to lớn đi về hướng hồ, nhưng từ năm hai, bọn nó đi trên một cỗ xe ngựa kéo. Orpheus và Harry thực sự khá chậm rãi khi đi, thành ra hai đứa nó ngồi chung với nhau trong cái xe cuối cùng. Mấy con ngựa có cánh xem thế mà cũng xương xẩu.
"Mày gửi con Corvus cho cô McGonagall làm gì vậy?" Orpheus chậm rãi lên tiếng, nhìn con quạ rúc rúc trong tay nó trước khi bay vút về khu kí túc của bọn nó. "Không phải báo với giáo sư Dumbledore thì nhanh hơn sao?"
"Cô ấy là chủ nhiệm nhà Gryffindor mà. Sẽ thật tội nghiệp nếu hai đứa đó bị phạt vì không tới trường." Harry chớp chớp mắt, song bổ sung nhanh chóng. "Không thể, ừm."
Đại Sảnh Đường rực rỡ như mọi khi. Nó ngồi xuống dãy bàn có khăn trải bàn màu xanh lam thân thuộc, ánh mắt nó nhìn cô McGonagall mang lũ trẻ vào. Nó vẫn nhớ hồi này năm ngoái, khi nó đứng dưới đó như mọi đứa trẻ và háo hức chờ mong. Nó len lén liếc nhìn lên bàn giáo viên, song rụt lại ánh mắt khi giáo sư Snape liếc nó một cái sắc bén. Có lẽ ổng đang tức giận vì vị giáo sư mới ngồi ngay cạnh ổng sao? Khác với Snape, Lockhart cười tươi như thể bị ểm bùa cười, rõ ràng không nhận thức được sự ghét bỏ trong mắt thầy Snape rồi.
Rồi cái mũ lại xướng lên bài ca mới cho năm học, tấn công màng nhĩ của bất cứ học sinh nào đang ngồi trong Đại Sảnh. Tội nghiệp cho lũ năm nhất, bọn nó đứng gần cái mũ nhất mà.
Lại như năm ngoái, Harry trở về tòa tháp của Đại Bàng để ngủ. Thật vui vẻ khi nó và Orpheus vẫn cùng phòng năm nay, và chỉ hai chúng nó thôi. Năm hai của tụi nó đã đến, và Harry không rõ rằng mình đang mong chờ điều gì ở cái thời khác yên bình này hơn là đánh một giấc ngủ ngon lành nữa.
Bảy giờ hai phút sáng, ngày 2 tháng 9 năm 1992, Đại Sảnh Đường, Hogwarts.
"Hôm qua mày đến trường kiểu gì vậy?"
Harry thì thầm với con bé Helen. Nhỏ hơi tội lỗi mà ngó xuống chân mình. Cả hai đứng ở góc khuất hành lang gần đại sảnh. Nhỏ lắp bắp:
"Em và Ron đi xe tới. Tại cái tường giữa sân ga số chín và mười đột nhiên không đi qua được ấy..."
"Và bị bắt gặp?" Harry nhướn mày nhìn tờ báo hôm qua. Cái này là món quà nhỏ của Orpheus, dù Harry chẳng rõ nó thó cái này từ đâu. "Mày chả cẩn thận gì cả."
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi tao. Lo mà nói vậy với ông bà Weasley. Giờ thì đi ăn đi. Hai người bạn của mày đang chờ trong kia kìa."
Helen gật đầu nhìn Harry quay lưng rời đi. Nhỏ hơi lặng im một lát, rồi nhanh chóng đuổi gần kịp theo anh trai nhỏ. Nó ngó sang, thấy Helen nắm lấy áo chùng của nó, thì thầm:
"Chiều chúng ta nói chuyện tiếp được không anh? Em có thứ muốn hỏi anh."
Harry cứng nhắc gật đầu, và rồi cả hai nhanh chóng tách ra. Orpheus đã đợi sẵn nó, cả hai nhanh chóng nhập bọn với cái tổ hợp kì quặc nhất trần đời trên dãy bàn Slytherin: Azure vui vẻ vẫy tay, trong khi Draco và Edith có vẻ vẫn ngái ngủ. Chỉ là, sự ngái ngủ nhanh chóng mất đi, không chỉ vì số lượng học sinh dần đông hơn, mà còn bởi vì...
"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY… CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"
Ngồi bên dãy màu lục, tụi nó vẫn phải hoảng vía mà đồng loạt nhìn sang. Draco thậm chí còn đánh rơi cả cái nĩa vàng xuống sàn, nhưng tiếng leng keng bị át hẳn bởi tiếng hét từ cái phong thư nhỏ xíu lơ lửng bên đó. Thật tội nghiệp làm sao. Hình như Helen cũng nhận thư khiển trách, nhưng không phải bức thư biết la hét gì.
"Thiệt tội cho cậu ta hén." Azure hoảng hồn mà xắt miếng trứng trên dĩa. "Mất mặt trong cả cái Đại Sảnh bự chảng. Nhưng em gái cậu thì không bị nhỉ? Nghe nói cũng được nuôi trong gia đình phù thủy mà?"
"Một phần thôi." Draco khịt mũi sửa lại. "Con bé đó được bác gái tao và ông chồng Muggle của bả nuôi, mà gia đình đó cũng là một dạng phản bội huyết thống. Coi như cũng là dạng ngơ ngơ dễ lây chuyền- con gái lớn của họ là một Hufflepuff."
"Draco." Harry hắng giọng. Con công trắng nhỏ liền rụt đầu, cắm mặt vào dĩa đồ ăn của cậu ta.
Thiệt xui xẻo khi bọn nó nhận thời khóa biểu. Tiết đầu tiên lũ Ravenclaw học với thầy Flitwick, còn bên Slytherin thì giáp mặt với giáo sư Binns. Tội nghiệp tụi rắn, vừa dậy đã phải đối mặt với sự buồn ngủ lớn rồi.
"...NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ!" Bức thư kết thúc sau một hàng dài những tiếng quát thét, liền tự bốc cháy thành tro ngay lập tức khi sự im lặng đến.
Harry nhìn sang bên bàn nơi thằng bé tóc đỏ đó cúi gằm mặt, lỗ tai nó đỏ lên y hệt như màu tóc nó. Con bé Helen thì bồn chồn hơn, song cũng tội lỗi liếc thấy ánh mắt nó đương ngắm nhìn.
"Đi thôi, Rein." Orpheus thì thầm vào tai nó. "Tao để sách ở kí túc mất tiêu, và tao nghĩ là tao cần chúng trước khi đến tiết đầu tiên. Mày biết đấy."
"Hở, à, ờ được thôi." Harry nhún vai, nhanh chóng đứng lên cùng cậu bạn của mình. Ba đứa kia thấy hai thằng áo màu xanh dương này đứng lên mà cũng mặc kệ, có lẽ bọn chúng đã quá quen thuộc rồi chăng? Hai đứa đó thì lúc nào chẳng bám lấy nhau...
Azure liếc mắt sang chỗ Malfoy, nơi thằng nhỏ đang bực bội trò chuyện với mấy thằng cùng nhà với nhỏ, mà tủm tỉm cười một cách kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip