19

Sáng hôm sau, Lorelai, Ron, Harry và Hermione tránh ngồi vào dãy bàn của nhà trong Đại Sảnh Đường để ăn sáng vì nhận được những cái lườm gay gắt đến từ vị trí của Lavender. Ron nhìn lại cô nàng trong khi Hermione đọc tờ Nhật báo Tiên tri. Lưng của Harry và Lorelai hướng về phía cô gái nhưng điều đó không ngăn họ biết rằng Lavender đang lườm họ té khói. Không ai thảo luận về việc Ron đã chia tay với Lavender. Thay vào đó, mọi người bàn tán về việc giáo sư Slughorn đã hủy bỏ Bữa tiệc Ngày Valentine của ông ấy như thế nào.

Ron cứ nhìn chằm chằm vào Lavender và bối rối đến nỗi tuyết bắt đầu rơi trên đầu cậu. "Thôi đi, Ron. Bồ đang làm tuyết rơi đấy." Hermione nói.

"Nói cho tớ biết tớ đã chia tay với Lavender như thế nào?" Ron hỏi.

Hermione liếc nhìn Harry và Lorelai, "Ừm, à, cậu ấy đến thăm bồ trong bệnh thất. Và hai người đã nói chuyện. Tớ không tin rằng đó là một cuộc trò chuyện đặc biệt dài."

"Đừng hiểu sai ý tớ, tớ rất vui mừng khi chia tay với cậu ấy. Chỉ là, cậu ấy có vẻ hơi khó chịu." Ron nói. Khi cậu ấy nói điều này, cả bốn người đều quay đầu lại nhìn vào nhóm Lavender. Cô ấy trông quẫn trí. Cô ấy đang nắm lấy chiếc thìa của mình với lực mạnh đến nỗi các đốt ngón tay của cô ấy trở nên trắng bệch.

"Vâng, đương nhiên cậu ấy khó chịu rồi" Hermione không thể không để lộ một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt. "Mà bồ nói rằng bồ không nhớ bất cứ điều gì từ đêm đó?"

Nụ cười nhếch mép biến mất khỏi khóe miệng Hermione, "Là Thiệt sao?"

"Đúng rồi" Ron nói, Lorelai liếc nhìn Hermione. "Nhưng bữa đó đâu có gì đặc biệt diễn ra đâu phải không?"

"Đúng vậy, không có gì đặc biệt cả đồ ngốc mất não." Hermione lầm bầm chỉ vừa đủ một mình cô nghe, trái tim cô lại một lần nữa tan nát.

Bộ tứ ngồi im lặng. Harry tiếp tục đọc cuốn sách độc dược của Hoàng tử lai cho đến khi Hermione phá vỡ sự im lặng. "Harry!" Hermione thì thầm. "Đó là Katie. Katie Bell."

Tất cả bọn cô đều nhìn về phía Hermione đang nhìn và lạ thay, Katie Bell đang được bao quanh bởi một nhóm bạn của cô ấy. Harry đóng cuốn sách của mình và đi đến chỗ Katie. Lorelai ngạc nhiên khi thấy Harry bước ra khỏi chỗ đi về phía Bell, cô nhanh chóng chạy đến sau lưng Harry để kịp thời ngăn chặn cậu nhắc đến Draco.

"Katy." Harry nói khi bước đến cạnh Katie. "Cậu có khỏe chưa?"

"Tớ biết cậu sẽ hỏi, Harry, nhưng tớ không biết ai đã nguyền rủa tớ." Katie nói. "Thành thật mà nói, tớ đã cố gắng nhớ lại, nhưng tớ không thể."

Đột nhiên, Katie bắt đầu nhìn thẳng về phía sau Harry khiến cả cậu ấy và Lorelai đều quay đầu lại. Katie đang nhìn thẳng vào Draco, người đang như bị đóng băng tại chỗ. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt xám mở to. Đôi mắt anh lướt từ Harry, sang Lorelai, rồi Katie và quay lại Lorelai. Rồi anh bất ngờ quay người lại đi nhanh ra hướng cửa đại sảnh đường.

"Ở lại đây, Lore." Harry nói trước khi lao ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Lorelai quay người lại đối mặt với Katie , nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Katie. "Tớ mừng vì cậu không sao." Cô nói trước khi chạy theo Harry.

Lorelai có linh cảm xấu về chuyện này, Harry nghi ngờ Draco. Cậu bị sự căm ghét làm mờ mắt, rất dễ đánh mất lý trí và cậu có thể sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, không nghi ngờ gì về điều đó. Cô vùng vằng chạy theo cậu. Cô đi theo Harry và Draco lên cầu thang đến tầng sáu, Lorelai để ý thấy chiếc lồng trước đó có nhốt hai con chim nhưng bây giờ đã hoàn toàn trống không, nhưng cô không để ý lắm, Lorelai cứ đi theo hai chàng trai. Cả Harry và Draco đều đi vào phòng vệ sinh nam. Lorelai đứng nép mình khuất ở cửa để hai người bên trong không thể nhìn thấy. Lorelai có thể nghe thấy tiếng khóc thổn thức của Draco từ bên trong. Trái tim Lorelai bắt đầu nhói lên vì anh.

"Tao biết những gì mày đã làm, Malfoy. Mày đã nguyền rủa Katie, phải không?" Harry gằn giọng hỏi. Draco ngừng khóc ngay lập tức rồi nhìn lên hình bóng của Harry được phản chiếu trong gương ngay đằng sau anh. Cô lặng lẽ quan sát những gì đang xảy ra bên trong mà không để bị nhìn thấy. Draco đang đứng trước gương, anh đã cởi áo khoác len của mình ra. Anh chợt quay người lại. Rồi Draco ném một câu thần chú về phía Harry, người đã kịp thời nhảy ra khỏi tia sáng của câu thần chú.

Các chàng trai lao vào một cuộc đấu tay đôi.

Chết tiệt thật, Draco.

Hai người liên tục phóng những câu thần chú tấn công vào nhau, những tia sáng thần chú bay tán lạng bên trái và phải. Hai người tiếp tục đối kháng và cuối cùng va phải bồn cầu và bồn rửa, làm vỡ mọi thứ. Lorelai chịu đủ rồi.

"Dừng lại đi, cả hai người! Đủ rồi!" Lorelai hét lên, nhưng đã quá muộn.

Cùng lúc cô mở miệng, Harry hét lên một câu thần chú, cụ thể hơn là câu thần chú mà cậu tìm thấy trong cuốn sách độc dược của mình. Một câu thần chú mà cậu cũng không biết tác dụng của nó. "Sectumsempra ( cắt sâu mãi mãi )!"

Draco hứng trọn câu thần chú đó. Máu phun ra từ mặt và ngực của Draco như thể anh vừa bị chém bằng một thanh kiếm vô hình. Draco loạng choạng lùi lại rồi đổ gục xuống sàn nhà ngập nước với một vết cắt lớn, máu bắt đầu nhuộm đỏ cả một mảng nước, cây đũa phép rơi khỏi bàn tay phải yếu ớt của anh. Lorelai chạy đến bên anh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cả hai.

"Draco!" Cô mếu máu la. "Ôi chúa ơi, Harry bồ đã làm gì thế này. Gọi người giúp đi."

Cậu trượt chân và loạng choạng, rồi Harry đứng dậy vội lao về phía Draco, Harry người đang đỏ bừng mặt, hai bàn tay trắng bệch cố quơ quào trên bộ ngực đẫm máu để ngăn máu tiếp tục chảy ra. Cậu không nói nên lời. Harry cảm thấy khủng khiếp với chuyện đang diễn ra. "Tớ-tớ"

"Cứu! Ai đó giúp với!" Lorelai hét lên, nức nở. Cô ôm Draco vào lòng, máu bắt đầu thấm lên chiếc sơ mi trắng. "Bồ bị làm sao vậy Harry! Tại sao bồ lại sử dụng một câu thần chú mà bồ không biết chắc về nó!"

"Lo-Lorelai." Draco thều thào kêu, hơi thở hổn hển. Draco đang hấp hối.

"Suỵt, cậu đừng nói nữa, không sao, có tớ ở đây." Lorelai sờ mặt anh thì thầm nói. Harry kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cặp đôi. Cậu nhìn thấy cách Lorelai chăm sóc Draco. Sau đó, cậu nhanh chóng đưa ra kết luôn. Lorelai đã yêu Draco Malfoy.

"Episky." Cô lẩm bẩm, không có gì xảy ra. "Episkey. Episkey. Tại sao nó không hoạt động? Mẹ kiếp! Episkey!"

Bỗng nhiên giáo sư Snape lao vào phòng nhà vệ sinh như một cơn gió. Ông nhìn thấy Draco đang nằm trên sàn, trong tình trạng mất máu, hấp hối. Rồi nhìn sang Lorelai thấy cô đang ôm Draco, người thì bê bết máu. Rồi ông nheo mắt nhìn vào Harry, người đang nhìn chằm chằm vào cảnh đó với sự kinh ngạc trên tay thì cầm cuốn sách độc dược cũ. Giáo sư Snape nhìn chằm chằm vào Harry, bị sốc trước khi quỳ xuống bên cạnh Draco.

"Vulnera Sanentur." Ông lẩm bẩm, vung đũa phép trên cơ thể mềm nhũn của Draco. Ông ta lẩm bẩm câu thần chú vài lần và máu bắt đầu quay trở lại cơ thể Draco, những vết thương đang dần khép lại. Harry lao ra khỏi nhà vệ sinh.

Draco lúc này đã bất tỉnh. "Cậu ấy sẽ ổn chứ, giáo sư?" Cô hỏi khi vẫn đang khóc.

"Vâng. Đi cùng ta đến Bệnh thất, trò Byrne." Lorelai gật đầu. Snape đón Draco từ tay Lorelai rồi họ đi đến Bệnh thất. "Chuyện gì đã xảy ra trước khi ta đến."

"À-thưa thầy, thầy thấy đấy, Harry nghĩ rằng Draco đã yểm bùa Katie, điều đó hoàn toàn vô lý và hôm nay cậu ấy đã đến chất vấn Draco về điều đó, nhưng sau đó, họ bắt đầu đấu tay đôi và Harry đã sử dụng một câu thần chú mà cậu ấy chưa từng nghe đến trước đó về phía Draco."

"Bây giờ, trò Byrne, ta nghĩ cả hai chúng ta đều biết rằng những gì Potter nói không hề vô lý." giáo sư Snape đã trả lời.

"Sao ạ?"

"Ta biết trò biết rõ về chuyện đó, trò Byrne. Trò có vẻ ngạc nhiên với những gì ta biết. Nhưng xin hãy tiếp tục câu chuyện."

"Vâng ạ giáo sư."

" Potter đã tìm thấy cuốn sách đó ở đâu?"

"Vào đầu năm, trong lớp học độc dược, cuốn sách thuộc về một người tên là Hoàng tử lai. Đó là lý do Harry học môn Độc dược rất xuất sắc, thưa thầy, bởi vì cuốn sách này đầy những ghi chú hữu ích."

"Ôi trời, chuyện gì thế này?" Bà Pomfrey thở hổn hển khi thấy giáo sư snape cõng Draco vào bệnh thất. "Đặt trò ấy lên chiếc giường đằng kia, Severus. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Hãy để trò ấy nghỉ ngơi đi, Poppy. Chúng ta cần nói chuyện riêng." giáo sư Snape nói. Bà Pomfrey liếc nhìn chàng trai đang bất tỉnh trên giường. "Bây giờ trò ấy ổn hơn rồi" Hai giáo sư tiến đến phòng làm việc của bà Pomfrey.

Lorelai ngồi xuống cạnh anh và nắm lấy tay anh. Anh gần như đã chết ngày hôm nay. Lorelai vuốt ve khuôn mặt anh và lẩm bẩm lặp đi lặp lại rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy trong đời. Người bạn thân nhất của cô gần như xém giết chết chàng trai mà cô yêu. Lorelai không biết dùng cảm xúc như thế nào để đối mặt với Harry nữa.

————————

Trở lại phòng sinh hoạt chung, Ginny, Harry, Hermione và Ron đều đang chìm trong bầu không khí im lặng. Tất cả họ đều ghét Malfoy, nhưng anh ta chắc chắn không xứng đáng với điều này. Tâm trí của Hermione và Ginny cứ nghĩ về Lorelai và cảm giác của cô vào lúc này. Cả hai đều biết rất rõ rằng cô thích anh và anh cũng thích cô.

"Thật ngu ngốc khi sử dụng một câu thần chú mà bồ không biết, Harry." Hermione thở hắt nói.

"Tớ biết, tớ xin lỗi. Tớ không muốn suýt chút nữa đã giết cậu ta, chết tiệt, tớ chỉ nghĩ câu thần chú đó sẽ làm cậu ta choáng váng. Thế thôi." Harry nói.

"Lore đâu rồi?" Ron hỏi.

"Ở chỗ Malfoy, khi xảy ra chuyện, bồ ấy đã lao đến bên cậu ấy, Tớ chưa bao giờ thấy Lore khóc nhiều như vậy trước đây." Harry nói.

"Chết tiệt, Lore có thích tên đó không vậy?" Ron hỏi. Các chàng trai nhìn hai cô gái đang cúi đầu đầy vẻ hiểu biết.

Bắt kịp chuyện gì đang xảy ra, Harry nói, "Hai người biết, phải không?"

"Anh ấy cũng thích chị Lore ." Ginny thì thầm.

"Chết tiệt, họ đang hẹn hò à?" Ron gào lên hỏi.

"Không, nhưng hai người họ đã từng hôn nhau trước đây." Hermione thì thầm nói.

"Chết tiệt, cậu ấy—."

"Đủ rồi, Ronald."

"Sao cậu ấy chưa bao giờ nói với Ron và tớ?" Harry hỏi. Cậu không tức giận, chỉ là có chút bối rối thôi.

"Cả hai người đều ghét anh ta." Ginny nhún vai đã trả lời.

"Hai người cũng vậy!"

"Nhưng chúng tớ đã thấy cái cách cậu ta nhìn Lorelai và cách cậu ấy nhìn Malfoy. Malfoy chưa bao giờ nói điều gì thô lỗ với cậu ấy, chưa bao giờ, và kể từ khi hai người đó bắt đầu đi với nhau, Malfoy đã để chúng tớ yên." Hermione nói. "Lorelai khiến Malfoy bớt toxic đi phần nào."

Ron nghiến răng "Chết tiệt—"

"Ronaldo!"

"Lấy làm tiếc."

"Anh nên đi nghỉ ngơi Harry." Ginny nói rồi ngồi xuống cạnh Harry.

" Cụ Dumbledore đã yêu cầu được gặp anh trước." Harry nói trong khi đứng dậy rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

————————

"Trò Byrne, chúng ta có cuộc họp khẩn cấp với hiệu trưởng Dumbledore, hãy đưa cho Trò Malfoy uống cái này khi trò ấy tỉnh lại. Nó là một loại thuốc bổ máu." Bà Pomfrey nói khi bước ra khỏi bệnh thất với giáo sư Snape.

"Cậu ấy sẽ ổn chứ ạ?"

"Vâng, con yêu. Hãy ở bên cạnh trò ấy cho đến khi chúng ta quay lại, trò ấy sẽ không thể rời khỏi đây trong vài ngày." Lorelai gật đầu và chuyển sự chú ý của cô trở lại người Draco.

Nửa giờ trôi qua và Draco thay đổi tư thế nằm. Lorelai ngẩng đầu lên và nhận thấy rằng anh đang bắt đầu thức dậy. Cô siết chặt tay anh, "Draco!" Cô nói. "Draco."

"Mình chết rồi sao." Anh lẩm bẩm trước khi mở mắt. Anh mỉm cười khi thấy cô nhìn xuống anh. "Cậu có khỏe không?" Anh hỏi.

"Cậu nghiêm túc chứ? cậu mới là người suýt bị giết và giờ cậu lại hỏi tớ có khỏe không?" Cô nhíu mày nói.

"Nhìn mặt cậu tệ quá." Anh nói đùa.

"Ồ, im lặng đi." Lorelai nói trước khi cô cúi người xuống hôn anh. Anh hôn đáp lại ngay lập tức đưa tay lên ôm lấy má cô. Anh hôn lại với lực mạnh tương đương. Tim họ đập ngày càng nhanh hơn. Lorelai rời môi ra trước, sợ rằng mình sẽ làm anh bị thương. "Tớ đã nghĩ mình sẽ mất cậu."

"Tớ không dễ chết như vậy đâu." Anh cười khẩy.

"Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Cô lo lắng hỏi.

"Hơi đau một chút, nhưng tớ sẽ ổn thôi."

"Đây uống cái này đi. Là thuốc bổ máu đó. Bà Pomfrey nói khi nào cậu tỉnh thì cho cậu uống."

Draco chộp lấy cái lọ từ tay Lorelai rồi nốc cạn, anh nhăn mặt trước mùi vị của nó. "Potter đã sử dụng câu thần chú gì lên tớ vậy?"

"Sectumsempra. Harry đã tìm thấy nó trong cuốn sách Độc dược mà cậu ấy mượn từ giáo sư Slughorn hồi đầu năm."

"Tên khốn đó."

Lorelai thấp giọng nói "Tớ không muốn nói về cậu ấy nữa, tớ sợ mình sẽ không kiềm được mà giết chết Harry nếu giờ cậu ấy xuất hiện trước mặt tớ."

"Đừng như vậy Lore, cậu ta cũng không biết câu thần chú đó sẽ làm tớ ra nông nổi này."

"Cậu ấy suýt nữa giết chết cậu, Draco!"

"Nhưng tớ còn ở đây."

"Đừng đùa về điều này." Cô cúi đầu xuống.

"Này, không sao đâu. Tớ không sao. Nhìn tớ này." Anh nắm lấy cằm cô bằng hai tay rồi kéo cô xuống môi mình lần nữa, môi chỉ hôn phớt trong vài giây. "Anh Yêu Em."

Khi nghe điều này, trái tim Lorelai rung rinh lên, cô chưa từng nghe anh nói điều đó kể từ lần đầu tiên họ hôn nhau. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô. "Tớ cũng yêu cậu."

Hai người nói chuyện với nhau thêm một tiếng nữa trước khi bà Pomfrey trở về bệnh thất. Draco yêu khoảng thời gian anh được ở bênh cô, Lorelai đã xoay sở để đánh lạc hướng anh khỏi chiếc tủ và cụ Dumbledore. Lúc Anh đang cảm thấy khủng khiếp vì những gì mình đã làm.

"Rượu mật ong tẩm độc ở chỗ giáo sư Slughorn là cậu làm phải không?." Cô hỏi.

"Tớ hề không muốn làm ông ấy bị thương, Bell cũng vậy. Tớ... tớ lại tiếp tục làm tổn thương người không liên quan, tớ là một người xấu." Anh nói.

"Thôi đi. Nếu cậu là người xấu thì tớ đã không hôn cậu cách đây vài phút trước."

"Nhưng -"

"Nếu cậu là người xấu, tớ đã không yêu cậu."

"Tớ không -"

"Cậu ngoan lắm Draco, đừng bao giờ nói khác đi. Hiểu chưa?" Cô mỉm cười nói. Anh gật đầu rồi nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô quá mê hoặc đối với anh.

"Tốt, trò Malfoy trò đã tỉnh rồi. Trò cảm thấy thế nào?" Bà Pomfrey hỏi từ đằng sau họ.

"Con thấy khá đau, nhưng con ổn."

"Trò Bryne thân mến, sao trò không quay lại phòng sinh hoạt chung của mình và tắm rửa đi, người trò bê bết máu. Trò có thể đến thăm trò Malfoy vào sáng mai."

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai." Cô nói, siết chặt tay Draco và vuốt ve má anh trước khi đứng dậy rời đi.

Bà Pomfrey đã trở lại bệnh thất, điều đó có nghĩa là Harry rất có thể đang ở phòng sinh hoạt chung. Điều cuối cùng cô muốn làm là không gặp cậu ngay bây giờ nhưng không thể tránh được. Cô sợ hãi giây phút sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip