46
"Vậy chính xác thì làm thế nào chúng ta có thể đến được hầm rượu của tiệm công tước mật mà không bị bọn Tử thần Thực tử phát hiện chứ?" Lorelai nhướng một bên mày để hỏi lại cậu bạn đang đứng trước mặt mình một lần nữa. Trong khi cả nhóm chỉ còn vài phút nữa là đến làng Hogsmeade và sự thật là bộ tứ cũng không biết điều gì đang chờ đợi họ ở đó nữa.
"Ừmmm thì...." Harry bắt đầu nhưng thật sự là cậu không thể nghĩ được gì cả.
"Tớ nghĩ là tớ có thể sử dụng một chút may mắn của cả cuộc đời mình cộng lại để cho khoảnh khắc ngay bây giờ." Ron lẩm bẩm.
"Được rồi, chúng ta nên đi trước khi quá muộn." Hermione khẩn trương nói.
Ngay lúc này Hermione đưa tay ra để cả nhóm có thể độn thổ. Lần lượt Harry, Ron và Lorelai đặt tay mình lên tay Hermione. Không quá năm giây sau họ đã có mặt tại làng Hogsmeade. Nó hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người, nhưng đó chính xác là điều mà cả nhóm mong đợi. Thực tế là trong giai đoạn này thì không có ai dại mà dám bước chân ra ngoài sau giờ giới nghiêm cả. Đột nhiên chuông báo động bắt đầu rít lên, âm thanh chói tai vang vọng khắp ngóc nghách của ngôi làng để báo hiệu cho những người nơi đầy rằng có kẻ đột nhập, nó chói đến độ Lorelai không khỏi đưa tay lên tai để cố gắng chặn âm thanh đó hết mức có thể. Chết tiệt thật, chuông báo động phát hiện ra Harry, họ phải trốn mau thôi Lorelai thầm cảm thán. Ở khoảng cách xa, cả nhóm nhìn thấy ánh đèn bật sáng và những người đàn ông bắt đầu la hét cảnh báo lẫn nhau. Không nghĩ nhiều Lorelai tóm lấy Hermione rồi khẩn trương chạy đến một khu vực có mái che để trốn, Ron và Harry nhanh chóng theo sau hai cô nàng. Ngay lúc này cả nhóm đang hồi hộp trốn sau một cái bàn.
"Bọn chúng đang ở đây!" Một người đàn ông hét lên.
"Nhanh lên, lục soát đi!" Một người khác hét lên.
Ngay lúc này hai người đàn ông đó càng ngày càng tiến gần đến nơi ẩn náu của cả bọn. Hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở đang dồn dập trong khí quản của mình, Lorelai nắm chặt cây đũa phép trong tầm tay để cô có thể sẵn sàng làm choáng hai tên Tử thần Thực tử bất cứ lúc nào. Ngay khi bọn chúng đến gần mép bàn đôi tay gần như đã chạm đến tấm vải, thì chuông báo động lại vang lên ở phía bên kia làng Hogsmeade. Merlin ơi, người không biết là Lorelai và những người bạn đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào đâu.
Khi cả nhóm lú đầu ra và chắc chắn rằng không có tên Tử thần Thực tử nào ở gần mình, bộ tứ mới đứng dậy và bắt đầu di chuyển đến cửa sau của tiệm công tước mật. Đó là cho đến khi cả bọn đến một cánh cổng sắt bị khóa. Và chết tiệt là, Alohomora không có tác dụng. Điều đó có nghĩa là bộ tứ đã mắc vào một cái bẫy mà bọn chúng đã giăng sẵn từ trước và chỉ việc đợi Harry Potter đến mà thôi.
Trong thời khắc tưởng chừng như mọi công sức đều đi tông thì một âm thanh vang lên "Vào đây, Potter." Đó là tiếng của một người đàn ông đang thì thầm với cả bọn và có ý muốn dẫn cả nhóm vào trong ngôi nhà ở gần đó.
"Đợi đã, Harry, không được!" Lorelai hoảng hốt cảnh báo nhưng đã quá muộn.
Hermione liếc nhìn Lorelai với vẻ mặt bất lực trước khi đi theo Harry bước vào ngôi nhà của người đàn ông ngẫu nhiên. Đây có thể là một cái bẫy chết người, người đàn ông này có thể là một Tử thần Thực tử. Nhưng khi bước vào, cô liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông. Trong một giây cô đã nghĩ có khi nào là cụ Dumbledore đội mồ sống dậy hay không, nhưng sự thật là chuyện đó không thể nào xảy ra được. Hay có phải là anh trai hay em trai của thầy ấy không? Nhưng cụ chưa bao giờ đề cập đến việc mình có anh trai hay em trai cả. Cả nhóm đi xuống cầu thang để xuống tầng hầm của người đàn ông trong khi ông ấy đang nói với các Tử thần Thực tử rằng mình hề không nhìn thấy Harry hay bất cứ người bạn nào của cứu thế chủ cả.
"Bồ có nhìn thấy ông ấy không?" Ron hoang mang hỏi. "Trong một thoáng tớ đã tưởng đó là –"
"Mình biết, thầy Dumbledore." Hermione nhanh chóng đáp lại.
Trong khi hai người đang tán gẫu với nhau, thì Harry đang nhìn chằm chằm vào mảnh gương vỡ mà cậu đã cất trong tất. "Harry, tớ có thể thấy bồ trong này." Hermione nói khi nhìn vào tấm gương trên tường. Chiếc gương bị thiếu một mảnh giống hệt chiếc mà Harry đang cầm và cô bé có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Harry, với đôi mắt gần như lồi ra khỏi tròng, đi đến chỗ Hermione đang đứng và lấy ra mảnh gương mà cậu mang theo. Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại và người đàn ông bước vào.
"Đồ ngốc." Ông ấy nói một cách căng thẳng. "Các cô cậu đang nghĩ gì mà lại đến đây? có biết ở đây nguy hiểm đến mức nào không?"
"Ông là Aberforth, em trai của thầy Dumbledore." Harry lên tiếng. "Như vậy người cháu nhìn thấy chính là ông. Ông chính là người đã cử Dobby đến."
"Cậu bỏ nó ở đâu rồi?"
"Cậu ấy... đã chết." Harry ngập ngừng trả lời, ngay khoảnh khắc đó cậu chỉ biết nhìn xuống đất. Đôi mắt vẫn ánh lên nổi thương tiếc về cái chết của chàng gia tinh dũng cảm.
"Tiếc thật, ta rất thích con gia tinh đó."
"Ai đã đưa cái đó cho ông vậy?" Harry vừa nói vừa chỉ vào chiếc gương vỡ. "Mảnh gương ấy."
"Mundungus Fletcher. Khoảng một năm trước." Ông Aberforth nói .
" Lão Dung không có quyền bán nó cho ông, nó thuộc về..."
"Sirius... Albus đã nói với ta rồi. Ông ấy cũng nói cậu chắc chắn sẽ tức giận... nếu biết ta có nó, nhưng tự hỏi mình đi, giờ cậu sẽ ở đâu nếu ta không có nó?" Ông ôn tồn nói khi tiến gần lại chàng trai.
Lorelai gật gù đồng tình, ông Aberforth nói có lý. Cả bọn chắc chắn sẽ đi gặp Merlin nếu không có chiếc gương đó. Ông ấy đã hơn một lần cứu mạng họ có lẽ ông ta đã được một vé người tốt trong mắt của cô nàng tóc vàng. Ngay khi nói dứt lời ông đặt một cái khay xuống bàn có thể thấy được trên đó có bốn ly bia bơ và vài lát bánh mì nướng. Chính xác thì bộ tứ đã không ăn gì kể từ hôm qua đến giờ, không ai trong cả bọn là không đói cả. Giờ khắc này cơn đói đã hoàn toàn chiếm giữ Lorelai, cô không khỏi mất hình tượng mà đưa tay vồ đến cầm lấy cốc bia, tay còn lại thì cầm lấy bánh mì rồi nhanh chóng đưa lên miệng. Cảm giác miếng bánh mì nướng phết bơ tan chảy trong khoan miệng mình, vị ngọt ngọt có chút béo vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, cô chỉ có thể kìm lại cảm giác muốn rên rỉ vì sung sướng.
"Ông có tin gì về những người khác không? Từ hội?" Hermione hỏi khi cầm lấy bánh mì nướng và bia bơ.
"Hội không còn nữa. Kẻ-Ai-Cũng-Biết đã thắng. Kẻ nào chống lại hắn coi như là tự sát."
"Chúng cháu cần phải vào Hogwarts trong đêm nay." Harry nói từ phía bên còn lại của mọi người, cậu là người duy nhất không động gì vào thức ăn. " Thầy Dumbledore đã giao cho chúng cháu một việc."
"Hẳn ông ấy biết?" Aberforth chế nhạo. "Việc đó rất hay? Và dễ dàng?"
"Chúng cháu đang săn lùng Trường Sinh Linh Giá thưa ông." Lorelai nói sau khi cố nuốt miếng bánh mì nướng, rồi tiếp tục nhét miếng còn lại vào miệng trong khi nháy mắt ra hiệu với Harry.
"Chúng cháu nghĩ cái cuối cùng đang ở bên trong lâu đài, nhưng chúng cháu cần ông giúp đỡ để vào được đó." Harry nói nốt phần sau thay cho cô bạn của mình.
"Ông anh ta giao cho cậu việc hay ho nhỉ. Đó không phải là công việc mà là kêu cậu đi tự sát đó." Ông ta lại nói đúng một lần nữa. Đó là một sự thật trần trụi chỉ trong vài tháng qua, cả bọn đã có nhiều trải nghiệm cận kề cái chết hơn cả cuộc đời của một người bình thường. "Tự thương thân mình đi, cậu bé, về nhà đi, sống lâu hơn một chút."
"Thầy Dumbledore tin tưởng cháu có thể giải quyết được chuyện này." Harry đanh thép phản bác.
"Điều gì khiến cậu nghĩ có thể tin ông ấy? Điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể tin mọi điều anh trai ta nói? Trong suốt thời gian cậu biết ông ấy, đã lần nào ông ấy nhắc đến tên ta chưa?" Ông vừa nói vừa tự rót cho mình một ly rượu. "Đã bao giờ nhắc đến tên cô ấy chưa?" Rồi ông chỉ tay về hướng bức chân dung của một cô gái tóc nâu ngay đằng sau lưng Harry.
"Tại sao thầy ấy lại...?" Harry có hơi ngập ngừng nói.
"Giữ bí mật? Nói thử xem nào." Aberforth lạnh lùng nói.
Có một vài khoảnh khắc im lặng trước khi Harry lên tiếng "Cháu tin tưởng thầy ấy."
"Đó là câu trả lời của một đứa trẻ. Một đứa trẻ theo đuổi những Trường Sinh Linh Giá... theo lời của một người đàn ông thậm chí còn không cho nó biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu đang nói dối! Dối với ta thì cũng chẳng sao, điều đó không quan trọng. Nhưng dối với chính bản thân cậu! Chỉ thằng ngốc mới làm thế." Ông Aberforth lạnh lùng răn dạy Harry bằng những bài học thực tế về cái cuộc sống khắc nghiệt theo lý tưởng của bản thân ông cho là đúng đắn trong suốt quãng đời từ đó đến giờ của mình. "Cậu không thể gây ấn tượng với tôi... theo kiểu ngốc nghếch ấy, Harry Potter. Vậy nên ta sẽ hỏi lại, hẳn phải có một lý do."
Trong ánh mắt của chàng thiếu niên vẫn ánh lên sự kiên định, một lý tưởng của bản thân sẽ mãi mãi tin vào đều đó mà không hề bị lung lay trước bất cứ ai . "Cháu không có hứng thú với những chuyện giữa ông và anh trai mình. Cháu không quan tâm đến việc ông đã từ bỏ. Cháu tin tưởng người thầy mà cháu biết. Và chúng cháu cần phải vào lâu đài trong đêm nay."
Trước những lời bộc bạch đó Ông Aberforth chỉ có thể trầm ngâm nhìn về bức chân dung của cô gái mà nói: "Em biết phải làm gì rồi đấy." Cô gái chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
"Ông bảo cô ấy đi đâu vậy?"
"Rồi mấy đứa sẽ thấy sớm thôi."
"Đó là em gái ông, Ariana, phải không ạ?" Hermione hình như đã nhận ra khuôn mặt của người con gái trong tranh đó. "Cô ấy mất từ khi còn trẻ phải không?"
"Anh trai ta đã hy sinh rất nhiều thứ, Potter ạ, trên hành trình tìm kiếm quyền lực của anh ấy. Trong đó có Ariana, nó luôn hết lòng với ông ấy. Ông ấy cũng đã cho nó mọi thứ, trừ thời gian." Ông Aberforth trả lời một cách u sầu giọng nói như chất chứa hàng ngàn nổi buồn khó lòng hiểu thấu, giọng nói của sự tiếc nuối vì đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
"Cám ơn, Ông Dumbledore." Ông ấy chỉ gật đầu trước khi rời khỏi căn phòng.
Harry liếc nhìn Hermione vì đã quá lịch sự với người đàn ông đó. "Ông ấy đã cứu mạng chúng ta hai lần đấy." Hermione thẳng thắng đáp lại ánh mắt đó. "Luôn dõi theo ta qua tấm gương."
"Không giống với một người đã từ bỏ mọi thứ." Lorelai khoanh tay dựa vào tường rồi thật lòng nhận xét người đàn ông vừa biến mất ở nơi cầu thang kia.
"Cô ấy quay lại rồi kìa." Hermione nói khiến Lorelai hướng sự chú ý của mình đến bức chân dung. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn. Cô không đơn độc, ba người bạn của cô nàng cũng đang căng mắt nhìn vào bức tranh.
"Ai đi cùng cô ấy vậy?" Ron cảnh giác hỏi trong khi nắm chặt cây đũa phép của mình.
Rồi bỗng bức chân dung mở ra và thật bất ngờ người đó lại chính là Neville, cậu ấy bước ra từ trong bóng tối khiến cả nhóm một phen hú tim. Nhận ra hình bóng quen thuộc trước mặt, một nụ cười ngay lập tức nở trên khóe môi Lorelai.
"Neville!" Harry kêu lên. "Sao trông bồ ..."
"Te tua phải không." Neville trả lời. Có thể nhìn thấy được trên mặt cậu còn có nhiều vết bầm tím to nhỏ khác nhau. "Chưa là gì đâu, Seamus còn tệ hơn nữa. Này, Ab, có vài người nữa cũng đang đến đấy."
Lorelai là người đầu tiên bước về phía trước. Cô bước tới lối vào và ôm lấy cậu bạn lâu ngày không gặp vào một cái ôm ấp ám. "Thật vui khi được gặp lại bồ, Nev à." Neville cũng đón cô bạn vào gọn trong lòng mình hạnh phúc nói " Mình cũng vậy Lore, thật may là bồ vẫn an toàn." Sau khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi, Neville bắt đầu đi trước dẫn đường, kế đó là Lorelai, những người khác cũng nhanh chóng theo sau cô.
"Mình không nhớ là đã thấy nó trên tấm Bản Đồ Đạo Tặc." Ron bình luận về lối đường hầm mình đang đi bằng một sự thích thú khó có.
"Đó là bởi vì lúc đó nó chưa tồn tại." Neville trả lời trong khi đang dẫn đường cho cả đoàn. "Bảy lối đi bí mật đã bị chặn trước khi năm học bắt đầu. Hiện giờ đây là lối ra vào duy nhất. Trên mặt đất đầy rẫy Tử thần Thực tử và Giám ngục."
"Vậy còn chuyện lão Snape lên làm hiệu trưởng thì sao?" Hermione hỏi.
"Hiếm khi thấy ông ta. Bồ chỉ cần dè chừng anh em nhà Carrows thôi."
"Nhà Carrow ư?" Harry bất ngờ hỏi.
"Đúng. Hai anh em chúng. Phụ trách kỷ luật. Chúng thích tra tấn lắm, nhà Carrows ấy." Nói đến khúc đó Neville chỉ vào một trong nhiều vết bầm tím trên mặt.
"Chúng làm bồ ra nông nổi này à?" Lorelai tức giận nói. "Tại sao chứ?"
"Tiết học Nghệ thuật Hắc ám hôm nay là thực hành lời nguyền Tra tấn. Trên mấy đứa năm nhất. Mình đã cự tuyệt."
"Merlin ơi, điều đó quá dã man với bọn nhỏ và với bồ nữa!" Hermione cũng triệt để nổi giận.
"Hogwarts đã thay đổi." Neville thở dài. "À đúng rồi, thời gian qua mấy bồ đã đi đâu vậy?"
Phần còn lại của chuyến đi bộ dài đến lâu đài Hogwarts bao gồm việc Ron đưa ra lời giải thích rất chi tiết về hầu hết mọi thứ mà cả bọn đã làm trong khi đi săn, tất nhiên, bỏ qua đoạn cậu đã cự lộn với Harry rồi trẻ con biến mất, hoàn toàn bỏ rơi cả nhóm và khiến cả nhóm phải lo lắng suốt gần một tháng trời.
"Vậy là mấy bồ thực sự nghĩ rằng có một Trường Sinh Linh Giá ở lâu đài Hogwarts này sao?" Neville hỏi để đảm bảo rằng cậu ấy hiểu đúng mọi thứ một cách hoàn hảo.
"Đúng vậy."
"Và mấy bồ không biết nó là gì à?"
"Không." Lorelai cười gượng nói.
"Một câu trả lời xuất sắc, ngoài sức mong đợi đó Lore."
Cả bọn đi bộ thêm vài phút nữa trước khi đến trước một cánh cửa. "Chúng ta thử đùa chút nhé?" Cả bọn vẫn còn ngơ ra trước câu nói của Neville, thì cậu ta đã tiến tới mở cánh cửa trong khi che chắn cho bộ tứ bằng cơ thể của mình. "Này! Tất cả nghe này. Tớ Mang đến cho các cậu một bất ngờ đây."
"Tớ mong là không phải đồ ăn do ông Aberforth nấu nữa. Cái thứ đấy mà tiêu hóa được thì chết luôn." Một giọng nói ngay lập tức được nhận ra là của Seamus' nói. Neville nhếch mép cười và tránh sang một bên để dẫn Harry, Ron, Lorelai và Hermione đến chỗ mọi người. "Ôi trời." Seamus phấn khích đứng dậy.
"Harry!" Những người ở gần đó cũng hét lên.
Rồi mọi người đỗ dồn sự chú ý vào bốn con người thần thoại đã lâu lắm rồi không nhìn thấy sự hiện diện của họ ở nơi tòa lâu đài lạnh lẽo này, họ đứng dậy và bắt đầu vỗ tay cùng với những tiếng cổ vũ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Những học sinh nơi thấy cảm thấy được sự hy vọng, mọi hy vọng của họ dường như đã được Merlin đền đáp. Harry bước xuống thang trước, rồi đưa tay đỡ Lorelai giúp cô đi xuống. Khi tất cả đã an toàn tiếp đất, bộ tứ được chào đón trong những vòng tay thân thương từ những người bạn mà mình đã không gặp trong gần một năm. Từ xa, Daphne chạy đến chỗ Lorelai và suýt nhảy vào vòng tay cô. Theo sau là cậu bạn trai của mình Blaise.
"Các cậu đang làm gì ở đây thế?" Lorelai đón lấy cô nàng, cô không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Rồi Lorelai đảo mắt khắp phòng, dường như hai người họ là Slytherin duy nhất ở đây.
"Căn phòng này chỉ xuất hiện với những người muốn đánh bại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Tất cả chúng tớ đều đã bị sốc khi hai người họ tình cờ bước vào đây. Không ai ngờ rằng họ sẽ chiến đấu vì Hội cả." Dean vừa nói vừa cúi xuống ôm chằm lấy cô bạn tóc vàng vào lòng mình. "Thật vui được gặp lại bồ, Lore. à"
"Được rồi, được rồi! Mấy bồ đừng có giết bồ ấy trước khi Kẻ-Mà-Ai -Cũng-Biết-Là-Ai có cơ hội làm điều đó chứ." Neville nói trong khi kéo Harry ra khỏi hàng người muốn được ôm lấy cậu ấu. "Vậy hãy kể cho mọi người nghe kế hoạch của bồ đi, Harry."
"Được rồi." Harry hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. Cậu ấy không biết làm thế nào để nói với đám đông phù thủy sinh trước mặt rằng mình không biết họ cần phải tìm gì. "Bọn mình cần tìm một thứ, một thứ được cất giấu ở đây trong lâu đài này. Và nó có thể giúp ta đánh bại Kẻ-Ai-Cũng-Biết."
"Được rồi. Nó là gì vậy?" Seamus hỏi. Neville đã đúng, cậu ấy bị bầm tím nhiều hơn cả Neville nữa.
"Chúng mình không biết." Harry hơi xấu hổ nói.
"Nó ở đâu?" Dean hỏi.
"Điều đó chúng tớ cũng không biết nốt luôn." Ron cười gượng đáp.
"Mình biết chúng ta không có gì nhiều -" Harry nói.
"Chẳng có gì thì đúng hơn." Blaise phàn nàn.
"Mình nghĩ nó có liên quan gì đó đến Ravenclaw. Một thứ nhỏ, dễ cất giấu. Có ai có ý kiến gì không?"
"Uhm thì." Luna đều đều lên tiếng, đôi mắt vẫn cứ thơ thẫn mơ màng nhìn vào không khí. " Rowena Ravenclaw có một chiếc vương miện bị thất lạc."
"Trời đất, lại bắt đầu đấy." Ron lẩm bẩm và nhận được một cú húc thật mạnh vào be sườn đến từ vị trí của Lorelai. "Ôi!" Ron không khỏi kêu đau lên một tiếng và lại nhận được một cái nhìn thân thương bằng nữa con mắt từ cô bạn mình
"Vương miện thất lạc của Ravenclaw ? Chưa ai từng nghe đến nó sao? Nó khá nổi tiếng mà." Luna nói tiếp.
"Phải, Luna, nhưng nó đã bị thất lạc hàng thế kỷ rồi. Người thời này chưa có ai từng thấy nó cả" Cho Chang xen vào.
"Xin lỗi. Ai đó có thể cho mình biết cái khỉ gió đó là gì được không?" Ron hỏi.
"Nó là một loại mũ miện. Nói để cho dễ hình dung thì nó giống như một cái lược cài đầu." Cho Chang giải thích. Bỗng một âm thanh ầm ầm vang lên từ xa không khỏi khiến Lorelai ngẩng đầu lên. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy hình bóng của Ginny.
"Harry!" Ginny kêu lên.
Ron cố gắng vẫy tay với em gái mình nhưng dường như cô bé không dành một chút chú ý nào đến người anh tội nghiệp của mình, cũng như Hermione hay Lorelai. Cô bé đã hoàn toàn tập trung vào Harry và tất nhiên là Ron không hề thích điều đó, dù chỉ một chút. "Chào em." Harry trả lời.
Ron chế giễu nói với hai cô bạn mình. "Sáu tháng không gặp, mà nó nhìn mình như đứa năm nhất vậy. Mình là anh nó mà."
"Anh thì có cả đống. Nhưng Harry thì chỉ có một thôi." Seamus vui vẻ đùa lại khuôn mặt đang đù ra của Ron.
"Im đi, Seamus."
"Có chuyện gì thế, Ginny?" Neville hỏi.
"Snape biết rồi. Ông ta biết Harry đã ở làng Hogsmeade."
"Vậy tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng thôi." Parvati nói.
"Chính xác thì để làm gì chứ?" Lorelai khó hiểu hỏi.
"Lần cuối cùng họ nghĩ Harry đang ở Hogsmeade, ông ấy đã gọi mọi người đến Đại sảnh đường." Rồi đám đông giải tán khi tất cả họ đi lấy áo choàng của mình để đến nơi được chỉ định. Trong tình hình đó Harry vẫn nhanh chóng bước đến gần Ginny và trao cho cô bé một nụ hôn.
"Này anh bạn, đừng hôn em gái tớ ngay trước mặt tớ như vậy chứ." Ron bực dọc lên tiếng và nhận được một cái tát vào tay từ Hermione.
"Hãy để họ yên đi."
"Gần đây cậu như thế nào?" Daphne lên tiếng tiếp cận Lorelai một lần nữa trước khi cô phải rời đi. "Xin lỗi, đó có lẽ là một câu hỏi ngu ngốc phải không."
"Malfoy đã đến đây vài lần, bồ biết đấy." Có giọng nói phát ra từ phía sau cô. Lorelai quay lại chỉ để thấy cô bạn Fay Dunbar cùng phòng của mình.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình chứ?" Lorelai vừa cười khổ vừa nói trong khi siết lấy hai tay mình vào nhau nói với cô bạn mình như thể chuyện vừa rồi không có gì ảnh hưởng đến cô.
"Ồ thôi đi, mọi người đều biết tổng mối quan hệ giữa bồ với cậu ta mà." Cô ấy nói. "Tớ chỉ không biết tại sao bồ lại không nói cho tớ biết thôi."
Lorelai cọ sát mũi giày xuống sàn rồi nói "Chà, công bằng mà nói, bồ không nhất thiết phải thích cậu ấy vì tớ đâu."
"Hai người này thì tớ không nói, nhưng còn bồ." Cô ấy chỉ lần lượt vào cả ba người Lorelai, Blaise và Daphne. "Nhưng bồ là một trong những người bạn thân nhất của tớ, cho nên tớ luôn tin tưởng vào quyết định của bồ."
"Draco đã nhớ cậu kinh khủng, cậu biết đấy Lorelai." Blaise ngắt lời.
"Ừ, tớ cũng nhớ cậu ấy nữa." Lorelai chỉ biết nhìn chăm chăm xuống đất với những cảm xúc hỗn loạn bên trong lòng mình. Đã quá lâu kể từ khi cô được ở bên anh. Nhớ anh chết đi được
"Lore à." Ginny gọi từ phía sau. Trong khi chạy tới ôm lấy cô. "Đến lúc rồi." Cô bé nói khi nhìn sang Blaise, Daphne và Fay.
"Em đã gọi cho những người còn sót lại trong hội chưa? Họ đang trên đường tới đây à?"
"Họ sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào. Lore à chị yên tâm, chiến tranh đang cận kề rồi. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai."
"Chị biết, Gin." Cô thở dài.
Có lẽ cô đang sợ hãi, sợ hãi khoảnh khắc những tòa thành sụp đổ, những tiếng khóc than xé nát cõi lòng nơi khói lửa mù mịt phủ kín cả một mảng trời, những thân xác lạnh dần trên nền đất lạnh lẽo dù trước đó vẫn còn cười nói bên cạnh mình, sợ hãi ánh mắt thân thương ngày nào trở nên xa lạ đến không thể nhìn thấu được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip