Chương 1: Giữa sương mù và những giấc mơ bằng giấy


Có một góc thế giới mà chẳng bản đồ nào vẽ ra, một nơi chẳng ai gọi là nhà – trừ những đứa trẻ không có nơi nào để về. Ở nơi ấy, sau những bức tường gạch cũ kỹ, có một tòa nhà mang cái tên vừa ấm vừa buồn: Trung tâm Từ thiện Saint Elma.

Đó là nơi Eva Pearl lớn lên.

Eva không biết cha mẹ mình là ai. Bà Little – người quản lý nhà trẻ – kể rằng Eva được để lại trước cổng vào một buổi sáng mùa thu, kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi đúng ba chữ: "Xin chăm sóc."

Eva không hỏi thêm. Cô bé hiểu, có những câu chuyện càng đào sâu thì càng hoang hoải. Thay vào đó, cô chọn sống thật yên lặng – như một bóng cây nhỏ giữa khu vườn bỏ quên.

Mỗi sáng sớm, khi mặt trời còn mơ ngủ sau những tầng mây bạc, Eva thường lặng lẽ thức dậy, mặc chiếc áo len bạc màu rồi bước ra khỏi căn phòng tập thể. Ở Saint Elma, sáng sớm là khoảng thời gian duy nhất thuộc về riêng cô – trước khi tiếng gọi ăn sáng, tiếng chân chạy, và tiếng cười ầm ầm của những đứa trẻ khác lấp đầy mọi khoảng trống.

Con đường nhỏ dẫn từ nhà trẻ ra phố chính luôn phủ một lớp sương mỏng, trông như những dải khăn len ai vắt quàng trên bầu trời. Eva thích đi trong làn sương ấy. Nó khiến mọi thứ trở nên mờ ảo – như một thế giới khác đang ẩn sau tấm màn trắng.

Có lần, cô tưởng mình thấy một con hươu bạc đứng giữa sương mù, đôi mắt long lanh như ngọc. Nhưng khi dụi mắt, chỉ còn lại bốt điện thoại cũ và vài tờ rơi bay lượn.

Gần khu nhà ở số 4 đường Privet có một hàng rào gỗ mục. Eva hay ngồi trên đó, đọc sách hoặc chỉ lặng im nhìn trời. Chính ở đó, cô gặp Harry – một cậu bé nhỏ tuổi.

Harry không giống lũ trẻ bình thường. Cậu gầy, tóc rối, và ánh mắt thường nhìn xuống đất – như sợ nếu ngẩng đầu lên, cậu sẽ thấy điều gì đó mình không thể chịu đựng nổi. Cậu sống với gia đình Dursley – mà Eva, dù chưa gặp bao giờ, cũng nghe đám trẻ khác xì xầm là "những người chẳng biết cười."

Mấy lần gặp mặt họ không nói chuyện ngay. Chỉ ngồi cách nhau vài tấm ván gỗ, mỗi người ôm một cuốn sách cũ. Một lần, Eva đi trước nhón tay đưa cho Harry một lát bánh mì khô.

"Em muốn ăn không?"

Harry ngập ngừng, rồi gật đầu. Họ chia đôi lát bánh – giòn và khô đến nỗi gần như rơi vụn – nhưng khi ăn, cả hai đều thấy ấm hơn một chút.

Rồi họ bắt đầu trao đổi sách. Không nhiều – chỉ vài quyển mỏng, giấy đã ố màu, trang thì thiếu, chữ thì nhòe – nhưng với họ, đó là những kho báu.

"Em nghĩ con này có thật không?" Eva từng hỏi, chỉ vào hình vẽ một con rồng đang quấn quanh tòa tháp.

"Em không biết. Nhưng nếu không thật... tại sao lại có nhiều người kể về nó như thế?" Harry đáp.

Sau câu nói ấy, Eva bắt đầu viết nhật ký – một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da mềm, trong đó cô ghi lại những mẩu chuyện tưởng tượng về thế giới phù thủy, rồng, phép thuật và những cô bé mồ côi tình cờ tìm được điều kỳ diệu giấu trong trái tim mình.

Đôi khi, Eva mơ.

Cô mơ thấy tay mình phát sáng khi chạm vào nước, mơ thấy ngọn nến tự cháy lên khi cô buồn, mơ thấy những chữ cái bay múa trên không trung, hát lên bài hát cổ xưa mà cô chưa từng nghe nhưng lại hiểu từng chữ một.

Cô kể cho Harry nghe những giấc mơ ấy. Cậu cũng không tức cười, có thể sự dè dặt này đến từ việc cậu không muốn đánh mất người bạn duy nhất hiện tại là Eva. Chỉ nói:

"Em nghĩ... nếu mơ nhiều đến thế... có thể... đó là thật."

Eva không chắc lắm. Nhưng cô đạt niềm tin vào nó.

Một buổi chiều tháng Bảy, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa nhỏ như thêu kim lên nền xi măng xám. Eva ngồi trong thư viện nhỏ của nhà trẻ, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làm tóc cô óng lên một màu nâu nhạt lạ kỳ. Cô đang chép lại câu chuyện về một cô phù thủy biết trò chuyện với chim chóc, thì nghe thấy tiếng đập cánh.

Ngoái đầu lại, Eva thấy một con cú trắng tinh đang bám vào bậu cửa sổ.

Trên chân nó buộc một phong thư.

Một phong thư bằng giấy da dày, viền mép vàng óng, và niêm phong bằng sáp đỏ in nổi hình một chiếc huy hiệu kỳ lạ – có bốn con vật quấn quanh một chữ H mạ vàng.

    "Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry,"

Giấy dày như bìa hộp nhạc, có mùi hơi ngai ngái của sáp ong và gỗ thông. Chữ viết uốn lượn, đều đặn đến mức tưởng chừng được viết bởi lông chim chứ không phải tay người. Dưới cái tên "Eva Pearl" là dòng địa chỉ viết tay đầy đủ đến kinh ngạc:

Cô Eva Pearl
Phòng số 4, dãy nhà phía Đông
Trung tâm Từ thiện Saint Elma
Thị trấn Little Whinging, Surrey

Chưa từng ai viết cho Eva. Chưa từng ai biết rõ đến thế.

Cô đọc thư ba lần, lòng cứ dâng lên như sóng biển. Những chữ như "trường phép thuật," "Hogwarts," "học kỳ mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 9" đều sáng rực như nến trong màn đêm.

Gió nhẹ lay bức màn cửa, thổi qua mái tóc cô, khiến những sợi tóc lơ thơ chạm vào má. Eva đứng bất động – như một hình nhân bằng giấy – chỉ có ánh mắt là sống động, tròn xoe, long lanh như mặt hồ mới rơi giọt mưa đầu tiên.

Khi chạy tới văn phòng bà Little, cô nắm chặt bức thư bằng hai tay – giữ như báu vật. Cô không thở dốc, chỉ hổn hển như người vừa trèo qua một giấc mơ dài.

"Bà ơi... có người gửi thư cho cháu... và cháu nghĩ... cháu được mời... đi học ở một nơi... rất lạ."

Cô nói chậm, như sợ mỗi từ bật ra sẽ làm tan vỡ giấc mơ.

Bà Little đặt tách trà xuống, cầm bức thư, mắt nheo lại qua cặp kính hình thoi. Một nếp nhăn hiện rõ nơi trán, rồi cái nhíu mày quen thuộc của bà xuất hiện.


"Cái gì đây? Hogwarts? Pháp thuật? Trò trẻ con! Bọn lừa đảo luôn tìm đủ mọi cách để moi tiền của những kẻ khốn khổ chúng ta!"

Bà phẩy tay như thể Eva vừa chìa ra một tờ bướm quảng cáo bán nấm thần kỳ từ Đông Âu.

"Thôi, bà vứt đi nhé, để con khỏi phải bận tâm."

Eva không nói gì. Mặt cô bỗng trắng bệch, rồi đỏ bừng – không phải vì tức giận, mà vì xấu hổ. Tai cô nóng lên. Cô đã tin... đã tưởng...

Gò má nhỏ xíu của cô co giật một nhịp, như thể tim cô vừa đánh hụt một phách.

Cô rời văn phòng lặng lẽ, bức thư không còn trong tay. Nhưng ánh mắt ấy – đôi mắt đen tròn long lanh, mờ mịt giữa nỗi thất vọng và khao khát – vẫn chưa thôi nhìn về nơi xa xôi nào đó.
Như thể, nếu chờ đủ lâu, một ai đó từ thế giới kia sẽ đến.

Nhiều ngày sau, Eva nhiều lần sẽ thấy mảnh giấy da quen thuộc trên bàn thủ công của bọn trẻ. Một bé gái đang cắt tỉa nó để dán thành cánh bướm trang trí.

Một mảnh khác – với dòng chữ "School of Witchcraft and Wizardry" – bị Tommy vo lại làm quả bóng chơi ném vòng.

Eva đã đứng đó rất lâu. Khuôn mặt cô không biến sắc, nhưng đôi môi mím chặt, như thể chỉ cần buông ra, một tiếng nấc sẽ bật khỏi cổ họng.

Cô gầy quá, nhỏ quá – nhưng lúc ấy, trông như đang chống lại cả một thế giới người lớn không bao giờ tin vào những điều chưa từng thấy.

Tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu yếu ớt trong thư viện nhà trẻ, Eva ngồi viết trong cuốn sổ da.

Tóc cô xõa ra hai bên má, mắt dán vào trang giấy như dán vào cánh cửa duy nhất dẫn đến một nơi không ai ngăn được cô bước vào.

"Kính gửi ai đó ở Hogwarts,
Nếu đây là thật... xin hãy đến. Cháu không có gì cả – không gia đình, không tiền, không ai tin cháu.
Nhưng nếu thế giới ấy tồn tại, và nếu cháu có thể thuộc về nơi đó,
Xin hãy tìm cháu. Cháu tên là Eva Pearl. Cháu vẫn luôn đợi."

Gửi: Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

Cô dừng bút, rồi vẽ thêm một hình: một con cú trắng đang bay qua màn sương, mang theo điều kỳ diệu. Cô dán nó lên đầu giường bằng một miếng băng dính cũ.

Ánh sáng của cây đèn dầu run rẩy hắt lên khuôn mặt cô, phản chiếu đôi mắt sâu – nơi đang cất giữ một cơn bão âm thầm: bão của mộng mơ, khát khao và một thứ niềm tin mà không người lớn nào có thể hiểu.

Eva biết mình chẳng thể gửi đi bằng bưu điện. Nhưng cô vẫn bước ra sân sau, trèo lên chiếc ghế gãy cũ đặt sát gốc cây du, giơ lá thư lên cao như thể trao cho bầu trời.

"Nếu có ai nghe được... nếu có con cú nào đến... xin mang nó đi..."

Gió đêm lướt qua, lạnh và mặn như nước mắt chưa rơi.

Eva cắm lá thư vào khe giữa những cành cây, rồi ngồi bên gốc cây rất lâu, đến khi buồn ngủ và gục đầu vào đầu gối.

Và rồi – giữa đêm – điều kỳ diệu xảy ra.

Từ xa, qua làn sương mỏng, một con cú sẫm màu, lớn, với đôi mắt như hai giọt hổ phách lấp lánh, sải cánh qua tầng mây.

Không ai gọi nó bằng tên. Không ai ra lệnh cho nó đi.

Nó chỉ cảm được nỗi mong cầu.
Nỗi khao khát nhỏ bé mà thành thật đến mức chạm vào nhịp đập của chính Hogwarts – nơi vẫn đang chờ đợi một học sinh chưa có ai đưa đường.

Cú mèo hạ cánh rất khẽ. Nó ngậm lấy bức thư như thể đó là thư tín quan trọng nhất đời mình.

Rồi nó bay đi – xuyên màn đêm, vượt qua những mái nhà, vượt khỏi Luân Đôn, vượt qua vùng đất Muggle – hướng thẳng đến tòa lâu đài nằm sau lớp sương giấu kín.

Trong văn phòng hiệu trưởng, một cây lông chim đặt trong lọ mực bỗng rung nhẹ. Một cuộn giấy bên giá sách tự bung ra, hiện dòng chữ mới:

Pearl, Eva – Confirmed magical signature received.
Awaiting confirmation of guardian contact.

Giáo sư McGonagall đứng gần đó, đặt tách trà xuống, mắt bà khẽ nheo lại – vừa nghiêm nghị, vừa... xúc động.

"Một đứa trẻ đã tự gửi mình đến với chúng ta," bà lẩm bẩm.

Vậy là... một lá thư không địa chỉ, không con dấu, không phép thuật rõ ràng – nhưng được viết bằng một trái tim tin vào điều không ai tin – đã đến được nơi xa nhất: Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip