Chương 4: Mới mẻ Mới mẻ


(chap bị dài...)

Tiếng còi tàu kéo dài vang vọng qua bầu trời xám, rồi lắng xuống như một lời chào tiễn biệt. Tàu rời ga. Từ ô cửa sổ phủ lớp sương mờ, London lùi lại phía sau, nhường chỗ cho đồng cỏ mênh mông và những rặng cây xa tít như viền cổ tích khâu viền trên mặt đất.

Eva Pearl ngồi co gọn ở một góc toa, đôi tay đan vào nhau đặt trong lòng. Trên tàu, cô là một giọt tĩnh lặng trong biển những tiếng cười nói, tiếng rì rầm của các học sinh đã biết nhau từ trước. Một số đã có áo chùng, đã có sách phép, thậm chí còn nói chuyện về các môn học với ngữ điệu háo hức – như thể Hogwarts là nhà của họ từ thuở nào.

Còn Eva thì chỉ biết đến cái tên ấy trong mấy ngày gần đây.

Cô bé 11 tuổi, gầy gò và nhỏ nhắn, quấn mình trong chiếc váy sẫm màu giản dị, mái tóc đen được buộc gọn phía sau bằng một dải ruy băng nhạt màu đã sờn chỉ. Cô gần như chìm vào khung gỗ của toa tàu – như một hình vẽ chì mờ nhạt trong bức tranh màu sống động. Đôi mắt Eva nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật mờ dần như thể thế giới cũ đang bị gột rửa.

Cửa toa bật mở với tiếng "cạch" nhẹ.

Một cậu bé xuất hiện, tay ôm một chiếc rương nhỏ, quấn khăn choàng xám. Tóc nâu rối nhẹ, đôi mắt xám nâu như vỏ cây ấm áp. Cậu quét mắt một lượt khắp toa, rồi dừng lại nơi Eva đang ngồi.

"Xin lỗi, ở đây còn chỗ không?" Cậu hỏi, giọng lễ phép nhưng thoải mái.

Eva gật đầu. "Cậu cứ ngồi."

Cậu bé đặt rương xuống, ngồi đối diện, rồi tự giới thiệu sau một lúc im lặng dễ chịu.

"Tớ là Cedric. Cedric Diggory."

"Eva Pearl."

Một khoảng lặng khác, nhưng không nặng nề. Thay vào đó, có cảm giác như cả toa tàu đang thở một nhịp chậm rãi, cho hai đứa trẻ xa lạ làm quen với điều chưa biết.

"Cậu... lần đầu đến Hogwarts à?" Cedric hỏi.

"Ừ." Eva gật đầu. "Cậu cũng thế?"

"Ừ. Dù ba tớ từng học ở đó." Cậu rút trong túi một túi giấy nhăn nheo. "Muốn ăn kẹo không? Kẹo mật ong đấy. Ba tớ gọi là 'kẹo cổ tích'."

Eva nhận lấy một viên. Viên kẹo nhỏ như móng tay, có màu hổ phách trong suốt. Khi đặt lên lưỡi, một làn hương dịu dàng lan tỏa – mật ong, quế, chút gừng...

"Ngon thật," cô khẽ nói.

Cedric cười. "Trên tàu còn bán nhiều món kỳ lạ lắm. Chocolate ếch – nhưng chúng nhảy thật đấy, cẩn thận. Kẹo mọi vị – có cả vị rác."

Eva cười khúc khích, tiếng cười nhẹ đến mức gần như bị lẫn trong tiếng bánh xe sắt nghiến lên đường ray.

"Hogwarts thật sự như trong truyện cổ tích hả?" cô hỏi.

Cedric nghiêng đầu. "Cũng gần như vậy. Có lâu đài, có cầu thang biết đổi chỗ, có những bức tranh biết nói và hồ nước rộng đến mức sương mù trôi qua mà không ai thấy đâu là bờ."

Eva ngước lên nhìn cậu. Cô tưởng tượng lâu đài hiện lên giữa mây trắng, các tháp nhọn xuyên qua tầng sương và hàng ngọn đèn bay lơ lửng như những vì sao rơi xuống mặt đất.

"Mình không biết liệu sẽ hợp với nơi ấy không," Eva thì thầm.

"Cậu là phù thủy. Thế là đủ." Cedric đáp.

"Nhưng mình... không đặc biệt gì cả."

Cedric im lặng một lát, rồi nói chậm rãi: "Ở Hufflepuff – nhà ba tớ từng học – người ta không cần cậu phải đặc biệt. Chỉ cần cậu thật lòng, siêng năng, và không bỏ rơi ai."

Eva nhìn cậu. Gương mặt Cedric lúc ấy giống một lời hứa hơn là một người bạn đồng hành – như thể chỉ cần lắng nghe cậu, cô sẽ thấy con đường dễ đi hơn một chút.

Tàu vẫn lao về phía Bắc, xuyên qua những cánh rừng đang ngả vàng, xuyên qua ánh nắng chạng vạng đang rút khỏi những ngọn đồi xa. Ở đâu đó phía trước, Hogwarts đang chờ.

Cảnh vật ngoài cửa sổ đã đổi khác.

Ánh hoàng hôn vàng rực giờ chìm dần vào bóng tím, những dãy đồi xa xa mờ như tranh thủy mặc. Tàu rùng nhẹ một cái, rồi từ từ giảm tốc. Hành khách bắt đầu nhốn nháo. Có tiếng cửa trượt mở, tiếng người gọi nhau từ các toa khác vọng lại.

Cedric gấp lại quyển sách nhỏ, nhét vào túi áo choàng. Cậu liếc sang Eva và khẽ nói:

"Chắc sắp tới rồi đấy. Cậu nên thay áo chùng đi."

Eva giật mình, nhìn xuống chiếc váy len sẫm màu mà mình vẫn mặc từ sáng đến giờ. Cô lí nhí:

"À... mình quên mất."

Cedric khẽ mỉm cười, rút trong tay nải ra chiếc áo chùng màu đen đã ủi phẳng. "Mình sẽ ra ngoài cho cậu thay."

"Cảm ơn," Eva gật đầu. Khi Cedric ra ngoài, cô vội vàng lấy áo chùng từ đáy túi. Dù có phần quá dài với dáng người gầy gò của cô, nhưng khi khoác lên, Eva cảm thấy mình như biến thành người khác. Gần như là... một phù thủy thật sự.

Khi Cedric quay lại, cậu nghiêng đầu nhìn chiếc áo trùm dài lượt thượt của Eva:

"Dài một chút. Nhưng trông ổn mà."

Eva bật cười khe khẽ. "Thế à?"

Cửa toa lại bật mở. Một cô học sinh lớn tuổi hơn ghé đầu vào, gọi to:

"Các học sinh năm nhất! Chuẩn bị hành lý nhé! Tàu sắp đến ga Hogsmeade!"

Cedric và Eva cùng cúi xuống kéo hành lý ra. Túi sách, lồng cú, hộp kẹo dở và chiếc vạc bằng đồng nhỏ va vào nhau lách cách.

Cậu lẩm bẩm, "Cẩn thận... cẩn thận..."

Eva thở ra một hơi khi kéo chiếc rương nặng qua hành lang hẹp. Đôi vai nhỏ gồng lên, nhưng cô không than vãn. Cedric thấy vậy, khẽ nói:

"Cần mình giúp không?"

"Không sao đâu," cô lắc đầu. "Mình làm được."

Tàu dừng lại hẳn với một tiếng kêu "kít" dài. Không khí bên ngoài lạnh hơn, luồng hơi sương đầu thu lùa vào từ cửa sổ mở hé.

Cửa tàu bật mở.

Một luồng ánh sáng ấm áp hắt vào khoang, cùng với tiếng gọi ồm ồm:

"Năm nhất! Năm nhất lối này! Theo ta!"

Eva chớp mắt. Đó là một người đàn ông to lớn như gấu, bộ râu rậm và mái tóc xù như tổ quạ, tay cầm một chiếc đèn dầu khổng lồ.

Cedric ngạc nhiên, "Đó là... Hagrid."

"Cậu biết à?"

"Mình có nghe anh họ kể. Ông ấy là người trông coi khuôn viên trường."

Eva gật đầu, hai tay ôm chặt quai túi. Họ kéo hành lý theo đám đông năm nhất, bước xuống bậc thang tàu.

Một luồng khí lạnh lùa vào hai má cô. Trời đã tối hẳn, sương vương trên những tảng đá phủ đầy rêu bên đường ray. Hàng trăm học sinh năm nhất, phần lớn là những khuôn mặt háo hức hoặc bồn chồn, lặng lẽ đi thành dòng về phía rừng.

Hagrid vẫy đèn:

"Lối này! Các em năm nhất, theo ta nào!"

Eva và Cedric bước song song, giữa đoàn học sinh.

"Cậu có... hồi hộp không?" Eva hỏi.

Cedric nhìn lên tòa lâu đài cao vút đang dần hiện ra phía xa, ánh sáng lung linh qua những khung cửa kính màu.

"Một chút," cậu đáp. "Nhưng cũng háo hức. Còn cậu?"

Eva nuốt nước bọt. "Hơn cả hồi hộp... giống như là mình sắp bước vào một câu chuyện cổ tích."

Cedric bật cười nhỏ. "Hy vọng trong đó không có rồng."

"Biết đâu có," Eva nói, đôi mắt sáng lên.

Họ tiếp tục bước đi giữa bóng tối, cỏ ướt dưới chân, sương vờn quanh mắt cá chân. Và rồi—cánh rừng thưa dần.

Mặt hồ hiện ra trước mặt họ, rộng lớn, sâu thẳm và sáng lấp lánh như gương.

Và ở phía đối diện... lâu đài Hogwarts đứng sừng sững giữa màn đêm.

Đèn từ các ô cửa chiếu xuống mặt hồ, như sao trời lạc xuống trần gian. Những tháp cao đâm xuyên màn sương. Cờ phấp phới trong gió. Âm thanh vang vọng như vọng từ một giấc mộng rất xa xưa.

Eva đứng chết lặng, bàn tay nắm chặt quai túi. Cô không biết mình đang mỉm cười hay muốn khóc.

"Tất cả học sinh năm nhất – lại đây nào! Bốn người một thuyền, chúng ta đi đường hồ!"

"Đường hồ?" – Eva ngạc nhiên.

Cedric gật đầu, mắt sáng lên:
"Chỉ học sinh năm nhất mới được đi bằng thuyền. Một lần duy nhất. Là nghi thức cổ của Hogwarts đấy."

Và rồi họ theo bước Hagrid, len qua một lối mòn phủ đầy cỏ ướt, men theo sườn núi trơn trượt. Gió thổi ào qua, rít khe khẽ giữa những thân cây già. Tiếng cú hú vọng xa.

Eva cảm thấy như đang đi lạc vào truyện cổ Grimm.

Cuối cùng, con đường mở ra trước một mặt hồ đen thẫm – yên lặng và rộng lớn đến mức ranh giới giữa trời và nước như tan biến. Từ đây, cô đã thấy một tòa lâu đài sừng sững hiện ra trong sương đêm – những tháp nhọn như kim chích vào trời sao, và hàng trăm ô cửa sáng ánh nến lung linh.

Cô dừng lại, cả người cứng đờ.

Lâu đài Hogwarts.

Cái tên trong thư... là có thật.

Eva quay sang Cedric, không giấu được thì thầm:
"Đó là... trường của chúng ta sao?"

Cedric không trả lời ngay. Cậu chỉ gật đầu, mắt cũng tràn đầy kinh ngạc – dù đã đọc biết bao điều về nơi này, thì vẫn không gì so sánh được với khi tận mắt nhìn thấy nó.

"Trông như... một điều ước được thắp sáng."

Eva nói thật nhỏ. Như sợ chỉ cần to tiếng, lâu đài ấy sẽ tan vào sương và biến mất.

Cedric nhìn cô, nhoẻn cười.
"Ừm chắc vậy á."

Eva lùi lại một chút khi thấy những chiếc thuyền nhỏ lơ lửng sát mép nước. Chúng không có mái chèo, cũng chẳng buộc dây gì cả—chỉ lặng lẽ trôi tới lui, như đang đợi chủ nhân. Ánh trăng rơi xuống mặt hồ, vỡ ra thành ngàn mảnh lung linh phản chiếu. Toàn bộ khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ, khiến Eva cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ đang mở mắt.

Cedric đặt tay lên mép thuyền, nhẹ nhàng nói:
"Đi nào, Eva. Chúng ta đi cùng nhau nhé?"

Eva gật đầu, bước lên thuyền mà không rời mắt khỏi tòa lâu đài sáng rực phía xa. Mái tóc đen của cô tung bay trong gió lạnh. Cô kéo sát áo chùng, cảm nhận tim mình đập nhanh như khi đứng trước một điều thiêng liêng. Họ cùng ngồi xuống, một cậu bé tóc đỏ và một cô bé đeo kính lên sau. Khi cả bốn đã yên vị, Hagrid hô lớn:

"TIẾN LÊN!"

Không có mái chèo nào hạ xuống. Không ai điều khiển. Thế nhưng, những chiếc thuyền đồng loạt lướt nhẹ về phía trước, bề mặt hồ không gợn một làn sóng.

Eva nín thở, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo. Cô cảm thấy mình đang trôi giữa hai thế giới: phía sau là cuộc đời cũ nghèo khó và buồn bã; phía trước là lâu đài với hàng trăm cửa sổ sáng như những vì sao, rực rỡ như câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng chịu mở ra cho cô bước vào.

"Mỗi năm, tụi năm nhất đều đi đường này," Cedric nói khẽ, gần như thì thầm để không làm phiền không khí linh thiêng ấy.

Eva khẽ gật đầu. Cô không dám nói gì. Mắt vẫn dõi theo những tháp nhọn xa xa, những dải cờ Hogwarts tung bay bên các ban công đá.

Họ đi ngang một vách đá dựng đứng, rồi qua dưới một mái vòm đá mọc rêu. Những con cá bạc lớn bơi theo dưới đáy nước, phản chiếu ánh trăng như ánh thép. Có một lúc, Eva ngỡ mình thấy một bóng sáng nhỏ bay phía trên đầu—như đốm lửa chập chờn trong đêm. Nhưng khi cô chớp mắt, nó đã biến mất.

Thuyền dần chậm lại, rồi neo nhẹ sát bờ nơi chân lâu đài. Hagrid đã đứng đợi sẵn trên bến gỗ nhỏ, tay giơ chiếc đèn lồng vàng lắc lư.

"Cẩn thận bước xuống!" – ông gọi, một tay chìa ra đỡ một cô bé nhỏ con loay hoay với váy chùng vướng víu. "Đừng để trượt chân, hồ này sâu lắm đấy!"

Eva nhảy xuống cẩn thận, đôi giày da mới hơi lấm bùn. Nhưng cô chẳng để tâm. Cô ngẩng lên nhìn vòm đá trên đầu – nơi mà những bậc thang lớn bằng đá đen dẫn họ vào bên trong lâu đài.

Tiếng bước chân rầm rập vang lên khi bọn trẻ năm nhất nối đuôi nhau bước theo Hagrid. Ánh sáng trong đèn lồng hắt lên khuôn mặt non nớt, lo âu, háo hức – và trên tất cả, là vẻ kỳ diệu lần đầu chạm vào điều không ai tin mình xứng đáng được nhận.

Cedric quay sang Eva, thì thầm:

"Chúng ta sắp được chọn nhà. Cậu hồi hộp không?"

Eva gật đầu, miệng lắp bắp:

"Tim tớ đập như sấm đây này."

Cedric cười dịu dàng, giọng cậu ấm như một tách sô-cô-la nóng:
"Ôi trời, Eva, hít thở chậm thôi."

Eva nhìn Cedric, rồi nhìn tòa lâu đài phía trên – cao hơn mọi tòa nhà cô từng thấy. Những ô cửa sổ rực sáng, mái chóp uốn lượn, và những cánh chim cú sải cánh trên nền trời tím than.

Cô thở ra một hơi dài, thấy lòng mình cũng đang dần rực lên – như những ngọn nến cổ xưa đã cháy suốt hàng thế kỷ kia, giờ đây có chỗ cho một ngọn nữa. Nhỏ thôi, nhưng sáng.

Những bước chân vang lên lóc cóc trên nền đá khi nhóm học sinh năm nhất theo sau giáo sư đi qua hành lang rộng và cao vút, nơi những bức chân dung di chuyển lặng lẽ như những cái bóng biết suy nghĩ. Mùi gỗ sồi cũ, sách da và thứ gì đó giống như bụi phép thuật ngập tràn không khí. Eva không biết liệu có ai khác đang run lên như mình không, nhưng cô cảm tưởng mình đang nuốt những viên đá nhỏ thay vì hơi thở.

Rồi giáo sư dừng lại trước một cánh cửa gỗ khổng lồ, cao gấp ba lần chiều cao của bất kỳ người lớn nào mà Eva từng gặp. Những hoa văn bằng sắt uốn hình cánh chim và những vết nứt li ti khảm vào gỗ như vân tay thời gian. Một vài học sinh nuốt nước bọt. Có ai đó lẩm bẩm "mẹ ơi" rất khẽ.

Eva, nhỏ bé, đứng giữa nhóm người lạ, một tay siết gấu áo chùng, tay kia cầm nắm viên đá mà cô vẫn mang theo từ lần đầu đọc được chữ "phép thuật". Cô không biết nó có may mắn hay không, nhưng cô cần thứ gì đó để nắm lấy.

Rồi cánh cửa mở ra.

Ánh sáng tràn ra như một biển vàng dịu dàng, thứ ánh sáng mà Eva chỉ thấy trong tranh cổ tích. Và trước mắt cô là Đại sảnh đường Hogwarts.

Tim cô gần như ngừng đập.

Cô tưởng mình đã lạc vào một nhà thờ cổ tích. Trần nhà phía trên – không phải trần – mà là bầu trời đêm, đúng là một bầu trời đêm sống động, sâu thẳm và không thể tin nổi. Những vì sao lấp lánh, ánh trăng nhạt lơ lửng giữa những tầng mây mỏng như hơi thở. Hàng ngàn ngọn nến đang trôi giữa không trung, lung linh như ánh mắt của những linh hồn dịu dàng.

Hai bên là bốn dãy bàn dài nơi học sinh đang ngồi đầy ắp, mặc áo chùng và rì rầm nói chuyện. Họ ngoảnh lại, nhìn nhóm học sinh năm nhất đang lạc bước vào thế giới mà họ chưa hề biết.

Eva nuốt nước bọt.

"Cậu sẽ ổn thôi," Cedric – người bạn tàu mới quen – thì thầm rất nhỏ bên tai cô. "Cứ ngồi im và đợi gọi tên."

Trước họ là một bục gỗ nhỏ, và trên đó... là một chiếc ghế ba chân xỉn màu, đặt chính giữa ánh sáng.

Và trên chiếc ghế đó... là chiếc nón.

Một chiếc nón cũ đến mức không ai có thể gọi nó lành lặn: mép nón sờn tua, đỉnh nón lệch về một bên, vài chỗ đã rách toạc, được khâu vá bằng sợi chỉ lấp lánh không rõ là phép thuật hay tình thương.

Eva hơi nghiêng đầu. Chiếc nón không nhúc nhích. Nhưng rồi—

Nó cử động.

Một đường miệng toác ra ở giữa mép nón. Và nó hát.

Hơi chối.

Bài hát kết thúc bằng một tiếng ngân dài, như hơi thở của gió len qua những ngọn tháp cổ. Học sinh toàn sảnh đồng loạt vỗ tay, từ xa vang lên cả vài tiếng huýt sáo.

Giáo sư lên bục, trải ra một cuộn giấy da vàng, và bắt đầu đọc tên.

Học sinh lần lượt bước lên, run rẩy ngồi xuống ghế, rồi đội chiếc nón lên đầu. Có người hét lên "Gryffindor!", có người ngồi cả phút mới được "Ravenclaw". Mỗi cái tên được gọi lên như một nhịp tim mới.

Rồi—

"Pearl, Eva!"

Tiếng gọi cất lên như một ngọn gió xuyên thẳng vào lòng cô.

Eva khựng lại.

Toàn sảnh dường như nín thở. Cô bước ra khỏi hàng, đầu cúi thấp, cảm giác như mọi ánh mắt đang đặt trên người mình. Nhưng cô vẫn bước, từng bước nhỏ, rồi trèo lên chiếc ghế.

Chiếc nón được đặt lên đầu.

Tối. Rồi—

"Ồ... một tâm trí im lặng. Nhưng lại sắc như dao mỏng."

Giọng nói vang lên trong đầu cô. Không có âm thanh nào khác, chỉ là giọng của chiếc nón – một giọng trầm, già cỗi nhưng đầy tò mò.

"Tổn thương... nhưng vẫn bước tiếp. Cô bé... có điều gì đó rất... rất lạ thường ở cháu."

Eva ngồi cứng người. Cô không biết mình nên nói gì. Không biết mình có bị phát hiện không. Rằng cô không hề biết bất cứ phép thuật nào, chẳng phải người can đảm, chẳng đặc biệt thông minh hay mạnh mẽ... chỉ là một cô bé mồ côi, luôn mong có nhà.

"Có... lòng kiên nhẫn," chiếc nón tiếp tục. "Tình thương... rất nhiều. Và trí tuệ – trí tuệ của một kẻ chưa được dạy nhưng vẫn tìm thấy ánh sáng..."

Chiếc nón gần như lẩm bẩm.

"Ravenclaw? Có thể. Nhưng... Hufflepuff... ừm..."

Một khoảng lặng, rồi:

"Phải. Đúng là nơi ấy. Nơi cháu có thể lớn lên mà không sợ bị gãy gập. Nơi cháu có thể tin tưởng và được tin tưởng."

Rồi chiếc nón hét lên:

"HUFFLEPUFF!"

Bàn bên trái vang lên tiếng reo hò và vỗ tay. Cedric đứng dậy, cười thật tươi.

Eva tháo nón, tim vẫn chưa tin điều vừa xảy ra. Cô cúi đầu, bước về phía bàn Hufflepuff, nơi những học sinh khóa trên vỗ vai, nhường chỗ và đưa cho cô một chiếc cốc vàng.

Một cậu bé tóc xù đưa cho cô một chiếc bánh ngọt, nói:

"Mừng đến nhà tụi mình. Ở đây ai cũng ấm áp cả."

Eva ngồi xuống.

Trong đời, cô chưa từng cảm thấy mình... thuộc về một nơi nào đó như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip