Chương 8: Tuyết tan rồi Ác mộng thi cử
Tuyết tan dần, và ánh nắng tháng Ba rón rén trải lên hành lang đá lạnh của Hogwarts như một lời nhắc nhở: học kỳ hai đang trôi đi nhanh chóng, và kỳ thi cuối năm thì ở ngay phía trước.
Không khí trong trường bắt đầu thay đổi. Những trò đùa ồn ào nơi hành lang bớt đi, thư viện trở nên đông đúc đến mức khó tìm được một chiếc ghế trống. Ngay cả những học sinh vốn hay lười biếng cũng bắt đầu nghiêm túc hỏi nhau về công thức Độc dược và bùa chú hóa đá lũ lùn.
Eva không phải là học sinh lười – thật ra, cô gần như bị cuốn vào một trạng thái học tập mê man. Những ngày sau lễ Phục sinh, người ta có thể thấy cô xuất hiện ở thư viện thường xuyên đến mức Madam Pince phải hỏi đùa, "Cháu có định ăn ngủ ở đây luôn không đấy, cô bé Hufflepuff?"
Nếu có một thứ gắn kết Eva với thư viện hơn cả những cuốn sách dày cộp, thì đó chính là... Percy Weasley – đàn anh nhà Gryffindor. Họ không hề hẹn trước, cũng chẳng bắt chuyện gì với nhau, nhưng lại thường ngồi học ở cùng một khu – dãy bàn gần cửa sổ phía Tây, nơi ánh sáng không quá gắt và không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe tiếng lật trang giấy.
Percy luôn ngồi thẳng lưng, đôi mắt nâu chăm chú nhìn giáo trình Pháp luật Pháp thuật như thể đang chuẩn bị ra tòa thay vì thi. Eva thì chìm đắm trong cuốn "Lịch sử các Hiệp ước Phù thủy Thế giới" hay sách bài tập Biến Hình, mái tóc mềm xõa xuống bàn, tay tô vẽ sơ đồ tư duy như nghệ sĩ thực thụ. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người lướt qua nhau – không phải để chào hỏi, mà như một lời công nhận âm thầm: Ừ, ông/bà cũng đang chiến đấu như tui.
Có lần Percy hắt xì một cái thật to trong khi đang cúi gần trang giấy, khiến Eva giật mình làm đổ lọ mực. Cô suýt bật cười, còn cậu thì lí nhí "xin lỗi" rồi lặng lẽ đưa khăn tay qua giúp lau. Họ không nói gì thêm, nhưng sau hôm đó, mỗi lần gặp nhau, cả hai đều khẽ gật đầu như một thói quen kỳ lạ giữa hai chiến binh của mùa thi.
Mỗi ngày, Eva đều gạch đi một ô nhỏ trong lịch ôn tập – lịch mà cô tự vẽ tay, dán trên mặt trong của túi sách. Màu đỏ cho Độc dược, màu vàng cho Dược thảo, xanh cho Lịch sử, và tím cho Biến Hình. Mỗi khi hoàn thành một chương, cô đánh dấu bằng một hình mặt cười nho nhỏ. Có hôm đến tận khuya mới vẽ được một mặt cười, nhưng với Eva, đó là một loại hạnh phúc lặng thầm.
Joy từng hỏi: "Cậu có nghĩ là chúng ta đang học quá nhiều không?"
Eva ngẩng lên từ một trang ghi chép, cười nhẹ: "Có. Nhưng cậu có nghĩ là làm ít lại khiến mình đỡ lo không?"
Và thế là cả hai lại cắm cúi vào sách, giữa hàng ngàn học sinh khác đang đếm ngược tới ngày thi. Không một ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: sau kỳ thi này, là mùa hè. Nhưng để tới đó, họ phải bước qua một cây cầu – và trên cầu đó, chỉ có sách, mực, trí nhớ và một chút điên cuồng.
Thời khoá biểu của Eva:
Sáng – học.
Trưa – ghi chú.
Chiều – luyện phép.
Tối – đọc ngược giáo trình đề phòng "trò lừa thi cử" của các giáo sư.
Wendy Valen, vốn là người rất chịu khó, cũng bắt đầu thấy... sợ.
Một buổi sáng, Wendy bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff và giật nảy mình khi thấy Eva đang... ngủ gục trên bàn, đầu gối lên một chồng sách dày đến mức có thể xây được cái ghế ngồi. Một tay cô gái vẫn còn nắm chặt cây bút lông, vết mực lem cả má.
"Eva, cậu... ngủ ở đây từ khi nào vậy?" Wendy thốt lên, lật đật chạy tới.
Eva mở mắt chậm rãi, giọng ngái ngủ nhưng nghiêm túc đến đáng sợ:
"Từ... bài Bùa Chống Cháy... chuyển sang Lịch Sử Pháp Thuật, rồi tới Biến Hình... tớ chỉ nhắm mắt khoảng mười phút để não xử lý lượng thông tin, không sao."
Wendy há hốc. "Không sao á?! Cậu học như kiểu... chuẩn bị đánh trận với Kẻ mà ai cũng biết vào kỳ thi vậy!"
Eva chớp mắt. "Mình nghe nói kỳ thi của giáo sư Snape còn đáng sợ hơn Kẻ mà ai cũng biết"
Wendy thở dài, cởi áo choàng đắp lên vai bạn rồi lẩm bẩm:
"Nếu cậu thi trượt sau khi đọc gấp ba lần số sách quy định thì mình sẽ kiện Hogwarts vì khiến học sinh phát điên..."
Eva không trả lời, vì cô đã gục đầu xuống sách lần nữa – lần này là cuốn 1001 Loại Nấm Có Khả Năng Giết Bạn Trong Một Hớp.
Phòng thi nằm ở tầng ba của tòa tháp phía Tây – một căn phòng cổ với trần nhà cao vút, những bức tường đá phủ đầy dây thường xuân khô đã ngả màu xám bạc. Ánh sáng từ những cửa sổ hẹp chiếu xiên qua làn bụi mịn lơ lửng trong không khí, khiến cả căn phòng như lơ đãng giữa mộng và thật.
Những chiếc bàn dài được tách ra thành hàng lối, cách nhau đúng chuẩn một cây đũa phép. Trên mỗi bàn chỉ có một tờ giấy da, một cây lông ngỗng đã tẩm mực sẵn, và một chiếc đồng hồ cát nhỏ đong đếm thời gian từng hạt một cách đáng ngại.
Eva ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, tim đập mạnh đến mức cô tưởng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù đã học đến thuộc lòng từng công thức và tên gọi, cô vẫn không thể ngăn đôi tay mình run rẩy khi cúi xuống viết dòng đầu tiên: "Phân tích sự khác biệt giữa bùa Che giấu và bùa Ẩn hình trong lịch sử sử dụng tại các vùng biên giới phù thủy."
Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra và bắt đầu viết. Dòng chữ đầu tiên hơi nghiêng, nhưng nét thứ hai đã vững vàng hơn. Bên tai là tiếng sột soạt của bút lông, tiếng cát rơi trong đồng hồ, và thỉnh thoảng là tiếng bước chân mềm mại của Giáo sư McGonagall đi tuần tra giữa các hàng ghế như một con mèo cảnh giác.
Đến tiết thi Độc dược hôm sau, phòng học dưới tầng hầm mát lạnh đến mức khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Mùi thảo mộc, rễ cây và một chút hăng nồng của axit mỏng lơ lửng trong không khí. Eva cẩn thận rắc bột rễ cỏ kẽm vào vạc – đúng ba nhúm như hướng dẫn rồi đảo đều theo chiều kim đồng hồ, môi mím chặt như đang niệm chú.
Giờ thi trôi qua nhanh không ngờ. Rồi cuối cùng, cũng đến ngày thi cuối cùng -môn Lịch sử Pháp thuật.
Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên kết thúc buổi thi, Eva đặt cây bút xuống, thở phào nhẹ nhõm và chớp mắt nhìn lên trần nhà. Một tia nắng từ ô cửa cao chiếu vào đúng lúc ấy, khiến những hạt bụi trông như tuyết đang rơi. Cô bỗng mỉm cười – không rõ là vì nhẹ nhõm, hay vì trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực.
Lúc rời khỏi phòng thi, các học sinh ùa ra hành lang như những con chim nhỏ được thả tự do. Joy hét lên:
"Xong rồi! Tự do rồi!"
Eva cười theo, vẫy tay chào Tom huynh trưởng ở cuối hành lang, rồi hít một hơi thật dài – hương của mùa hè ùa vào phổi: mùi cỏ ấm, gió nhẹ thoảng mùi nước hồ, và đâu đó là tiếng chim cú vỗ cánh bay lên từ Tháp Thư.
"Chúng ta còn không chắc có thi đỗ không đấy," Emma giả vờ nghiêm nghị.
"Cứ tận hưởng cảm giác xong cái đã!" Joy ôm lấy Eva từ phía sau.
Tại phòng sinh hoạt chung.
Emma mỉm cười, đặt cốc nước xuống. "Tớ vẫn nghĩ tiết thi của giáo sư McGonagall căng hơn một chút. Cái cảm giác phải biến cây nến thành cái muỗng đúng tỷ lệ rồi biến lại lần nữa... ui, não tớ vẫn còn đau."
Wendy chống cằm, chậm rãi:
"Một năm. Chúng ta đã sống cùng nhau suốt một năm, và vừa thi xong, nhưng... tụi mình chưa từng hỏi nhau: 'Cậu đến từ đâu?'"
Cả bọn sững lại. Phải rồi. Trong cơn xoáy của bài vở, phép thuật, tiếng chuông lớp học và hàng loạt thứ phải thích nghi khi làm học sinh Hogwarts... họ thân nhau vì ở cùng phòng, cùng khóc vì bài tập, cùng cười vì Joy luôn nói nhầm tên giáo sư Flitwick thành "Flipwack"... nhưng vẫn chưa bao giờ thật sự biết về nhau.
Eva ngước mắt, chớp nhẹ. Cô chạm vào chuỗi cườm nhỏ đeo nơi cổ tay – một món đồ cô tự làm, đơn giản thôi, nhưng đã đeo từ buổi đầu nhập học.
"Tớ... lớn lên ở một nhà tình thương gần Little Whinging," cô nói khẽ, "nơi có rất nhiều đứa trẻ giống tớ."
Emma nghiêng đầu. "Thế còn ba mẹ cậu?"
Eva mỉm cười dịu nhẹ nhưng không trả lời ngay. Cuối cùng, cô nói bằng một giọng thản nhiên như đang kể chuyện trong sách:
"Bà Little – người quản lý nhà tình thương – là mẹ của tớ theo cách duy nhất mà tớ có."
Một khoảng lặng rất nhẹ, không buồn bã, mà đầy tôn trọng. Wendy khẽ gật đầu, như thể hiểu nhiều điều hơn.
Joy huýt sáo khe khẽ. "Tớ thì sống ở Devon. Nhà tớ bán bánh mì. Rất nhiều bánh mì. Mỗi sáng tớ dậy lúc 5 giờ để phủ bột lên bánh. Bố mẹ tớ không phải phù thủy, nhưng họ rất thích gửi tớ thư cú – rồi tặng con cú một ổ bánh mì luôn."
Emma bật cười. "Tớ đến từ Oxford. Bố mẹ tớ là phù thủy, nhưng lúc nhỏ tớ toàn đọc sách Muggle – kiểu như Toán lớp 5, Sinh học cơ bản. Đến khi nhận thư Hogwarts, tớ tưởng đó là lỗi in."
Wendy ngẩng đầu khỏi quyển nhật ký đang vẽ nguệch ngoạc, chậm rãi nói:
"Gia đình tớ di cư từ Thụy Điển sang. Bố tớ là phù thủy, mẹ tớ là Muggle."
Cả bọn phá lên cười, nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ một lớp áo nặng sau cơn mưa.
"Thế thì..." Eva cất lời, ánh mắt lấp lánh, "mùa hè này, tụi mình phải gặp lại nhau."
"Một chuyến đi?" Joy hỏi, mắt sáng rỡ.
"Cả hội," Emma gật gù, "Tới nhà Joy ăn bánh mì, rồi ghé qua công viên gần đó chơi tới nái đi"
Wendy gật nhẹ. "Chúng mình hứa nhé."
Cả bốn cùng giơ tay ra giữa bàn, đặt lên nhau – bốn lòng bàn tay, bốn con người khác biệt, nhưng lại vừa trải qua một năm đầu tiên kỳ diệu ở Hogwarts, bên nhau.
"Bạn từ giờ tới mãi về sau," Joy nói, nghiêm trang một cách buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip