Chương 9: Hè
Nắng đầu hè phủ lên sân ga như lớp mật ong dịu dàng, nhuộm vàng mái tóc của lũ học sinh đang tíu tít tạm biệt nhau, đẩy rương lên tàu và gọi í ới tên nhau từ khắp các hướng. Những tiếng bánh xe kêu cọt kẹt, cú rít khe khẽ của lồng thú cưng, và âm thanh hối hả của mùa hè đang đến gần.
Eva, nhỏ người lọt thỏm bên chiếc rương to bằng nửa người mình, hì hục đẩy nó về phía toa số 3. Một tay giữ chặt lồng cú của Nok – con cú vẫn còn ngủ ngáy khe khẽ – tay kia thì loay hoay nhét lại cái túi vải đang lủng lẳng vì tràn... sách mượn thư viện. Cô đã mượn thêm hai cuốn để đọc hè, kèm theo một mẩu giấy ghi chú lịch trả sách sau ngày tựu trường.
"Có cần giúp không?" – Giọng Cedric vang lên bên cạnh, hơi lẫn trong tiếng ồn.
Eva ngẩng lên. Cedric Diggory, tóc xù vì gió, vai mang chiếc túi da nặng trịch và vẫn giữ nụ cười điềm đạm quen thuộc, đang đứng cách cô chưa đến nửa mét.
"Không cần đâu," Eva thở ra, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ. "Tớ xử lý được. Chỉ là... cái vali này dường như biết phép Căng Phồng ngầm ấy."
Cedric cười khẽ rồi nghiêng người đỡ giúp cô một tay, cùng đẩy chiếc rương vào khoang hành lý. Khi xong xuôi, họ cùng đứng lại bên cạnh toa tàu, ánh nắng đổ bóng hai người xuống nền đá lát tàu.
"Gia đình tớ sắp đi du lịch," Cedric nói khi cả hai cùng nhìn dòng người qua lại. "Đến Venice – có một khu vườn thảo dược cổ xưa, mẹ tớ mê lắm. Còn ba tớ thì đã lên kế hoạch câu cá từ bây giờ."
Eva bật cười nhẹ, lắc đầu. "Còn tớ sẽ về lại nhà tình thương. Có thể... giúp bà Little sắp xếp lại giá sách, chơi cùng mấy đứa nhỏ, viết vài thứ gửi cho tạp chí. À, và học tiếp cuốn Lịch sử Pháp Thuật – Bản mở rộng."
Cedric nhăn mặt theo cách hài hước. "Tớ nghĩ cậu nên viết sách, chứ không phải đọc nữa."
Rồi cậu lục lọi trong túi, lấy ra một mẩu giấy nhỏ. "Đây, ghi địa chỉ cú của cậu đi. Tớ sẽ gửi thư."
Eva cầm bút, viết nét chữ nhỏ gọn, rồi trao lại tờ giấy cho Cedric. "Tớ cũng sẽ viết. Kể cả khi Nok không vui, tớ vẫn bắt nó bay đến."
"Ừm," Cedric đút tờ giấy vào túi áo. "Và tớ hứa sẽ mua quà cho cậu. Thật đấy."
"Đừng là kẹo tự nổ nhé," Eva nghiêm túc, nhưng khóe môi cô cong nhẹ.
"Không, không. Có khi là cái nón dệt bằng rễ cây cổ thụ 400 tuổi." Cedric giả vờ trịnh trọng, rồi cả hai bật cười.
Từ xa, Joy đang vẫy tay gọi Eva, Emma kéo vali chạy tới, còn Wendy loay hoay với... một cái lọ đầy bột bạc sáng lấp lánh – món quà tạm biệt từ thầy Sprout.
"Phải đi rồi," Eva quay sang Cedric. "Tạm biệt nhé."
"Tạm biệt, Eva. Gặp lại vào năm học sau."
Cedric hơi cúi đầu chào – một cử chỉ lịch sự nhưng thân thiện – rồi rảo bước về phía toa khác. Eva đứng nhìn theo vài giây, rồi quay lại chạy về với bộ ba bạn cùng phòng đang vẫy gọi ầm ĩ.
"Đi thôi, Nok," cô nói, lắc nhẹ lồng cú. "Chúng ta có một mùa hè để viết lách, đọc sách và... nhớ Hogwarts."
Nok mở mắt một nửa, phát ra tiếng "gừ" rất không nhiệt tình.
Cánh cổng sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng két quen thuộc khi Eva đẩy nó ra. Cô bước chậm rãi qua lối đi lát đá vụn lẫn cỏ non, xách theo chiếc rương nhỏ và lồng chim của Nok. Trời vừa tạnh mưa, không khí vẫn còn thơm mùi đất ẩm, và dường như mọi thứ – từ tiếng gió cho đến cánh cửa gỗ trước hiên – đều đang lặng thinh chờ đón cô trở về.
Trên hiên nhà, bà Little đứng đó – dáng người gầy, tay vẫn đeo chiếc tạp dề sờn cũ. Khi bà thấy Eva, nụ cười dịu dàng dãn ra như ánh nắng hiếm hoi sau cơn mưa.
"Con bé của ta," bà mở rộng vòng tay, "trông như vừa trải qua cả một đời vậy."
Eva bật cười, vừa nhào vào vòng ôm ấy vừa thì thầm:
"Cũng gần như thế, bà ạ."
Khi hai bà cháu vừa bước vào nhà, một cơn bão nhỏ bất ngờ ập tới – nhưng lần này là bão trẻ con.
"Chị Eva về rồi!!!"
"Chị kể chuyện cái trường nội trú bí mật đi!"
"Chị có gặp con ma nào không?"
Lũ nhỏ xúm lại như ong vỡ tổ. Một đứa níu vạt áo Eva, một đứa khác chỉ vào chiếc rương thu nhỏ và hỏi có phải là đồ chơi từ nước ngoài.
Eva khúc khích cười, gật đầu nửa thật nửa đùa:
"Ừm, đồ chơi từ rất xa, đến mức cú Nok bay mất cả ba ngày mới mang về được ấy."
"Cái lồng này chắc đựng chim biết nói đúng không chị!?"
"Không, Nok không nói được," Eva nghiêng đầu, chớp mắt tinh nghịch, "nhưng nó hiểu hết mấy trò nghịch ngợm của tụi em đấy."
Bà Little đứng phía sau, mắt ánh lên sự biết ơn thầm lặng. Trong mắt bọn trẻ, Eva là một nữ sinh "trường nội trú danh giá nào đó" với những món đồ lạ lẫm, những câu chuyện huyền bí, và một con cú "không nói được nhưng rất thông minh". Bà không can thiệp. Đó là cách tốt nhất để giữ kín điều bí mật, mà vẫn để các em nhỏ tin rằng cuộc đời có phép màu.
Khi đám trẻ đã ngủ gục với một đống câu hỏi còn dang dở, Eva và bà Little ngồi lại trong gian bếp ấm, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở khẽ của Nok.
Bà Little rót cho Eva một tách cacao ấm. "Vậy... năm học đầu tiên của cô phù thủy bé nhỏ thế nào rồi?"
Eva nhìn vào làn khói bốc lên, môi nở một nụ cười chậm rãi.
"Giống như mơ vậy bà ạ. Con gặp được những người bạn tốt. Có một cậu bạn... nói ít nhưng rất hay giúp đỡ. Có mấy đứa bạn nữ cùng phòng cực kỳ ồn ào nhưng cũng cực kỳ dễ thương."
"Và con học giỏi chứ?"
"Con không đứng đầu lớp, nhưng cũng chẳng thua ai đâu!" – cô nói, mắt lấp lánh. "Con còn được mấy giáo sư khen là chăm chỉ và tỉ mỉ. Môn Độc dược thì hơi áp lực một chút, còn bay bằng chổi thì..." – Eva phì cười – "... suýt rơi khỏi cây chổi vì quên... 'thắt lưng an toàn'."
Bà Little nhíu mày giả bộ nghiêm trọng:
"Họ không dạy an toàn lao động trong phép thuật à?"
Hai bà cháu phá lên cười. Nok cục cục phản đối vì bị đánh thức, rồi rúc đầu vào cánh ngủ tiếp.
"Con vẫn viết thư đều đặn cho bạn Harry chứ?" bà Little hỏi, giọng dịu dàng.
"Dạ có. Con gửi em ấy một gói bánh dâu và một lá thư chúc mừng, chắc giờ này em ấy nhận được rồi."
Eva ngả lưng trên chiếc giường cũ kỹ của mình, chiếc giường vẫn kêu cót két mỗi lần xoay người, nhưng giờ lại nghe thân thuộc đến kỳ lạ. Cô nhìn trần nhà, nơi mấy vết nứt nhỏ vẫn còn y nguyên như năm ngoái, rồi thì thầm:
"Một năm kỳ diệu."
Mùa hè tại nhà tình thương không có chổi bay, không có đũa phép hay tiếng vang của lò luyện độc dược. Nhưng lại có nắng vàng xuyên qua cửa sổ, tiếng trẻ con la hét ngoài sân cỏ, mùi bánh mì cháy khét của bà Little, và những khoảng lặng – nơi Eva vừa viết thư vừa nhấp từng ngụm trà nguội.
Hằng ngày, cô giúp đỡ bà Little trông lũ nhỏ, dọn dẹp kho cũ, sơn lại cửa, sửa ống nước, và cặm cụi ghi chép vào một cuốn sổ tay đầy dòng viết nhỏ li ti – "Những điều Muggle làm được mà phù thủy nên học hỏi". Trong đó có:
Đèn pin chạy bằng pin – tại sao không có loại "Lumos" cầm tay nho nhỏ cho phù thủy nhỉ?
Kẹo sủi tạo bọt cola – nếu trộn với Bột Lóng Tay sẽ tạo ra hiệu ứng... "bọt nổ rực sáng". Có thể dùng chơi khăm vui lắm!
Hộp nhạc cơ học – Eva dự định sẽ tìm cách chế một hộp nhạc chạy bằng phép "Repetera" để tạo âm thanh xoa dịu Nok mỗi khi nó khó ngủ.
Ngay tuần đầu hè, Nok đã mang đi ba bức thư:
Một cho Cedric – kể về việc cô đang vẽ lại bản đồ Hogwarts bằng trí nhớ và nước ép củ cải.
Một cho Wendy – hỏi xem liệu Wendy có nhuộm tóc hồng neon không như đã hứa.
Một cho Tom – đàn anh mọt sách với lời nhắn: "Em vừa đọc thêm ba cuốn về lịch sử của trường Durmstrang. Sẵn sàng tranh luận chưa?"
Không lâu sau, Nok trở về, mang theo một chiếc hộp nhỏ và lá thư của Cedric:
"Eva, mình đang ở bờ biển – nắng nhiều, cát nóng, và mấy đứa em họ thì hét to hơn cả con Mandrake. Mình mua cho cậu một cuốn sổ tay da có khóa hình sư tử, vì thấy cậu hay ghi chép. Có vẻ rất 'Eva'. Hẹn gặp lại vào năm hai nhé. – Cedric"
Eva bĩu môi một lúc lâu khi đọc tới đoạn "rất Eva".
Wendy gửi lại một bức ảnh chụp tại bãi đất sau nhà – mái tóc cô nàng nay... đúng là hồng neon thật. "Thật ra mẹ tớ chưa biết đâu. Nếu bà phát hiện, chắc tớ bị phạt cấm túc đến tận sang năm học."
Cô cũng bắt tay vào việc viết một mẩu truyện ngắn lấy cảm hứng từ đời sống Muggle – "Cậu Bé và Chiếc Gương Nói Thật", kể về một đứa trẻ nhặt được gương ma thuật trong một cửa hàng cũ và dần học cách đối diện với bản thân thật sự. Eva gửi nó tới tạp chí Bí Mật Mỗi Tuần và vài tuần sau, tờ báo trả lời:
"Câu chuyện có chiều sâu, chân thành và độc đáo. Chúng tôi xin phép sử dụng và gửi tới cô một khoản nhuận bút nhỏ cùng bản in đặc biệt khi đăng số tới."
Oà, Eva thấy cổ tuyệt quá chớ.
Trưa một ngày tháng Bảy, ánh nắng như rót mật trên mái ngói đỏ cam vùng ngoại ô, và cánh cổng gỗ trước nhà Joy bật mở với tiếng "cót két" quen thuộc.
"Evaaa!" – giọng Joy vang lên rộn rã như pháo hoa.
Cô bé tóc xoăn chạy lao ra cổng, tay còn dính vụn bột mì, kéo tuột Eva vào vòng tay ôm chặt như thể đã ba năm không gặp nhau.
Phía sau, Wendy trong bộ váy màu bơ nhạt và Emma với chiếc túi vải to oạch cũng vừa đến nơi. Họ đồng loạt nhoẻn cười, rạng rỡ như ánh nắng.
"Lâu lắm rồi mới gặp, tớ tưởng Eva bị vùi dưới núi sách rồi chứ," Wendy nói khẽ, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ trêu chọc.
Eva bật cười: "Suýt thật! Nhưng nhờ có thư các cậu, tớ vẫn sống sót."
Emma chìa ra một chiếc hộp giấy: "Bánh táo. Mẹ mình làm. Và trong này là... ba cái bút lông mình đã sửa lại – phòng trường hợp kỳ sau ai đó lại làm rơi xuống vạc độc dược."
Bốn cô bé không cần thêm lời nào. Sau cái ôm nhóm lộn xộn nơi ngưỡng cửa, họ vào nhà Joy – nơi tràn ngập mùi bánh mì nướng, lọ mứt trái cây xếp thành hàng trong bếp và tiếng nhạc lặng lẽ từ chiếc radio cổ.
Họ ăn bánh mì sandwich phết bơ hạnh nhân và mật ong, uống trà đào mát lạnh, và trò chuyện như chưa từng xa nhau. Joy là người nói nhiều nhất – như thường lệ – kể chuyện một đứa nhỏ trong khu phố đã lỡ bắn vỡ cửa sổ nhà cô bằng ô tô đồ chơi.
"Rồi mẹ mình cứ nhìn ra cửa sổ và lẩm bẩm: 'Không lẽ là Nimbus 2000?'" – Joy cười nắc nẻ, khiến trà bắn cả lên khăn trải bàn.
Wendy kể lại kì thi cuối kỳ như thể đó là một cuộc hành trình sống còn.
Emma thì nhẹ nhàng nói về việc tham gia một khóa học thư pháp phù thủy nhỏ ở địa phương.
Eva tự hào đưa ra một cuốn sổ, bên trong là hàng chục bức phác thảo màu nước về Hogwarts mà cô đã vẽ lại từ trí nhớ. Có cả phòng sinh hoạt chung, lò sưởi, khu vườn bí mật và... Giáo sư Sprout đang đội nón rơm.
"Siêu chi tiết nhé," Eva phổng mũi.
"VÃI CHƯỞNG EVA!"
Buổi chiều, họ kéo nhau đến công viên gần nhà Joy – một nơi đầy nắng, bóng cây và bãi cỏ thơm mùi hạ. Dưới gốc sồi già, họ chơi đoán từ bằng cách miêu tả – nhưng chỉ được dùng kiến thức của môn Dược thảo học.
"Nó mọc trong chậu, la hét khi bị nhổ lên, mồm to..."
"Mandrake!!" – cả ba cô kia cùng hét lên, rồi cười bò lăn trên cỏ.
Wendy lặng lẽ lấy ra một túi kẹo do mẹ làm – vị cam gừng hơi cay, làm họ nhăn mặt nhưng lại đòi thêm.
"Lần sau, tụi mình đi đâu nữa?" Joy hỏi, mắt long lanh.
"Nhà tớ," Emma đáp, "Tớ sẽ cho các cậu xem khu vườn hoa độc nhưng đẹp đến nao lòng."
"Và mùa đông năm nay," Wendy nói khẽ, "Hẹn nhau cùng làm tuyết nhân trong sân Hogwarts."
Eva nhìn ba người bạn mình – mỗi người một màu sắc, một cách thể hiện, nhưng đều khiến trái tim cô cảm thấy ấm. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một mùa hè như thế này – không chỉ tồn tại, mà còn được chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip