Severus Snape: Miền kí ức
Một sự đổi mới.
Gã số phận nhoẻn miệng cười.
Là khởi đầu hay kết thúc?
Là hạnh phúc hay bất hạnh?
Là món quà tuyệt diệu hay sự trừng phạt đau đớn?
Một vòng lặp khó tả, cho anh cơ hội lần nữa để yêu em.
***
Severus Snape chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài. Đã bao lâu anh chưa ngồi lại chuyến tàu này nhỉ? Khá lâu đấy, mười năm? Hay hai mươi năm? Có lẽ vậy. Nhưng có một điều Severus chắc chắn biết. Anh không mơ. Anh hoàn toàn tỉnh táo từ sáng đến giờ. Nhưng thế quái nào mà từ một gã đàn ông ba mươi tám tuổi đang hấp hối nơi Lều Hét ẩm thấp, dơ bẩn lại mở mắt tỉnh dậy tại căn phòng cũ kĩ, gớm ghiếc ở đường Bàn Xoay, trở thành cậu trai mười sáu tuổi non nớt ngày nào?
Severus trong phút giây đó, với cái đầu ong ong như bị ai đó váng xuống một gậy, cố nghĩ đây là một giấc mộng hay ác mộng hoang đường nhưng sự thật ảo não: mẹ anh (đi qua đi lại trong bếp), bố anh (nằm khàn trên ghế bành với chai rượu), bản thân anh (vẫn gầy gò, lêu khêu nhưng non choẹt, mất đi phong thái của một gã đàn ông trung niên) đã tung một đòn hiểm khiến anh ngã quỵ, mất đi nhận thức về thời gian, nghi ngờ những kiến thức sâu rộng về quá khứ, hiện tại hay tương lai hoặc trong phút giây ngắn ngủi của buổi sáng đó, anh hoá rồ.
Rồi khi chàng Severus trẻ tuổi lẻ loi với cái vali cũ rách ở ga tàu Hogwarts, tiếng cười rộn ràng xung quanh và Lily Evans, sải bước tự tin với những đường cong thiếu nữ, môi nhếch lên, những đốm tàn nhang xinh xinh điểm nơi đôi má hồng hào và đôi mắt xanh lục như sắc xanh nắng hạ nheo lại theo tiếng cười khúc khích đầy mê say của nàng. Lily Evans tuổi mười bảy hiện ra như một nữ thần bước ra từ một giấc mộng mị huyền ảo đầy sắc nắng trong một miền kí ức xa xôi khiến cơ thể anh run lên bần bật, tim anh loạn nhịp và mạch máu muốn nổ tung, rít lên từng hồi như chính tiếng kêu ầm ĩ của ống khói của cái tàu lửa kia. Cái dịu dàng ấy, ấm áp ấy và tinh tế ấy, mềm mại phủ đầy rương ký ức hỗn độn trong sự ngất ngây của anh. Severus Snape, với cơn sóng xanh cuồn cuộn, lướt qua nàng thơ đời mình đầy đau khổ.
Tất cả khiến Severus choáng váng như có một cây rìu báng bổ vào óc. Giờ đây, khi đã yên vị trong một toa tàu trống, anh mới có thì giờ để ngẫm xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Severus Snape đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và từ giã cõi trần, lòng hướng về người yêu dấu ấy thế mà Merlin trêu ngươi cuộc đời tuyệt vọng của anh bằng cách ném anh lại với quá khứ. Điên thật! Nếu trước đây có ai nói với anh điều như vậy thì anh sẽ cho một vé vào khoa tâm thần nặng ở St.Mungo, cái bệnh viện của dân phù thuỷ. Nhưng giờ đây chính anh lại là người rơi vào tình cảnh éo le này. Anh chỉ mong bản thân được nhắm mắt mãi đi cho xong cái phận hẩm hiu, liệu thế giới này trông chờ gì ở anh nữa? Anh đã làm quá đủ, quá đủ cho một đời người, đối mặt với những điều như vậy liệu anh còn tha thiết sống? Không! Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy anh thà sa xuống địa ngục, bị đày đoạ khổ sai còn hơn. Hoả ngục kia cùng những nỗi đau thể xác, những khốn đốn trên cơ thể úa tàn này còn hơn là cái giằng co của lý trí, cái giày xéo lương tâm.
Anh muốn cầm cây đũa phép trong túi áo lên, chĩa vào bản thân và hét lớn: Avada Kedavra! Ánh mắt đen vô vọng nhìn nháo nhác quanh toa tàu. Nhưng rồi cuối cùng, linh hồn ba mươi tám tuổi trong cơ thể tuổi mười bảy lại ôm mặt, cay đắng cho chính mình. Anh muốn nhìn lại Lily lần nữa, ngắm nhìn nàng thơ của đời anh một cách thèm thuồng, đói khát. Severus khoắc khoải đắm chìm trong suy tư và nỗi đau, thi thoảng lại trông ra ngoài ô cửa sổ nơi ánh trời chạng vạng kia ứ đọng trong khoang tàu và bất thình lình, không hề có dấu hiệu nào báo trước, một mảnh kí ức vụn vỡ của một đêm đông loé lên chớp nhoáng trong anh rồi từ từ lụi tàn, để lại sự rỗng tuếch vô vọng. Kìa, không biết từ khi nào, cô gái với dáng người dong dỏng đang đứng ngay cửa toa tàu, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Severus lục lọi quá khứ một cách vô vọng, mọi rương kí ức khoá chặt từ chối chủ nhân nó. Không phải là anh cố nhớ ra cô gái này là ai (ồ, anh chẳng quan tâm) nhưng sự nhạt nhoà và mơ hồ đến phát rồ từ mảnh kí ức nhảy vọt ra từ cõi xa xăm, lướt qua thật nhanh và vụt tắt khiến tim anh rạo rực. "Ôi mẹ kiếp!" Severus rít lên với bản thân. Cái xôn xao từ cô gái đó, từ khoảng xa vô vọng, từ cái chớp nhoáng đó khiến Severus ám ảnh, gợi lại sự khó chịu dai dẳng bám rễ trong ngực anh. Phút giây hoang đàng ấy, cơ thể run rẩy đến tội nghiệp, đôi môi đỏ hồng hé mở, cái lưỡi ngọt ngào, những nơi ngón tay đáng thương bấu víu vào vạt áo khiến nó nhăn nhúm, ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn nhỏ bé và ôi, sao mà kí ức đó lại vụt tắt ngay khoảng khắc ấy, dừng lại một cách đột ngột và biến mất không dấu vết khiến chủ nhân nó muốn xé toang bộ óc của anh ta ra mà kiếm tìm.
"Không cần cố nhớ tôi là ai đâu. Tôi mới chuyển đến."
"Serena Lemeris." Cô mỉm cười, tỏ ý thiện chí.
Dường như thấy Severus đang chật vật trong mớ kí ức tạp nham, cô lên tiếng. Thanh âm hơi líu ríu, ngọng nghịu của miền duyên hải xứ Pháp, chà, khá ngọt ngào và rù quến. Severus nhíu mày, sốc lại tinh thần, cố gắng giữ chặt sợi dây lý trí. Vào khoảng thời gian anh còn học ở Hogwarts không có học sinh Pháp nào chuyển vào cả. Vậy là đã có sự thay đổi với cuộc sống trước? Severus không khỏi nhăn mặt, chuyện gì đang xảy ra? Ánh mắt Severus khẽ lướt nhanh qua cô. Dáng người yêu kiều, mái tóc đen nhánh búi gọn, đôi đồng tử ánh tím lấp lánh như đá quý, đường nét khuôn mặt tinh tế và làn da rám nắng. Cô ta đẹp xuất sắc. Nhưng cái gì càng đẹp thì càng độc và cái linh tính của một gián điệp lâu năm (hay có lẽ là của một tên đàn ông?) đã khẽ thì thầm bên tai Severus: Cô ta rồi sẽ phá nát đời mày! Anh rùng mình, đau nhức cả người, nghĩ bản thân sắp hóa rồ hóa dại rồi.
Liệu sự xuất hiện của cô ta có làm chệch bánh răn vốn có của dòng thời gian không?
"Tôi ngồi chung có phiền bạn không? Ở đây toa nào cũng kín hết rồi."
Phiền! Rất phiền! Severus chỉ muốn ngồi một mình, yên một chỗ để mà suy nghĩ lý do vì sao anh ở đây lúc này, nhưng con bé này lại đến đây và hỏi ngồi chung? Chẳng lẽ anh lúc này có vẻ thân thiện lắm hả? Chắc chắn không, từ nhỏ đến lớn là vậy rồi. Ngoài kia anh cá rằng tất cả mọi người đều sẵn lòng cho một con bé xinh đẹp như vậy ngồi chung.
"Tôi muốn ngồi một mình."
"..."
Ngay khi sự im lặng bắt đầu và cả hai, không một ai ngại ngùng với không khí đó, cùng nhau nhìn về phía bên trái, nơi có bốn chàng trai hừng hực sức trẻ mỉm cười. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Petiigrew, đầy đủ bốn nhân mạng đang đứng trước mặt anh. Severus hít một hơi thật sâu, cố giấu đi cái ánh nhìn gớm ghiếc trong dòng máu đầy mắt của anh với Đuôi Trùn-Peter Pettigrew, nuốt ngược vào bụng sự cay đắng khinh hờn dành cho James Potter và lờ đi cái chán ghét đến cùng cực với Sirius Black và Remus Lupin. Nếu như y đúc như trong mớ bòng bong trú ngụ nơi cái chau mày của gã khùng này, đủ bốn đứa và đang bị chĩa đũa phép vào mặt, đón nhận lời nguyền như sinh ra dành cho chúng-Avada Kedavra thì anh sẽ bật cười khùng khục. Ôi mẹ kiếp! Cả bốn đứa chúng nó nên cảm thấy may mắn vì thời gian đã giúp kẻ thù của chúng học được cái tánh kiên nhẫn tuyệt vời chứ nếu không thì Bộ Tứ Đạo Tặc sẽ đón năm học mới với cái mặt bầm dập.
"Có chuyện gì vậy?" James Potter lên tiếng-đúng như một thủ lĩnh. Chà, sao mà nghe muốn đấm cho hắn một phát thế nhỉ.
"Chà, bạn có lẽ học sinh mới chuyển đến năm nay, xin lỗi vì đã chen ngang. Mình là Lupin, huynh trưởng nhà Gryffindor." Cậu ta hòa nhã chào con bé, Lemeris cũng lịch sự nhún nhẹ người.
"Lemeris, hân hạnh được gặp."
"Ra là tiểu thư Lemeris, mình từng gặp bố bạn đấy. Xem nào, bạn có thể sang chỗ Gryffindor tụi mình, mình chắc chắn mọi người rất chào đón cậu đó." Potter tươi cười nói, cậu ta và nhóm bạn hoàn toàn ngó lơ Severus. Vậy cũng tốt, nguyên đám đi quách luôn cho xong, khỏe cả người.
"Cảm ơn, nhưng mình nghĩ mình thích ngồi đây hơn. Và mình với cậu ấy nói chuyện cũng khá hợp." Con bé cười nhẹ, hướng mắt về phía Severus. Há? Con bé này bị gì vậy? Ngu gì mà đi ngồi với một gã lem nhem luốc nhuốc và từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên cái chau mày khó chịu, thay vì ngồi với Bộ Tứ Đạo Tặc "lừng danh". Hơn nữa, cả hai đã thật sự nói chuyện à?
"Này, suy nghĩ lại đi. Ngồi kế Snivellus á? Cái tên quái dị đó đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám đấy, coi chừng cậu ngồi chung với nó, nó sẽ lấy cậu để thử mấy cái trò nó nghĩ ra đấy." Potter nói. Severus cũng im lặng không nói gì, giờ làm gì cũng được, cho nguyên đám này đi càng xa càng tốt. Nếu chỉ một chút nữa mà cái sự lộn xộn này không đi thì anh sẽ ếm từng đứa một.
Lemeris uay sang Lupin. "Cảm ơn cậu nhé, tớ muốn ngồi ở một nơi yên tĩnh. Hi vọng có thể giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian sắp tới."
"Xin lỗi cậu quá, nếu có gì cần giúp cứ đến toa thứ ba, tụi mình luôn ở đó. Còn không có thể đến toa thứ nhất, Evans và các bạn nữ ở đó có thể giúp cậu. Hẹn gặp lại sau." Lupin chào con bé rồi cả đám rời đi.
"Sao chưa đi?" Anh hỏi con bé, nó vẫn đứng đó từ nãy tới giờ.
"Xin lỗi, nhưng..." Con bé dừng lại, ung dung kéo nhẹ váy, ngồi xuống như thể Severus đã cho nó ngồi chung vậy. Severus ngồi dịch sang một bên, rõ là nó chẳng cần sự cho phép của anh để ngồi cạnh anh nhưng vẫn tỏ vẻ như lịch sự lắm. Nó nhanh chóng lấy ra từ chiếc túi đeo chéo một chiếc quạt lông ngỗng xinh xắn, duyên dáng phe phẩy. Rồi nhẹ nhàng để lên đùi một chiếc hộp gỗ cũ kỹ với những đường nét tuyệt đẹp. Severus không rõ nó định làm gì, anh nheo mắt nhìn nó. Ngay khi nó mở chiếc hộp, Severus mở to mắt, cổ họng trở nên khô khốc, mọi tế bào trong cơ thể anh như nóng lên từng hồi. Rõ là Severus kinh ngạc vô cùng khi thấy thứ trong hộp.
"...nó là của cậu." Con nhỏ từ tốn, chiếc quạt lông ngỗng đã dừng lại. Trên tay nó là sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo và cổ kính.
"Tôi không nghĩ rằng tôi cần giải thích nguồn gốc của sợi dây chuyền này" Con nhỏ mỉm cười. Dựa vào chiếc ghế ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trai trước mặt. "Cậu đủ hiểu mà nhỉ?"
Severus đưa mắt nhìn con bé trước mặt. Dò xét xem rốt cuộc nó là ai? Nó ở đây với mục đích gì? Và giờ đây, anh chắc chắn, lịch sử đã đổi thay, con bé này chính là một trong những bánh răn mới được lắp vào dòng thời gian này. Bạn hay thù? Rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Chẹp, vừa rồi anh không khác gì Dumbledore cả, lão già chết tiệt! Đắn đo một lúc anh cười nhạt.
"Prince." Chỉ một. Đơn giản nhưng lại bao hàm tất cả ý nghĩa của nó.
"Của phu nhân Prince để lại." Con nhỏ xòe quạt ra che môi. Severus cầm lấy sợi dây chuyền, ngắm nghía nó lúc lâu rồi lại cất vào trong hộp.
"Không thắc mắc gì sao?"
"Có gì phải thắc mắc chứ?" Anh cười khẩy.
"À há, tại sao tôi có nó? Tại sao tôi đưa cho cậu?" Con nhỏ cười híp mắt. Đôi hoa tai khẽ đung đưa theo nhịp.
"Cũng đáng để thắc mắc đấy." Anh nhướn mày nhìn con bé. Nụ cười vẫn giữ trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ vui tươi, dịu dàng, mọi người đều có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào của nó nhưng không bao gồm anh. Severus biết rõ đằng sau nụ cười và ánh mắt đó là gì. "Vậy tại sao cô lại có sợi dây chuyền của Prince nhỉ? Và thưa tiểu thư, có những điều chúng ta nên thành thật với đối phương, đừng cố giấu diếm làm gì." Anh nhấn mạnh vế sau một chút và con nhỏ đó khẽ cười thích thú.
"Là phu nhân Prince. Tôi không chắc lý do vì sao bà ấy lại đưa cho cậu, việc này cậu hãy tự tìm hiểu. Và suốt hai tháng trời bà không thể liên lạc được với cậu hay cả mẹ cậu, nhưng dù thế nào thì phu nhân đã tìm được thông tin của cháu trai của bà và may mắn sao tôi lại chuyển đến đây. Ừm và..." Nó nhún vai nghiêng đầu. "có tình cảnh hiện tại đây."
"Vậy cô là ai?" Sau một hồi trầm ngâm, anh hỏi.
"Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi tôi là ai. Serena Lemeris. Còn cậu?" Con nhỏ phe phẩy chiếc quạt, bâng quơ nhìn ra ngoài trời.
"Snape."
"Ồ, sao mà lạnh lùng thế nhờ." Con bé nghiêng nghiêng đầu, cười cười. "Chi tiết hơn đi."
"Severus Snape. Slytherin."
"Slytherin... Chà, sao mà trùng hợp thế nhỉ?" Rồi con nhỏ ung dung nhìn ra cửa sổ toa tàu, đôi hoa tai lại khẽ rung rinh. Severus âm thầm quan sát con nhỏ. Nó trông có vẻ ung dung, từ tốn hay thậm chí là nhởn nhơ khiến người ta phát bực, và cả ánh mắt rực sắc tím đó cũng mang một vẻ tươi tắn, chẳng có gì ưu tư trong đó. Nhưng anh biết, linh cảm của một gián điệp lâu năm, kinh nghiệm sống của một gã đàn ông gần bốn mươi tuổi đã cho anh thấy được cái vỏ bọc thiếu nữ đó. Đằng sau đó rốt cuộc là gì? Và tại sao con nhỏ đó-Serena Lemeris lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, ý nghĩa của chiếc vòng cổ nhà Prince là gì?
____________________________________
Một kí ức từ cõi xa xăm chiếm lấy tâm trí tôi trong khoảng khắc tôi chạm mắt Severus Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip