Chương 10: Bài học

Chương 10: Bài học

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Hôm nay Giáo sư Snape mặc toàn một màu đen, có lẽ giáo sư cũng có niềm đam mê đặc biệt giống mấy ông tiến sĩ luôn thích mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm.

Ngu Đạt đứng cạnh, nhìn giáo sư đang cúi người quan sát Zon'ozz.

"Đây là đũa phép ở thế giới kia?" Giáo sư vươn tay, cầm lấy hai đầu chiếc đũa phép dài mười ba inch, cẩn thận nâng nó đến trước mắt để quan sát.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi giáo sư biết lai lịch của Ngu Đạt mà có thể không hề e dè nhắc tới chuyện của thế giới kia.

Qua một tuần quen biết vừa rồi, Ngu Đạt cứ tưởng vị giáo sư này thực ra chỉ coi cậu là một tên vô danh sống ở xó xỉnh nào đó trên Trái Đất.

"Đúng thế." Ngu Đạt đáp.

Không biết Giáo sư Snape làm cái gì mà đũa phép của Ngu Đạt phát ra tiếng còi kêu, ánh sáng chói lọi toát ra từ đầu đũa.

"Cái đũa này rất mạnh." Giáo sư cất tiếng than kinh ngạc.

Tất nhiên.

Ngu Đạt có chút tự hào.

Dù sao đây cũng là một trong những vũ khí hệ Pháp tối tân nhất kể từ thời điểm cậu rời khỏi thế giới kia đi tới nơi này.

Thuộc tính của nó rất tốt.

Mặc dù Ngu Đạt không biết trị số thanh máu chính xác của người nơi này nhưng kể cả cậu có để "account trắng" (tài khoản trống) không mặc chút trang bị nào cũng sẽ mạnh hơn những phù thủy khác nhiều.

Như vậy có thể thấy sự chênh lệch của thuộc tính cơ bản giữa phù thủy bản địa và nhân vật trong trò chơi lớn như thế nào. Đấy là còn chưa nói tới những trang bị này sẽ ngày càng cao cấp theo sự update của các phiên bản, thuộc tính cơ bản của nhân vật cũng ngày càng cải thiện sau mỗi lần lên cấp, đem ra so với mấy món vũ khí của phù thủy thì chỉ có mạnh hơn chứ không có kém.

Đáng tiếc Ngu Đạt cậu lại là một Mục sư PvE chân chính, còn là một Mục sư thuần support (chỉ chơi hỗ trợ).

Mấy trang bị lấy ra từ túi đồ dù đều là hàng xịn, còn rất đầy đủ. Nhưng tất cả cũng chỉ là dự trù tình huống cả đội đã đủ lực lượng hỗ trợ, cần cậu đi ra đảm nhận vai trò chiến đấu tạm thời mà thôi.

Có người thích làm tanker (người phòng thủ) chắn ở phía trước để bảo vệ đồng đội, cũng có người thích đóng vai trò damage (người tấn công) hết sức tập trung vào công kích, cho nên cũng có người thích buff máu cho đồng đội để thể nghiệm cảm giác khống chế sự sống cũng chẳng có gì là lạ.

Ngu Đạt là một người như thế, cho dù cậu có nhiều trang bị tăng tấn công loại xịn, thỉnh thoảng cũng đảm nhận vai trò làm damage trong đội và cũng từng được Ám Mục - thủ tịch của công hội tự tay dạy cách dùng lớp nhân vật Mục sư để tấn công thì trị số sát thương của cậu vẫn không thể tăng lên nổi.

Nhưng Ngu Đạt là vú em có song thiên phú trong đội 10, cậu phải gánh vác trách nhiệm này, bởi vì hai người chơi hỗ trợ khác đều là con gái. Chẳng nhẽ lại để con gái nhà người ta đứng ra gánh team vào thời khắc mấu chốt sao.

Cho nên đội trưởng mới âm thầm để mấy trang bị tăng tấn công mà công hội chưa dùng tới ở chỗ cậu.

Ngón tay Zon'ozz là một trong những thứ đó.

Cậu có hai cái.

Một cái tăng khả năng trị liệu, một cái tăng khả năng tấn công.

Dĩ nhiên Snape không thể hiểu mấy trang bị này bằng Ngu Đạt được nhưng giáo sư vẫn có thể dùng cách của phù thủy để dò xét sơ qua. Chỉ thế thôi cái đũa phép này đã đủ mang cho giáo sư bao nỗi khiếp sợ.

Sử dụng chiếc đũa phép này sẽ làm khả năng tuần hoàn phép lực nhanh hơn và khi dùng bùa phép thì phép lực của bản thân đũa phép cũng sẽ có tác dụng giống như thế.

Nói một cách dễ hiểu, nếu dùng chiếc đũa phép này để chiến đấu thì giáo sư có thể phát ra bùa phép với tốc độ nhanh hơn nhiều. Cho dù cùng sử dụng một thần chú thì phép lực bộc phát ra cũng lớn hơn hẳn.

"Thật không thể tin được." Ánh mắt Snape đong đầy nỗi phức tạp.

Nói vậy thì chiếc đũa phép Cơm Nguội trong truyền thuyết cũng chẳng hơn gì cây đũa này.

Vậy mà Ngu Đạt lại không có chút phòng bị nào để chiếc đũa rời khỏi tay.

Điều này có lẽ là do hệ thống ma thuật bất đồng, dù sao người ta có cần dùng đũa phép thể thực thi pháp thuật đâu, còn phủ thủy bản địa ở đây lại hoàn toàn ngược lại.

"Với tư cách là thầy giáo của cậu, tôi muốn dạy cậu bài học đầu tiên là cẩn thận."

Không hề có một chút dấu hiệu nào, Snape đột nhiên tiến vào trạng thái giảng dạy. Ngu Đạt còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy giáo sư móc đũa phép ra chỉ vào cậu.

"!" Ngu Đạt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

"Nơi này là thế giới phù thủy, tuyệt đối không bao giờ được để đũa phép của người khác chỉ vào người mình!" Snape nghiêm nghị căn dặn.

Ngu Đạt bị ánh mắt lợi hại của giáo sư nhìn, bất giác đứng nghiêm gật đầu.

"Đũa phép, là thứ quan trọng nhất của một phù thủy, không được để nó rời khỏi tầm tay. Nhất là vào khoảng thời gian nguy hiểm như lúc này, bất cẩn có thể lấy đi cái mạng nhỏ bé của cậu đấy." Giọng điệu trầm trầm của Giáo sư Snape chứa đựng ngụ ý khó hiểu.

Ngu Đạt giơ tay.

Snape ngạc nhiên, gật đầu ý bảo Ngu Đạt có thể phát biểu.

"Em nghe nói thế giới này phù thủy và người không biết pháp thuật tách ra sống riêng. Nếu thế cục hiện tại không tốt đối với một kẻ ngoại lai như em thì liệu em có thể xin di dân ra nước ngoài nơi không có phù thủy để sinh sống không?" Ngu Đạt hỏi.

Cậu muốn hỏi điều này từ lâu rồi.

Nếu nơi này là nước Anh năm 1995 vậy cậu đại khái có thể thông qua chính quyền sở tại để xin visa trở về Trung Quốc. Dù sao, Hiệu trưởng Dumbledore mà cậu nương nhờ có vẻ thừa sức làm được việc này.

Mặc dù giờ đổi một thân xác khác nhưng hiện cậu có pháp thuật, có làm nghề gì thì chắc cũng dễ sống hơn ở cái nơi nguy hiểm này. Lại nói tiếp, túi đồ trong hệ thống của cậu vẫn còn rất nhiều galleon có thể đổi thành tiền thật tiêu xài.

Đủ để cậu không cần lo lắng cơm áo gạo tiền suốt một đời.

"Ấu trĩ!"

Nào biết Giáo sư Snape lại cười lạnh lùng đập chết tươi mộng tưởng tốt đẹp của cậu.

Ngu Đạt cạn ngôn nhìn Snape, hi vọng giáo sư có thể đưa cho cậu một giải thích cụ thể.

"Cậu đã từng cam đoan sẽ làm việc cho Hiệu trưởng Dumbledore để đổi lấy thân phận chính thức. Một khi còn chưa vắt sạch giá trị của cậu thì cậu đừng nghĩ bước chân rời khỏi Anh." Không biết mấy lời này của Giáo sư Snape là thật hay chỉ là đe dọa.

Ngu Đạt hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy không ngoài dự đoán.

Ông cụ kia mặc dù trông bề ngoài khá là hiền lành nhưng dù sao cũng có địa vị sánh ngang với Bộ Pháp Thuật, làm gì có chuyện dễ dàng kiếm cho cậu một thân phận rồi lại dễ dàng để cậu ra đi như thế.

Nhìn bộ dáng ỉu xìu vì bị đả kích của Ngu Đạt, vì suy nghĩ cho chất lượng giảng dạy sắp tới nên Giáo sư Snape đành kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe. "Mặc dù bây giờ thân phận của cậu không còn chỗ sơ hở nhưng dù sao cũng là một người tới từ thế giới khác. Hiện tại còn chưa xác nhận được cậu có gây ra nguy hiểm nào với thế giới này hay không, chúng tôi không thể để cậu rời khỏi tầm mắt được. Quan trọng là hiện tại cậu đang nằm trong sự bảo vệ của Hội Phượng Hoàng, như vậy mới có thể tránh bị những thế lực nguy hiểm hơn dòm ngó."

Có lẽ là vì nể mặt bình thuốc Tâm Trí Rồng Thần kia nên Snape mới tốt bụng nói dài như vậy.

"Thế lực nguy hiểm hơn là chỉ Voldemort sao?" Ngu Đạt nói.

Snape bị câu nói đột nhiên của Ngu Đạt làm cho rùng mình. Giáo sư căng mặt, nghiêm khắc nói: "Không được tùy tiện nhắc tới tên kẻ đó!"

"Vì sao?" Ngu Đạt cảm thấy khó hiểu.

Cậu từng nói bóng nói gió với Madd nên cũng biết được chút đỉnh.

Ngày đó Sirius từng nhắc tới nhưng cậu mới chỉ bán tín bán nghi mà thôi, dù sao cái tên kia nghe chẳng tốt đẹp gì.

Cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy hình như đã tạo ra một thời kỳ khủng hoảng đáng sợ, còn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả vị lãnh tụ rất nổi tiếng của Nazi (Đức Quốc Xã).

Đúng vậy, họ sợ hãi.

Điều này khiến Ngu Đạt lấy làm tò mò.

Nếu không phải lúc xuyên không mang theo hệ thống trò chơi thì cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Trong con mắt của một thường nhân, phù thủy rất thần kỳ, không gì là họ không làm được. Người càng có sức mạnh thì lá gan lại càng to lớn.

Ở một nơi mà ai ai cũng có pháp thuật, vì sao lại có thể sợ hãi một cá thể như vậy.

Snape không thỏa mãn lòng hiếu kỳ cho Ngu Đạt, giáo sư chỉ nói: "Tên của mỗi người đều có phép lực, khi cậu kêu lên cái tên đó, rất có thể người kia cũng sẽ cảm nhận được có người đang đàm luận về mình."

Ngu Đạt cực kỳ kinh ngạc.

Thực sự quá thần dị.

Gọi tên sẽ có cảm ứng, loại năng thần lực tiên này Ngu Đạt chỉ mới được nghe thấy trong truyện cổ tích.

(RC: Lọ Lem gọi Bụt, Bụt nghe rõ trả lời.)

Không ngờ người kia lại mạnh đến vậy.

Có vẻ Snape không thích nói về vấn đề này, sau đó giáo sư không tiếp tục nói nhảm với Ngu Đạt nữa mà sầm mặt giảng giải cho cậu nghe về tầm quan trọng của đũa phép đối với phù thủy. Nếu Ngu Đạt còn muốn tiếp tục ngụy trang làm một phù thủy sống ở thế giới này thì nhất định phải biết một số kiến thức cơ bản về đũa phép.

Cuối buổi học, Giáo sư Snape rốt cục để cho cậu chạm vào đũa phép. Giáo sư dạy cậu câu thần chú đầu tiên, Giải Giới (Expelliarmus).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip