Chương 11: Móng tay
Chương 11: Móng tay
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Cách dạy học của và phong cách làm người của Giáo sư Snape giống y nhau, không lằng nhằng lê thê, không lảm nhảm lời thừa mà trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm.
Giáo sư nói: "Giải Giới, câu thần chú này thường được phù thủy sử dụng nhất. Tôi nghĩ thứ đầu tiên cậu học phải là nó. Nhìn kỹ tôi sẽ làm mẫu trước một lần, Expelliarmus!"
Snape thẳng eo, vươn đũa phép nằm trong tay phải của mình ra. Động tác của giáo sư rất sắc bén, một tia sáng từ đầu đũa bắn ra ngoài, chạm vào vách tường trống Snape đã dọn ra từ trước.
Ngu Đạt hơi bất ngờ, cậu chưa từng thấy Madd sử dụng thần chú này bao giờ.
Cậu không dám chắc chú ngữ này có đúng là thường được các phù thủy sử dụng hay không, hay tiêu chuẩn thường xuyên của vị giáo sư này không giống với người khác?
Snape không giải thích gì thêm với cậu cả, dường như tâm trạng của giáo sư lúc này không tốt lắm, cũng không chịu nói cặn kẽ hơn cho Ngu Đạt nghe.
Snape chỉ khẽ khàng nhướng một bên mày nhìn về phía Ngu Đạt, sử dụng cái gật đầu ngạo mạn điển hình của một quý ông Anh để bảo cậu làm theo.
Ngu Đạt giơ đũa phép của mình lên. Cậu học theo động tác vừa rồi của giáo sư, nắm đũa phép chĩa về phía mặt tường trong miệng thốt lên chú ngữ: "Expelliarmus."
Nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả.
Căn phòng rơi vào im ắng, chỉ có những tiếng "gulu gulu" phát ra từ những cái thùng không biết tên đặt trên bàn làm việc của giáo sư.
Ngu Đạt hơi lúng túng.
Lúc trước khi biết phép lực của mình lớn hơn phù thủy bình thường của thế giới này rất nhiều, cậu đã có một cảm giác ưu việt hơn người.
Cậu cho là mình mang theo kỹ năng trò chơi tới nơi này cho nên học cái gì cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Ngu Đạt không ngờ là ngay lần đầu tiên cậu đã nếm mùi thất bại như vậy.
Cậu bất an nói: "Em thử thêm lần nữa."
Lần này, Ngu Đạt nghiêm túc nắm chặt đũa phép, động tác dùng lực hơn so với vừa rồi: "Expelliarmus!"
Đáng tiếc là đũa phép vẫn khiến Ngu Đạt thất vọng như cũ, nó không có phản ứng gì.
Snape để cánh tay đang ôm lấy khuỷu tay của mình xuống, nói với Ngu Đạt: "Sử dụng đũa phép cậu mang tới, thử lại lần nữa."
Mắt Ngu Đạt sáng lên. Cậu xoay người đi tới bên cạnh giáo sư, để cái đũa cũ xuống bàn rồi cầm Ngón tay Zon'ozz lên.
Ngu Đạt vuốt lên bề mặt lạnh lẽo như kim loại của đũa phép, âm thầm tự cổ vũ mình.
Không được để các tiền bối xuyên việt mất mặt.
Zon'ozz khác với chiếc đũa kia, cầm khá đầm tay. Hơn nữa ở phía đầu mũi của nó là năm cái móng khum lại trông tựa như một cái ly chân dài dùng để uống champagne, lúc vung lên tất nhiên sẽ có nhiều lực cản hơn. Tiếng vang phát ra cũng không phải là "xiu xiu" thanh thoát mà là "u u" trầm trầm.
"Expelliarmus!!!" Ngu Đạt hô to đầy khí thế.
Nhưng cậu vẫn phải tuyệt vọng bởi vì cho dù đổi sang đũa phép tương xứng với mình thì chú ngữ cậu sử dụng vẫn không có chút động tĩnh gì.
"Sao lại thế?" Ngu Đạt không thể tin nổi. "Vì sao lại chẳng có chút phản ứng nào thế này?"
Giáo sư Snape cau mày nhìn cậu.
Một lúc lâu sau giáo sư mới nói: "Lúc cậu đọc thần chú, phép lực trong cơ thể có chuyển động không?"
Ngu Đạt gật đầu trả lời: "Có chuyển, em cảm thấy phép lực của mình có phản ứng, phép lực cũng đi qua cánh tay về phía đũa phép."
Snape xoay người cầm lấy cây đũa cũ mà Ngu Đạt vừa đặt trên bàn. Giáo sư chỉ đũa vào lọ mực rồi niệm thần chú biến hình, lập tức lọ mực biến thành một con ếch. Nó "ộp ộp" mấy tiếng, bật lên muốn nhảy ra ngoài.
Cổ tay Giáo sư Snape lại rung lên, thêm một thần chú nữa biến lọ mực trở về như ban đầu.
"Không phải vấn đề của đũa phép." Snape nói.
Sau đó, giáo sư nhìn về chiếc đũa trong tay Ngu Đạt. Ngu Đạt ngầm hiểu lập tức đảo đầu đũa phép chỉ về phía mình rồi đưa tới trước mặt giáo sư.
Lần này, Giáo sư Snape không cự tuyệt mà cầm luôn lấy chuôi của chiếc đũa.
Snape nhẹ nhàng hít một hơi, chiếc đũa dồi dào phép lực khiến tinh thần của giáo sư trở nên phấn khởi.
Nếu không phải sự tự chủ của giáo sư phi phàm có lẽ đã không nhịn được mà muốn chiếm đoạt chiếc đũa làm của riêng.
"Lumos." Snape sử dụng thần chú Thắp Sáng.
Đầu đũa phép lập tức phát ra ánh sáng xanh chói lọi như mặt trời.
Hai người đều không ngờ uy lực của thần chú khi được chiếc đũa này hỗ trợ lại có thể mang lại hiệu quả mạnh mẽ đến vậy.
"A!" Ngu Đạt vội vàng giơ tay lên che mắt.
"Nox!" Snape nhanh chóng làm tắt ánh sáng.
Hai người đều suýt bị tia sáng chói lọi kia làm mù, phút chốc trong tầm mắt của cả hai đều xuất hiện những vết lốm đốm mờ.
Snape đau đầu vuốt đầu sống mũi, nói: "Cái đũa này cũng không có vấn đề gì cả."
Lại chỉ không có vấn đề, nó là quá quá tốt luôn ấy chứ.
"Thời gian hôm nay đã hết, cứ tạm thời như vậy đã, chờ tới cuối tuần tôi sẽ mời Hiệu trưởng Dumbledore qua đây xem sao." Snape thả tay xuống.
Ngu Đạt thất vọng gật đầu.
Cũng chỉ có thể vậy thôi.
Giáo sư Snape giơ Ngón tay Zon'ozz mình đang cầm lên, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nghi vấn trong lòng. "Chiếc đũa này làm từ móng vuốt của một sinh vật huyền bí sao?"
"Đúng thế, cả phần trên cái đũa chính là móng vuốt, con vật kia là một con ma thú vô cùng mạnh mẽ." Ngu Đạt nói một cách hàm hồ.
Đó là đồ rơi ra khi đánh boss dĩ nhiên không phải loại ma thú tầm thường rồi nhưng nếu lại phải giải thích boss là gì vân vân mây mây, quá phiền. Cậu sợ kể chuyện nọ lại xọ thêm chuyện kia.
"Ồ?" Ánh mắt Snape rõ ràng đã trở nên vô cùng kích động.
Lần trước giáo sư còn tưởng chiếc đũa này chỉ cố ý làm theo hình thù kỳ lạ mà thôi nhưng không ngờ bản thân nó lại là một chiếc móng ma thú hoàn chỉnh!
Điều này còn làm giáo sư kích động hơn cả lần trước phát hiện ra thi thể xà quái. Móng vuốt của sinh vật huyền bí tới từ thế giới khác!
Giáo sư vươn cái tay còn lại ra, trông có vẻ như muốn nhổ những chiếc móng trên đầu ngón tay của chiếc đũa phép xuống.
"Ơ kìa!" Ngu Đạt không nén được hô to một tiếng.
"..." Snape bị tiếng hô của cậu ngăn lại, giáo sư đã tỉnh táo lại từ hành động diễn ra theo bản năng vừa rồi.
Nhìn vẻ mặt không dám tin của chủ nhân chiếc đũa, cho dù là một người có tính cách như Snape cũng không khỏi mất tự nhiên giải thích với Ngu Đạt: "Cây đũa phép này rất mạnh, tôi nghĩ nó liên quan đến sức mạnh vốn có của con ma thú. Nếu mài móng tay của con ma thú này thành bột phấn, đem đi chế tạo thuốc phép nhất định sẽ có hiệu lực cao hơn bao giờ hết..."
Snape không hề che dấu khát vọng của mình với vật liệu của cây đũa.
Giáo sư ân cần dụ dỗ Ngu Đạt: "Năm cái móng tay trên đỉnh cây đũa này nếu như nhổ xuống chắc là sẽ không ảnh hưởng tới bản thân cây đũa. Chỉ cần cậu đưa mấy cái móng này cho tôi, số thuốc làm được từ nó tôi sẽ đưa cho cậu một nửa."
Lưng Ngu Đạt mướt mồ hôi.
Xem như cậu đã thấy được sự chuyên nghiệp của vị giáo sư này đối với ma pháp rồi.
Hơn nữa, mặc dù bây giờ Sirius rất không tin tưởng Snape nhưng lại nói một câu rất chuẩn về giáo sư.
Anh ta nói Giáo sư Snape vì có thể đạt được mục đích của mình thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Xem đi, thủ đoạn dụ dỗ đã ra trận rồi đây này.
"Chỉ là mấy cái móng mà thôi, nếu giáo sư đã muốn thì cứ nhổ xuống đi." Ngu Đạt không thể không nói vậy.
Snape hơi nhếch môi, nở nụ cười rất kín đáo.
Sau đó giáo sư lại làm mặt lạnh như mọi khi.
Hình như vì đã đạt được mục đích nên tâm trạng kích động cũng bình thản lại. Giáo sư bình tĩnh cẩn thận đặt cây đũa của Ngu Đạt lên một dụng cụ dùng để chế luyện thuốc phép ở trên bàn làm việc.
Giáo sư lấy một dụng cụ chuyên dùng để nhổ móng động vật, cẩn thận đưa đến trước năm đầu ngón tay Zon'ozz, vững vàng kẹp lấy một cái móng tay, khẽ dùng sức... cái móng kia dễ dàng bị giáo sư tách khỏi đầu ngón tay.
"Hzzz..." Ngu Đạt không nén nổi tiếng hít sâu, quá trình vừa rồi trông khủng bố như đang dùng cực hình.
"Hoàn mỹ." Giáo sư Snape giơ cái móng nhọn kia lên để thưởng thức.
"Đúng thế, động tác của giáo sư quá dứt khoát." Ngu Đạt khâm phục khen ngợi.
Đúng là chuyên nghiệp có khác, không biết giáo sư đã từng nhổ bao nhiêu móng động vật rồi.
"Tôi đang nói về cái móng này." Snape liếc cậu một cái.
Nói xong câu đó, giáo sư để cái móng vừa được nhổ vào một cái bình thủy tinh rỗng.
Ngu Đạt nhìn Snape nhổ nốt những cái móng còn lại, sau đó trả đũa phép cho cậu để cậu thử sử dụng xem còn dùng được không.
Ngu Đạt vung đũa phép, phát hiện quả thật đúng như lời giáo sư nói. Những cái móng gỡ xuống không có chút ảnh hưởng nào tới phép lực của cây đũa.
"Hoàn toàn bình thường." Ngu Đạt bội phục nhìn Snape.
Chuyên gia đúng là chuyên gia, nói không sao thì đúng là không sao thật.
Mặt Giáo sư Snape đầy vẻ hài lòng.
Giáo sư cất bình thủy tinh đi rồi nói với Ngu Đạt: "Nếu nghiên cứu có tiến triển tôi sẽ báo cho cậu ngay."
Như vậy là giáo sư đã coi Ngu Đạt thành đối tác của mình rồi.
Dù sao nếu để giáo sư bỏ tiền ra mua mấy cái móng này thì với mức độ quý hiếm của nó, giáo sư sẽ không đủ tiền trả.
Nhưng nếu là do Ngu Đạt đầu tư thì lại khác. Snape tự hào mình là bậc thầy thuốc phép trẻ tuổi nhất, giáo sư xứng đáng nhận cái giá này.
"Được." Ngu Đạt không tỏ ý kiến thêm gì.
Còn về thành phẩm thuốc phép cuối cùng, có ai biết nó làm từ nguyên liệu gì đâu?
Nghĩ lại xem, hiện giờ cậu chỉ biết một loại trong đó chính là bột phấn làm từ móng.
May mà cậu còn chưa biết thuốc phép sẽ được làm từ các loại nguyên liệu kinh khủng như phân, nước tiểu, con mắt, nọc độc... bằng không khẳng định là có đánh chết cũng không dám uống dù chỉ một ngụm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip