Chương 19: Bất chợt
Chương 19: Bất chợt
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Ngày hôm đó cứ trôi qua như vậy.
Lại một ngày nữa tới, lần này Giáo sư Snape ngồi trên chiếc ghế tay vịn cạnh lò sưởi trong phòng khách để chờ Ngu Đạt.
Ngu Đạt kinh ngạc nhìn Snape, kể từ ngày đầu tiên lần nào tới đây cậu đều đi thẳng tới phòng điều chế thuốc phép.
"Eda, mời cậu ngồi." Giáo sư Snape nâng tay chỉ vào chiếc ghế dựa ở phía đối diện mình, ý bảo cậu ngồi xuống để nói chuyện.
Ngu Đạt bất an ngồi ở đó, không biết có phải cậu lộ ra cái gì để người ta nắm thóp hay không.
Giáo sư Snape gõ ngón tay trên thành ghế, nhìn Ngu Đạt một lúc rồi nói: "Sau khi cậu về tôi đã nghiên cứu chỗ thảo dược cậu đưa cho tôi và phát hiện đúng y như cậu nói, chúng chứa nguyên tố ma pháp hệ Thủy không giống với thế giới này."
Ngu Đạt kinh ngạc nhìn bậc thầy thuốc phép, không ngờ chỉ mất có hai ngày mà đã nghiên cứu ra thành quả. Giờ cậu mới để ý vẻ mặt của giáo sư trông chẳng tươi tỉnh gì, mặc dù lúc trước làn da người ta cũng hơi bị xấu rồi nhưng hôm nay ở dưới ánh đèn lại càng tái tái nhợt nhạt hơn.
"Severus, chẳng lẽ thầy không nghỉ ngơi gì à?" Ngu Đạt nhìn giáo sư với vẻ không đồng tình, tại sao lại giống đám cuồng nghiên cứu ở trường học của cậu trước kia đến vậy, ngày nào cũng điên cuồng bận rộn với công việc.
Snape bất ngờ liếc nhìn cậu một cái, cũng không định trả lời câu hỏi vừa rồi. Hiện giờ giáo sư ngài làm gì có thời gian để đi nghỉ ngơi, thời gian để nghiên cứu và thời gian để dạy Ngu Đạt đều đã phải tích cóp mà ra.
Giáo sư nói nhẹ bâng: "Tôi biết tình trạng cơ thể mình. Nói tiếp đề tài khi nãy, mặc dù những dược liệu này đều tràn ngập nguyên tố ma pháp như cậu nói nhưng trong chúng không phải không có dược tính, chẳng qua dược tính đã bị những nguyên tố ma pháp quá mạnh kia che lấp mất mà thôi."
Lần này thì Ngu Đạt không chỉ kinh ngạc nữa rồi mà là hoàn toàn kinh hãi.
Dù sao những món đồ này từ đâu ra cậu đều biết cả.
Trò chơi thiết lập ra chúng. Cậu lại còn tưởng chúng đơn giản chỉ là vật dẫn cho nguyên tố ma pháp thôi, ai ngờ giáo sư lại có thể nghiên cứu được dược vật từ chúng.
Nghĩ tới đây cậu không nhịn được cất tiếng nói: "Em nghĩ tác dụng chính của đám dược liệu này chỉ là nguyên tố ma pháp thôi, cho dù chúng có dược tính thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới thành phẩm nước thuốc điều chế đâu nhỉ. Dù sao bọn em dùng những liều thuốc kia rất nhiều mà có cảm thấy khác lạ gì đâu ạ."
"Có lẽ cậu nói đúng nhưng tôi nghĩ cậu đã quên hệ thống bất đồng giữa hai thế giới của chúng ta." Snape nói một câu đầy bí hiểm.
"Là gì vậy?" Ngu Đạt tò mò hỏi.
"Là phép lực của phù thủy." Snape bình thản đưa ra đáp án.
Ngu Đạt suy nghĩ một chút rồi cũng chợt hiểu.
Thấy cậu có vẻ đã biết, Snape mới hài lòng gật đầu: "Do phép lực tác động vào thuốc phép, những dược liệu chế thuốc phép kia mới có thể tạo ra những hiệu quả bất đồng. Nếu không làm gì khác ngoài trộn lẫn chúng với nhau thì chỉ có thể tạo ra rác thải mà thôi."
"Thực vật khác nhau, dược vật khác nhau, hiệu quả cuối cùng cũng khác nhau. Tôi rất lấy làm lạ tại sao người ở thế giới các cậu ăn những thứ hổ lốn này mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót nhỉ." Snape nhìn Ngu Đạt với ánh mắt dò xét, tựa hồ rất muốn rút máu cậu ra để nghiên cứu một phen.
Ngu Đạt rụt cổ lại nói: "Chắc có lẽ vì cơ thể của bọn em có kháng tính rất cao."
"Kháng tính?" Snape lập lại từ ghép này một lần nữa, đây là lần đầu tiên giáo sư nghe thấy từ này.
"Đúng thế." Ngu Đạt gật đầu. "Giống như khi ta đứng ở trong gió, ban đầu sẽ thấy không quen nhưng để một lúc về sau thì cơ thể sẽ tự động gom nhiệt để chống lại giá lạnh, thời gian trôi qua sẽ dần hình thành sự thích ứng. Dĩ nhiên, nếu như mức độ vượt quá khả năng chịu đựng thì có thể thấy kháng tính chưa cao. Em giải thích vậy giáo sư hiểu không ạ?"
"Uh huh, tiếp tục." Rõ ràng là Snape đã hứng thú với lời biện giải của cậu.
"Bởi vì thế giới của bọn em có chứa rất nhiều nguyên tố ma pháp cho nên trong quá trình lớn lên bọn em đã có sự thích ứng sinh lý với những nguyên tố này rồi, lâu dần bọn em cũng sinh ra kháng tính." Ngu Đạt nói. "Kháng tính được thế giới bọn em chia làm các loại như: kháng băng, kháng lửa, kháng độc, kháng tự nhiên, kháng hắc ám..."
Ngu Đạt càng giải thích, ánh mắt Giáo sư Snape nhìn cậu càng bỏng cháy.
Đến khi Ngu Đạt sắp chịu không nổi muốn trốn chạy thì Giáo sư Snape rốt cuộc cũng tạm nén dục vọng nghiên cứu xuống mà bắt đầu giảng giải chương trình học tập hôm nay.
Nhưng không ngờ đúng lúc này giáo sư đột nhiên biến sắc, vội vã ôm chặt lấy một bên cánh tay của mình.
"Severus?" Ngu Đạt nhìn giáo sư với vẻ khó hiểu.
Khuôn mặt Snape trở nên âm trầm, giáo sư nghiêm túc nói với Ngu Đạt. "Hôm nay tạm nghỉ! Lập tức trở về!"
Ngu Đạt vừa bối rối vừa mờ mịt, không biết vì sao thái độ của Snape lại thay đổi đột ngột như vậy.
"Vì sao? Hãy cho em biết lý do." Ngu Đạt bất an hỏi thăm.
"Đừng có hỏi nhiều!" Snape trừng mắt nhìn cậu một cái, tận lực khống chế giọng điệu của mình. "Mau về đi, đừng ra ngoài, ở yên trong nhà cho tôi! Hi vọng lúc tôi trở lại thì cậu đã rời khỏi."
Ngu Đạt nhìn Snape biến mất ngay trước mặt, giáo sư đã dùng Dịch Chuyển Cơ Thể rời đi rồi.
Hành động đột xuất của Snape khiến Ngu Đạt sợ ngây người. Vừa rồi vẻ mặt khó coi đó của giáo sư làm cho thanh niên chưa ráo máu đầu như cậu thấy bất an, không biết làm gì hơn là đứng ngây ở đó.
Ngu Đạt không ngu. Vừa nãy Snape vội vàng như vậy cậu đã suy đoán có phải giáo sư có việc gấp đột xuất gì hay không.
Nhưng cậu không thấy con cú mèo hay bất cứ kiểu liên lạc nào khác.
Chẳng nhẽ giáo sư đột nhiên phát bệnh?
Ngu Đạt không thể hiểu được. Lần đầu tiên cậu cãi lời Snape không chịu về cửa hàng mà ở lại số 19 đường Bàn Xoay. Cậu quyết định chờ Snape trở về.
Cậu không biết làm sao để liên lạc với những người khác, nếu cậu có một con cú mèo thì đã có thể viết thư cho Sirius hoặc Dumbledore để kể hết lo sợ trong lòng rồi. Hiện giờ Ngu Đạt chỉ có thể ngồi đây lo lắng suông mà thôi.
Nói tới cú mèo, Ngu Đạt đột nhiên nhớ ra nhân vật trong game của cậu cũng có thú cưng biết bay.
Nếu Warcraft đã có thể hiện thực hóa vậy thì thú cưng của cậu liệu có thể trở thành vật đưa tin hay không?
Ý tưởng nảy sinh, cậu gọi thú cưng của mình ra ngoài.
Ngu Đạt đã chơi trò này được hai năm nên số lượng thú cưng cũng như đồ vật chứa trong Túi đồ không hề thiếu.
Dù cậu không có thú vui sưu tầm nhưng những thú cưng cùng đồ vật ma pháp này không khó kiếm, mấy cái phổ thông cậu hầu như đều có cả.
Ví dụ như Searing Whelp, Feline Familiar, Singing Sunflower, Magic Lamp, Romantic Picnic Basket, Crashin' Thrashin' Robot, Clockwork Rocket Bot...
Nhiều không dưới mười loại, có con là do cậu vô tình lượm được, có con thì do nhìn hay hay nên mua chơi, có con lại do người khác cho, có con là phần thưởng nhiệm vụ, có con là do cậu đánh quái rớt ra.
Cho nên bây giờ cậu liền gọi Feline Familiar ra ngoài.
RC: Bởi vì Feline Familiar có thể hiểu là "chú mèo mà bạn thân quen" nên từ bây giờ mình sẽ dịch tắt Feline Familiar là Chiếc Mèo. (haha đừng hỏi mình lý do cho cái tên này...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip