Chương 27: Nhập "hội"
Chương 27: Nhập "hội"
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Đối đầu với ánh mắt sắc bén của đối phương, Ngu Đạt ngây cả người.
Dumbledore chưa bao giờ nhìn cậu bằng con mắt như vậy cả.
Dumbledore cầm tách trà lên uống một hớp nhỏ. Lâu vậy cụ không nói lời nào, Ngu Đạt cũng thấy hơi thấp thỏm.
Giờ cụ mới cất lời: "Eda, cái chết của Maddox Bens đã khiến cậu hứng chịu đả kích rất lớn, bọn tôi cũng thấy buồn. Nhưng giờ tôi nghi là cậu đã chịu đả kích lớn quá mức. Trước đây cậu thực sự sống ở một nơi chiến loạn liên miên, luôn phải chứng kiến cái chết sao?"
Dumbledore đưa ra một vấn đề nhạy cảm khiến cho đầu óc Ngu Đạt chợt rỗng tuếch.
Cậu chưa từng nghĩ tới việc trong đôi mắt của ông cụ từng đi qua chiến tranh, phản ứng của cậu thực sự rất dị thường.
Thời gian trôi qua tinh thần của Ngu Đạt mới hồi lại, cậu khẩn trương nhìn Dumbledore.
Cũng may là Dumbledore vẫn kiên nhẫn nhìn cậu. Cụ đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý chứ không tiếp tục sử dụng ánh mắt cảnh giác nhiều hơn nữa.
"..." Ngu Đạt bất an nắm hai tay, cẩn thận đáp: "Cụ đã nhìn ra rồi à. Tôi đúng thật chưa từng phải trải qua chiến tranh tàn khốc."
Dumbledore đặt tách trà xuống, có vẻ muốn lắng nghe cho rõ ràng. Còn Sirius thì bị tình hình cua gấp trước mắt làm cho hồ đồ, anh nhìn hiệu trưởng rồi lại nhìn Ngu Đạt.
Ngu Đạt hít sâu một hơi: "Thầy biết đấy, tôi là một người chuyên luyện kim và may vá (tailoring)."
Dumbledore nhướng lên một bên lông mày, rõ ràng là khá bất ngờ với lời Ngu Đạt nói.
"Ở bên kia tôi chỉ cần cung cấp thuốc, thức ăn là được." Ngu Đạt nén sự khẩn trương trong lòng lại, tiếp tục giải thích: "Cho nên thực ra tôi chưa từng bước chân lên chiến trường, cũng không thể coi là một người lính thực thụ. Cho dù có chiến tranh nổ ra thì tôi cũng chỉ phải ở thành trấn phía hậu phương mà thôi."
Dumbledore chậm rãi gật đầu.
Ngu Đạt khẩn trương liếm đôi môi khô khốc của mình, nói: "Bởi vì tôi biết luyện kim và may vá nên thường ngày vẫn luôn chịu trách nhiệm hậu cần."
Cặp lông mày đang nhíu chặt của Dumbledore cuối cùng cũng buông ra.
Nói vậy, theo lời của Ngu Đạt thì dù bên kia thường xuyên có chiến tranh nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu phải tham gia vào cuộc chiến. Mà bản thân cậu thực chất cũng chỉ là một dân đen áo vải mà thôi... dù "dân đen" của người ta thực sự vẫn mạnh mẽ hơn phù thủy bản địa rất nhiều.
Nhưng Dumbledore cũng hiểu cho dù sức mạnh có lớn đến thế nào cũng không đồng nghĩa với việc người đó rất mạnh. Nếu như người đó không có tính cách để khống chế lực lượng đó thì cũng chỉ là uổng phí mà thôi.
Giống như một đứa con nít cầm trong tay thanh bảo kiếm Gryffindor vậy, đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nói không chừng thanh bảo kiếm đó có thể khiến chính bản thân nó và người xung quanh nó bị ngộ thương.
Dumbledore trịnh trọng nói với cậu: "Chuyện của Bens tôi rất xin lỗi. Tôi không ngờ Voldemort lại hành động bức thiết đến độ đó. Tôi nghĩ lần này nó làm vậy là để nhắm vào tôi, phô bày lực lượng của nó cho tôi xem. Cho dù không phải là Bens thì cũng sẽ là bất cứ một người vô tội nào đó khác."
Ngu Đạt nặng nề thở một hơi. Cậu gật đầu nói: "Tôi hiểu, gã đó là một thằng điên mất trí."
"Giờ cậu biết nó đáng sợ thế còn quyết tâm gia nhập Hội Phượng Hoàng không?" Dumbledore dùng vẻ mặt trang trọng để hỏi cậu.
"Quyết tâm!" Giọng Ngu Đạt rất đanh thép. "Tôi muốn báo thù cho Madd!"
"Giỏi lắm thằng này!" Sirius cất lời tán thưởng, bước tới nắm vai cậu.
"Hay lắm." Dumbledore nhìn cậu tán dương. "Vậy bắt đầu từ bây giờ, cậu chính thức là một thành viên của Hội Phượng Hoàng."
Ngu Đạt cảm thấy kích động, cảm xúc dâng trào. Cậu đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy âm một thanh trang nghiêm phát ra từ hệ thống trò chơi, âm thanh khá lớn.
Cậu mở giao diện trò chơi ra xem thì thấy phía đó nó bật ra một cái khung vuông có viết: "Albus Dumbledore mời bạn gia nhập Hội Phượng Hoàng. Chấp nhận/Từ chối".
Ngu Đạt hãi hồn.
Kể từ khi cậu lấy lại được ý thức tới nay, giao diện bang hội trong trò chơi đã sớm không còn tác dụng rồi.
Bởi vì cậu đã không còn bang hội nữa rồi.
Nhưng không ngờ vào hôm nay, khi Dumbledore tuyên bố cậu là thành viên của Hội Phượng Hoàng thì nó lại nảy lên một cái bảng thông báo như vậy.
"Cậu sao thế?" Sirius cảm thấy bộ dạng ngây người của cậu rất lạ.
"..." Ngu Đạt chớp mắt vài cái, cố tỏ ra bình thản mỉm cười. "Tôi chỉ cảm thấy rất vui khi thực sự được nhập bọn với mọi người thôi!"
Cậu nhìn vào giao diện trò chơi, vội vàng bấm chọn Chấp nhận.
Sau đó cậu thấy trên kênh thông tin của game đã rất lâu rồi mới nảy lên một hàng chữ.
"Bạn đã gia nhập bang hội."
"Bạn đã gia nhập Hội Phượng Hoàng."
Biểu tượng vốn có đại biểu cho bang hội lập tức biến hình, xuất hiện hoa văn một con chim bất tử.
Cậu bấm vào xem giao diện này.
Trong tầm mắt phía bên trái lập tức xuất hiện một cái khung hình chữ nhật, bên trên là giao diện danh sách thành viên bang hội mà trước kia cậu đã nhìn tới mòn cả mắt!
Tại thời điểm hiện tại trên danh sách đó có rất nhiều tên người, vị trí các kiểu. Nhưng mà cấp bậc của họ thì không hiển thị rõ, bị hệ thống mã hóa thành "**", còn mục nghề nghiệp thì chỉ có mỗi chữ "phù thủy" mà thôi.
Ngu Đạt dính mắt vào những biến hóa kinh người này. Nhưng cậu biết giờ không phải lúc để nghiên cứu sâu xa hơn nữa, chỉ có thể ép mình tắt giao diện đi.
Sau đó Ngu Đạt mới tập trung sự chú ý vào cuộc đối thoại trước mặt.
Nói rồi nói, cậu mới chăm chú hơn.
Sirius và Dumbledore trò chuyện nói về tình hình hội nghị ngày hôm qua. Sirius muốn đón con nuôi của mình về nhưng Dumbledore khuyên một hồi anh cũng đành bỏ ý định đó.
Hình như là vì chỗ ở hiện tại của con nuôi anh có sự bảo vệ rất mạnh của ma pháp nên Tử Thần Thực Tử sẽ không thể nào tìm được cậu bé đó.
Sau đó Dumbledore hỏi Ngu Đạt. "Cậu có đói không?"
Cụ hỏi xong Ngu Đạt mới cảm thấy bụng mình đang đói đến sôi cả lên.
Dumbledore liền chiêu đãi cậu và Sirius một bữa tối vô cùng thịnh soạn.
Ngu Đạt nhìn Dumbledore tò mò, cảm thấy bất ngờ với tay nghề của ông cụ này.
Dumbledore cười vui vẻ nói đây là do gia tinh ở trường học làm. Cụ là hiệu trưởng Hogwarts nên có được vinh hạnh này, có thể mệnh lệnh cho bọn họ dù đang ở trong ngày nghỉ.
"Gia tinh?" Ngu Đạt nhắc lại từ này. "Tôi cũng thấy một con ở nhà Sirius, nó tên là Kreacher, tuổi cũng lớn lắm rồi."
Sirius cau mày đầy căm thù. "Già mãi không chết."
Dumbledore nói với anh: "Thân thiện với nó một chút."
Sirius tôn trọng Dumbledore, nhưng cho dù vậy Ngu Đạt cũng có thể thấy anh không bỏ lời này vào tai.
Sự chán ghét của Sirius và Kreacher dành cho nhau đã quá rõ ràng. Bắt Sirius xuống nước đối xử tốt với Kreacher sao, lấy cái tính kia của Sirius thì làm gì có chuyện viển vông đó được.
Ngu Đạt xử lý xong phần ăn của mình liền đặt dĩa ăn xuống, nói với Dumbledore: "Cụ Albus, tôi có thể tiếp tục học thuốc phép không?"
"Ồ?" Dumbledore nhìn cậu một chút, cười hòa ái: "Dĩ nhiên rồi. Severus luôn hoan nghênh có một trợ thủ giúp mình."
Ngu Đạt cười cười, lòng thầm suy nghĩ chẳng biết tới bao giờ mới có thể đạt tiêu chuẩn trợ thủ của vị giáo sư nghiêm khắc kia, cảm thấy lo lắng hết nấc.
Hôm trước dù bị Snape châm chọc mắng mỏ thì sau khi bình tĩnh lại Ngu Đạt biết người ta chỉ dùng cách này để cậu tỉnh táo lại mà thôi.
Sirius luôn an ủi cậu bằng cách trêu chọc nhưng không có hiệu quả rõ ràng bằng những lời nói sắc bén chí cực của Giáo sư Snape.
Dù sao đã ở chung với nhau được một thời gian ngắn rồi nên cậu cũng hiểu được phần nào. Ngu Đạt không phải đứa bội tình, giờ cậu cũng đã gia nhập Hội Phượng Hoàng, cậu định bắt đầu từ việc làm trợ thủ.
Cậu muốn làm việc mình có thể làm, trợ giúp Giáo sư Snape nghiên cứu phương thuốc cậu mang ra từ Warcraft, xem làm sao để kết hợp với thuốc phép ở thế giới này. Sau đó cậu sẽ bảo đảm tốt hơn cho hậu cần của Hội Phượng Hoàng.
Cậu từng giữ vai trò như vậy trong trò chơi nên giờ càng trăm hay đến từ tay quen, cho dù hiện giờ trò chơi đã bị hiện thực hóa.
"Ngoài ra cậu còn phải thực hành huấn luyện chiến đấu với Sirius nữa." Sau bữa ăn, Dumbledore nói với bọn họ như vậy.
"Cách chiến đấu của phù thủy sao? Nhưng tôi không biết sử dụng thần chú ở nơi này." Ngu Đạt ưu sầu cau mày.
"Tôi biết chứ." Đôi mắt màu lam của Dumbledore chứa đựng sự ấm áp. "Cậu phải quen với cách chiến đấu của phù thủy, ma pháp của cậu đã đủ đảm bảo an toàn cho cậu rồi. Hiện giờ cậu quen với cách chiến đấu ở đây thì sẽ biết lúc nào cần tránh né, lúc nào cần phản đòn. Mấy cái này tôi không thể nào dạy cho cậu được, cậu chỉ có thể tự mày mò trong huấn luyện mà thôi."
"Không thành vấn đề!" Sirius đáp ứng không chút do dự. "Đánh nhau là sở trường của tôi đấy."
Ngu Đạt nhìn anh một cái, cảm thấy chẳng yên lòng chút nào.
Tối hôm đó, bọn họ ngủ ở nhà của Dumbledore tại thung lũng Godric.
Sau khi rửa mặt, Ngu Đạt nằm trên giường mở giao diện trò chơi ra rồi truy cập vào mục bang hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip