Chương 31: Trường học
Chương 31: Trường học
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
"Ron." Molly quát cậu thiếu niên kia. "Trông cái đầu của con xem... mau đi giục ba con, lát nữa còn phải đưa Harry tới Bộ Pháp Thuật cơ mà."
Molly bất đắc dĩ nhìn cái đầu tổ quạ của Ron.
"Em phải tới Bộ Pháp Thuật à?" Ngu Đạt nhìn Harry.
Harry vốn vẫn còn đang mỉm cười, nghe thế liền xụ mặt. Cậu ưu sầu cau mày. "Bộ Pháp Thuật bắt em phải ra hầu tòa."
"Vì sao?" Ngu Đạt ngạc nhiên vô cùng. Thằng bé này phạm tội gì chứ? Sao lại đao to búa lớn muốn Bộ Pháp Thuật mang vai trò to lớn như một bộ máy nhà nước yêu cầu hầu tòa.
"Bởi vì em sử dụng phép thuật ở ngoài trường học." Harry đáp lời rồi giải thích tiếp: "Nhưng mà khi đó Giám ngục Azkaban tấn công bọn em."
Ông Arthur nhà Weasley đúng lúc này xuất hiện, ông nói: "Đừng lo Harry à! Chuyện này rồi sẽ phơi bày rõ ràng thôi, họ không thể khai trừ con chỉ vì chuyện này được."
Học sinh không thể sử dụng pháp thuật ở ngoài trường học, ngày nghỉ cũng không được dùng. Vài ngày trước Ngu Đạt mới biết tới quy định này.
Cậu vẫn luôn thấy nó thật là vô lý, không được sử dụng đũa phép và phép thuật thì những phù thủy nhỏ làm sao có thể luyện tập chú phép học được ở trường học đây?
Người nhà Molly quả thực có tài làm cho bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn.
Molly liên tục thúc giục, Arthur ăn lấy nuốt để hết bữa sáng rồi chạy vội lên tầng thay một bộ quần áo tử tế. Harry vẫn mặc cái bộ tây trang và áo khoác trông hết sức không vừa người, cậu cứ thế bị kéo ra khỏi cửa.
Ron và cô bé tên Hermione đưa mắt nhìn họ rời đi.
"Đừng lo, không sao đâu." Nhân vật chính sẽ đánh thắng đại ma vương cơ mà, cho dù có khó khăn muôn trùng thì cũng sẽ giải quyết được thôi.
Ngu Đạt an ủi hai người.
Sự thật quả đúng như Ngu Đạt đoán, dù có trắc trở xen ngang nhưng Dumbledore đã kịp chạy tới tòa.
Sau khi trở về, Harry cuối cùng cũng có thể cười, cùng các bạn vui vẻ chuẩn bị sách cho năm học mới.
Vì Chúa Tể Hắc Ám cho nên hiện giờ Harry không thể xuất hiện ở chỗ đông người nhưng Ron sẽ giúp cậu mua đồ về. Còn Hermione thì ở lại nhà Black cùng với bạn mình.
Hermione có một con mèo tên là Crookshanks.
Lần đầu thấy con mèo này, Ngu Đạt còn tưởng nó là một Animagus, bởi vì mèo gì mà thông minh thế được.
Crookshanks là con mèo có hình thể không nhỏ trong đám bạn cùng loại.
Nó có một bộ lông màu vàng nghệ, xõa ra rất mềm.
Điểm này chọc đúng chỗ ưa thích của Ngu Đạt.
Cậu thích những con vật to một tý.
Cậu thích tiếp xúc với Crookshanks còn hơn là nói chuyện với Hermione.
Cậu gọi Chiếc Mèo của mình ra rồi ôm Crookshanks tới trước mặt nó.
"Meo meo..." Crookshanks mở đôi mắt to sáng ngời của mình nhìn chú mèo đen đội mũ phù thủy ở trước mặt.
Chiếc Mèo không phải là một con vật thực sự cho nên phản ứng của nó tất nhiên không được sinh động bằng Crookshanks rồi. Nó chỉ tự chơi với mình, không thèm để ý tới Crookshanks.
Crookshanks dù có thông minh như thế nào thì cũng chỉ là một con mèo thôi. Thấy bạn mèo của nó không thèm chào hỏi gì và cũng không để ý tới nó, Crookshanks bực bội nhào tới.
"Pfff..." Ngu Đạt cười phì.
Chiếc Mèo bị Crookshanks đè dưới móng vuốt cũng không hề giãy dụa, ngược lại còn duỗi lưng thư giãn.
Crookshanks cảm thấy mình bị khiêu khích, nó phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng của loài mèo.
"Crookshanks! Crookshanks hư đốn! Mau thả bạn ra!" Lúc này, Hermione đã chú ý tới hành động của Crookshanks. Cô bé thấy một chú mèo đen bị Crookshanks đè xuống nên kinh hoảng chạy tới.
"Không sao đâu." Ngu Đạt nhìn Hermione đã bế Crookshanks lên. "Đây chỉ là một vật phẩm ma pháp thôi, không phải là một con mèo thực sự, sẽ không bị thương."
"À? Thật ạ?" Hermione nghe vậy lập tức cúi đầu tò mò nhìn Chiếc Mèo nãy giờ vẫn đang thản nhiên như không.
"Anh dùng nó để chơi với Crookshanks." Ngu Đạt giải thích.
"Anh dùng phép thuật tạo ra nó ạ? Kiểu như thần chú biến hình hả anh?" Hermione ngồi xổm xuống vuốt ve Chiếc Mèo, bề ngoài chú mèo chẳng khác gì mèo thật cả.
"Là một kiểu phép thuật nhưng đúng hơn thuộc dạng đồ vật." Ngu Đạt nhìn cô gái tò mò sờ tới sờ lui trên con mèo.
"Nguyên lý của nó là gì ạ? Phải dùng thần chú gì không anh?" Hermione tràn đầy hứng thú ngẩng đầu nhìn Ngu Đạt, bắt đầu đặt những câu hỏi tràn đầy mùi học thức.
"..." Ngu Đạt cạn lời, hoàn toàn hết hơi với cô nương nhiều chuyện này.
"Anh được người ta tặng cho nên cũng không rõ nguyên lý của nó là gì. Khi nào anh không cần thì có thể làm nó biến mất, em xem này." Ngu Đạt vừa nói vừa thu lại thú cưng, Chiếc Mèo ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cô bé.
"Ồ!" Hermione hưng phấn tròn xoe hai mắt. "Anh không đọc thần chú."
"Không cần thần chú vì nó chỉ là một vật phẩm." Ngu Đạt vừa nói xong lại gọi thú cưng ra tiếp, Chiếc Mèo lại xuất hiện trước mắt hai người.
"Meo meo..." Khi Chiếc Mèo đột nhiên biến mật rồi lại đột nhiên xuất hiện, Crookshanks chợt hiểu ra nó không phải mèo thật. Chú mèo lông vàng giơ móng vuốt tới thăm dò, thử vuốt vuốt lên mình Chiếc Mèo
"Crookshanks." Hermione đẩy móng của Crookshanks ra rồi tự tay sờ vào.
Quả thực không hổ ở chung một nhà.
Ngu Đạt bất đắc dĩ nhìn Hermione đang say mê nghiên cứu.
"Nó có ăn cái gì không ạ?"
"Không ăn gì."
"Nó có ngủ không anh?"
'Nó không ngủ."
"Để nó xuất hiện anh có bị tiêu tốn phép lực không ạ?"
"Không tốn gì cả."
"Vậy lúc anh đi ngủ thì nó có biến mất không?"
"...Anh không biết."
Ngu Đạt vuốt mặt, quả thực muốn chắp tay vái lạy xin cô bé tha cho mình.
Vấn đề của Hermione dường như chẳng bao giờ hết, cũng may là bọn nhỏ đi mua sắm đã về, cậu được cứu rồi.
"Tối nay em có thể ôm nó ngủ không ạ?" Hermione ôm Chiếc Mèo nhìn cậu đầy mong chờ.
Dù sao cũng là một cô gái, cô nương nhiều chuyện này coi bộ rất yêu thích bé mèo đáng yêu của cậu.
"Anh xin lỗi, món đồ ma pháp này không thể cách anh quá xa nếu không nó sẽ mất đi hiệu lực." Ngu Đạt tiếc nuối nói cho cô bé hay.
Nếu không phải vì quy tắc Khóa trang bị này, Ngu Đạt thực sự muốn tặng đứt con mèo cho cô gái này luôn, miễn là cô bé đừng hỏi cậu nhiều như vậy nữa.
Bữa tối hôm đó cực kỳ náo nhiệt, nơi nào có sinh đôi nơi đó sẽ không tẻ nhạt.
Hôm sau, Ngu Đạt thức dậy trong ngày tựu trường ồn ào náo loạn mang tính truyền thống của nhà Weasley.
Ngày hôm nay, gia đình đông người này cũng thức dậy từ rất sớm nhưng sắp đến giờ phải đi vẫn có người chạy ngược chạy xuôi tìm đồ đạc mình vứt lung tung.
Đứng cạnh Harry có một đội Thần Sáng quây vòng tròn. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ngu Đạt, có vẻ cậu ấy rất lúng túng.
Chỉ đến trường học thôi mà phải có nhiều người như vậy đưa tới nhà ga như vậy.
Đợi đám người rời khỏi, nhà Black lại yên tĩnh như cũ.
Ngu Đạt đang muốn quay về phòng chế dược thì Snape tới.
"Eda." Snape gọi tên cậu.
"Severus?" Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn giáo sư, lúc này giáo sư còn chưa tới trường học sao?
"Thu dọn đồ đạc đi." Snape nói thẳng vào vấn đề, chẳng hề lược thuật trước trọng điểm gì cả. "Trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, cậu sẽ sống ở Hogwarts."
"Ôi?!" Ngu Đạt ngây cả người.
Ngu Đạt như vây trong đám sương mù, mơ hồ bị Snape giục đi dọn đồ.
May là cậu có Túi đồ hệ thống nên muốn đem theo thứ gì chỉ cần nhét thẳng vào đó là được.
Cậu cũng làm theo lời Snape dặn, mang cả bộ vạc của mình theo nữa.
Ngu Đạt cau mày, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị kéo đi xuyên không gian.
Snape mang theo cậu Độn Thổ tới trước cổng trường Hogwarts.
Đây là lần thứ ba Ngu Đạt trải nghiệm cách di chuyển này cho nên cảm giác đã tốt hơn hai lần trước nhiều lắm.
Snape đứng bên chờ cậu tốt hơn rồi mới không nói không rằng đi vào trường học.
Ngu Đạt vội vội vàng vàng đuổi theo.
Đây là lần đầu tiên cậu chính thức bước chân vào Hogwarts.
Cậu nghe danh trường học này lâu rồi, nghe nói nó lớn lắm, lớn hơn bất cứ trường đại học nào trên thế giới.
Cậu từng xem "Lịch Sử Hogwarts" để giết thời gian, biết trường có một cái hồ, một tòa thành và một khu rừng cấm.
Ngu Đạt không phải mang theo rương hành lý cho nên rất nhanh đã đuổi kịp bước chân Snape. Giáo sư dẫn cậu đi qua một hành lang rất dài, bước qua thang lầu đi tới phòng hiệu trưởng ở tầng tám.
"Chanh." Snape nói với tượng quái thú ở cửa phòng hiệu trưởng.
Con quái thú đó lập tức nhảy sang bên nhường đường.
Sau khi trải qua một đoạn đường nói xa cũng không xa mà nói gần thì lại chẳng phải, Ngu Đạt một lần nữa đứng trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Cậu nhìn thấy ông cụ râu bạc, không nhịn được mà oán thầm: "Còn chẳng tiện bằng đi qua lò sưởi áp tường!"
"Ha ha ha." Dumbledore nghe cậu nói mà cười vui vẻ. "Ngồi đi Eda."
"Severus nói tôi phải ở đây một học kỳ, thật vậy không ạ?" Ngu Đạt vội vàng đặt câu hỏi.
"Đúng thế." Dumbledore trả lời khẳng định.
"Nhưng chẳng phải tôi không thể xuất hiện trước mặt mọi người sao?" Ngu Đạt cảm thấy nghi hoặc.
"Ngoại trừ nhà Black ra thì Hogwarts là nơi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia không thể vào được." Snape bình thản đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip