Chương 39: Hearthstone
Chương 39: Hearthstone
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
"Gia đình Bartley Lynn đẻ ra rất nhiều phù thủy hắc ám." Đôi mắt tối như mực của Snape nhìn về phía Ngu Đạt.
Nghe thấy danh từ phù thủy hắc ám, Ngu Đạt đã liên tưởng tới nhiều chuyện không vui gì.
Thấy lông mày của cậu nhíu chặt vào nhau, Snape cười lạnh nhìn cậu với vẻ mỉa mai. "Thấy đó."
Ngu Đạt bị Snape nhìn tới nổi da gà, miễn cưỡng để cho vẻ mặt mình không tỏ ra kỳ thị quá thể. "Vậy rồi sao nữa ạ."
"..." Snape quét mắt nhìn cậu một cái rồi mới tiếp tục nói. "Trong cuộc chiến lần trước, ba của Lynn mất tích, mọi người đều cho rằng ông ta đã trở thành Tử Thần Thực Tử và chết ở nơi nào đó."
"Sao nghe vô lý vậy." Ngu Đạt nhíu mày nói. "Ông ấy bị mất tích cơ mà, sao mọi người lại cho rằng ông ấy trở thành Tử Thần Thực Tử rồi chết ở nơi nào đó được."
"Vì đã là phù thủy, cho dù là nam hay nữ thì cũng sẽ bị chi phối bởi sự sợ hãi, chỉ muốn tin tưởng vào thứ mà mình cho là đúng. Sau cuộc chiến, rất nhiều người chỉ vì bị đồn là Tử Thần Thực Tử mà bị kết tội và bị tống vào ngục Azkaban." Snape lạnh lùng nói. "Càng bất hạnh hơn, ba của Lynn đúng là một phù thủy hắc ám."
Ngu Đạt kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
"Đừng có nhìn tôi như thế, thời điểm ba cậu ta mất tích cậu ta mới chỉ là một đứa bé mà thôi." Snape nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Ngu Đạt ngượng nghịu ho khan một tiếng, lại hỏi giáo sư: "Vậy ba của cậu ấy có phải Tử Thần Thực Tử hay không?"
"Không phải!" Snape cất tiếng hừ lạnh.
Ngu Đạt chợt nhớ ra người này thâm niên trong nghề gián điệp, còn là cấp dưới đắc lực của Voldemort, cho nên giáo sư phải biết người nào là Tử Thần Thực Tử người nào thì không.
Ngu Đạt gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Thời điểm ở trường học dù phải sống trong bầu không khí khá căng thẳng nhưng khi tốt nghiệp nó vẫn đạt được thành tích rất tốt." Snape nói: "Nhà nó không khá giả gì cho nên chẳng thể chạy tiền tìm một công việc tốt đẹp. Xong lại vì ba như thế nên có bằng tốt nghiệp rồi cũng không kiếm được việc nào ra hồn."
"Gia tộc nhà nó đã suy bại, sau khi ba nó mất tích, cuộc sống trong nhà lại càng túng quẫn thêm." Snape như đi vào hồi tưởng, nhớ về thời đi học của mình cũng từng khó khăn như thế. "Vì có thể sống, nó buộc phải làm nhân viên ở một cửa hàng đồ cũ tại Hẻm Xéo."
"Thì ra là thế." Ngu Đạt gật đầu, ngẫm rồi mới nói. "Cậu ấy mới hai mươi, có thể tự quản lý một cửa hàng không?"
Snape nhìn cậu khinh bỉ. "Tuy là đồng một lứa tuổi nhưng tôi thấy nó có thể làm tốt hơn cậu nhiều lắm."
Ngu Đạt ngượng chín mặt.
"Vâng, vậy thì..." Ngu Đạt đồng ý. "Dù sao em cũng không biết chọn ai nữa, nghe theo thầy đi ạ."
Nhưng nghĩ lại cậu vẫn thấy không yên lòng. "Chỉ cần không xảy ra chuyện gì là được rồi ạ."
Snape đứng dậy, khóe môi vẽ lên một đường cong rất lạnh lùng. "Học sinh Slytherin rất giỏi nắm bắt cơ hội, ai cũng có dã tâm làm mọi chuyện tốt hơn."
Câu nói ẩn chứa hàm ý sâu xa đó làm Ngu Đạt có thêm lòng tin với Bartley Lynn.
Ít nhất cũng sẽ không phá sản, cậu thầm nghĩ.
Nếu là người do Snape đề cử vậy chuyện cứ giao hết cho giáo sư, Ngu Đạt không quan tâm tới nữa.
Vào ngày Hogsmeade tiếp theo, Ngu Đạt khoác áo choàng, chui qua lò sưởi áp tường cùng Snape. Hai người đi đến căn nhà trống ở ngoài làng.
Họ bước qua ngõ nhỏ, đi dọc theo con đường bắc ngang những cửa hàng và bưu cục.
Đôi mắt đong đầy nỗi niềm phức tạp của Ngu Đạt nhìn về phía tiệm đồ giờ đang đóng cửa ngừng kinh doanh ở cuối con đường. Rồi thì trong tiếng thúc giục của Snape, cậu lại quay đầu sải bước theo chân giáo sư.
Ban đầu cậu không định tới nhưng Snape nói rằng cậu nên gặp người hợp tác tương lai của mình.
Dù sao nhiều khi học sinh Slytherin rất thận trọng, càng không rõ cái gì thì lại càng hoài nghi về nó.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở quán rượu Đầu Heo.
Quán rượu này không nằm ở ngoài mặt đường lớn mà lại trên một con đường nhỏ.
Sống ở Hogsmeade đã hơn nửa năm rồi mà Ngu Đạt chưa từng đặt chân vào quán rượu này đến nửa bước.
Ngu Đạt đang chùm chiếc mũ liền áo trên đầu để che dấu thân phận. Cậu ngẩng mặt đánh giá quán rượu phía trước, dù nơi cậu từng sống với Madd và quán rượu này chỉ cách nhau có vài bước chân thôi nhưng thực sự nhìn nó cứ như là hai thế giới vậy.
Quán rượu này có một cái biển hiệu rách nát, hình biểu tượng là một cái đầu heo rừng bị chặt xuống máu chảy đầm đìa.
Ngu Đạt bất an nhìn cái nơi nghèo túng này, chỉ dám đứng đó không động đậy.
"Nhấc cái chân lên!" Từng từ đơn Snape nhả ra được tách âm bởi hơi gió, khiến người nghe cảm thấy sợ hãi như tiếng rì rầm bên tai.
Lúc này Ngu Đạt mới kéo thấp cái mũ ở trên đầu xuống để che kín mình hơn nữa rồi vội theo sau giáo sư đi vào bên trong quán rượu.
Sau khi đi vào, tầm mắt của cậu tối hơn hẳn.
Ngu Đạt ngẩng đầu nhìn xong mới biết vì sao Snape lại chọn địa điểm này.
Khách tới nơi này ai cũng hết sức kỳ lạ. Bọn họ thường mặc áo choàng che kín người, có người còn phát ra những âm thanh cục cục quái dị, có người thì phì phèo khói thuốc lá, và có cả người mới nhìn thôi đã thấy không phải kẻ tốt lành gì.
Nội thất bên này và bên quán Ba Cây Chổi thực sự không thể đem ra mà so sánh được. Bên kia thì rộng rãi sạch sẽ, bên này thì vừa bẩn vừa tối, mấy viên pha lê nho nhỏ đính trên cửa cáu bẩn lại như là mấy chục năm rồi chẳng lau chùi gì, bệ cửa sổ cũng phủ kín toàn bụi. Ngu Đạt cúi đầu nhìn liền thấy sàn nhà đọng những mảng đất bùn mà khách nào vào cũng có thể dễ dàng đạp trúng.
Ngu Đạt đang quan sát nơi này còn Snape thì đi về phía quầy bar rách nát trong quán rượu. Giáo sư chẳng nói lời nào chỉ đặt hai đồng vàng galleon và sáu đồng bạc sickles trước mặt chủ quán. Hình như đây là một ám hiệu nào đó, chủ quán liền đứng thẳng người rồi bỏ món đồ trong tay xuống.
Ngu Đạt tò mò bước lại gần nhìn.
Tới gần rồi cậu mới thấy rõ hơn, cái tên của chủ quán làm cho Ngu Đạt ngây cả người ra. Ông ấy tên là Aberforth Dumbledore.
Tên ông ấy chỉ khác tên của cụ hiệu trưởng đúng một âm thôi!
Đánh chết Ngu Đạt cũng không tin hai người này không có mối quan hệ gì.
Cậu tò mò nhìn ông ta. Trông vẻ ngoài ông ta cũng không đẹp cho lắm, vừa cao vừa gầy, bộ râu màu xám che kín cả mặt, trông có vẻ nóng tính không dễ thân cận. Nhưng vì cũng có cơ sở tên tuổi liên hệ nên Ngu Đạt đã mơ hồ đoán ra hai người giống nhau ở điểm nào.
Không biết ai là anh ai là em nhỉ.
Một người là hiệu trưởng danh giá thế giới, một người là chủ của quán rượu rách nát, liên tưởng kiểu gì cũng ra một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình đầy drama.
Ngu Đạt mở mục thông tin chi tiết, để con chuột lăn xuống dưới xem xem chủ quán này bán những loại hàng gì. Cậu chẳng ngờ hành động vô tình đó lại khiến trước mặt cậu xuất hiện một ô cửa sổ.
Đó không phải là giao diện giao dịch trực tiếp mà là một kiểu cửa sổ khác.
Cửa sổ điện tử này chỉ xuất hiện khi người chơi nói chuyện với là ông chủ của quán trọ trong thị trấn hoặc quán trọ ở thành lớn.
Ngu Đạt đưa mắt đăm đăm nhìn vào hai lựa chọn ghi trên đó.
Trong đó cái bên dưới thì ghi là: Hãy để tôi xem mặt hàng của bạn. Còn cái bên trên thì ghi: Chọn quán trọ này làm nhà của bạn.
Cậu chẳng thể giật mình hơn được nữa rồi, thì ra quán rượu này còn có cả phòng cho khách ở!
Dịch vụ này ngay cả quán Ba Cây Chổi cũng chẳng cung cấp.
Ngu Đạt thực sự phải nhìn chủ quán rượu bằng con mắt khác, thì ra ông ấy là nhân vật quan trọng không thể thiếu trong cái làng này.
Đối với bất cứ ai chơi Warcraft, việc đầu tiên phải làm khi tới một nơi mới chính là tới gặp chủ quán trọ, nói chuyện với họ và chọn dòng đầu tiên trong hai mục tùy chọn kia để cài đặt quán trọ thành "nhà" mình.
Trong Túi đồ của mỗi người chơi từ khi bắt đầu đã có một thứ, kể cả bạn có cấp bậc thấp nhất hay cấp bậc tối đa thì trong Túi đồ bao giờ cũng phải chừa ra một ô cho nó, đó chính là Hearthstone.
Hearthstone: Dịch chuyển bạn tới quán trọ XXX. Sau khi nói chuyện với chủ quán trọ bạn có thể thay đổi vị trí nhà của mình về đó.
Người chơi hay gọi nó là đá hồi thành.
Trong trò chơi, một trong những chức năng quan trọng nhất mà người chơi quan tâm đó chính là sử dụng Hearthstone để dịch chuyển từ nơi hoang dã hay trong phó bản trở về phòng trọ để nghỉ ngơi, khôi phục sức lực hoặc đơn giản là thoát game.
Ngu Đạt ngẫm nghĩ một chút rồi bấm vào lựa chọn cài đặt địa điểm kia.
Cậu nín thở nhìn chủ quán. Chủ quán vừa nhặt hai đồng vàng trên mặt quầy, vừa dùng đôi mắt đánh giá nhìn hai người, căn bản chẳng cảm thấy điều gì kỳ lạ xảy ra cả.
Mà trong Túi đồ của Ngu Đạt, khóa vị trí của Hearthstone đã thay đổi từ gốc cây cháy ngoài làng thành quán rượu Đầu Heo.
Ngu Đạt lén thở phào một hơi, may mà không xuất hiện cảnh tượng chủ quán rượu quay mặt về phía nhân vật chơi giơ tay làm ký hiệu và toát ra ánh sáng.
Aberforth Dumbledore nhìn hai kẻ trùm kín từ đầu đến chân trước mặt mình, sau đó chậm rãi làm dấu một con số với Snape.
Snape gật đầu rồi dẫn đường đi về phía cánh cửa bên hông quầy rượu. Ngu Đạt bước sát theo sau giáo sư.
Đó là một lối đi bí mật thông hướng lên gác hai. Ngu Đạt giẫm lên những bậc thang kẽo kẹt, bước chân lên tầng hai của quán này.
Không gian của tầng hai còn tối hơn bên dưới, nó không có một cái cửa sổ nào, chỉ có ánh sáng hắt vào từ phía cầu thang.
Dường như Snape rất quen với nơi này. Giáo sư theo lối mòn cũ đi qua những dãy phòng của người khác, thẳng tới trước cửa phòng của mình.
Trong bóng tối, hình như Snape có nghiêng đầu qua, thấy Ngu Đạt đang lóng ngóng nhìn dưới chân và đi rất chậm, giáo sư mới hừ một cái.
Ngu Đạt bị tiếng hừ đó thúc giục phải vội vàng bước tới hai bước, nhưng đường tối như thế cậu vừa cảm thấy mình bước quá lố thì cũng quá trễ để ngừng bước rồi.
Ngu Đạt kêu lên một tiếng có vẻ đau, đầu đập vào ngực của người ta.
Snape bất chợt bị cậu va vào, phải lùi về sau một bước.
"Xin lỗi, vì tối quá." Ngu Đạt vội vàng đứng thẳng người, rời xa lồng ngực giáo sư.
"Chẳng thể trông mong cậu ra hồn người." Snape giễu cợt một câu rồi mở cửa bước vào phòng.
Lời tác giả: Thôi coi như là có tiến triển nhỉ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip