Chương 53: Chợt nhận ra

Chương 53: Chợt nhận ra

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Nhưng cho dù là thế thì Snape cũng sẽ không đến nỗi nổi đóa lên khi cậu nhắc tới Lily như vậy được.

Ngu Đạt cẩn thận suy ngẫm. Cậu chưa bao giờ để tâm suy nghĩ và phân tích về hành động của một người đến như vậy.

Snape giận lây sang Harry, không thân thiện với thằng bé, rất có thể đều là vì Lily.

Nhưng khi trước chính miệng Snape đã từng nói vì anh cho nên Lily mới bị Voldemort giết chết, nếu thế thì khi đối mặt với thằng bé, giáo sư phải cảm thấy áy náy mới phải, tại sao biểu hiện của anh ấy lại không phải như thế.

Thực sự chẳng hợp lý.

Ngu Đạt nhíu mày.

Ngu Đạt nghĩ cho dù cậu có biết bạn của Snape là Lily đi chăng nữa thì cũng không thể khiến giáo sư giận đến độ như thế chứ.

Bởi vì đây đâu phải chuyện riêng tư gì, bạn bè học cùng khóa chắc hẳn đều biết hết, chẳng có lý do gì mà Sirius không thể nói cho Ngu Đạt cả.

Nói vậy thì nguyên nhân khiến Snape tức giận hẳn không phải là cái này.

Ngu Đạt nghiêng đầu, vậy thì giáo sư đã nghĩ sai à?

Snape hiểu lầm cái gì ta?

Cậu nghĩ tới thuyết tương tự mà Sirius đã nói, cậu, Sirius, Snape, ba của Harry, Lily, Snape...

Sirius không phải Snape, tính cách của giáo sư như thế đâu thể chỉ vì... chuyện như vậy mà căm ghét con trai của bạn mình, dù bạn giáo sư đã kết hôn với người mà giáo sư ghét.

Trừ khi...

Ngu Đạt cúi gằm mặt, tay chống trán.

Trừ khi giáo sư không chỉ coi Lily là bạn.

Ngu Đạt chợt hiểu ra. Snape tưởng cậu đã biết điều này cho nên mới tức giận đến thế khi cậu nhắc tới Lily.

Ngu Đạt cảm thấy oan quá Thị Kính, khi đó cậu thực sự không nghĩ như vậy mà!

Thì ra từ khi còn đi học giáo sư đã thích mẹ của Harry, cho đến bây giờ có lẽ vẫn còn thích.

"Ôi thực là... tình địch khó đánh bại nhất trần đời." Ngu Đạt chống tay dưới cằm, vừa cười khổ vừa nói.

Một người đã không còn trên nhân thế, một người đã khuất sẽ khắc sâu vào trong lòng người ở lại. Càng chẳng phải nói người ấy lại mất vì lỗi của giáo sư.

Ôi tất Merlin ơi! Ngu Đạt cũng muốn than một tiếng như thế.

Cậu ngã ngửa ra giường, thực sự muốn thắp một ngọn nến cho mối tình đơn phương của mình.

Mặc dù giờ cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bày tỏ lòng mình, cũng chưa từng nghĩ Snape sẽ đáp lại tình cảm đó. Nhưng lực cản to lớn như vậy khiến cậu cảm thấy tương lai thật gian khó.

Haiz... Ngu Đạt rối rắm lăn lộn trên giường.

Rốt cục thì cậu đã bấm chuẩn bệnh cho chuyện này rồi, cảm giác nặng nề trong lòng Ngu Đạt vơi đi chút ít và đã không chán nản như trước nữa.

Cậu cũng không thể tiếp tục chán nản như thế, vì Dumbledore đã bị Bộ Pháp Thuật kéo chân xuống đài.

Lúc biết chuyện, Ngu Đạt còn không thể tin vào tai mình.

Người tới thông báo chuyện này là Giáo sư McGonagall.

Bà nghiêm mặt ngồi trong phòng họp thường kỳ của bọn họ, kể rõ mọi chuyện cho những thành viên khác trong Hội Phượng Hoàng.

Sirius tức giận đập lên bàn. "Sao bọn chúng có thể như vậy? Đuổi hiệu trưởng ra khỏi trường học là sao?"

"Họ không đuổi cụ ấy đi." Ngu Đạt bình tĩnh nói: "Họ muốn bắt cụ ấy."

Ngu Đạt ngày càng thất vọng với Bộ Pháp Thuật ngang ngược kia, làm sao có thể trông chờ bọn họ cùng đánh đuổi Voldemort với mình cho được đây?

Hiện tại Ngu Đạt rất muốn Dumbledore hất cẳng Fudge rồi tự đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, dù sao lão già kia chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Ngu Đạt âm u nghĩ ngợi, có lẽ còn chưa nhìn thấy Voldemort chân chính thì lão ta đã bị chiêu mộ làm thủ hạ rồi.

"Bình tĩnh đi." McGonagall nghiêm túc nói: "Dumbledore đã liên lạc với tôi, bảo tôi dặn mọi người phải bình tĩnh. Ông ấy vẫn rất an toàn, còn có thể nhân cơ hội này rời khỏi trường và ẩn thân ở bên ngoài, bí mật điều tra một chuyện quan trọng."

"Thầy ấy nói vậy ạ?" Sirius hỏi McGonagall một lần nữa để xác nhận.

"Đúng thế, yên tâm đợi đi." McGonagall gật đầu.

Bầu không khí trong Hội Phượng Hoàng nhất thời dịu đi, không còn căng thẳng như trời sắp sập nữa.

Sirius sốt ruột bảo: "Đợi đợi đợi! Đợi cho đến bao giờ mới xong!"

Ngu Đạt cũng ưu tư gật đầu.

Chỉ mới mấy tháng cậu cũng đã không chịu nổi rồi, huống chi Sirius còn bị giam lâu hơn cả cậu nữa.

Tan họp, mọi người rối rít đứng dậy rời đi. Ngu Đạt vội vàng đuổi theo sau McGonagall. "Giáo sư McGonagall."

"Có chuyện gì vậy?" McGonagall hiền hòa nhìn cậu.

"Xin hỏi, vì sao Giáo sư Snape lại không tới vậy ạ?" Ngu Đạt hỏi.

"Tôi cũng không rõ, có lẽ đã bị gọi đi rồi." McGonagall nói.

Bị ai gọi đi thì trong lòng cả hai đều tự hiểu.

"Ồ." Ngu Đạt cố để cho vẻ mặt của mình không đến nỗi quá thất vọng, sau đó cậu lại hỏi. "Dạo này Harry sao rồi ạ?"

McGonagall kinh ngạc nhìn cậu, mỉm cười bảo. "Cũng không đến nỗi nào, dù trò ấy có hơi buồn vì chuyện Umbridge lấy trò ấy làm cái cớ để đuổi Albus đi nhưng giờ đã vực lại rồi."

"Thế còn Bế Quan Bí Thuật của em ấy ạ?" Ngu Đạt lo lắng hỏi. "Gần đây em ấy có còn nằm mơ thấy ác mộng nữa không?"

Kể từ khi biết thế giới này là thế giới Harry Potter, Ngu Đạt vẫn luôn để tâm tới Harry. Nhân vật chính chắc sẽ không chết đâu nhưng chỉ mong sự xuất hiện ngoài luồng của cậu sẽ không khiến mọi chuyện bị lệch hướng.

"Không còn nữa rồi." McGonagall nghiêm túc lắc đầu rồi thở dài bảo: "Snape đã cố hết sức rồi nhưng dù sao Harry... thằng bé vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện..."

Ngu Đạt giật môi, có thể tưởng tượng ra Harry bị người mà mình ghét nhất dạy bảo... hơn nữa người kia còn nghiêm khắc có tiếng nữa.

Thật đúng là thảm họa!

Về sau nhớ lại, tai nạn lần này giống như lời thông báo trước cho sự sụp đổ của Bộ Pháp Thuật.

Ngày hôm đó, Buckbeak đột nhiên hú lên.

Nó kêu lớn thế cho nên Ngu Đạt đang đọc sách ở trong phòng mình cũng phải gập vội lại, chạy tới phòng ngủ chính xem sao.

"Gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?" Ngu Đạt lớn tiếng hỏi.

"Tôi không biết, tôi cũng vội chạy ra xem đây!" Sirius chạy trên cầu thang phát ra tiếng uỳnh uỳnh.

Ngu Đạt đuổi theo sau anh. Hai người cùng xông vào phòng của Buckbeak.

"Buckbeak!" Sirius kinh khiếp kêu lên.

Ngu Đạt bước vào phòng, cũng giật mình bởi tình cảnh trước mắt. Buckbeak bị thương!

Chân trước của nó đang chảy rất nhiều máu, trông khá là khiếp.

"Chuyện gì thế? Sao nó lại bị thương như vậy?" Ngu Đạt cực kỳ kinh ngạc.

"Buckbeak! Shhh..." Sirius không dám tiến lại gần Buckbeak bởi vì nó đang rất kích động, không ngừng đập cánh, thé giọng kêu to. "Bình tĩnh nào..."

"Để tôi chữa cho nó." Ngu Đạt chen lên trước.

"Khoan đã, đừng lại gần." Sirius cảnh cáo cậu. "Giờ Buckbeak không bình tĩnh đâu."

"Không sao, tôi có thể đứng ở đây thi phép." Ngu Đạt nói xong liền vung tay, sử dụng thuật trị liệu với Buckbeak.

Những điểm sáng màu vàng lấp lánh phủ lên người Buckbeak, nó dần bình tĩnh hơn.

"Tôi biết ngay là sẽ có hiệu quả mà." Ngu Đạt cười nói.

Thuật trị liệu này là như thế, khác với kiểu kỹ năng kéo dài như thuật chữa bệnh tăng máu sau mỗi giây đồng hồ. Cậu biết phép thuật thần thánh của mình khi tác dụng lên cá thể khác sẽ làm giảm đau đớn trên miệng vết thương. Nhưng quá trình thay đổi chậm rãi của thuật chữa bệnh sẽ từ từ chứ không nhoáng cái là hết đau như thuật trị liệu.

Buckbeak nhận ra Ngu Đạt đã giúp mình cho nên nó kêu nhỏ với cậu, chủ động lại gần cọ đầu vào người Ngu Đạt.

"Ha ha." Ngu Đạt chưa từng được nó đối xử thân thiết như thế.

Sirius sử dụng phép xối nước, tạo một luồng nước rửa sạch máu trên chân Buckbeak. Quả nhiên, trên da nó đã không còn vết thương nào nữa.

"Tôi bảo anh này..." Ngu Đạt hết sức cạn lời với hành vi tùy tiện của Sirius. "Anh không thể dùng cái gì đó lau sạch đi chút được à?"

Tấm thảm trên đất vốn rất bẩn, giờ vừa dính máu lại dính nước, quả thực cứ như là hiện trường một vụ án giết người vậy.

"Dù sao thì cũng có ai ở đâu." Sirius nói.

"Nhưng Buckbeak cũng không thích bẩn như vậy đúng không?" Ngu Đạt kháng nghị.

"Thôi được rồi." Sirius thỏa hiệp, vẫy đũa phép. "Cạo Sạch." (Scify)

Mặt thảm lập tức sạch sẽ hơn. Sirius gãi cằm, nhìn Ngu Đạt với vẻ vô tội.

Ngu Đạt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhờ Sirius mà vùng đất xung quanh nơi Buckbeak đứng trở nên sạch sẽ, lộ ra màu gốc và những đường hoa văn xinh đẹp. Còn những nơi khác trong căn phòng vẫn bẩn thỉu nhìn không ra màu sắc vốn có là gì.

"Anh làm cả phòng luôn đi." Ngu Đạt bảo.

"Hay là thôi đi..." Sirius ỉu xìu đáp lời.

"Sao Buckbeak lại bị thương thế nhỉ?" Ngu Đạt bỏ qua đề tài kia.

"Ai biết." Sirius mau chóng đáp lời. "Có lẽ là do đám Doxy kia?"

"Anh có thể suy nghĩ một chút có được hay không?" Ngu Đạt đảo mắt.

Phòng này lấy đâu ra Doxy! Cậu đã tiêu diệt hết toàn bộ Doxy trong phòng này bằng Thần Thánh Tân Tinh rồi.

Thời điểm cậu đi càn quét còn gặp một con boggart, thoáng cái đã biến thành bộ dáng của người đàn anh cấp trên kia. Chớp mắt đó, đầu cậu không còn nghĩ được bất cứ điều gì. Nếu không phải vừa hay Sirius tới tìm cậu thì có lẽ cậu vẫn còn đứng đó đối đầu với "đàn anh" kia.

Ngu Đạt tìm tòi trong phòng nhưng cũng không thấy vật dụng nào đủ nhọn để khiến Buckbeak bị thương chảy máu như thế.

"Thôi bỏ qua đi, ăn cơm trước đã." Sirius thúc giục cậu.

Ngu Đạt cũng chỉ có thể gật đầu rồi đi làm cơm, bởi vì cậu cảm thấy Sirius nấu ăn không ngon, Remus thì không thể tới vào khoảng thời gian này nên cậu chỉ đành tự làm chút thức ăn đơn giản mà thôi. Tay nghề của cậu chắc chắn ngon ăn hơn Sirius nhiều.

Lời tác giả: Ám ảnh tâm lý rất rõ ràng, ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip