Chương 60: Vạch trần

Chương 60: Vạch trần

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Moody phản xạ nhanh chóng rút đũa phép ra, cẩn thận cảnh giác. Sirius thì bước tới đứng kế bên Ngu Đạt để bảo vệ cho cậu.

Tiếng kêu kinh khủng thảm thiết khiến Ngu Đạt toát mồ hôi hột, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng công kích cụ hiện hóa ngoài đời.

Trái tim Ngu Đạt đập điên cuồng, thanh máu của hộp dây chuyền dài hơn cậu tưởng. Ngu Đạt phải công kích ba lần mới khiến cho món đồ chữ đỏ kia cạn máu.

Cậu thở dốc một hơi để giảm bớt áp lực lên thành mạch máu do tim đập quá nhanh gây ra và cũng để thỏa mãn nhu cầu dưỡng khí mãnh liệt cho cơ thể.

"Sao rồi?" Moody khập khiễng đi tới. Lúc này Remus cũng đi từ trên gác xuống, trên tay còn cầm một chiếc áo sơ mi của Sirius.

"Có chuyện gì vậy?" Remus đi vào trong căn phòng dưới hầm. Anh cảnh giác dò xét khắp nơi, thấy mọi người đang chăm chú nhìn một món đồ trên mặt đất nên cũng nhìn theo. "Vừa rồi ai kêu thét thấy ghê vậy?"

"Nó chết rồi." Ngu Đạt tìm lại nhịp thở của mình mới mở miệng nói chuyện.

"Ai chết cơ?" Remus nghi hoặc.

"Nó thực sự có sinh mệnh?" Một giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên.

Sirius quay vụt đầu sang, hung dữ bước về phía Kreacher – kẻ vừa đặt câu hỏi. Anh xòe tay túm lấy tấm vải rách che thân của nó, xách nó dậy.

Anh chọc đũa phép vào cổ Kreacher, hung ác nói: "Mày dám giấu một thứ đồ độc ác như thế, tao nhớ đây không phải đồ nhà Black. Dù phong cách thiết kế rất giống nhưng tao dám chắc là từ trước khi rời nhà đi tao chưa từng thấy thứ này. Mày nói đi, đây là cái gì?"

Kreacher mở to đôi mắt ướt nước của mình để nhìn Ngu Đạt, căn bản chẳng thèm quan tâm tới Sirius. Nó chỉ sốt ruột muốn Ngu Đạt xác nhận: "Nói vậy là nó đã bị hủy diệt?"

Ngu Đạt cảm thấy thái độ của Kreacher rất lạ nhưng ánh mắt của nó bức thiết quá nên cậu không mấy tự nhiên với cái nhìn đó. Cậu khom lưng nhặt hộp dây chuyền trên đất, giờ nó đã là một món đồ bình thường. Cậu nói với Kreacher. "Nói nó bị hủy diệt thì cũng đúng. Sức sống của thứ này đã bị phá hủy hoàn toàn, hiện giờ nó chỉ là một món đồ bình thường mà thôi."

Kreacher nghẹn ngào ra tiếng, nước mắt ầng ậc chảy ra, rơi xuống tay Sirius rồi lại thấm vào tấm vải rách mặc trên người nó.

"Rốt cục Kreacher đã hoàn thành mệnh lệnh của cậu chủ, chiếc dây chuyền kia cuối cùng cũng bị hủy diệt rồi..." Kreacher khóc rất to, miệng còn thốt lên những lời mà người ta nghe không hiểu. "Kreacher cảm ơn ngài Yu nhiều lắm."

Sirius nhạy cảm nhận ra cậu chủ trong miệng Kreacher là ai, liền chán ghét bảo: "Thứ này do Regulus mang về hả? Tao biết ngay mà, nó ở trong cái nhà này chẳng chóng thì chầy sẽ..."

"Không được phép nói cậu chủ Regulus như thế!" Kreacher thét lên chói tai.

Tiếng của nó gần như muốn đâm rách màng nhĩ tai Sirius, khiến anh phải buông tay ra để ôm lấy tai mình.

"Mi sao có thể biết cậu chủ Regulus đã làm những gì, mi đã rời khỏi nhà Black từ lâu rồi!" Kreacher nhìn Sirius đầy hận thù. "Nếu có thể Kreacher thực sự hận không thể chết thay cho cậu chủ nhưng cậu chủ đã yêu cầu Kreacher mang chiếc dây chuyền về. Kreacher phải nghe theo lời của cậu chủ, không được nói chuyện này cho bất cứ ai."

"Chuyện gì?" Sirius có dự cảm đây có thể là nguyên nhân Regulus mất tích. Anh cao giọng bắt Kreacher nói ra sự thật. "Nói cho tao biết mau Kreacher, hiện giờ tao là chủ nhân duy nhất của mày, tao ra lệnh cho mày nói hết mọi thứ!"

"Ồ~" Kreacher thở dài với giọng khinh miệt. "Chủ nhân Sirius ra lệnh, già Kreacher phải kể chuyện ra, mặc dù già cũng không muốn."

"Kreacher, xin hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra." Ngu Đạt cắt đứt cuộc khắc khẩu có thể diễn ra giữa Sirius và Kreacher.

"Ngài Yu vĩ đại đã muốn biết thì Kreacher sẽ kể cho ngài ấy rõ." Phép trói buộc trên người Kreacher đã được cởi bỏ khi nó vừa thét chói tai. Nó kéo miếng vải cũ trên người, ngẩng đầu nhìn Ngu Đạt. "Đó là chuyện mười mấy năm trước, có một ngày cậu chủ Regulus bỗng yêu cầu Kreacher đi hầu hạ một quý ngài..."

Theo lời Kreacher nói, những người trong phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều không ngờ Kreacher lại kể một câu chuyện rung động đến như vậy.

Regulus Black, cậu thiếu niên trầm tính ít nói bị hào quang của anh trai mình che khuất.

Cậu ấy rơi vào mê mang, bồi hồi đi vào bóng tối. Cậu phát hiện ra sự thật rồi thản nhiên chịu chết. Cậu dũng cảm đấu tranh với Voldemort, bất cứ ai ở đây cũng thua kém dũng khí đó.

Trong âm thanh khàn khàn của Kreacher, Tonks bật khóc, Sirius thì chỉ biết ngơ ngác, Remus thở dài thương xót, Moody cảm thấy kính nể, tâm trạng của Ngu Đạt và cả Snape không biết tới đây từ lúc nào cũng trở nên tồi tệ.

Hang động, âm thi, linh giá, thuốc độc, những từ thấm đẫm sự lạnh lẽo này đã xây dựng lên câu chuyện xưa cũ.

Kreacher nhìn Sirius, thé giọng nói: "Cậu chủ Regulus dặn Kreacher nhất định phải tiêu hủy hộp dây chuyền này và không cho phép già Kreacher nói chuyện này cho bất cứ ai trong nhà Black, tránh để mọi người đau buồn vì cái chết của cậu ấy." Nói tới đây, nó bỗng khóc thút thít rồi châm chọc: "Nhưng chủ nhân Sirius đã làm gì khi đó? Ngài ấy lang thang ở bên ngoài, khiến bà chủ lo lắng than thở, vậy mà cũng không thèm về nhìn qua nhà lấy một lần!"

Sirius như bị thụi cho một cú, sắc mặt còn xanh và trắng hơn cả khi Ngu Đạt vừa cứu anh về.

Ngu Đạt thấy anh lảo đảo như sắp ngã liền muốn đỡ nhưng lại bị Sirius tránh né.

Anh quay đầu chạy lên tầng cao nhất của ngôi nhà, nơi có phòng của Regulus. Về đây đã lâu như vậy nhưng anh chưa từng bước chân vào chỗ này.

Remus ném bộ quần áo sang một bên rồi cũng đuổi theo sau. Ngu Đạt thì bị Kreacher gọi lại.

"Ngài Yu." Kreacher siết hai bàn tay lại với nhau, chân thành nói với Ngu Đạt. "Kreacher cảm ơn ngài đã làm mọi thứ cho cậu chủ Regulus."

Sau đó nó lại cúi người chào, đầu mũi chạm tới tận mặt đất.

Tonks khóc lớn tiếng hơn.

Ngu Đạt luống cuống đỡ nó dậy. "Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ trùng hợp làm được thôi."

"Dù sao thì..." Kreacher chùi sạch nước mũi bằng tấm vải rách trên người. "Kreacher cũng muốn cảm ơn ngài Yu đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu chủ. Ngài Yu có chuyện gì thì xin cứ nói, Kreacher nhất định sẽ làm cho bằng được!"

"Kreacher." Ngu Đạt nghiêm túc nói. "Tôi chỉ hi vọng một điều."

Kreacher đưa ánh mắt nóng bỏng về phía Ngu Đạt.

"Xin hãy hòa đồng với Sirius." Ngu Đạt nói, thấy vẻ mặt Kreacher có hơi căm ghét bèn nói thêm: "Dù sao anh ấy là người thừa kế duy nhất của nhà Black, nếu Regulus và bà Black còn sống thì cũng hi vọng anh ấy trở lại nơi này."

Kreacher im lặng.

"Bọn họ đã không còn cơ hội để sống với nhau nữa rồi, tại sao ông và anh ấy không cùng nhau thay những người đã khuất tiếp tục duy trì nhà Black? Ông cũng không muốn cái nhà này tiếp tục lụi bại như thế đúng không?" Ngu Đạt khuyên răn: "Ông xem những căn phòng này xem, nó đã từng huy hoàng như thế nào nhưng giờ lại rách nát như thế. Ông là một gia tinh tận chức tận trách, chẳng lẽ không hi vọng nó sẽ trở lại như xưa hay sao?"

Cậu đã muốn nói những lời này lâu lắm rồi cho nên giờ mới thừa dịp nói hết cho Kreacher nghe.

"Chủ nhân Sirius không thích Kreacher." Kreacher nói với sự không tình nguyện. "Anh ta còn muốn đuổi già Kreacher đi."

Hiển nhiên nó vẫn còn canh cánh chuyện vừa rồi Sirius muốn đưa quần áo cho nó.

"Kreacher, ông có biết chuyện gì đã diễn ra trong Bộ Pháp Thuật không?" Ngu Đạt nói.

Kreacher lắc đầu.

Ngu Đạt nói: "Sirius rơi vào trong cổng tò vò ở phòng tử hình, cho nên anh ấy mới tức giận với ông như thế."

Kreacher giật mình tròn to hai mắt. Nó bất an cọ quậy, rõ là nó không ngờ chuyện mình lừa Harry lại có thể khiến Sirius mất mạng.

"Tôi sẽ nói chuyện với Sirius, hi vọng là ông và anh ấy không nên gay gắt với nhau nữa, hãy ở chung thân thiện, được không?" Ngu Đạt nhìn Kreacher, nói rất chân thành.

Kreacher do dự một lúc rồi nói: "Ngài Yu yêu cầu Kreacher và chủ nhân Sirius ở chung thân thiện với nhau, Kreacher sẽ làm được."

Khi này, Ngu Đạt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đưa cái này cho con chó ngu xuẩn kia." Giọng của Snape đột nhiên vang lên sau tai, Ngu Đạt bị giật mình.

"Giáo sư đến từ lúc nào vậy?" Ngu Đạt tái cả mặt.

"Cậu nhát gan như thế từ khi nào?" Snape nhìn cậu có vẻ không vui. "Tới lúc Kreacher nói về Regulus."

"Ồ." Ngu Đạt gật đầu. "Anh có thể kể chuyện này cho Dumbledore được không ạ? Em nghĩ nó rất quan trọng."

"Ừm, tôi biết rồi." Giáo sư khẽ gật đầu, sau đó nhét một lọ thuốc vào tay cậu. "Đợi Black uống xong thì ghi chép phản ứng của nó lại, đây chỉ là thuốc thí nghiệm."

"Thí nghiệm ạ?" Ngu Đạt kinh ngạc nhìn giáo sư. "Thuốc thí nghiệm uống vào thì có sao không?"

Snape tỏ ra mình đã bị mạo phạm. "Không có độc chết được đâu! Nói không chừng còn có thể dùng độc trị độc." Sau đó, giáo sư uốn môi ra một nụ cười. "Dù tôi ước gì nó chết sớm nhưng mẫu độc hiếm có như thế, đâu thể lãng phí cho được."

Snape cười rất nguy hiểm, ấy thế mà nó lại khiến tim Ngu Đạt đập rất nhanh.

Yêu đương thật là vô lý, thầm yêu cũng chẳng khác gì. Ngu Đạt cảm thấy mình có thể nhìn ra vẻ quyến rũ cùng sắc đẹp vô biên từ nụ cười kia thật đúng là hết thuốc chữa.

Sau đó, cậu sung sướng vì nhận ra hai người họ lại trò chuyện được như bình thường rồi.

Vậy là Snape không tiếp tục tỏ ra lạnh lùng với cậu nữa, ngược lại hình như giáo sư cũng nhận ra hôm đó mình phản ứng hơi thái quá, chẳng qua vì tự ái cho nên vẫn tỏ ra xa cách mà thôi. Lần này sau khi giảng hòa, thái độ của giáo sư cũng rộng rãi hơn trước nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip