Chương 64: Tìm tới
Chương 64: Tìm tới
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Snape thương hại Sirius Black, tất nhiên đó là chuyện không tưởng.
Giáo sư chỉ muốn tới gần để nhìn Sirius đau khổ cho rõ ràng hơn thôi. Tuy thuốc giải độc này nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhưng thực chất không ảnh hưởng tới mạng sống.
Ngu Đạt chỉ quan tâm quá cho nên mới loạn, không phát hiện ra mỗi lần máu tụt xuống đều rất chuẩn xác dừng ở vị trí 50% chứ không hề vượt quá, thời gian dừng ở đó lại không tới 1 giây rồi thì sẽ ngay lập tức nảy lên liền. Có thể nói là không hề có tí sai sót nào.
Thấy Ngu Đạt cứ quan tâm con chó ngu kia, còn toát mồ hôi làm mấy việc vô dụng, chứng tỏ cậu không tin tưởng năng lực chế thuốc của bậc thầy thuốc phép, Snape không khỏi bực mình liếc nhìn cậu.
Nhưng Ngu Đạt nào rảnh quan tâm tới cái bụng hẹp hòi của người này, máu của Sirius lên lên xuống xuống tựa thang máy đã thu hút hết mọi sự chú ý của cậu.
Sirius chịu dày vò đau khổ kêu rên tới mười mấy phút, thậm chí hơi thở của anh cũng yếu ớt hơn.
Ngu Đạt và Harry căng thẳng nhìn chằm chằm anh.
Đến lúc này, Snape mới mở miệng nói chuyện. "Sắp xong."
Harry căm giận trừng mắt nhìn giáo sư.
Quả nhiên, sau khi Snape nói câu đó thì máu của Sirius liền tăng đầy, trạng thái tụt máu chấm dứt. Tứ chi anh cứng đờ lại run lên từng hồi, xụi xuống tựa như một bãi bùn. Sau đó, anh há miệng hít một hơi sâu rồi bắt đầu thở hổn hển từng đợt.
"Ba Sirius!" Harry vui sướng ôm vai anh.
Ngu Đạt cũng chạy tới ngồi xổm bên giường. Snape ôm tay đứng đó, lạnh lùng nhìn mọi thứ.
"Anh sao rồi?" Ngu Đạt dò hỏi.
Sirius cố mở mắt, giọng thều thào: "Thấy cũng... không tệ lắm..."
Đúng là đến chết cũng còn thích cãi bướng, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại là vội vàng cậy thế trước mặt đối thủ. Ngu Đạt cảm thấy sa mạc lời.
Snape cười lạnh một tiếng: "Có giỏi thì ngồi dậy nói lại câu đó."
Harry trợn trừng mắt với giáo sư.
Ngu Đạt biết hai ông này lại đá nhau nên mới làm đủ trò không phù hợp hoàn cảnh như thế. Cậu không thể không quay lại nhìn Snape bằng ánh mắt cảnh cáo.
Sau đó, Ngu Đạt đè Sirius lại, không cho anh đáp trả người ta. Cậu vẫn nhẫn nại nói với anh: "Im mồm Sirius, giờ anh cần phải nghỉ ngơi."
Snape bị Ngu Đạt lườm nên bực dọc lườm lại Sirius.
Nhưng ngài gián điệp hai mang biết chuyện gì cũng phải có mức độ của nó, cho nên không tiếp tục khiêu khích nữa.
Giáo sư chậm rãi nói: "Phản ứng thuốc sẽ kéo dài suốt 72 tiếng mới ngừng, trong khi đó vẫn còn cần dùng băng vải cấp cứu, thời gian là ba giờ một lần."
Ngu Đạt vẫn còn đang xem hai trạng thái tiêu cực dưới tên của Sirius, rồi xem tình trạng tụt máu của anh.
Cậu còn thấy trạng thái trúng độc đang có thời gian đếm ngược vừa đúng gần 72 tiếng.
Vì thế cậu kinh ngạc rồi thì lại kính nể nhìn sang bậc thầy thuốc phép, phán đoán của giáo sư chuẩn thật sự.
Snape ngạo mạn hất cằm, dè dặt liếc cậu một cái.
Harry thấy cha đỡ đầu của mình như vớt từ dưới nước lên, không khỏi thương lượng với Ngu Đạt. "Anh Eda ơi, hay mình tắm cho ba Sirius đi? Đổi cho ba bộ quần áo sạch."
Ngu Đạt quay đầu thấy mái tóc ướt đẫm của Sirius, gật đầu đồng ý. "Ừ để anh ấy thoải mái chút."
Snape hừ lạnh một tiếng, châm biếm. "Hai người thật đúng là tài giỏi, để một người bệnh ốm yếu như thế ngâm vào trong nước, tôi có thể tán tụng cho kế hoạch dìm chết người này được không?"
Harry bị Snape châm chọc đến đỏ cả mặt. Ngu Đạt thì lại xấu hổ nhìn Sirius đang mắt nhắm mắt mở, để anh ấy tới phòng tắm quả thực không phải một ý kiến hay.
Cậu nói với Harry: "Hay là mình lấy ít nước để lau người?"
Snape dùng giọng rất ngạc nhiên để nói với Harry. "Thực sự là không thể nhìn cho nổi. Không biết cậu Potter thi đậu cuộc thi O.W.L.S như thế nào vậy. Chẳng nhẽ lý trí của giám thị đã bị danh tiếng của cậu làm lu mờ rồi hay sao? Thần chú Cạo Sạch có trong chương trình năm ba, dùng não của mình chút đi, Potter!"
Harry cảm thấy trái tim mỏng manh của mình đã bị những lời cay nghiệt của Snape đả kích tan thành từng mảnh, mặt thằng bé lúc trắng lúc đỏ.
Ngu Đạt cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu mau chóng đứng dậy, miễn cưỡng cười với Harry. "Thần chú Cạo Sạch, đúng thế, dùng phép thuật đi. Em làm được không Harry?"
Harry chớp mắt vài cái, vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề. "Em làm được ạ."
Ngu Đạt mau chóng bảo: "Vậy anh tiễn Severus trước, anh nghĩ hôm nay bọn mình đã chiếm mất nhiều thời gian của thầy ấy rồi."
Sau đó cậu chạy thẳng tới trước mặt Snape, đưa mắt nhìn giáo sư.
Snape chẳng nói chẳng rằng chỉ liếc nhìn cậu một cái, tung vạt áo phù thủy lên một đường cong mỹ miều, quay đầu rời đi trước.
Ngu Đạt cũng mau chóng đi theo. Đóng cửa xong, cậu lại không nhịn được phải than phiền. "Severus à, coi như em xin nhé, anh không thể nói chuyện thân thiện chút sao?"
Snape xụ mặt, hờ hững bảo: "Xin? Tôi nào có tốt bụng như thế."
Giáo sư sải bước đi trước, rất nhanh khuất bóng phía cầu thang. Ngu Đạt trừng mắt nhìn theo bóng lưng của giáo sư, không biết cái người này lại giận dỗi cái gì đây.
Thực sự là chợt vui chợt giận, Ngu Đạt rất bất đắc dĩ.
Lúc Ngu Đạt bước xuống tầng ba vừa hay thấy Remus đang đi lên có cất lời chào Snape. Giáo sư chỉ liếc nhìn anh một cái rồi cứ thế sát mặt đi qua.
Ngu Đạt nói với Remus: "Remus này, Sirius đã giải trừ độc tố, ba ngày nữa là anh ấy sẽ khỏi."
Remus vui sướng: "Vậy thật quá là tuyệt vời."
"Anh lên giúp Harry đi, tôi tiễn Severus về." Ngu Đạt nói.
Remus gật đầu, sau đó bước lên trên tầng.
Khi Ngu Đạt chạy xuống tầng trệt thì Snape đã nhã nhặn đứng đó chờ.
Trông khuôn mặt bình tĩnh của giáo sư, Ngu Đạt lại cảm thấy luống cuống.
"Black đã giải độc xong, những việc tiếp theo thì giao cho cậu đấy." Snape thản nhiên nói.
Ngu Đạt chán chường nhìn giáo sư, biết là trong thời gian tới nếu không có việc gì thì Snape sẽ không tới đây nữa.
Hiện giờ tất cả mọi người đều biết Voldemort đã trở lại cho nên sắp tới có lẽ lão ta sẽ hoạt động thường xuyên hơn. Snape làm gián điệp giữa hai bên chắc chắn sẽ bận đến tối tăm mặt mũi.
Snape có vẻ muốn nói gì đó với Ngu Đạt nhưng cuối cùng chỉ buông câu tạm biệt rồi rời khỏi Số 12 quảng trường Grimmauld.
Ngu Đạt khó hiểu đưa mắt nhìn bóng lưng của giáo sư, không biết rốt cục giáo sư định nói gì với cậu.
Ngu Đạt nhận ra cậu và Snape có hơi lạc quan quá, bởi vì sau ba ngày trạng thái trúng độc của Sirius đã biến mất nhưng debuff suy yếu của anh thì vẫn nguyên si ở đó.
Ngu Đạt cảm thấy rất giật mình.
"Sao lại có thể như thế?" Cậu vừa kinh ngạc vừa thất vọng. "Độc đã giải vì sao trạng thái suy yếu vẫn còn?"
Sirius đứng đó vận động tay chân, đáp lời: "Giờ đã tốt hơn nhiều rồi, những hoạt động chủ yếu không còn bị ảnh hưởng nữa."
Coi có vẻ Sirius đã khỏe hơn nhiều nhưng Ngu Đạt lại có thể nhìn những biểu tượng đại diện trạng thái, cậu biết Sirius đã giảm mất ít nhất là một phần ba lượng máu và phép lực.
Anh là một chiến sĩ sao có thể không bị ảnh hưởng bởi điều này cơ chứ.
Hiện giờ nỗi oan của Sirius đã được rửa sạch, Bộ Pháp Thuật công khai khôi phục danh dự cho anh, còn trả lại đũa phép và tài sản nhà Black. Thậm chí văn phòng Thần Sáng còn mời anh về làm việc, gia nhập vào hàng ngũ đuổi mắt Tử Thần Thực Tử.
Tính tình của Sirius như thế, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này cho được.
Mặc cho Ngu Đạt lo lắng như nào thì Sirius vẫn rất lạc quan khuyên nhủ cậu. "Chiến đấu giữa phù thủy với phù thủy phải dựa vào phản ứng nhạy bén và ý chí kiên cường chứ pháp lực hơn thua chỉ là thứ yếu thôi. Đừng lo nữa Ngu Đạt, kinh nghiệm đối đầu với phù thủy hắc ám của tôi phong phú lắm, bọn chúng chỉ có thể chịu trói rồi quăng vào Azkaban mà thôi."
Nghe sao mà deja vu vậy, hình như Snape cũng từng nói những lời như vậy. Cậu cười khổ: "Giám ngục Azkaban đều về phe Voldemort cả rồi, nhốt vào đấy thì có tác dụng gì đâu."
Sirius vỗ vai cậu. "Azkaban không có Giám ngục thì vẫn là một nhà tù kín kẽ."
Ngu Đạt nhìn anh tù nhân từng có lịch sử vượt ngục Azkaban nay lại khen nơi đó kín kẽ này, thật không biết nên giải thích sự bất hợp lý này như thế nào.
Rất nhanh Dumbledore đã xuất hiện, khiến Ngu Đạt không còn thời gian để rối rắm ở vấn đề này nữa.
Hôm nay, trong nhà Black chỉ có mình Sirius và Ngu Đạt. Anh em sinh đôi nhà Weasley đã mở một cửa hàng ở Hẻm Xéo, thậm chí còn gọi Harry đi hỗ trợ. Coi bọn nhóc dấm dấm dúi dúi không biết là lại định làm cái gì đây.
Dumbledore xuất hiện vào lúc đấy.
"Albus." Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn cụ hiệu trưởng. Cụ rất ít tới nhà Black, tuy nơi này là tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng nhưng phần lớn thời gian nó cũng chỉ là nơi để họp bí mật mà thôi. Dumbledore – linh hồn của hội cũng rất ít tới.
"Ngày tốt lành, Eda." Cụ hiệu trưởng mỉm cười hòa ái với cậu, rồi quay sang nói với Sirius. "Tôi tới để gặp Kreacher."
Sirius nghi hoặc nhưng vẫn gọi về phía tầng hầm: "Kreacher."
Kreacher xuất hiện rất nhanh. Hiện giờ nó hoạt bát hơn trước nhiều, thậm chí còn quấn quanh mình một chiếc khăn trải bàn không đến nỗi mới nhưng cũng chẳng cũ quá.
"Chủ nhân Sirius." Giọng Kreacher không nhiệt tình lắm. "Kreacher sẽ phục vụ ngài."
"Hiệu trưởng Dumbledore tìm mày." Sirius bình tĩnh nói.
Lúc này, Kreacher mới đưa mắt nhìn ông cụ cao lớn mới đến nhà. Nó khiêm nhường nói: "Không biết ngài Dumbledore tìm Kreacher có chuyện gì."
"Kreacher còn nhớ cái nơi Regulus đã đánh tráo linh giá của Voldemort không?" Dumbledore hỏi.
Kreacher nghe vậy liền trợn trừng hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip