Chương 66: Chuyên nghiệp
Chương 66: Chuyên nghiệp
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Ngu Đạt chẳng còn tâm trí đâu để tìm hiểu xem có phải vừa rồi Snape sử dụng thần chú giữ ấm với mình hay không. Cậu vội vàng tới gần để khích lệ Kreacher. Ký ức ngày xưa quá đau buồn với sinh vật khốn khổ già nua này.
"Kreacher, ông đã hoàn thành mệnh lệnh của Regulus rồi mà ha?" Ngu Đạt nói thật chậm. "Anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng. Giờ chúng ta tới đây không phải là để tìm hiểu hết ngọn nguồn hay sao? Ông cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì đúng không?"
"Đúng ạ." Kreacher chảy nước mắt. "Ngài Yu nói phải lắm." Nó lau nước mắt và nước mũi trên mặt mình. "Có một chiếc thuyền lớn, quý ngài kia đã đi thuyền với Kreacher tới hòn đảo nhỏ giữa hồ."
Ngu Đạt ngẩng đầu. Dumbledore đã bắt đầu tìm kiếm dọc bờ hồ. Sirius không muốn chôn chân một chỗ nên cũng đi tìm theo hướng khác.
Rất nhanh, Dumbledore đã tìm được chiếc thuyền đó. Sirius chạy tới nắm xích kéo thuyền ra khỏi nước hồ.
Phép thuật quả thực là một điều thần kỳ, cho dù đã đắm mình trong nó nhưng Ngu Đạt vẫn có lúc phải ngạc nhiên không thôi.
Chiếc thuyền này ngâm nước đã mười mấy năm nhưng khi kéo ra lại không hề có chút hư hại nào mà trông còn rất khô ráo nữa.
Hai người Dumbledore và Sirius cùng nhỏ tiếng thảo luận gì đó. Một lúc sau, Sirius bước lại, nói chuyện với giọng điệu không lạc quan lắm. "Chỉ có một chiếc thuyền và nó còn bị thi phép rồi, chỉ có thể chở một người mà thôi."
Snape và Ngu Đạt cùng với Kreacher theo Sirius tới bên chiếc thuyền.
Dumbledore nói: "Tôi sẽ ngồi thuyền sang đó."
Giọng của cụ chắc nịch, không có ý thay đổi.
Ngu Đạt nhìn chằm chằm ông cụ này, xem ra cho dù thế nào cụ cũng muốn xông pha lên đầu.
Sirius không nói gì, có vẻ đã bị thuyết phục. Snape thì nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ không đồng ý.
Dumbledore nhìn Ngu Đạt, có vẻ muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Ngu Đạt cười lạnh, tay vung lên sử dụng thuật Lơ Lửng cho Dumbledore.
Dumbledore không có chuẩn bị sẵn, cơ thể lung lay, bàn chân đã đứng cách mặt đất một mét.
Snape, Sirius và Kreacher đều kinh ngạc nhìn Ngu Đạt. Ngu Đạt ôm tay, cằm hất lên. "Vậy là không cần thuyền nữa rồi."
Dumbledore nhận ra Ngu Đạt đang tức giận nhưng cụ không để tâm lắm, vẫn mặt dày cười ha ha nói: "Phép thuật ở thế giới của cậu thực sự khiến người ta phải bất ngờ."
Mặc dù có chút quanh co nhưng mọi chuyện vẫn được giải quyết một cách viên mãn.
Năm người nương nhờ thuật Lơ Lửng của Ngu Đạt, cứ vậy bước qua mặt hồ rộng mênh mông.
Một mét dưới chân là mặt hồ sâu không thấy đáy, làn nước màu đen khiến họ không thể nới lỏng cảnh giác chút nào. Mặc dù vậy nhưng khi những bàn tay khô gầy vặn vẹo mơ hồ ẩn hiện vẫn khiến Ngu Đạt phải bật thốt tiếng kinh ngạc.
Sirius ra dấu tay bên môi, ý bảo cậu im lặng, đừng đánh thức những Âm Thi đang ngủ say kia.
Ngu Đạt nhăn mày, thử dùng con chuột click vào Âm Thi. Cậu yên tâm hơn khi thấy trong đám Âm Thi này chỉ có những thanh máu bình thường chứ không có con nào là quái cấp cao.
Dưới tác động của thuật Lơ Lửng, tốc độ của họ không được nhanh lắm nhưng có thể tránh những phép thuật đã được yểm ở xung quanh đây. Mọi người đi tới hòn đảo nhỏ giữa hồ mà không gặp nguy hiểm gì cả.
Nói là đảo thì cũng có vẻ quá lời, thực chất nó chỉ là một tảng đá hơi lớn một chút mà thôi, thậm chí năm người cùng đứng trên đây còn thấy chật chội khó hoạt động.
Đúng như Kreacher từng kể, giữa hòn đảo là một cái bồn đá, trong đó chứa một loại chất lỏng.
Giờ phút này, chậu chất lỏng xanh biếc đang lăn tăn gợn sóng. Ngu Đạt đã biết vì sao từ phía bờ bên kia lại nhìn thấy ánh sáng màu xanh lục rồi, nguồn sáng phát ra chính là từ thứ chất trong bồn đá này. Nhưng mà, mọi người ở đây đều biết, cho dù trông chất lỏng xanh biếc này có lung linh xinh đẹp như thế nào thì nó cũng là một liều thuốc độc vô cùng tàn ác.
Người uống loại thuốc này sẽ cảm thấy vô cùng khát vô cùng nóng, đau khổ tựa như đang ở trong hỏa ngục.
"Vậy thì..." Trong sự im lặng như vậy, giọng nói tỉnh táo của Snape vang lên. "Tiếp theo chúng ta phải giải quyết bồn nước thuốc này?"
Kreacher hít một hơi ra tiếng, ngó nhìn cái bồn thuốc độc kia, dường như đang nhớ lại cảnh tượng năm đó cậu chủ mình đã uống hết chỗ thuốc đó.
"Nếu chỉ có thể uống hết nó thì hãy để tôi uống!" Sirius nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh biếc đó, dứt khoát huơ đũa phép gọi chiếc cốc thủy tinh về tay mình.
"Sirius!" Dumbledore kêu lên một tiếng.
"Lần này cho dù thầy có nói cái gì tôi cũng không nghe đâu! Tôi tới đây chính vì điều này!" Sirius đau khổ lêu lên. "Em trai tôi có thể cam nguyện uống nó thì sao tôi có thể lùi bước chứ. Tôi không thể làm mất mặt nó được."
"Sirius!" Ngu Đạt kinh ngạc kêu lên. Cậu thử cất cái bồn này vào trong Túi đồ nhưng thất vọng là cả cái bồn lẫn thuốc độc cũng không hề có phản ứng gì.
"Sirius!" Dumbledore mau chóng túm lấy cổ tay anh.
Động tác của Sirius nhanh đến bất ngờ, thậm chí còn múc được một cốc thuốc độc từ trong bồn đá rồi.
"Để nó uống." Giọng điệu chậm rãi của Snape thốt lên.
Ngu Đạt không hiểu sao, quay lại nhìn điệu bộ bình tĩnh cười nhạo của Snape.
"Sirius, đừng có vội vã, cậu nghĩ vì sao Severus phải đi cùng với chúng ta chứ?" Dumbledore bất đắc dĩ nói.
Cái gì?
Một lúc sau, Sirius mới thực sự hiểu hết những lời Dumbledore nói. Anh chớp mắt vài lần rồi buông cái cốc trong tay ra. Chiếc cốc và cả nọc độc của nó rơi thẳng xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Dưới cái nhìn chăm chú của Dumbledore và Snape, chất độc vốn được lấy ra đã âm thầm trở về bồn đá.
"Severus, giao cho anh đấy." Thấy tình cảnh này, vẻ mặt của Dumbledore càng nghiêm trọng hơn. Cụ dùng sức kéo Sirius sang một bên.
Snape kiêu căng liếc nhìn Sirius đang suy sụp một cái, ưỡn ngực thẳng lưng bước lại gần bồn thuốc độc.
Nhưng cái chính là Ngu Đạt rất muốn ôm mặt xấu hổ bởi vì bộ dáng này của Snape lại khiến cậu liên tưởng tới câu nói nổi tiếng trong game: Lũ gà cút xuống, để đại thần ra tay!
Snape chăm chú nhìn chất lỏng màu xanh biếc trong bồn đá. Giáo sư vươn tay ra, không biết từ khi nào đã cầm một cái đũa ngoáy. Giáo sư thử chạm cây đũa vào chất độc, lát sau một loại phép không rõ tên bỗng nhiên phát sáng trên đũa.
Vẻ mặt của Snape nghiêm túc hơn nữa, giáo sư chậm rãi nói: "Nếu cho tôi thời gian, trong một tuần tôi có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc hoàn mỹ."
"Một tuần?!" Sirius mất kiên nhẫn nói: "Bọn tao làm gì có nhiều thời gian chờ đợi mày ở cái nơi quỷ quái này những một tuần lễ!"
Snape nhìn Sirius khinh thường, tiếp tục nói: "Nhưng nghĩ lại thì một vài kẻ quá thiếu lòng kiên nhẫn..."
Giáo sư vươn tay, cầm một cái bình thủy tinh, múc lấy một ít thuốc độc ở trong bồn đá.
Sau đó, giáo sư cất cái bình đi, lại lấy ra một cái bình khác mà Ngu Đạt nhìn rất quen mắt.
Trên môi Snape xuất hiện một nụ cười ngạo nghễ, nụ cười mà chỉ những người đã đạt tới đỉnh cao trong lĩnh vực của mình mới có được. "Nếu ai uống hết chỗ thuốc này thì không thể không nói người đó đã trúng phải độc kế của người chế tạo độc dược."
Sau đó, giáo sư cười. Nụ cười được ánh sáng xanh biếc phụ trợ trông càng kinh khủng hơn bao giờ hết. "Nhưng mà người thông minh dĩ nhiên sẽ không làm như thế."
Thế là bốn người khác đứng đây đều bị đóng mộc hai chữ "ngu ngốc" lên trán. Họ chỉ có thể đưa mắt nhìn giáo sư đổ chất lỏng chứa trong chiếc bình nhỏ kia vào bồn đá.
Rất nhanh sau đó, bồn đá kia dường như đã không còn là bồn đá bình thường mà cứ như đã trở thành một cái bếp lò vậy, chất lỏng màu xanh biếc sôi lên ùng ục.
"Phải nói là người chế tạo loại thuốc độc này cũng khá là giỏi đấy." Từ giọng nói của Snape, người ta có thể nghe ra sự tán thưởng thuần túy. "Tính ổn định của thuốc phép vô cùng hoàn mỹ, có lẽ trên đời này chẳng tồn tại vật chất nào có thể phá hủy sự hoàn mỹ đó, chẳng qua có một thứ..."
"Chất độc tới từ thế giới khác." Ngu Đạt thẫn thờ nói tiếp.
Snape quay đầu sang, tặng cho cậu một ánh mắt tán thưởng. Ngu Đạt cũng vì thế mà thở gấp hơn. Chỉ vì một ánh mắt của crush mà ngẩn người mất một lúc, cậu không khỏi cúi đầu phỉ nhổ mình không thể khá lên được.
Chỗ nước mà Snape đổ xuống chính là Deathblood Venom đã cứu mạng Sirius. Loại thuốc không có tác dụng gì nhiều trong trò chơi khi đến nơi này lại trở thành món đồ tỏa sáng lấp lánh.
Ngu Đạt không thể không chắp tay vái lạy bậc thầy thuốc phép bản địa này. Giáo sư đích thực là nhân tài chuyên nghiệp, cái gì cũng dám làm.
Ngu Đạt không hề nghi ngờ gì, nếu Snape tới thế giới Resident Evil thì tuyệt đối sẽ trở thành một trong những thành viên của đội ngũ khoa học gia điên cuồng thuộc công ty Umbrella.
Snape thong dong vươn tay ra huơ đũa phép. Nước thuốc trong bồn đá như những tinh linh biết nhảy múa, chậm rãi uốn lượn bay lên.
Chất lỏng được chuyển đi, một chiếc hộp dây chuyền tỏa sáng lấp lánh xuất hiện ở đáy bồn. Cùng lúc đó, dường như chúng nó đã bị một thứ gì đó đánh thức, những Âm Thi đang ngủ say ở dưới đáy hồ đồng loạt tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip