Chương 67: Tờ giấy
Chương 67: Tờ giấy
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Snape nhận ra gì đó, mặt biến sắc, rủa thầm một tiếng rồi phất tay ném chất độc kia vào trong hồ nước.
Lúc này, phía bờ đá gần đám người nhất đột nhiên vươn lên một bàn tay khô gầy trắng hếu.
Kreacher hét lên một tiếng.
"Tôi nghĩ Chúa Tể Hắc Ám đã ếm bùa chú nào đó lên linh giá, chỉ cần chạm vào không khí là sẽ đánh thức những Âm Thi này." Snape nói.
"Cảm ơn đã nói điều mà mọi người đã biết!" Sirius tức giận phỉ ra một câu như thế rồi tay chân nhanh nhẹn tạo tư thế phòng ngự. Một câu thần chú của anh phóng ra đánh bay một Âm Thi định bò lên.
"Âm Thi sợ ánh sáng và ấm áp, dùng lửa để đối phó với chúng." Dumbledore kịp thời nhắc nhở.
"Incendio!" Snape phóng một câu thần chú hực lửa vào trong đám Âm Thi.
Ngọn lửa lọt vào bầy Âm Thi, rõ ràng là chúng nó rất sợ hãi sức nóng cháy bỏng đó, đồng loạt tránh thoát vội vã.
Một con Âm Thi bị ngọn lửa liếm vào thậm chí còn phát ra tiếng rít gào khàn giọng.
Ngu Đạt cau mày. Dumbledore đã sử dụng một câu thần chú tạo ngọn lửa vô cùng lớn, tựa như một con phượng hoàng bay lượn trên trời. Ngọn lửa chạy vòng quanh hòn đảo, Âm Thi thi nhau trốn trong nước không dám ngoi lên nữa.
Cho dù Kreacher có ghét Dumbledore như thế nào thì lúc này cũng không khỏi nhìn cụ kính sợ.
Ngu Đạt liếc nhìn thanh trạng thái của Dumbledore, câu thần chú vừa rồi đã tiêu hao kha khá phép lực của cụ ấy.
Âm Thi bị đuổi đi, bây giờ mọi người mới có tâm trạng nhìn bồn đá đã không còn thuốc độc.
Ngu Đạt vươn tay, túm lấy chiếc dây chuyền lấp lánh kia.
Dumbledore đưa mắt nhìn dây chuyền hộp nhưng không định làm gì cả. Sirius run rẩy vươn tay, cầm lấy chiếc dây chuyền. Anh mở cái hộp ra, điều khiến mọi người không ngờ tới là chiếc hộp không hề trống không.
Trong hộp có một tờ giấy, Sirius mở nó ra. Ngu Đạt ngó đầu sang nhìn rồi nhỏ tiếng đọc: "Gửi Chúa Tể Hắc Ám: Tôi biết khi ông đọc được những dòng này thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết, tôi đã phát hiện ra bí mật của ông. Tôi đã lấy cắp linh giá thực sự và cũng định phá hủy nó sớm thôi. Tôi đối mặt cái chết với hi vọng khi ông gặp được đối thủ tương xứng, ông sẽ chết một lần nữa. R. A. B."
Sirius nhìn cái tên viết tắt quen thuộc trên tờ giấy, rốt cục cũng không nén được giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi. "Regulus Arcturus Black, em trai của anh."
Kreacher che miệng khóc nấc lên.
Dumbledore thở dài, vỗ vai Sirius.
Snape liếc mắt nhìn Sirius khóc đến run rẩy, thật hiếm khi giáo sư lại không giễu cợt kẻ địch của mình. Giáo sư nhìn Ngu Đạt đứng cạnh Sirius, bước sang một bên nhìn bồn đá trống trơn, dường như đang nghiên cứu thứ gì đó.
"Sirius à, tôi biết anh đang đau lòng lắm." Ngu Đạt bất đắc dĩ nói: "Nhưng nơi này không phải chỗ để anh có thể thỏa thích đuổi theo cảm xúc của mình. Những Âm Thi kia mới chỉ bị đẩy lùi mà thôi..."
Sirius thút thít một hồi rồi mới lau nước mắt, cất kỹ tờ giấy đi. Anh nghĩ một lúc rồi không làm điều tương tự với chiếc dây chuyền mà còn cẩn thận vuốt xuôi nó ra.
Sau đó, anh nhìn Ngu Đạt rồi lại nhìn Kreacher đang nước mắt nước mũi tèm lem kế bên.
Do dự một hồi, anh bước tới buông cái hộp dây chuyền ra trước mặt Kreacher. Anh nghiêng đầu không nhìn nó, giọng trầm khàn. "Tôi nghĩ ông có thể cầm lấy nó. Tôi có tờ giấy kia là được rồi."
Kreacher trợn to hai mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên, cả người ngây dại.
Nó ôm hai tay trước ngực, nói rất thận trọng. "Chủ nhân Sirius thực sự muốn tặng dây chuyền của cậu chủ Regulus cho Kreacher sao?"
Sirius liếc nhìn nó rồi hậm hực bảo: "Đã đưa thì cầm đi!"
Kreacher bưng hai tay hứng bên dưới chiếc dây chuyền, mắt tỏa sáng long lanh nhìn Sirius.
Sirius khựng lại một chút, sau đó buông tay ra, thả món đồ trang sức đó vào trong tay Kreacher.
Thấy Sirius thực sự tặng chiếc dây chuyền đó cho mình, Kreacher không nén nổi sự run rẩy. Nó nức nở nói: "Cậu chủ Sirius đưa dây chuyền của cậu chủ Regulus cho Kreacher! Kreacher không ngờ tới! Cậu chủ Sirius thực sự đưa nó cho Kreacher! Kreacher... Kreacher... kích động lắm!"
Sirius không chịu nổi mấy lời thầm thì kích động của Kreacher nên làm bộ như mất kiên nhẫn, bỏ sang đứng chỗ khác.
Mặc dù thái độ của anh không thân thiện nhưng Kreacher cũng không để ý. Nó cúi đầu vái một cái sau lưng Sirius.
Ngu Đạt nhìn Sirius cảm động. Anh cau mày, ồm giọng bảo: "Gì?"
"Tôi không ngờ là anh sẽ tặng cái đó cho Kreacher." Ngu Đạt nói thực lòng.
Sirius đưa mắt nhìn mặt hồ đen đặc, đáp lời: "Reg đánh đổi mạng mình vì chiếc dây chuyền đã đủ chứng minh sự dũng cảm của em ấy. Hơn nữa, năm xưa so với bất cứ ai trong nhà em ấy là người nhẫn nại với Kreacher nhất, thế nên... tôi nghĩ Reg cũng sẽ đồng ý nếu tôi tặng dây chuyền cho Kreacher. Dù sao những năm vừa rồi ông ta đã bảo quản cái linh giá kia thích đáng..."
Cho đến cuối, Sirius không biết mình đã nói những gì. Anh nôn nóng vò rối mái tóc của mình.
"Linh giá rốt cuộc là thứ gì vậy?" Ngu Đạt tốt bụng giúp anh chuyển đổi đề tài.
"Tôi nghĩ chắc thầy Albus biết gì đó." Sirius nhẹ giọng bảo.
Lúc trở về, Ngu Đạt không muốn vượt qua mặt hồ nữa, ai biết những Âm Thi kia có thể ngoi lên hay không. Vậy nên theo đề nghị của cậu, để Kreacher sử dụng Dịch Chuyển Cơ Thể đưa cậu về nhà Black, sau đó cậu lại dùng Tập Hợp Khởi Hành để đưa những người còn lại về.
Dumbledore tán dương: "Cái này thoải mái hơn Dịch Chuyển Cơ Thể rất nhiều."
Chuyện trong hang động, Dumbledore yêu cầu mọi người giữ bí mật, chờ tới thời điểm thích hợp mới có thể nói ra.
Ngu Đạt cảm thấy tiếc vì sự tích anh hùng của Regulus phải mất một thời gian nữa mới có thể phơi bày, nhưng Sirius và Kreacher lại không thấy bức thiết lắm. Theo họ thì chỉ cần nguyện vọng cuối cùng của em trai/cậu chủ mình được hoàn thành, vậy cũng đủ rồi.
Nhờ có Kreacher nay đã phấn chấn tinh thần, Số 12 quảng trường Grimmauld đã trở thành một nơi ai cũng bằng lòng thường xuyên ở lại nghỉ ngơi và ăn cơm.
Chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, Harry lại phải rời khỏi nơi này mà trở lại nhà dì mình, dường như là vì phép thuật nào đó, thằng bé phải ở lại nơi đó ít nhất một tuần mới được.
Lúc đi, Harry có vẻ không tình nguyện. Cũng may giờ Sirius đã có thể xuất hiện trước mặt mọi người nên muốn đưa thằng bé đi, như vậy Harry mới vui mừng cầm lấy hành lý.
Vào một ngày đầu tháng bảy, cả tổng hành dinh chỉ có mình Ngu Đạt.
Snape với khuôn mặt âm trầm đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng kéo Ngu Đạt, Độn Thổ tới ngoài cổng trường Hogwarts.
Ngu Đạt lung lay người, kinh ngạc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Snape. Cậu hỏi giáo sư: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Albus trúng nguyền rủa rồi." Giọng của Snape khá căng thẳng, nếu cẩn thận để ý thì còn có thể thấy sự kinh hoàng ẩn giấu trong đó.
Nhưng hiện giờ Ngu Đạt không có tâm trạng để phát hiện ra điều đó vì chính bản thân cậu cũng đang kinh hoàng.
Cậu thất thanh hỏi: "Vì sao lại như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip