Chương 71: Nặng nề

Chương 71: Nặng nề

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Cũng giống như nhiều người đàn ông khác, thỉnh thoảng Ngu Đạt sẽ có một vài ảo tưởng không phù hợp với thực tế. Ví dụ như cậu cũng từng âm thầm mong trong lều chỉ có một cái giường thôi sau đó hai người bọn họ sẽ gối bên gối đầu sát bên đầu.

Dĩ nhiên ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng thôi, bởi vì người mà cậu yêu bây giờ khác với đàn anh cấp trên kia. Người ấy vừa khó tính không dễ gần mà trị số bạo lực lại còn vô cùng phát triển. Ngu Đạt không dám để lộ chút tình cảm nào ra, sợ sẽ bị ai đó trừng trị.

Ngu Đạt ngồi bên đống lửa phép trong lều, bắt đầu làm cơm tối. Sau khi ăn xong, Snape thản nhiên nói với cậu. "Nghỉ sớm đi, mai còn dậy sớm." Sau đó giáo sư cứ mặc cả bộ đồ như vậy mà nằm xuống.

Ngu Đạt nhìn Snape đã nhắm mắt lại. Cậu còn định tâm sự nhưng giờ cũng chỉ kéo chăn nằm xuống một chiếc giường khác.

Ngu Đạt cứ tưởng đêm nay mình sẽ mất ngủ, vì dù sao đây cũng là đêm đầu tiên cậu ở gần Snape đến thế, nhưng rất nhanh cậu đã tiến vào mộng đẹp.

Dù sao sáng nay họ đã bay hơn ba tiếng đồng hồ, ăn trưa xong nghỉ ngơi không được bao lâu lại phải bắt đầu tìm kiếm trong rừng Tối.

Cho dù cậu chỉ cần bước đi mà không phải căng mắt tìm kiếm, cùng lắm thì thỉnh thoảng lại sử dụng thuật Lơ Lửng cho cả hai... nhưng vừa nằm xuống giường là Ngu Đạt đã cảm thấy bủn rủn thấu xương.

Đợi hơi thở của Ngu Đạt dài và trầm hơn, Snape mới mở mắt ra.

Giáo sư ngồi dậy, tắt đèn trong lều đi. Trên đỉnh lều còn có một cánh cửa, ánh trăng mờ ảo hắt vào làm cho căn lều không đến nỗi tối tăm quá.

Snape bất giác đưa mắt nhìn Ngu Đạt đang ngủ say sưa.

Màu trăng nhạt nhòa phủ lên mặt cậu, hắt ra thứ ánh sáng mờ khiến cho cậu như nguồn sáng duy nhất trong lều. Ngay lúc này Snape không thể rời mắt đi chỗ nào khác được.

Snape nào có ngốc, thậm chí giáo sư còn vô cùng tinh ý và nhạy cảm. Mới ban đầu giáo sư chưa từng nghĩ sẽ có một người thích mình như vậy, sau này Ngu Đạt biểu hiện ngày càng rõ ràng cho nên Snape mới nhận ra cảm xúc của cậu khác với người khác.

Đây là lần đầu tiên trong đời có một người nảy sinh tình cảm như vậy với giáo sư.

Thực tình Snape không biết phải đối mặt với Ngu Đạt như thế nào.

Ngu Đạt là đặc biệt, một người bạn... đặc biệt. Chỉ là sau khi biết cậu ấy thích mình, giáo sư lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Giáo sư bắt đầu mất tự chủ quan sát những chi tiết nhỏ nhất của Ngu Đạt. Ngu Đạt sẽ vì được giáo sư nói chuyện thêm một câu mà hai mắt sáng ngời, cũng vì làm được chuyện gì đó cho giáo sư mà vui vẻ cả ngày.

Cảm giác này vô cùng mới mẻ, giáo sư chưa bao giờ được hưởng thụ nó. Thứ mà Snape từng có chẳng qua chỉ là một mối tình đơn phương tăm tối mà thôi, chưa từng có bất cứ ai có thể dạt dào cảm xúc khi đối mặt với giáo sư như thế cả.

Cảm giác như vậy khiến cho giáo sư như nếm được tủy mới biết vị xương nó ngọt như thế nào, không dằn được lòng tham muốn nhiều thêm nữa. Nhưng rồi đồng thời giáo sư cũng sợ hãi Ngu Đạt sẽ tỏ tình với mình.

Nhưng giáo sư cũng an tâm hơn vì trông có vẻ như Ngu Đạt không hề có chút dấu hiệu nào như muốn tỏ tình với mình. Hai người vẫn giữ vững một khoảng cách an toàn, vừa để Snape hưởng thụ tình cảm này lại vừa không phải đáp lại nó.

Giáo sư biết mình ích kỷ và như thế cũng không công bằng với Ngu Đạt, nhưng giáo sư vốn là người như thế không phải sao? Snape vừa nghĩ vừa tự giễu.

Có điều chuyện tình cảm khó nói trước được điều gì. Mỗi ngày càng để mắt tới Ngu Đạt, giáo sư đã không nhận ra mình ngày càng chú ý tới người ta hơn.

Đây không phải kết quả mà giáo sư muốn, Snape âm trầm nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngu Đạt.

Giáo sư biết chỉ cần mình để lộ chút dấu hiệu nào thì Ngu Đạt sẽ càng đâm đầu vào mối tình này sâu hơn.

Snape thở dài một tiếng. Mỗi khi cảm xúc bị ảnh hưởng vì chuyện này, giáo sư lại nhớ tới Lily đã bị mình hại chết. Sao giáo sư có thể quên đây? Cũng vì dã tâm của mình mà giáo sư đã hại chết người phụ nữ mình yêu, làm sao giáo sư có thể đeo trên lưng tội ác đó mà tiếp tục một mối tình mới với người khác chứ.

Snape nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay nghiến sâu vào thịt.

Hơn nữa, hiện giờ không phải thời điểm tốt. Rốt cuộc, Snape cũng không nhìn Ngu Đạt nữa mà chỉ chăm chú nhìn ánh trăng trên mặt đất. Giáo sư là gián điệp bước đi giữa lằn ranh tranh đấu của Dumbledore và Chúa Tể Hắc Ám, mỗi một bước như dẫm lên dao, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Nếu giáo sư thực sự đáp lại, cho đến khi đó chẳng phải sẽ càng khiến Ngu Đạt tổn thương nhiều hơn nữa sao?

Snape quyết tâm nhìn vào bóng tối, cứ thế đi, tỏ ra không biết chút nào hết, coi như mọi chuyện vẫn như cũ.

Sau khi quyết định xong, trong lòng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm mà còn nặng nề hơn trước.

Giáo sư lại nhịn không được đứng dậy lại gần giường Ngu Đạt, ngồi xuống một bên cúi đầu nhìn cậu

Nếu người này không phải Ngu Đạt, có lẽ phản ứng của giáo sư cũng không do dự như bây giờ.

Bởi vì cậu tới từ thế giới khác, không có mối quan hệ nào với bất cứ phù thủy ở nơi này. Thế nên giáo sư mới không đề phòng cậu, để cậu tới gần mình hơn, để cậu bước qua bức tường phòng ngự trong tim mình.

Cái người tự xưng là nhân viên hậu cần này quả thực đầy rẫy những sơ hở. Cậu vừa có sức mạnh lớn lao mà không có phù thủy nào ở đây có được nhưng đồng thời cậu cũng không biết mình mạnh như thế nào, tính cách còn yếu ớt không tương xứng với sức mạnh đó.

Rất là mâu thuẫn.

Mâu thuẫn rồi lại thần bí, khiến cho người ta muốn tìm hiểu nghiên cứu. Cho dù đã qua cái tuổi tò mò nhưng Snape vẫn phải nghĩ tới nó không chỉ một lần.

Dưới ánh trăng mỏng manh, mái tóc vàng của Ngu Đạt lại càng óng ánh rực rỡ. Giáo sư đưa tay vuốt nhẹ lên nó.

Chuyện đêm đó Ngu Đạt không hề biết một chút nào hết. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, Snape đã không còn nằm trên giường nữa rồi.

"Chào buổi sáng Severus!" Tâm trạng đầu ngày của Ngu Đạt khá là tốt, cậu còn chào hỏi Snape đang đứng cạnh nguồn nước nữa.

Snape không đáp lời, chỉ lãnh đạm nhìn cậu một cái rồi xoay người trở lại bên lều. Giáo sư vung tay, chiếc lều tự động trở về trạng thái gấp gọn dễ mang theo.

"Sao anh đã thu lều lại rồi?" Ngu Đạt không nén nổi kinh ngạc, phải cất lời hỏi.

"Nhanh rửa mặt đi thôi, không còn thời gian cho cậu lề mề đâu." Snape nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Không biết có phải do Ngu Đạt nhận lầm hay không nhưng cậu cảm thấy thái độ của Snape qua một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Dường như giáo sư càng lạnh lùng hơn trước rồi.

Ngu Đạt rửa mặt bằng nước suối xong, quay sang nói với Snape. "Giáo sư nhóm lửa đi, em làm đồ ăn sáng."

"Không cần nữa." Snape nói. "Ăn mấy cái này đi."

Giáo sư lấy một hộp đồ ăn nhỏ từ trong túi của mình ra rồi chỉ đũa phép biến nó thành lớn. Snape mở nắp hộp, trong đó xếp những chiếc sandwich rất ngay ngắn.

Xem ra nếu Ngu Đạt không đi cùng thì đây là chỗ thức ăn mà giáo sư sẽ ăn.

Ngu Đạt cau này. Nhưng cậu tới đây để hỗ trợ chứ không phải ra ngoài cắm trại picnic, ăn cái gì no bụng là được chứ không cần phải ngon miệng.

Mặc dù trong lòng có chút khó hiểu nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm sandwich lên ăn.

Snape nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu một cái rồi lại nhìn chỗ bánh kẹp trên tay, im lặng không nói lời nào.

Buổi sáng hôm đó trôi qua khá là ngột ngạt, Ngu Đạt và Snape gần như chẳng nói chuyện gì với nhau, hoàn toàn không giống xế chiều hôm trước chút nào. Mặc dù cả hai vẫn đi tới đi lui tìm kiếm nhưng chiều hôm qua chỉ cần phát hiện ra loại dược liệu nào mới là Snape sẽ giới thiệu về nó cho Ngu Đạt biết.

Ngu Đạt tự an ủi có lẽ vì Snape muốn mau chóng trở về cho nên cậu cũng vội vàng đốc thúc mình, trợn to mắt tìm quỷ lan với giáo sư.

Vì hôm qua Snape đã nhổ được một gốc cây quỷ lan cho nên cậu đã có dịp được tận mắt nhìn thấy hình dáng của loại thảo dược này, hôm nay tìm kiếm cũng có mục tiêu hơn trước.

Họ ngày càng đi sâu hơn vào trong rừng Tối.

Thỉnh thoảng trong rừng có một vài người bạn không thân thiện gì xông tới, thậm chí có cả sinh vật huyền bí.

Biểu hiện của Snape đặc biệt bạo lực và lạnh lùng. Động tác của giáo sư vô cùng sắc bén, mau chóng xử lý hết đám thú hoang có ý đồ xấu này.

Ngoại trừ đứng ngoài làm người xem ra, Ngu Đạt cũng chỉ có thể sợ hãi than thở khi Snape thuận tay lột cắt những bộ phận có thể làm thuốc trên người đám sinh vật, không hề lãng phí một chút nào.

Nhận ra Snape vẫn luôn bảo vệ không để cậu chịu chút thương tổn nào, tâm trạng như đưa đám của Ngu Đạt lại trở nên rạng ngời đầy nắng.

Bụng phát ra tiếng kêu ùng ục, Ngu Đạt mặt ủ mày ê ôm bụng nhìn Snape vẫn đang hết sức chăm chú tìm kiếm.

Do dự một lát, cậu vẫn phải gọi Snape. "Severus, đến trưa rồi, mình ăn chút gì đó rồi tìm tiếp nhé?"

Snape thẳng người, quay lại nhìn khuôn mặt viết rõ hai chữ "chết đói" của Ngu Đạt, ngừng một lát rồi nói. "Hay là ăn sandwich đi."

"Dạ!" Ngu Đạt đáp rất nhanh và gọn, chỉ cần có ăn là được rồi, hiện giờ cậu đang rất đói.

Hai người dọn ra một chỗ rồi tự ngồi xuống.

Vừa ăn sandwich, Ngu Đạt còn nhìn tới nhìn lui không an phận. Cậu quan sát xung quanh một chút rồi lại liếc nhìn Snape.

Snape chỉ ngồi đó ăn sandwich, mặc kệ hành vi lén lút của Ngu Đạt.

Khi ăn, động tác của giáo sư cũng vô cùng ưu nhã, có vẻ ngăn nắp hơn Ngu Đạt rất nhiều. Ánh mắt giáo sư nhìn thẳng về phía trước, tuyệt đối sẽ không ngó trái ngó phải.

Thế nhưng ngó trái ngó phải đôi khi lại có cái may của ngó trái ngó phải.

"Hụ hụ hụ!"

Ngu Đạt ho khan. Snape lại nhìn về phía cậu, buông lời châm chọc. "Cậu không thể sống yên ổn để ăn hết một bữa trưa hay sao?"

"Không phải đâu, hụ hụ hụ. Severus..." Cuối cùng Ngu Đạt cũng ho ra chỗ thức ăn không may hít vào khí quản. "Anh nhìn chỗ kia xem có phải là nó không? Hình như là cây quỷ lan."

Cậu chỉ tay vào một chỗ vách núi cao, nơi đó mọc một gốc cây nhìn vô cùng quen mắt.

Snape cũng nhìn tới, đó đích thực là một đóa hoa quỷ lan.

Lời của tác giả: Snape cũng có cảm giác với Ngu Đạt nhưng giáo sư khống chế giới hạn của mình rất mạnh = =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip