Chương 72: Ai sàm sỡ?
Chương 72: Ai sàm sỡ?
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Khi trước Snape không nhìn về phía đó bởi vì vách núi là nơi ánh nắng chiếu rọi, không phải là môi trường sống lý tưởng cho quỷ lan.
Quỷ lan thích mọc trong bóng râm nên thường sẽ tìm thấy chúng ở dưới một tảng đá. Chỗ vách núi này đón mặt trời nên Snape vốn không để tâm lắm.
Ai ngờ ngay giữa vách núi lại có một tảng đá gồ lên, phía trong tích tụ khá nhiều bùn đất. Tại nơi đó có một cây hoa quỷ lan đang vươn mình.
Snape bỏ miếng sandwich đang ăn dở trong tay xuống, đứng dậy. Ngu Đạt nhét nốt chỗ sandwich còn lại vào miệng, cũng đứng lên theo.
Hai người ngẩng đầu nhìn đóa hoa lan mọc ở vách núi cao cách mặt đất đến mười mét.
Snape liếc nhìn Ngu Đạt một cái. Giáo sư nghĩ mãi mà không hiểu sao cậu lại có thể nhìn nọ nhìn kia rồi nhìn tới cái góc độ đó.
"Cao vậy thì hái làm sao nhỉ?" Ngu Đạt buồn rầu nhìn đóa hoa lan xa tít trên cao.
Bình thường quỷ lan vẫn mọc trên đất cho nên khi hái cây trước Snape chỉ cần đợi hiệu quả của phép Lơ Lửng hết là sẽ hạ xuống ngắt được.
Quỷ lan cũng giống như những loại dược liệu đỏng đảnh khác, khi nhổ bọn nó không được sử dụng phép mà phải ngắt bằng tay. Bởi vì khi có phép thuật tác động, dược hiệu trong thảo dược sẽ bị phá hỏng.
Snape nghĩ rồi nói: "Chắc chỉ có thể trèo lên trên đỉnh rồi buộc sợi dây thả mình xuống giữa lưng chừng để hái nó."
Ngu Đạt nghe vậy liền ngoái đầu nhìn giáo sư, chần chờ hỏi: "Vậy có nguy hiểm quá không?"
Dù sao khi đó ở giữa trời Snape cũng không thể sử dụng phép thuật gì để bảo vệ mình.
Snape im lặng một lúc, đặng bảo: "Chỉ có cách đó thôi."
"Hay là để em hái cho." Ngu Đạt liều chết xông pha: "Em trẻ hơn anh và cơ bắp cũng khỏe hơn nữa."
Snape tức giận trợn mắt, giễu cợt hỏi: "Xin hỏi cậu có biết làm thế nào để không gây tổn thương cho bộ rễ của quỷ lan mà vẫn có thể đào trọn vẹn được cả cây hay không?"
Ngu Đạt cứng họng, cậu quả thực không biết.
Lúc trước, cậu chỉ được thấy Snape sử dụng các kỹ xảo để ngắt, vặt lấy những bộ phận cần thiết trên thân một số loại thực vật. Còn đóa hoa quỷ lan kia cũng phải tới xế chiều mới gặp, giáo sư tự tay dọn sạch bộ rễ rồi mới nhấc toàn bộ cây ra ngoài.
Ngu Đạt không cam tâm, cố vắt óc suy nghĩ. Cậu thực sự không muốn để Snape chơi mấy trò vận động mạo hiểm như thế này. Vách núi này dựng đứng, treo leo từ trên xuống mà không có biện pháp bảo hộ gì thì quá là nguy hiểm.
"Hay là em dẫn anh bay lên." Ngu Đạt thử dò xét hỏi.
Snape lặng đi một lát. "Thú bay của cậu không đủ tính linh hoạt."
Giáo sư đã phát hiện ra những con thú mà Ngu Đạt cưỡi không phải là sinh vật chân chính. Cho dù chúng trông khá là sống động nhưng nếu người điều khiển vụng về thì cũng sẽ xảy ra lỗi như thường. Tiếp đất còn đụng ngã cây cối... đây chính là chuyện mà hôm qua Ngu Đạt đã làm.
Đề nghị bị bác bỏ, Ngu Đạt vẫn chưa chịu chết. Cậu đột nhiên nhớ tới một thứ, vội hô lên với Snape đang định đi lên đỉnh núi. "Khoan đã, em cõng anh bay lên."
Snape nhìn cậu kinh ngạc. "Cậu cõng tôi?"
Rõ ràng giọng Snape tràn đầy hoài nghi, thậm chí giáo sư còn nghĩ không biết có phải đầu óc cậu này có vấn đề gì hay không.
Ngu Đạt đỏ mặt, ngượng ngùng nói. "Dạ, em cõng anh. Em có một loại công cụ có thể giúp em biến thành một loài biết bay, nó cũng như phép thuật ở Azeroth, không tạo ra dao động phép. Tính linh hoạt của nó chắc hẳn sẽ tốt hơn thú cưỡi nhiều."
Snape bình tĩnh nhìn cái người luôn mang cho mình sự ngạc nhiên này, giáo sư nói. "Thử xem đi."
Phép biến thân bản địa Animagus có thể khiến một phù thủy hoàn toàn hóa thân thành động vật. Loại phép này sẽ tùy theo mỗi một phù thủy mà hình thành một con thú cố định, không hề tốn phép lực. Vậy nên Ngu Đạt giải thích như thế, Snape có thể hiểu dễ dàng.
Ngu Đạt vui mừng gật đầu, rút một cây quyền trượng hệ cam trong Túi đồ ra.
Nộ Long, Di vật của Tarecgosa.
Đây là vũ khí hệ phép mạnh nhất trong phiên bản 4.2. Ngu Đạt phải mất đến bốn tháng mới có thể chế tạo thành công cây quyền trượng hệ cam này. Trong Warcraft, muốn có được một thứ vũ khí như thế phải trải qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cần một đội ngũ cố định đi phó bản liên tục ròng rã mấy tháng trời. Cậu là một Mục sư lại được bang hội trao cho vũ khí bổ trợ mạnh mẽ cho nghề mình như thế, không thể không nói đây là báo đáp tốt nhất cho những cống hiến từ trước tới giờ.
Cây quyền trượng hệ cam này có vẻ ngoài vô cùng mỹ lệ, ít nhất nó đủ khiến Snape phải khiếp sợ.
Quyền trượng Tarecgosa dài ước chừng mét năm, không ngừng tỏa ra những vầng sáng nhiều màu. Đó là vì ngoài ánh sáng của bản thân cây trượng thì còn có hiệu ứng bổ trợ ma pháp.
Đỉnh ma trượng lơ lửng một chùm sáng đặc màu lam, nó là kết tinh linh hồn của Tarecgosa. Xuống dưới là một viên đá quý màu vàng, Snape không thể tưởng tượng được ở nơi nào lại có một viên bảo thạch lớn như thế, chắc cũng phải cỡ nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành. Gắn dưới đá quý là một vật có chất liệu nhìn không như kim loại mà lại giống một chiếc sừng rất sắc nhọn, không rõ đây là sừng của loại quái thú nào. Treo dưới hai cái sừng là hai chuỗi ký tự huyền ảo màu xanh. Trên thân vũ khí từ bảo thạch vàng cho tới hai dải chữ màu xanh không ngừng tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ, thỉnh thoảng màu tím đó còn biến thành màu cam.
"Đây là?" Vẻ mặt Snape vô cùng nghiêm túc thận trọng.
Cây ma trượng này vừa lấy ra, phép lực cường đại của nó khiến cho dòng khí lưu xung quanh bị khuấy động.
Ngu Đạt không chú ý tới vẻ mặt kinh dị của Snape. Cậu trang bị quyền trượng Tarecgosa, nó liền tự động lơ lửng phía sau lưng.
Ngu Đạt mở cửa sổ trò chơi, click vào thanh vũ khí hệ cam này.
Nộ Long, Di vật của Tarecgosa.
Quyền trượng hai tay.
+730 sức bền
+426 trí tuệ
+314 chính xác
+271 tốc độ
+2786 phép thuật
Ô đá đỏ * 3 (có thể gắn đá đỏ, tím hoặc cam)
Điểm cộng gắn đá: +30 trí tuệ
Cấp bậc yêu cầu: 85
Trang bị: Khi tấn công đòn phép sẽ có tỷ lệ sử dụng được Cơn Thịnh Nộ Của Tarecgosa, phục chế phép thuật mang tính tổn thương cao.
Sử dụng: Biến bạn thành ảo ảnh của Tarecgosa, khiến bạn có thể bay rất nhanh.
Đây chính là sự thần kỳ của vũ khí hệ cam. Ấn vào nút sử dụng, 1.5 giây làm phép trôi qua, chớp mắt Ngu Đạt đã hóa thành một con rồng khổng lồ không thua gì con rồng Blonde trước đó.
Snape không thể khống chế được ánh mắt trợn tròn của mình. Giáo sư vẫn duy trì sự cảnh giác với con quái vật to lớn trước mặt.
Con rồng xanh này có vẻ uy mãnh hơn con rồng con kia, sừng trên đầu uốn cong như sừng cừu nhưng trông to dày và hung tợn hơn. Xem ra bộ phận sừng thú trên cây trượng đã biến hóa thành sừng của chú rồng này. Đầu rồng rất lớn, giữa trán nó có một viên bảo thạch màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp, xung quanh sừng rồng quấn rất nhiều mảnh vải có vẽ ký tự ma pháp. Tứ chi rồng rất tráng kiện, móng vuốt lại sắc bén, trên tay chân còn vươn ra những cái gai xương sắc nhọn.
Cái khác biệt của rồng xanh này với con rồng con kia được biểu hiện khá rõ ràng, trên mình rồng xanh đeo rất nhiều đồ trang sức.
Không chỉ trán có một viên đá quý mà trước ngực cũng đeo một cái vòng đá, tứ chi cùng chiếc đuôi to lớn như một cái chùy cũng đeo vòng khuyên màu vàng.
Snape nhìn không chớp mắt. Giọng Ngu Đạt từ phía trước rồng xanh truyền tới, có vẻ hơi bất an khi phải đối diện với bộ dáng đề phòng của Snape. "Severus?"
Snape nhìn đôi mắt lóe sáng xanh như hai viên đá của con rồng. Giáo sư nhíu mày, nheo mắt nói với Ngu Đạt ở phía trên đỉnh đầu mình. "Nó không phải là một dụng cụ phép bình thường đúng không Eda? Nó là cái gì thế?"
Móng vuốt của Ngu Đạt cào ra một vệt sâu trên mặt đất.
Ngu Đạt không nghĩ Snape lại nhạy bén đến như vậy. Đồ phép hệ cam đương nhiên là hàng khủng rồi, nhưng nó cũng không đến nỗi quá đặc biệt, bởi vì món đồ này chỉ cần người chơi chịu bỏ công sức và thời gian thì nhất định sẽ có được.
Móng vuốt màu xanh đã tạo ra một cái hố trên đất, Ngu Đạt ấp úng giải thích. "Nó là một pháp trượng, mặc dù để lấy được nó cũng tốn chút thời gian nhưng nó không đáng quý lắm. Trong cây trượng này phong ấn linh hồn của một con rồng cho nên khi sử dụng thì mình có thể biến thành ảo ảnh của rồng Tarecgosa."
Đôi mày đang nhíu chặt của Snape cuối cùng cũng chậm rãi buông ra. "Cậu có biết không, nhiều khi cậu đưa ra những món đồ khiến cho người khác đố kỵ đến muốn giết cậu."
Ngu Đạt kinh ngạc chớp mắt.
"Tài nguyên phong phú, vũ khí mạnh mẽ, cậu đạt được chúng nó mà không hề khó khăn gì. Tôi có thể tưởng tượng ra độ trù phú của thế giới kia." Snape cảm thán. "Mà cậu, thật đúng là xui xẻo mới rời khỏi thế giới đó tới cái nơi cằn cỗi như thế này."
Nhờ hệ thống mà sau khi biến thành rồng Ngu Đạt không có thêm khó khăn gì trong việc thích ứng trạng thái mới, cứ như cậu vừa sinh ra đã là rồng vậy.
Cái đuôi của Ngu Đạt đập nhẹ trên đất khiến một tảng đá lớn vỡ vụn.
Cậu cười bảo: "Em cảm thấy cũng bình thường, không khó để thích ứng lắm."
Nếu như được lựa chọn thì cậu thực sự muốn sống ở một nơi cách xa thế giới phù thủy. Nhưng nếu phải chọn giữa sống ở thế giới phù thủy bây giờ và thế giới Azeroth chiến tranh liên miên, liên tục bị đủ loại boss lớn xâm chiếm, thì cậu vẫn thích nơi này hơn.
"Bước lên lưng của em đi, Severus." Ngu Đạt nằm phục xuống, muốn mời Snape ngồi lên lưng mình.
Snape do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nảy lên vị trí giữa vai rồng. Hai chân giáo sư dẫm lên chỗ dưới gốc gai xương để cố định vị trí của mình, sau đó mới ngồi xuống người rồng xanh.
Mặc dù đã biến thành rồng nhưng Ngu Đạt vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập với tốc độ chóng mặt, máu khắp người cũng sôi trào theo.
Trời ơi má ơi! Snape đang ngồi trên lưng mình.
Snape đưa mắt nhìn rồng ở dưới chân một cái, ngập ngừng đưa tay vịn lấy sừng rồng to lớn.
Không biết ai đang sàm sỡ ai nữa!
Lời của tác giả: Rốt cuộc ai được hời? = =
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip