Chương 74: Ý nghĩ
Chương 74: Ý nghĩ
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Quãng đường khi về ngắn hơn khi đi rất nhiều, khiến Ngu Đạt cứ mãi oán hận phương thức quá cảnh mau lẹ của phù thủy.
Cậu đoán chẳng có sai, khi hai người về tới Hẻm Knockturn, Ngu Đạt theo Snape bước ra khỏi lò sưởi trong quán Cái Vạc Lủng xong thì Snape và cậu phải mỗi người một ngả.
Giáo sư cần trở về phòng làm việc để xử lý bốn cây quỷ lan họ kiếm được.
Ngu Đạt thất vọng nhìn theo bóng lưng Snape. Thôi được, cậu biết chuyện này liên quan tới tính mạng của Dumbledore. Cậu không nên hi vọng quá nhiều, chuyến đi hai ngày một đêm đã là quá đủ rồi.
Ngu Đạt miễn cưỡng tự an ủi. Bởi vì mong chờ không nhiều cho nên dễ dàng thỏa mãn, tâm trạng cậu lại tốt trở lại.
Nhưng cậu chẳng hề biết mình đã khuấy đảo một hồ nước tĩnh lặng.
Snape bắt đầu không dám chắc nữa rồi, bây giờ giáo sư lại cảm thấy bực mình với trạng thái mập mờ như thế này.
Giáo sư tức giận cực, tại sao Ngu Đạt không dứt khoát một chút.
Giáo sư đã cố hết sức kiềm chế tình cảm của mình rồi nhưng sao Ngu Đạt còn không chịu hiểu, thế này thì sao bình tâm được đây. Vô lý như thế đấy, Snape đổ tội lên đầu Ngu Đạt.
Snape không chịu tiến thêm một bước hoặc bày tỏ bất cứ điều gì nhưng lại muốn Ngu Đạt sớm quyết định. Cho dù là bỏ cuộc (nghĩ tới chuyện này là Snape lại không thoải mái) hay là tỏ tình (dám chắc mình sẽ từ chối thẳng thừng – ai đó tàn bạo nghĩ ngợi) cũng mau mau kết thúc tình trạng trước mắt này đi.
Tâm tình như thế khiến cảm xúc của Snape không bình tĩnh, nóng nảy đến mức khiến đám học trò ở Hogwarts như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Một ngày nào đó, Dumbledore gọi Snape vào phòng làm việc hiệu trưởng.
"Severus." Hai tay Dumbledore đan vào nhau chống lên bàn làm việc, cụ hòa ái nói với Snape: "Ngồi xuống đi rồi nói."
Snape mất kiên nhẫn ôm cánh tay, vứt tới một câu: "Tôi chẳng rảnh để ngồi đây tâm sự với ông đâu, Albus. Coi như vì nghĩ cho mạng của chính ông đi, có chuyện gì ông nói cho mau, tôi còn bận về nghiên cứu điều chế thuốc."
"Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu." Giọng Dumbledore khá thấp, cụ cố để Snape không căng thẳng quá. "Thoải mái đi Severus, tôi tin vào tài nghệ chế thuốc của cậu."
Snape nhìn chằm chằm Dumbledore, thấy thái độ kiên quyết của cụ mới không cam lòng thở hắt ra một hơi dài. Giáo sư ngồi xuống chiếc ghế tay vịn. "Rốt cuộc ông tìm tôi có chuyện gì thế, tôi thực sự rất bận."
"Tôi xin lỗi, Severus." Dumbledore nhìn giáo sư áy náy.
"Cái gì?" Snape nhìn cụ khó hiểu.
"Tôi biết mọi chuyện mang tới cho cậu quá nhiều áp lực, thừa nhận nó thực sự quá bất công với cậu." Dumbledore vuốt sống mũi, nói.
Thoáng cái, Snape cứng đờ cả người, phòng làm việc lâm vào yên tĩnh chết lặng.
"Tôi vẫn luôn biết mình đang làm gì." Snape cứng rắn đáp. "Mục tiêu kia chưa bao giờ thay đổi."
Đôi mắt màu lam của Dumbledore ngập tràn nỗi phức tạp. Cụ nhìn ra thái độ kháng cự của Snape, chỉ chậm rãi nói. "Severus, tôi nghĩ cậu sẽ biết, trên đời này tình ái giống như ho khan vậy, không thể che dấu."
Love and a cough cannot be hid. - George Herbert
Snape lại càng cảnh giác thêm nữa. Giáo sư cười lạnh. "Tôi không nghĩ là cụ còn nghiên cứu cả ngạn ngữ Muggle đấy."
Dumbledore cười khổ rồi thở dài. "Dạo gần đây cậu lại càng xấu tính, chủ nhiệm ba nhà khác liên tục tới chỗ tôi kể khổ."
Snape căng mặt, càng thêm kiêu căng hất cằm. "Chẳng qua là vì dạo gần đây bận điều chế thuốc phép nên mất ngủ, tôi sẽ chú ý nghỉ ngơi cho tốt."
"Severus, cậu không cần thiết phải giấu diếm như thế." Dumbledore mệt mỏi mà lại vui mừng. "Tôi rất vui khi cậu có thể mở rộng lòng mình để đón nhận một mối tình mới."
"Tôi thấy ông mới là người không nghỉ ngơi đủ cho nên đầu óc hồ đồ rồi." Snape căm tức đứng bật dậy. "Không biết cả ngày ông làm cái gì nữa? Có phải vì thấy thời gian không còn nhiều lắm cho nên muốn thử nghiên cứu thêm về triết học hay không?"
Nói xong câu đó, Snape ảo não câm miệng. Giáo sư hình như mất trí rồi mới vạch vết sẹo của người ta ra như thế, Dumbledore chỉ còn sống được vài ngày nữa, chắc hẳn cũng không dễ chịu gì.
Snape hít một hơi thật sâu, vô vị nói. "Xin lỗi, tôi không nên nói như thế. Nhưng mà Albus này, ông tính sai rồi, hoàn toàn không có chuyện đó."
Dumbledore nhìn Snape đang cố gắng phủ nhận, dường như có suy nghĩ gì đó. "Có đôi khi chúng ta càng phải quý trọng người trước mặt Severus ạ. Cậu là một người thông minh, cậu phải hiểu người đã chết không bao giờ quan trọng bằng người còn sống hết."
Snape lại càng không vui. "Đừng có nói nữa, Albus! Tôi đã bảo rồi, không hề có chuyện này!"
Giờ giáo sư đã không phải bực bình thường nữa rồi. Ngu Đạt chẳng hề có ý muốn thêm một bước thì giáo sư đi đâu để đón nhận tình cảm mới, Snape vừa tức giận vừa nghĩ.
Mặc dù sự áy náy lẫn tình cảm đối với Lily vẫn còn nhưng lúc này Ngu Đạt đã chiếm một phần không nhỏ trong lòng giáo sư rồi. Điều này khiến trái tim Snape đau khổ, Ngu Đạt không tỏ rõ điều gì càng khiến giáo sư không xác định. Vậy nên chẳng thể trách dạo gần đây sức ép mà Snape tạo ra quanh người đã hù dọa rất nhiều học sinh.
Bây giờ thì Snape lại càng tức giận với Ngu Đạt hơn.
Dumbledore nào biết những chuyện phức tạp trong đó, cho nên cụ thấy khó hiểu sao giờ Snape lại căm tức như thế.
Snape hít sâu mấy hơi, nói với Dumbledore: "Ông đừng có đoán già đoán non nữa, dành sức mà chăm lo cho cậu bé vàng của mình đi."
Snape ôm một bụng tức rời khỏi phòng làm việc của Dumbledore. Giáo sư vung mở cửa phòng làm việc dưới tầng hầm, ném mình vào trong chiếc ghế tay vịn.
Snape mệt mỏi dựa vào thành ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà loang lổ. Ánh sáng mờ mịt trong phòng khiến khuôn mặt giáo sư càng trở nên khó đoán biết cảm xúc.
Giáo sư cảm thấy dù là khi biết Lily và thằng James Potter đáng ghét hẹn hò, giáo sư cũng chưa từng buồn rầu và rối bời như bây giờ.
Snape không giống Ngu Đạt. Mặc dù hai người đều từng thầm mến một ai đó nhưng tâm lý ám ảnh của Ngu Đạt nghiêm trọng hơn Snape khá nhiều. Một khi Snape chưa tỏ ra bất cứ điều gì thì cậu tuyệt đối không dám tỏ tình.
Còn Snape lại chưa hề để lộ chút nào, từ đầu đến cuối đều thế. Nhưng lần này, giáo sư có thể nhận ra Ngu Đạt đang thích mình, chỉ là cậu ấy cứ mãi chưa tỏ lời nên giáo sư lại không dám chắc.
Trong tình huống như thế, khi hai người gặp mặt, Snape tất nhiên lại mặt nặng mày nhẹ với Ngu Đạt.
Điều này khiến Ngu Đạt càng thêm nơm nớp, nhất là từ khi chia tay tới giờ hai người chưa có thư từ qua lại gì.
"Severus?" Ngu Đạt cẩn trọng nhìn nét mặt âm u của giáo sư. "Em ghi chép xong các phản ứng thuốc rồi, anh xem một chút đi ạ."
Snape cảm thấy kinh ngạc với hiệu suất của Ngu Đạt, lông mày cũng nâng lên. Nhưng sau đó giáo sư lại cao ngạo đè bằng nó xuống.
"Để tôi xem." Snape liếc mắt nhìn cậu một cái. "Chỉ mong đừng có sai sót ngớ ngẩn nào."
Ngu Đạt rụt cổ lại.
Snape lãnh đạm khiến Ngu Đạt lại càng không dám quá phận chút nào, mà điều này lại càng khiến bậc thầy thuốc phép khó tính này không vui.
Ngu Đạt không biết lý do vì sao lần này Snape tức giận nhưng cứ cách một khoảng thời gian là lại tới nhà cậu một lần. Có một dịp khi Hội Phượng Hoàng tụ họp, Ngu Đạt không có mặt, Snape thậm chí còn cầm một quyển sách lạnh mặt ngồi đấy chờ cậu tới, kéo cậu ra nói liên miên về tiến trình của liều thuốc phép mới.
Nếu không phải chắc chắn bậc thầy thuốc phép rất thích tâm sự với người khác về liều thuốc mới thì Ngu Đạt đã tưởng Snape có ý gì với mình rồi.
Lời của tác giả: Giáo sư khó hầu hạ quá =.=
Giáo sư đang đợi Ngu Đạt tỏ tình, xác định người ta thích mình thực sự rồi sẽ vui vẻ và kiêu căng... cự tuyệt người ta.
Người gì mà kỳ cục vậy đó!
Để Ngu Đạt im lặng luôn cho giáo sư chết = =
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip