Chương 9: Giáo sư
Chương 9: Giáo sư
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Ngu Đạt vội vã lấy cây đũa phép ra khỏi túi đồ.
Cây đũa phép này kiếm được từ Warlord Zon'ozz trong Deathwing.
(Khúc này hình như tác giả nhầm lẫn gì đó, Zon'ozz là ở trong phó bản Dragon Soul mới đúng nhưng không hiểu sao tác giả lại viết là Deathwing.)
Nó có hình dáng như móng vuốt của quái thú, giữa kẽ năm ngón tay còn có cái gì đó trông như màng. Cái móng này khô đét, căn bản chẳng có chút thịt nào trên đó cả, nhìn trông như một cái móng gà chỉ có da và xương. Phần thân của đũa phép này là một cái cán dài làm bằng chất liệu kim loại. Ngu Đạt chưa đo thử nhưng dựa vào kinh nghiệm vung mấy trăm cây đũa phép tại tiệm Ollivander, cậu đoán cây đũa này dài khoảng mười ba inch.
Ngu Đạt vuốt ve thứ trang bị lạnh lẽo này, đây là lần đầu tiên cậu lấy vũ khí trong game ra bên ngoài.
Lúc trước, cậu mới chỉ dám thử lấy mấy thứ như quần áo, thuốc và thức ăn mà thôi...
Ngón tay Zon'ozz mang tới hiệu ứng quầng sáng, tỏa ra ánh vàng.
Ngu Đạt vừa khẩn trương vừa thấp thỏm. Cậu học theo động tác của những phù thủy nơi này, thử vung cổ tay lên một cái.
Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong máu Ngu Đạt. Nó men theo cánh tay cậu, vọt tới cây đũa phép sau đó thoát ra ngoài bằng mũi đũa. Chiếc đũa phép trong tay phát ra một điểm sáng có màu vàng rất chói lọi.
"Quá tuyệt vời!" Ngu Đạt mừng rỡ không dứt.
Dựa theo tiêu chuẩn của nơi này, đây là biểu tượng cho rất phù hợp.
Nhưng mà, đũa phép trong trò chơi có thể mang theo chức năng giống với đũa phép tại nơi này đúng là khiến Ngu Đạt rất bất ngờ.
Cậu vốn chỉ định thử một chút mà thôi, không ngờ... cây đũa phép này thực sự cho cậu một kinh ngạc chứa đầy vui mừng.
Dù sao ở trong trò chơi, món đồ như đũa phép này ngoại trừ giúp game thủ tăng chút thuộc tính thì cũng chỉ đóng vai trò làm bom ném khi mà người chơi hệ Pháp bị hết mana mà thôi.
Ngu Đạt vui thích vung vẩy Ngón tay Zon'ozz, từng đợt sáng vàng không ngừng toát ra từ chiếc đũa phép.
Bởi vì quá hưng phấn nên cậu không hề suy nghĩ gì mà cầm đũa phép chạy thẳng xuống nhà dưới.
"Chú Madd, chú Madd..." Ngu Đạt đứng ở chỗ cầu thang. Madd nghe tiếng liền quay lại nhìn cậu. Cậu giơ Ngón tay Zon'ozz lên nhẹ nhàng vung một cái, ánh sáng màu vàng lại tiếp tục xuất hiện. "Chú nhìn này!"
"Ồ?" Madd rất đỗi kinh ngạc, chú ấy hỏi: "Eda, cây đũa phép này ở đâu ra vậy?"
Ngu Đạt vừa nghe vậy, nụ cười tươi rói cứng lại trên môi.
Sau đó, cậu hạ chiếc đũa xuống, cất giọng áy náy nói với Madd. "Con xin lỗi chú. Con đã nhớ lại hết rồi, con không phải là người của thế giới này..."
Từ lâu rồi cậu đã không muốn che giấu người đàn ông nhân hậu này, mặc dù bí mật kia càng ít người biết cậu sẽ càng an toàn.
Nhưng bây giờ cậu nhất thời sung sướng quá độ, đã bất cẩn làm lộ chân tướng. Ngoài ra, từ khi cậu về phe Dumbledore, cảm thấy an toàn của mình được đảm bảo nên đã không còn khẩn trương như trước. Cậu luôn muốn tìm một cơ hội để nói cho Madd "chân tướng" mọi chuyện, để cái người vẫn luôn lo lắng cho "bệnh tình" của cậu được an tâm hơn. Mặc dù những gì cậu sắp nói không phải là toàn bộ sự thật.
Madd là một ông chú tốt bụng đã bằng lòng giúp đỡ cậu lúc cậu gặp khó khăn, Ngu Đạt vẫn luôn tin tưởng con người của chú ấy.
"Thì ra là như thế..." Madd nhìn Ngu Đạt với vẻ đồng tình.
Người Âu Mỹ vẫn luôn thể hiện tình cảm một cách trực tiếp và nồng nhiệt. Vẻ mặt Madd lúc này tràn ngập sự đồng tình với bất hạnh mà Ngu Đạt gặp phải, khiến cậu cảm nhận được tâm trạng của chú ấy rất rõ ràng.
Bị Madd nhìn như vậy làm Ngu Đạt hơi áy náy, cậu vẫn muốn giữ lại một vài bí mật không thể nói ra.
"Nếu giáo sư Dumbledore đã sắp xếp người dạy con học cách sử dụng pháp thuật thì con cứ tập trung học đi. Dù sao, con đã không thể trở về rồi, hãy coi nơi này là nhà thực sự của mình!" Madd nói rất nghiêm túc.
"Con cảm ơn chú, chú Madd." Ngu Đạt rất cảm động.
Madd nhìn cây đũa phép có tạo hình cổ quái trong tay cậu, tò mò hỏi: "Ở thế giới kia của con, đũa phép đều trông như vậy sao?"
"Dạ vâng." Ngu Đạt giơ Ngón tay Zon'ozz lên, đưa tới trước mặt Madd. "Đũa phép ở chỗ tụi con đa số đều được làm từ những loại đá quý hoặc kim loại hiếm, cũng có nhiều cây được làm từ bộ phận cơ thể của ma thú. Không giống với đũa phép của phù thủy bên trong là dùng thứ gì đó làm lõi, bên ngoài thì là gỗ."
Bên trong là lõi bên ngoài là gỗ, Ngu Đạt nghĩ rồi cảm thấy sao nó giống bút chì đến vậy.
"Ha ha, vậy đại khái chính là sự đặc biệt của hai thế giới khác nhau." Madd cười. Chú ấy không vươn tay cầm đũa phép của Ngu Đạt, không biết có phải do phong tục đặc thù của thế giới này hay không.
Madd nói: "Nhưng nếu hiệu trưởng Dumbledore không công bố thân phận của con thì bình thường con vẫn nên dùng cây đũa cũ kia đi."
Ngu Đạt nói: "Không thể ngụy trang sao? Con thấy cây đũa này hợp với con hơn cái cây bằng gỗ bạch dương kia nhiều."
"Con định dùng thuật biến hình để ngụy trang cho nó à?" Madd ngạc nhiên hỏi.
"Không được ạ?" Ngu Đạt nói.
"Để chú thử xem sao." Hình như Madd cảm thấy hứng thú với cái đề nghị này. Chú ấy rút đũa phép của mình ra, thử chĩa vào cây đũa của Ngu Đạt rồi niệm thần chú biến hình. "Engio."
Đáng tiếc là trong mắt hai người, cây đũa phép kia không hề có chút biến đổi nào.
"Xem ra không được rồi." Madd lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Chú ấy cười nói. "Đũa phép của con cự tuyệt phép lực của thần chú, hoặc phép lực của chú không đủ mạnh nên không thể khiến nó biến hình."
Ngu Đạt hơi thất vọng.
"Đừng nản, có lẽ con nên hỏi thử hiệu trưởng Dumbledore xem sao. Ông ấy là vị phù thủy vĩ đại nhất trong thế kỷ này." Madd nói với cậu.
Ngu Đạt chỉ còn cách trông chờ vào ông cụ kia mà thôi.
Đã có đũa phép trong tay nên lần thứ hai nhận được thư cú của Giáo sư Snape, Ngu Đạt vội vã vô cùng.
"Buổi tối tốt lành, Giáo sư Snape." Ngu Đạt phóng ra khỏi cái vòm lò sưởi trong phòng làm việc của giáo sư Snape.
Giáo sư Snape đáp lời một cách lãnh đạm. "Chào buổi tối."
Mặc dù vị giáo sư kia không chào hỏi nhiệt tình gì nhưng Ngu Đạt từng có kinh nghiệm với thái độ giảng bài của đối phương cho nên cũng không cảm thấy mình bị đối xử lạnh lùng.
Chỉ cần chút tiếp xúc như vậy thôi Ngu Đạt cũng đã có một vài hiểu biết về người đàn ông mang nhãn mác "núi băng" này rồi.
Nghiêm túc, lạnh lùng, khó tính, khó gần, không cho phép có chút sai lầm nào xảy ra trên vấn đề học vấn.
Snape không tỏ thái độ ác liệt với cái mớ kiến thức nửa vời của cậu về ma pháp hệ Thần thánh, cậu đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi.
Người ta là đại thần có tiêu chuẩn cấp master lại được hiệu trưởng Dumbledore sai phái tới dạy ma thuật cho một con gà mới vào nghề như cậu, cậu chẳng có lý do gì mà "không nhịn" cả. Hình tượng Slytherin vốn bị Sirius bôi đen trong lòng Ngu Đạt cuối cùng đã tích cực hơn một chút rồi.
"Rút đũa phép của cậu ra." Giáo sư Snape nói.
Ngu Đạt hơi chần chờ.
Snape cau mày. "Sao vậy? Đã một tuần, Mr. Yu vẫn còn chưa kiếm được cho mình một cây đũa phép sao?"
Ngu Đạt hồi đáp: "Không phải đâu Giáo sư Snape. Em còn đang do dự không biết nên dùng cái nào."
Cho nên Ngu Đạt lôi cả cây đũa cũ lẫn cây đũa Zon'ozz ra.
Dĩ nhiên tốc độ tay của Ngu Đạt đâu thể nhanh bằng những phù thủy vẫn luôn thường xuyên chiến đấu ở tiền tuyến. Động tác của cậu bị Giáo sư Snape nhìn rõ mồn một.
Giáo sư nhìn cậu lấy một cây đũa phép cũ rất tầm thường ra trước, sau đó lại lấy ra một chiếc đũa phép khác có tạo hình cực lạ.
Thoáng cái sự chú ý của Giáo sư Snape đã bị cây đũa phép kia hấp dẫn. Đôi mắt màu đen của giáo sư dưới ánh đèn tù mù của tầng hầm chợt sáng lên một chút.
Giáo sư nhỏ giọng hỏi: "Đây là cái gì?"
Giáo sư ra hiệu bảo Ngu Đạt tiến về phía trước.
Hiện tại Ngu Đạt đã coi Snape như một thầy giáo để cậu hết mực kính trọng. Từ nhỏ đến lớn đã được dạy bảo và lớn lên trong một môi trường giáo dục tôn sư trọng đạo, Ngu Đạt rất tôn trọng những giáo viên vừa giỏi vừa nghiêm như thế này.
Cho nên, cậu không hề do dự đưa đũa phép cho Snape.
Gần như ngay lập tức, Giáo sư Snape rời khỏi nơi mà Ngu Đạt vừa dùng đũa phép chỉ vào.
Giáo sư nhìn vẻ mặt không hiểu ra sao của cậu, nói: "Để ở trên bàn."
Ngu Đạt chẳng rõ vì sao giáo sư không cầm luôn đũa phép của cậu mà phải lằng nhằng như vậy. Cậu xoay người đặt cả hai cây đũa phép lên mặt bàn lớn trong phòng làm việc.
Cái bàn kia không khác gì với những cái bàn làm việc của các thầy các cô. Trên nó chất đống những tài liệu hoặc các tờ bài tập viết trên tấm da dê của các học sinh. Trên bàn không có vật phẩm cá nhân nào, trang sức cũng không, chỉ có một lọ mực và một cây bút lông vũ, còn có một cái lọ nhìn chẳng biết là có tác dụng gì. Đồng thời, mặc dù là lần thứ hai tới phòng làm việc của giáo sư nhưng ánh sáng của nơi này không được tốt lắm, đồ đạc xung quanh sắp đặt trông như phòng thí nghiệm hóa học. Trong những chai chai lọ lọ kia không biết chứa loại chất lỏng nào, có vài lọ hình như còn đựng tiêu bản.
Bờ tường của gian phòng này không được trang trí giấy dán hay loại sơn đặc biệt nào, chỉ có những khối đá tảng được ghép vào nhau. Bàn làm việc của Snape có chất liệu gỗ, ghế của giáo sư cũng thế. Cái ghế dựa tay vịn duy nhất trong phòng cũng chẳng có hoa văn gì đặc sắc, chạm khắc cũng hết sức đơn giản. Chỉ riêng từ điểm này có thể thấy Giáo sư Snape là một người vô cùng không biết hưởng thụ cuộc sống, là một vị giáo sư theo chủ nghĩa hiện thực rất mạnh.
Ngu Đạt có thể hiểu. Cậu là một sinh viên khoa tự nhiên, từng có lần đưa đồ giúp đàn anh làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Lần đó, cậu có dịp gặp một vị giáo sư lớn tuổi mang đầy chất hàn lâm, ông ấy cũng đơn giản và trực tiếp như Giáo sư Snape vậy.
Mà bây giờ vị giáo sư hàn lâm kia đã đi tới đứng bên cậu, cạnh bàn làm việc. Giáo sư đặt hai tay lên bàn, không trực tiếp chạm vào đũa phép mà nghiêng đầu qua hỏi cậu. "Tôi có thể chứ?"
Ngu Đạt cảm thấy rất bất ngờ với sự lễ phép của giáo sư, cậu gật đầu nói: "Xin mời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip