Chap 10
Màn đêm chưa kéo đi, nắng vẫn chưa buông màn, bầu trời chỉ còn một mảnh xám xịt với sự tĩnh lặng của bệnh xá vào đêm muộn.
Và Draco bật dậy, với cái áo ướt sũng mồ hôi, bết dính vào da thịt. Đầu nó choáng váng và đau đớn, khiến nó chỉ có thể loạng choạng ngồi dậy thở dốc lấy hơi.
Đã nốc một lượng nhỏ dược ngủ không mộng mị, chẳng thể nào có vụ tỉnh dậy vào lúc nửa đêm thế này. Hơn hết, cái tĩnh lặng của bệnh xá, cảm giác rợn tóc gáy mới là thứ khiến Draco cảm thấy rợn người hơn bao giờ hết.
Cẩn thận nhích người nằm lại xuống giường, nhưng đầu vẫn luẩn quẩn những suy nghĩ không đâu, cái cảm giác rợn rợn, dần đan xen với sợ hãi, khiến người nó run lẩy bẩy. Mọi tiếng động như bị phóng đại, tất cả đều bủa vây lấy tâm trí Draco.
Ngồi dậy lần nữa, vớ lấy lọ thuốc và nốc một lượng lớn dược ngủ không mộng mị.
Người nó dần lả đi, và thiếp vào giấc ngủ.
Nhưng ngoại lệ lần nữa xảy ra.
______
Draco biết nó đang mơ.
Theo một cách kì lạ, nó cảm nhận được đây là giấc mơ của nó, ý thức vẫn còn vô cùng rõ ràng, dẫu cho nó chẳng biết từ đâu mà nó biết, nó đang mơ.
Như một linh hồn trôi dạt nơi xứ người.
Một khu rừng hùng vĩ hiện lên trước mắt nó. Trời đang xanh ngát, và cảnh vật xung quanh đẹp đến mức nó ngỡ là vô thực.
Tiếng xào xạc theo từng nhịp chân nó dẫm lên bãi cỏ, tiếng ríu rít líu lo của đàn chim nào đấy, tiếng thác nước đổ róc rách từng hồi, và tất cả tạo nên không gian quanh đây.
Draco đã đi như thế, và hưởng thụ từng chút một không gian thoải mái đến kì lạ này.
Yên bình, đó là cách nó tả về nơi đây.
______
Draco từng là một đứa trẻ kiêu ngạo, nó ngạo mạn. Ừ thì đúng chứ, khi nó được sinh ra từ nơi mà phải lùi lại mới chạm đến vạch đích.
Nó sinh ra trong sự bảo hộ của cha mẹ. Draco vẫn nhớ rõ cái ôm ấm áp của mẹ nó, và bố nó ngầu thế nào trong mặt nó mọi lúc. Trong kí ức thơ ngây ấy, Draco vẫn nhớ rõ bóng lưng bố nó vĩ đại đến nhường nào, và nó muốn trở thành một người như bố ra sao.
Đã bao lâu rồi, từ cái ngày nó nhận được tin nó là omega ấy? Chỉ vài ngày ngắn ngủi, hay đã vài tuần trôi qua. Rằng tại sao từ ngày ấy mỗi ngày đều trở nên thật chậm rãi. Rằng đó là những lần đầu nó cảm thấy tự ti, những lần đầu nó khóc thật to trong căn phòng nhỏ, những lần đầu nó biết áp lực trên vai nó nặng thế nào.
Nhưng nằm trên thảm cỏ mềm mại này, được bóng cây che chở khỏi cái nắng oi, khi chung quanh chẳng còn một ai nữa. Draco thấy thật nhẹ nhõm.
Vài ngày trước, nó đưa ra quyết định rằng kết quả bản thân là omega sẽ chẳng bao giờ thay đổi được nữa. Nó chấp nhận cái thực tại phũ phàng ấy, và dịu dàng ôm lấy chính nó. Draco thử hưởng thụ cuộc sống trước mắt, học cách trân trọng những gì nó có.
Nhưng một nỗi buồn đau đáu vẫn đeo bám nó mãi.
Trống rỗng.
Đó là những gì Draco cảm thấy.
Như một khoảng lặng giữa bản nhạc cuộc đời nó, cánh rừng nhỏ đưa nó đến khoảng không thanh bình chưa từng thấy. Nó được gối đầu lên đùi một ai đó, mềm mại và dễ chịu, cỏ khẽ xen vào người nó, và tiếng xào xạc của lá, của trang giấy, mùi thơm mát của khu rừng nhỏ, mọi thứ đều tuyệt vời.
Khoan đã, "gối đầu lên đùi một ai đó"?
Và Draco bật dậy trong tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip