Chương 7

"Cưng à, tao nói rồi, cả tá thằng alpha sẵn sàng quỳ xuống dưới chân cưng chỉ để có một cái liếc mắt đấy."

Pansy từng vừa cười vừa nói ra lời trêu chọc ấy trong tiết bay, khi Draco đang khó chịu trước cái nhìn chòng chọc của thằng alpha bên nhà Hufflepuff. Lúc ấy nó đã ngượng gần như chín mặt, chỉ coi đó là một lời châm chọc của nhỏ bạn thân chết tiệt của mình. Nhưng giờ thì, Draco thực sự nghi ngờ việc có một tên alpha đang theo dõi nó.

Chẳng phải bỗng nhiên nó rút ra kết luận đấy, nhưng tỉnh dậy, Draco thấy thân thể nó nặng trĩu và quần áo thì lộn xộn ở vài góc. Vốn nếu chỉ có vài điểm nhỏ nhặt ấy thì mối nghi ngờ đã chẳng dai dẳng trong đầu nó đến thế. Nhưng điều quan trọng nhất, nó cảm nhận được một alpha đã đến đây - qua một chút tín hương mờ nhạt nó đã chẳng còn thể ngửi rõ. Nhưng chỉ cần vậy thôi, đã đủ khiến Draco đau đầu không nguôi. Nó đang trong thời kì nhạy cảm, và dám chắc đối với sự kiện hôm qua thì cô Pomfrey sẽ chẳng để bất cứ alpha nào lại gần phòng nó.

Nhưng có nghĩ ngược nghĩ xuôi thì rốt cuộc chàng quý tử nhà Malfoy vẫn chẳng thể nghĩ ra là ai. Nên nó đàng bỏ suy nghĩ ra sau đầu, uống thuốc rồi nhanh chóng quay lại phòng sinh hoạt để soạn sách vở cho buổi học hôm đấy của mình.

____

Tiết đầu của bọn nó là môn bay - cái sự trùng hợp chết tiệt này khiến Draco muốn nổ con mẹ nó cái não.

Và xui xẻo nhất chính là tụi nó cần học với lũ Hufflepuff ngu ngốc - một lũ phù thuỷ muggle và máu lại tạp chủng khiến Draco thấy ghê tởm, và trên hết là sự ngu si đến khó tin trong mọi hành xử của bọn nó.

"Thôi nào Malfoy, cũng đây phải buổi đầu, còn đỡ hơn học với lũ mất não Gyfindor."

"Còn ghê hơn ấy chứ."

Draco chép miệng,thực ra một trong số lý do khiến Draco cáu tiết như này không chỉ vì phải học chung với lũ chồn, mà còn vì tiết bay luôn làm nó nhớ ra vài thứ không muốn nhớ - từ quidditch, đến những lần thua thằng đầu thẹo nhà sư tử. Điều luật cấm cho omega chơi quidditch là một điều tốt, cũng như bảo vệ chính omega khỏi việc có thể bị chèn ép bởi tín hương ngay trên sân đấu. Nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ vì cái giới tính thứ hai mà bản thân không còn được chơi bộ môn tuyệt vời ấy nữa, Draco vẫn thấy hối tiếc.

Lẩm bẩm vài câu trước khi hô cây chuổi và bắt đầu bay, tụi nó đã được bay lượn lung tung khi lên năm tư, và việc bay vun vút trên không khiến tâm trạng nó thư thái đi thật nhiều

Cả lớp cũng nhiều đứa bắt đầu lên chổi, mọi người đều không ai quan tâm đến Draco - đương nhiên rồi, nó trong đội quidditch của nhà, khả năng bay thiên phú, và dù có là một tên ngốc thì đã đến năm tư cũng có thể bay tốt bằng chổi.

Cho đến khi nó ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip