Chương 3
Editor: Neergg
"Gì vậy chứ, anh rõ ràng là đang an ủi cậu ấy, người khổng lồ ngu ngốc kia vậy mà rống lên với anh! Bảo anh cách xa cậu ấy một chút!" Draco vừa tiến vào phòng đã đem chính mình vứt vào lòng ghế sô pha da rồng mềm mại, nhấc chân tao nhã mà bắt chéo, giọng điệu lài tràn đầy tức giận và ủy khuất.
"Được rồi, Harry hẳn là đã muốn xin lỗi, lúc tớ đi ra còn thấy cậu ấy lưu luyến không rời mà quay đầu lại." Godric nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Draco, cũng nhấc chân bắt chéo.
Không lâu sau khi Godric tiến vào phòng thử đồ, chợt nghe ở bên ngoài có một trận gào thét, người cao to mang Harry tới kia hướng Draco rống to, lúc Godric đi ra thì thấy Draco ngơ ngác ngốc lăng đứng ở nơi đó, Harry thì vặn vẹo trong tay người khổng lồ, cuối cùng vẫn bị kéo ra khỏi tiệm áo chùng bà Malkin.
Godric thầm cười trộm, Draco rõ ràng quan tâm Harry, ít nhất là hắn thấy vậy, Godric biết cậu cũng không phải là đem Harry xem như "Cậu bé cứu thế" mà vây xem, mà là như thể... bằng hữu chăng? Không có khả năng lắm, lấy tính cách Draco sẽ không kết giao bằng hữu với một người chỉ có duyên gặp mặt lần đầu, đây là một cách cư xử Malfoy cần có. Tuy Godric không đồng ý rất nhiều "Malfoy gia quy XXX" khác, nhưng cẩn thận là điều hắn hoàn toàn đồng ý --- Godric thật sự không câu nệ tiểu tiết, nhờ Malfoy gia quy mà hắn cải thiện rất nhiều, đây là điều trước giờ Salazar hy vọng hắn làm được, nhưng hắn lại không thể hoàn thành trước khi Salazar rời đi. So với bằng hữu, thì biểu hiện của Draco càng giống như bị cướp mất món đồ chơi yêu thích hơn --- không sai, món đồ chơi. Godric gợi lên một cái tươi cười thú vị đầy tà ý, hoàn toàn không chú ý tới lông mày nhảy lên hoài nghi của Draco. Hắn tưởng tượng hình ảnh một con rồng ôm một con mèo mắt xanh lục, trên đầu có một vết sẹo nhỏ tùy ý đùa bỡn, như trước vì cứu thế chủ thiên chân nhỏ yếu mà âm thầm kinh ngạc. (*)
(*) khúc này convert ghi không rõ nên editor dựa vào ngữ cảnh để dịch ^^
Đôi mắt xanh lam trong như biển đối diện với đôi mắt xanh lam màu nhạt hơn, Godric nhìn Draco mỉm cười, "Vậy tớ đi tắm trước nha, không biết ngày mai có vinh hạnh cùng ngài đây làm một trận đua Quiddich phong nhã không?" Làm ra vẻ ít thân mật, giả mù sa mưa thành kính, Draco nhe răng mỉm cười, duỗi duỗi cánh tay.
"Đó cũng là vinh hạnh của ta, quý ngài tôn quý." Vừa lòng nhìn Godric đánh một cái run rẩy đi vào phòng tắm -- hắn chán ghét cái loại lễ nghi buồn nôn này lắm.
Những ngày kế tiếp yên bình lạ thường, hai người bọn họ thường thường sẽ dùng đũa phép mới mua thực nghiệm chú ngữ trong sách vở, Godric vô cùng hưng phấn khi một lần nữa nhìn thấy mình niệm xong "Lumos "(Phát quang) thì đỉnh đũa phép toát ra ánh sáng --- hiện tại hắn đang dùng cây đũa phép làm từ gỗ cây sồi, bên trong có một cọng lông chim được lấy từ thân của loài thú đầu chim thân sư tử, cây đũa phép thuộc về hắn còn ở tại Hogwarts, hắn chân thành hy vọng rằng qua nhiều năm như vậy, các hiệu trưởng đời trước đều không phát hiện mật thất của hắn, dù sao nó cũng nằm ở phòng viện trưởng Gryffindor. Đũa phép của Draco là gỗ sơn tra, bên trong có một cọng lông mao của bạch kì mã, tổ hợp đơn giản ngoài ý muốn lại rất hợp với Draco.
Cứ như thế, thời gian tiếp tục trôi đế ngày khai giảng.
"Các cụng cưng bảo bối của mẹ a! Nếu không phải cha Lucius kiên trì muốn các con bước vào Hogwarts, mẹ thật muốn cho các con đi Dumstrang, Karkarot sẽ cho các con đãi ngộ tốt hơn..."
"Được rồi, Narcissa, mấy đứa nó nghỉ sẽ về liền, hơn nữa anh cũng dám khẳng định Hogwarts cũng làm chúng nó được ăn no mặc ấm." Lucius an ủi ôm vai Narcissa, tay kia vuốt ve gậy đầu xà, ánh mắt kiêu ngạo nhìn hai đứa con trai mình.
"Dùng thực lực bản thân chứng minh chính mình, nhớ kỹ rằng, các con là Malfoy, Malfoy, sinh mà cao quý." Câu nói ngắn gọn kỳ thực bao hàm đủ loại tình cảm. Mái tóc bạch kim của Lucius dùng ruy băng màu đen buộc ở sau ót, khiến người khác cảm nhận được loại ngạo khí chân chính.
"Malfoy, sinh mà cao quý." Draco nhẹ giọng lặp lại, hôn lên mu bàn tay Narcissa, bước lên xe lửa, cậu nhìn ra Lucius có chút chuyện muốn nói vói Godric. Narcissa đứng ở cửa sổ trò chuyện với Draco, chừa không gian cho Lucius cùng Godric.
"Rycher, cha muốn con hiểu rõ, thân phận của con vô cùng đặc biệt, cha dám khẳng định Dumbledore sẽ chú ý con chặt chẽ, cha hy vọng con bất kể thế nào đều phải cẩn thận, nghe lời anh trai con, nó so với con càng thêm hiểu rõ chuyện này đó." Lucius nghiêm túc nói, Godric phát hiện đôi mắt Lucis có thiên hướng màu xanh ngọc, mà Draco chính là mau xanh bụi lam thuần. Thân là Rycher Malfoy, Godric thực cảm kích bọn họ dưỡng dục hắn như con ruột, hơn nữa không dấu diếm sự thật hắn không phải là thân sinh, có thể ban đầu chỉ xuất phát từ bất đắc dĩ cùng tò mò, nhưng qua nhiều năm cũng trở thành tình thân nồng đậm không thể dứt bỏ.
Hốc mắt Godric nóng lên, như một người lớn (vốn dĩ là người lớn) nắm chặt tay Lucius.
"Malfoy, sinh mà cao quý."
Crabbe và Goyle là người hầu của Draco, không phải Godric, vì Godric nghiêm túc cự tuyệt họ đi theo hắn --- hai người này rất ngốc.
Hiện tại, hai đứa ngốc này đang ăn cực kỳ nhiều đồ ăn vặt từ xe đẩy mua tới, phát ra tiếng bẹp bẹp làm người khác buồn nôn. Godric đỡ trán, cuối cùng đứng lên rời khỏi phòng, ngạc nhiên phát hiện Draco cũng theo đi ra.
"Chúng ta đi tìm Potter, anh muốn tìm cậu ấy nói rõ ràng." Draco hơi híp mắt, thản nhiên giấu trong mắt một tia hưng phấn, Godric hỏi cậu muốn có bao nhiêu muốn gặp Harry, thế nên ngụy trang lãnh tĩnh vốn hoàn mĩ đều tan thành bọt nước.
Hai người không nhanh không chậm đi dọc theo hành lang, qua từng khoang xe, thu hoạch không ít ánh mắt ái mộ từ nữ sinh cùng những lời nhỏ tiếng bình luận --- mọi người ai cũng biết người thừa kế Malfoy lần này hết sức ưu tú, mà con trai nhỏ không rõ lai lịch, có lực lượng vô cùng bí mật, thêm cả bộ dáng trai đẹp tóc vàng mắt xanh, thực sự là tiêu điểm.
Tựa hồ đi qua vài khoang xe, vật trang trí đẹp đẽ quý giá xung quanh đều biến thành vật thông thường, thậm chí có phần cũ kĩ, Malfoy ngồi tại khoang xe hạng nhất, đây là lợi ích của thành viên Hội đồng. Draco đột nhiên dừng bước, sau đó nhắm về gian phòng phía trước, "xôn xao" một tiếng cửa rớt ra --- Cậu trai mắt lục cùng một cậu trai tóc đỏ ngồi cùng một chỗ, nhìn Draco đi tới.
"Draco! So good to seeeeeeee you!" Đôi mắt ngọc lục bảo mở ra cực đại, ngay cả mắt kính cũng không thể ngăn cản ánh mắt sáng rọi. Draco mạnh mẽ khựng lại, lời chất vấn nghẹn lại bị nuốt trở về.
"A... Khụ... tôi muốn nói --- ân, me too." Trên mặt Draco nổi lên một lớp đỏ ửng, ho khan một tiếng để che dấu xấu hổ, nhưng lại làm cái xấu hổ của cậu nổi hơn. Harry mặt cũng hồng hồng, nhưng chủ yếu là do hưng phấn.
"Lần trước thực xin lỗi, tớ sau đó nói lại với Hagird, hắn cũng nói muốn xin lỗi."
"Hagird? Tên kia mà cũng có tên?"
"Đương nhiên, tớ nói với cậu rồi đó..."
Vì thế một rồng một mèo liền với chủ đề "Tên ngốc lớn có tên hay không" triển khai thảo luận nhiệt liệt ("Tớ nói hắn có tên!" - Chú mèo kích động, "Đúng, không sai, cậu đã nói, nhưng tôi không cảm thấy như vậy." - chú rồng biếng nhác)
"Này!" Cậu trai tóc đỏ nhỏ giọng mở miệng, Godric quay đầu, đối diện với đôi mắt nâu, hắn đột nhiên nhớ tới mười năm trước ---
"Cậu là Ron? Ron Weasley?" Godric đánh một cái mỉm cười, hắn cao hứng đứa nhỏ từng ở dưới sự chà đạp của hắn đã trưởng thành bình thường.
"Đúng, không sai... Cho nên, cậu ta là Draco, còn cậu chính là Rycher, đúng không? Mẹ tớ thường xuyên nhắc tới cậu --- cậu có nhớ chúng ta từng cùng một chỗ chơi đùa không? A không phải -- tớ cũng không nhớ rõ, nhưng mẹ tớ nới cậu thiếu chút nữa liền trở thành em trai tớ, chính là..." Ron khốn quẫn gãi đầu, "Nhà của chúng tớ quá nhiều người." Godric nhìn lỗ tai hồng hồng giấu sau tóc đỏ, nghĩ thầm rằng cậu này nói thật nhiều.
"Bất quá xem ra cậu ấy cuối cùng là thuộc về nhà chúng tôi, Weasley." Giọng nói nhẵn mịn kéo dài truyền tới, một rồng một mèo đình chỉ thảo luận, Draco nhướng mày. "Tôi thật không dám tưởng tượng Rycher cùng một đám anh em tóc đỏ các cậu cùng một chỗ, mặc y phục rách rưới, dùng sách vở cũ rích là bộ dạng thế nào, trời cũng biết ở nhà các ngươi sẽ hủy cậu ấy mất." Draco chán ghét nói, làm ra vẻ run rẩy một cái, như là bị "Rycher Weasley mặc áo chùng nát nhìn mình mỉm cười" làm cho ghê tởm.
Mặt Ron trướng đỏ y chang màu tóc cậu, "Ít nhất ở nhà chúng ta cậu ấy không cần phải đi hôn vạt áo chùng của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy."
Nháy mắt, hai cây đũa phép chỉ về phía ngực Ron, Godric đỡ trán lần thứ hai, "Ron, tôi không có ý nghĩ mạo phạm, nhưng sự thật hiện tại chính là tôi mang họ Malfoy chứ không phải Weasley, hơn nữa tôi cũng không có cái ham muốn đi hôn vạt áo Voldemort." Ron và Draco nghe được cái tên này đều run rẩy một chút, Harry thì giật mình có người sẽ nói ra tên Voldemort, sau mới nhớ tới cái tên này là Rycher nói cho cậu biết.
Ron khẩn trương run rẩy một chút, nhìn sang Harry thấy cậu dùng ánh mắt nhắc Ron nhanh giải thích, cực kỳ không tình nguyện mở miệng: "Tôi xin... lỗi."
Godric vừa lòng thu hồi đũa phép, hắn chỉ muốn doạ tên nhóc nói lung tung này mà thôi. Draco hung tợn trừng Ron một cái, cũng thu hồi đũa phép.
Harry khẩn trương nhìn Godric, cậu nhận ra Draco và Ron chán ghét lẫn nhau. Godric nhìn Harry cười cười, ý nói cậu không cần để tâm.
"Các cậu có biết mình sẽ vào nhà nào không." Harry khẩn trương lôi ra một đề tài, cậu vừa mới nghe Ron nói về chọn nhà, xem ra Gryffindor là một lựa chọn rất tốt.
Draco lười biếng liếc mắt qua Harry, chậm rãi mở miệng, "Không biết, nhưng tôi chắc sẽ vào Slytherin, đó là nhà cường đại nhất tốt nhất, nếu vào Huffpepuff, tôi sẽ nghỉ học." Draco nhún nhún vai tỏ vẻ không hề gì, không thèm chú ý đến Harry cứng ngắc, "Còn Rycher, thật sự, tính cách cậu ấy khá là ngốc, tôi sợ chết cậu ấy sẽ vào Gryffindor, tuy nhiên hiện tại xem ra các phương diện khác của cậu ấy lại có chút vẻ Slytherin, nhưng nếu không có, cậu ấy cũng sẽ không vào Gryffindor đâu." Draco hung tợn trừng Ron. Ron vừa nghe Rycher có khả năng vào Gryffindor, đây mong đợi ngẩng đầu lên.
"Vì sao chứ?" Ron căm giận hỏi.
"Vì đây này." Godric chặn trước khi Draco mở miệng. Hắn vươn tay, lắc lắc tay, trên tay là một chuỗi rắn nhỏ khắc trên xích tay, "Đây là ma pháp bảo hộ vô cùng cường đại, nhìn hình dáng có vẻ là đồ vật thuộc về Salazar Slytherin, nhưng loại bạch ma pháp này ---" Godric tạm dừng một chút, nhìn cái mũi đang nhăn lại hết sức không vừa lòng của Draco, "Chỉ có Godric Gryffindor mới có thể tạo ra."
"Vậy nên cậu cũng có khả năng sẽ vào nhà Gryffindor, thật đáng ngạc nhiên." Mắt màu lục của Harry sáng lấp lánh, có vẻ rất cao hứng với chuyện này.
"Chuyện này cũng không phải do chúng ta quyết định, nhưng nếu tớ yêu cầu mũ phân viện phân tớ vào Slytherin, nó chắc sẽ đồng ý thôi." Godric cười nói.
"Cái gì mà mũ phân viện?" Draco nheo mắt.
"A, cha Lucius chưa nói sao?" Godric đột nhiên nhớ ra, trước khi nhập học không có một ai biết được làm cách nào để chia nhà."
"Không, cha không nói, có một loại thần chú giới hạn nên không thể nói ra, để khảo nghiệm chúng ta đối mặt với sự tình mình không biết." Draco tức giận khoanh tay trước ngực. "Cậu lừa anh." Nói một cách khẳng định.
"Tớ..." Godric không chút tự tin nói "... không có..."
"Xem ra chúng ta cần một cuộc tâm sự." Draco nở một nụ cười ranh ma.
Hết chương 3
Editor: có nhiều chỗ tác giả chen giữa, cũng không quan trọng mấy nên mình cắt cho đỡ ngắt mạch cảm xúc. Lời tác giả có vẻ quan trọng mình mới edit nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip