Chương 5
Godric đi đến ngồi xuống bên cạnh Draco, Draco hung hăng ném qua một cái trừng mắt. "Sao mà phân lâu vậy? Ryc?" Draco vô cùng khó hiểu.
"Cậu biết không Dray, cái mũ kia luôn miệng bảo tớ vào Gryffindor." Rycher Malfoy cười giả lả, trong đầu nhớ lại phản ứng vụng trộm vui vẻ của chiếc mũ phân viện.
Mũ phân viện có phản ứng như sau: "Merlin a! Ngài là Gryffindor! Ngài là Godric Gryffindor!!"
"Chủ nhân! Ta không cố ý, nhưng mà bộ dáng mười một tuổi của ngài thật sự làm cho người ta thích~"
"Bất kể ngài muốn vào nhà nào, đúng vậy, không sao, đều không thành vấn đề! Ngài có tư cách sở hữu quyền lợi này!"
"Ta thật sự rất xin lỗi vì để bản thân bẩn như vậy! Ngài biết, ta mỗi năm đều tắm một lần, ta cam đoan ta thật sự có vệ sinh sạch sẽ!"
"Nhất định rằng hôm nay ta sẽ đi tắm rửa! Xin ngài đừng lấy chiếc mũ phấn hồng đến thay thế vị trí của ta."
Godric đỡ trán.
"A, Merlin, điều đó thật sự..." Trong đầu Draco hiện lên hình ảnh Godric khoác một thân áo chùng vàng đỏ xen kẽ của Gryffindor, cậu nhe lưỡi, hiển nhiên không cho rằng đó là một ý tưởng tốt.
"Ây, nhanh chút nào! Thật không hiểu tại sao lại có nhiều máu bùn như vậy! May mắn Slytherin chưa bao giờ thu nhận máu bùn, bằng không mỗi ngày ta phải lãng phí rất nhiều nước hoa!" Draco vẻ mặt chán ghét nói. Lucius là một người cha xứng danh, nhưng về phương diện huyết thống phù thủy thì Godric không dám gật bừa quan điểm của ông. Gia tộc Malfoy là phù thủy quý tộc cổ xưa có huyết thống thuần chủng, một thế hệ tiếp nối một thế hệ đều tiếp nhận giáo huấn về huyết thống, vô cùng khinh thường phù thủy do Muggle sinh ra. Mũi Godric nhăn lại, không hé răng.
"Xem kìa! Tới Harry!" Draco đột nhiên ngồi thẳng lưng lại, nỗ lực muốn nhìn rõ phía trước lễ đường, lúc này toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn "Cậu Bé Sống Sót" suýt thì ngã do vướng phải cái áo chùng hơi dài quá, sau đó bước lên, đội lên mũ phân viện.
"Harry có tính cách rộng rãi, tuy rằng từ nhỏ đã chịu không ít khổ, cậu ấy cũng có ý chí bảo vệ bạn bè mình, hay tò mò..." Godric chậm rì rì nói, nhìn mặt Draco càng ngày càng đen lại. "Như vậy xem ra, cậu ấy hẳn là vào..."
"Slytherin!"
Godric cực kì có tính hài hước mà há hốc miệng, Draco vui sướng đầy mặt nhìn Harry đang nhảy nhót tung tăng qua chỗ bọn họ, nhướng một bên mày với Godric. "Em trai vạn năng của anh thế mà lại tính toán sai lầm rồi? Crabbe xích ra chút, để Harry ngồi đây." Harry đặt mông ngồi xuống cạnh Draco
"Harry... cậu... tớ... ầy... tớ còn tưởng rằng cậu sẽ vào Gryffindor." Godric lấy tay che ngực, khoa trương tỏ vẻ mình rất kinh hãi.
"Cái này, lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng chiếc mũ kia nói rằng nếu tớ vào Slytherin, Slytherin sẽ giúp tớ đi tới huy hoàng." Harry đỏ bừng mặt, lấy tay gãi gãi đầu. "Dù sao thì hai cậu cũng ở bên này, tớ rất vui khi ở cạnh các cậu."
"A, đúng vậy, tôi cũng rất vui, nhìn mặt Weasel xem!" Lấy tay chỉ về bên trái phía trước bọn họ. Mặt Ron đỏ lên tràn ngập tức giận.
(Weasel là con chồn, là biệt hiệu Draco đặt vì họ Weasley cùng Weasel viết na ná nhau)
"Thật ra Ron cũng không tệ... Nhưng mà!" Draco hung tợn trừng mắt Harry một cái, Harry thiếu chút nữa nhảy lên vì khẩn trương. "Cậu ấy thiên vị Gryffindor quá mức... tớ không thích! Cậu ấy thậm chí... thậm chí còn nói chúng ta là Slytherin tà ác." Trong ánh mắt ngọc lục bảo của Harry hiện lên một tia lửa giận, Godric lại có chút hốt hoảng, Salazar sẽ vào học viện nào đây?
"Chúng ta không phải tà ác, chẳng qua chúng ta hiểu được cách tận dụng cơ hội và ma pháp linh hoạt! Gryffindor không có đầu óc!"
"Ha! Là tên nhóc bất lịch sự trên xe lửa!" Draco nheo nheo mắt. "A ha! Anh nhớ ra rồi, khó trách quen mắt như vậy, hẳn là người họ Sio." Draco hừ một tiếng. "Hình như là nhận nuôi thì phải? Quả nhiên không nhận được giáo dục từ nhỏ thì sẽ không có lịch sự của thuần huyết." Draco không quan tâm lắm, đang chỉnh lại cái kính bị méo vì Harry bị Draco làm giật mình.
(Khúc này hơi lạ không biết convert có bị thiếu không nữa 😂)
"Sio nào?" Godric hoảng hốt nhìn thiếu niên có đôi mắt xanh biếc sáng ngời đội lên mũ phân viện.
"Gia tộc Sio, có chút danh tiếng, có chút uy vọng, có chút quyền lực, có chút tài lực, tóm lại là một quý tộc hiền lành, còn tên kia." Draco bĩu môi nhìn cậu bé đang được phân viện. "Là một trong mười mấy đứa nhỏ được lão Sio lòng đầy nhân hậu thu dưỡng. Cha thường nói nếu lão thông minh chút, chọn mấy đứa thông minh mà nuôi, thì nhà bọn họ sẽ càng có tiền hơn." Draco nhún nhún vai.
"Vẻ ngoài của cậu ấy hơi giống tớ nhỉ..." Harry híp mắt nói. "Các cậu nói xem cậu ấy sẽ vào..."
"Ravenclaw!"
Mũ phân viện lớn tiếng nói ra nhà mà cậu bé kia được phân vào, Godric mông lung nhìn người nọ đi đến chỗ khác.
"Trốn tránh tôi sao? Sarah?" Godric nhìn chằm chằm chiếc vòng tinh xảo trên tay, lẩm bẩm nói.
-----------------------------
Sau khi Blaise Zanibi được phân vào Slytherin, bốn nhà trở nên ồn ào.
"Im lặng, các trò, im lặng!" Dumbledore râu bạc đứng lên, lễ đường dẫn yên tĩnh lại. "Thầy chỉ muốn nói, 'ngu ngốc, khóc nhè, cặn, ninh!'" Dumbledore cười ha hả nói.
"Phi! Quả trứng hồ đồ này! Quả trứng già hồ đồ này!" Godric cùng Draco đồng thanh thấp giọng nói, Harry khanh khách bật cười.
"Tiếp đến thì, ăn nào!"
Trong nháy mắt, trên bốn bàn dài bày ra đủ loại thức ăn, Harry kinh ngạc mở to miệng.
"Tôi cho phép cậu ăn lang thôn hổ yết một chút, nhưng đừng quá khó coi, không phù hợp với phong cách Slytherin... Grabbe, Goyle, trời ạ, hai người các ngươi Slytherin mà lại thế này." Draco chán ghét ra lệnh cho Grabbe và Goyle cách bọn họ xa một chút, nói Harry rằng đừng giống như hai người đó liền ok.
"Chào các cậu, tôi là Wendy, vị này là Edmund, chúng tôi là huynh trưởng Slytherin, chào mừng các cậu đến với Hogwarts, đến với Slytherin." Một nữ sinh tóc nâu nói với bọn họ, nàng mỉm cười, một vị nam sinh tóc nâu khác cũng cười giống nàng.
"Cảm ơn, tôi là Draco, Draco Malfoy, đây là em trai tôi Rycher, còn vị này chính là Harry, Harry Potter." Draco nhẹ nhàng bâng quơ nói, biểu hiện khi đối đáp mang theo sự tôn trọng. Wendy cùng Edmund gật đầu. "Hi vọng các cậu sẽ khác hai vị kia mà ăn thân thiện một chút, chớ nên giống như một Gryffindor." Wendy nhíu nhíu mày, tiếp tục ăn cơm.
Đúng vậy, do lợi ích tối thượng, lúc dùng bữa, quý tộc Slytherin tối thượng chỉ có tiếng cười đàm luận và lễ nghi bàn ăn hoàn mỹ, không giống Gryffindor bên kia---
"Này, đó là chân gà tớ!"
"Cậu cút đi! Trên mâm còn kìa!"
"Lấy dùm mayonnaise với... Này! Tớ không nói cậu đem cừu nướng đẩy qua chỗ tớ."
Ầm ĩ, chỗ Gryffindor là cái bàn duy nhất ồn ào trên lễ đường.
Ravenclaw cơ hồ yên tĩnh giống như Slytherin, Hufflepuff thì có chút rầm rĩ, Draco đem điều này giải thích là: "Máu bùn quá nhiều khiến cho nó là kết quả tất yếu." Bọn họ mà đem so với Gryffindor chính là gặp sư phụ ấy chứ, Godric nhíu mày, cho dù hắn có tùy tiện như thế nào, cũng chưa bao giờ không nói tới lễ nghi bàn ăn như vậy, cảm thán tố chất càng ngày càng thấp xuống, Godric thêm quyết tâm muốn chỉnh đốn không khí trường học.
Sau khi ăn uống no đủ và nghe Dumbledore nói về cái hành lang không thể đi gì đó. Tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của các huynh trưởng mà đi về kí túc xá mỗi người. Slytherin nằm ở dưới hầm, vì thế mọi người đều đi xuống dưới.
"Mũ phân viện thật sự nói với cậu Slytherin có thể mang cậu đi tới huy hoàng?" Godric vẻ mặt khó có thể tin, hắn hoài nghi có phải bởi vì vấn đề chiếc mũ kia lâu lắm không có tắm rửa hay không, hỏi một câu.
"Đúng vậy, Rycher." Harry vô cùng kiên nhẫn trả lời lại một lần. Draco lớn giọng hừ một chút.
"Được rồi, một khi đã như vậy...." Godric nhún nhún vai, "Vậy tớ cũng sẽ làm cho cậu một cái cài ngực giống của Draco..." Godric còn chưa nói xong, đã bị Wendy đánh gãy.
"Nhớ kỹ, khẩu lệnh là 'Huy Hoàng', tôi hi vọng sẽ không có người vì không nhớ khẩu lệnh mà bị nhốt ngoài cửa." Wendy cao giọng nói.
Ngay khi nàng nói ra từ "Huy Hoàng", pho tượng mãng xà phía sau nàng bắt đầu hoạt động kéo về phía trước, kéo ra một khối đá phiến, lộ ra cánh cửa vốn dĩ giấu ở sau bức tường đá ẩm ướt, Wendy cùng Edmund đi vào, các học sinh lục tục vào phòng sinh hoạt chung.
Ngoài dự kiến của mọi người, nơi này vô cùng giản dị, tuy rằng có một cái lò sưởi hoa lệ trong tường, nhưng so với thân phận Slytherin thì có vẻ quá mức đơn giản. Draco nhướng mày, trừng mắt nhìn thủ tục Slytherin trên tường --- chúng được thêu tinh tế trên tấm thảm mỹ lệ, treo ở trên bức tường đơn sơ, bao quanh toàn bộ phòng sinh hoạt chung --- thứ này ở nhà Draco xem đến muốn phun ra, xét thấy một nhà bọn họ đều là Slytherin, hơn nữa cha nuôi của cậu là ---
"Tân sinh năm nhất đến đây." Một bóng dáng đen nhánh thoáng xuất hiện bên cạnh thang lầu, nhóm đàn anh sôi nổi cúi đầu vấn an, rồi từng người rời đi. Godric lúc này mới phát hiện, trừ bỏ hắn và Draco, tân sinh năm nhất khác đều phát run. Godric nhoẻn lên một nụ cười ở khoé môi --- qua ngàn năm, mấy Slytherin đều trở nên nhát gan như thế, càng miễn bàn đến Ravenclaw cùng Huffpepuff.
"Ta muốn nói, hoan nghênh các ngươi trở thành một thành viên Slytherin, nhưng ta cũng muốn nói rằng, tiến vào Slytherin cũng có nghĩa là các ngươi cần biểu hiện sao cho giống một Slytherin, đã có một đoạn thời gian rất dài, cho dù ba nhà khác khịt mũi coi thường đối với vinh dự mà chúng ta cần cù đạt được, cũng chưa từng có nhà nào có thể bảo trì vinh dự lâu như chúng ta --- tám năm liên tục đạt cúp nhà. Ta hi vọng các ngươi có thể dùng thực lực bản thân chứng minh mình là một Slytherin." Người đàn ông đứng giữa cái bóng dùng giọng nói trầm thấp răn dạy, sống lưng Draco dựng thẳng. "Ta, Severus Snape, đảm nhiệm chức vụ giáo sư độc dược, các ngươi có thể gọi ta là viện trưởng." Người đàn ông rốt cuộc từ giữa bóng ma đi ra, Godric và Draco nhìn cha nuôi bọn họ đứng thẳng tắp ở thang lầu bên cạnh, trong lòng tràn đầy kính trọng ( kỳ thận chỉ có Draco thôi...). Godric biết người đàn ông này là bậc thầy độc dược nổi danh nhất trên thế giới hiện tại, tuy bản lĩnh khẳng định không bằng Salazar, nhưng đối với người đàn ông tuổi này mà nhẹ nhàng đạt được thành tựu cũng rất tán tưởng, hiển nhiên thái độ ngoài mặt cũng là tôn kính.
Severus Snape, có một đầu tóc dầu mỡ, màu đen, như rèm buông mà rũ hai bên mặt, có chiếc mũi ưng lớn, làn da vàng như nến cùng dáng người thon gầy. Kỳ thật nếu Snape hơi chú trọng bề ngoài của mình hơn chút thì sẽ đẹp hơn rất nhiều - Lucius nói. Trong lòng Godric cũng rất đồng ý những lời này.
"Đêm nay chúng ta tiến hành chọn ra thủ tịch năm nhất, đứng gọn vào một chỗ nào." Snape yêu cầu, tân sinh năm nhất chặt chẽ tụm lại một chỗ, Harry có chút khẩn trương cầm tay Draco, Godric thấy lỗ tai Draco đỏ lên.
"Có ai muốn khiêu chiến vị trí thủ tịch năm nhất không?" Một đám rắn nhỏ đều co rúm lại không nói chuyện, Snape nhíu mày, phẩm chất năm nhất năm nay kém như vậy sao?
"Tôi!" Một bàn tay thẳng tắp giơ lên.
Godric một cái tay giơ cao cao, cái còn lại vò rối đầu tóc chính mình, như là chuẩn bị cho chiến đấu.
Snape nhíu nhíu mày, đứa con thứ hai nhà Malfoy có khi vô cùng cẩn thận, nhưng cũng có khi ngu xuẩn giống một Gryffindor, Snape cũng không dám nghĩ rằng kết quả sẽ không làm nó bị thương.
Âm trầm gật gật đầu, Snape quay đầu lại, không nhìn đến Godric chạy tới bên cạnh mình như thế nào.
"Có ai khiêu chiến cậu Rycher Malfoy?" Snape hỏi một lần.
"Tôi!" Draco giơ tay lên, ưu nhã nện bước lên trên đài. Phía dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi, hiển nhiên rằng không có ai muốn khiêu chiến hai vị Malfoy vừa nhìn đã biết có thực lực mạnh mẽ này, vì thế tất cả mọi người đều bắt đầu xem kịch vui.
Godric trừng mắt nhìn Draco thản nhiên tự đắc. Gia hoả này là đang liều mạng đấy!! Nếu Lucius biết Draco thua bởi Godric, sẽ phải khốn quẫn với áp lực gia tộc, đem vị trí người thừa kế chuyển cho Godric, Draco thật sự hiểu rõ, Godric chán ghét phải gánh vác trách nhiệm cỡ nào...
"Không nên đùa giỡn vậy chứ!" Godric ảo não vươn tay chỉnh lại mái tóc vàng của mình, Draco cũng vẫy vẫy đầu, sửa sửa đầu tóc bạch kim. Trên đài dưới đài đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy xa cho lắm, đã thấy Godric đi xuống đài. "Tôi bỏ quyền, tôi đánh không lại anh tôi"
Hết chương 5
Editor: đi học rồi nên 1 tuần 1 chương nhé, đến hè sẽ tăng tốc hơn 😂😂😂. Chương này edit bằng điện thoại nên đọc đi đọc lại vẫn thấy sai chính tả quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip